Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 3360: Gặp lại Tổ Á 2

Thái Nhất Sinh Thủy

21/01/2017

Dọc đường đến đây hải tộc bị tàn sát sạch trong Hải chi sâm lâm, nhưng Hải Hoàng Điện không biết đối phương là ai?

Tổ Á nói:

– Chỉ biết là có rắc rối to, nhưng . . .

Tổ Á cười khổ bất đắc dĩ lắc đầu:

– Nhưng Hải Hoàng đại nhân không để bụng chuyện này.

Lý Vân Tiêu biết tâm tính tiêu cực của Hải Hoàng Ba long, hắn nói:

– Chúng ta đi gặp Hải Hoàng đại nhân trước đã.

Tổ Á liếc đám người đứng cạnh Lý Vân Tiêu, thầm hết hồn. Khí thế đám người này như vực sâu, hoàn toàn nhìn không thấu chi tiết.

Chỉ có huynh muội Đoan Mộc là Tổ Á từng gặp, nhẹ gật đầu chào.

Huynh muội Đoan Mộc chắp tay, gật đầu chào lại ngay.

Đoan Mộc Hữu Ngọc nói:

– Gần đây tinh thần ta không yên, suy đoán Tứ Hải xảy ra chuyện, không ngờ có thật.

Tổ Á hiểu ra:

– Thì ra lúc này các người trở về ra là vì ngươi.

Trong giọng nói của Tổ Á có ý trách móc:

– Hải Hoàng đại nhân không quan tâm chuyện xảy ra nhưng chỉ lo nhất cho công chúa Thủy Tiên, bây giờ các ngươi trở về ngược lại làm đại nhân không yên tâm.

Đoan Mộc Hữu Ngọc cười khổ nói:

– Ta mấy ngày liên tiếp tâm thần không yên, không thể không làm gì được. Hơn nữa Tổ Á đại nhân yên tâm, có Lý Vân Tiêu ở chắc chắn có thể gặp dữ hóa lành.

Từ khi Bách Luân kết Y kêu Đoan Mộc Hữu Ngọc đi theo và phụ trợ Lý Vân Tiêu thì gã dần thích ứng với vị trí phụ trợ, niềm ti nvào Lý Vân Tiêu dần tăng mạnh.

Nguyên Thiên Vũ giới này người có tư cách làm lãnh tụ ma chiến trừ Diệp kình Vũ ra chỉ có Lý Vân Tiêu, tuyệt đối tìm không ra người thứ ba.

Tổ Á nói:

– Ta cũng nhận ra Lý Vân Tiêu không tầm thường, đã không phải ta có thể với tới.

Mắt Tổ Á lóe tia vui vẻ, có chút hy vọng.

Lý Vân Tiêu cười khổ nói:

– Xin đại nhân đừng chiết sát ta, đợi ta gặp Hải Hoàng đã, đang có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.

Đám người đang định vào chợt cùng ngừng lại, xoay người.

Rất nhiều vũ sĩ hải tộc từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong rừng rậm, trong biển, cơ hồ công kích mọi mặt.

Lý Vân Tiêu nhíu mày nói:

– Nhìn từ công kích thì không phải người bình thường, tổ chức nghiêm ngặt như vậy chắc có thể dễ dàng tra ra kẻ sau màn?



Tổ Á gật đầu nói:

– Nếu thật lòng muốn điều tra thì không khó, nhưng ngươi cũng biết tính tình của Hải Hoàng đại nhân. Nói nguyên Hải chi sâm lâm này đi, chỉ có một hộ vệ ta đây, và hơn mười người hầu gần như không đáng kể.

Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu, nói:

– Hải Hoàng đại nhân thật là một người rất si tình.

Tình huống Nhu Vi gần như hủy cả đời Ba Long nhưng gã chưa bao giờ hối hận.

Lý Vân Tiêu thầm thở dài nghĩ: hy vọng lần này mang đến Thiên Vận Tạo Hóa đan có thể cứu sống Nhu Vi.

Tổ Á nói:

– Các vị chờ chút đã, để ta giải quyết đám nhĩa nhép này rồi tính.

Tổ Á bay lên cao, người tỏa ánh sáng chói lòa, tay cầm kiếm to chém ra ngoài.

Kiếm khí như hồng tách ra trên bầu trời hóa thành trăm ngàn phù văn ẩn vào kết giới.

Đột nhiên bầu trời rung rinh, trên bầu trời kết giới tăng nhiều như có lồng chụp bằng ngọc hữu hình trên cao.

Kết giới phát ra hơi thở nguy hiểm chợt bắn ra ngàn vạn kiếm khí chém vào hải tộc bốn phương tám hướng.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Trên bầu trời toàn là tiếng hải tộc bị chém nát, nhiều xác chết rớt xuống lại lần nữa bị kết giới chấn vỡ.

Lý Vân Tiêu nhìn chính giữa quảng trường, những cái xác nát vụn mạnh hơn những hải tộc bên ngoài nhiều, chứng minh kết giới này từng bị phá vỡ.

Giờ đám hải tộc cấp thấp bên ngoài gần như tấn công tự sát, dù Tổ Á không đánh trả thì chúng nó đụng vào kết giới, tiêu hao năng lượng kết giới.

Tổ Á biểu tình cực kỳ khó xem.

Công kích của kẻ thù mỗi lần càng mạnh hơn, lực lượng tăng thêm nhưng chưa từng bày ra toàn bộ thực lực, dường như cố ý tiêu hao bọn họ.

Nhưng nguyên Hải Hoàng Điện chỉ có Tổ Á và Ba Long là có thể chiến đấu, thật không hiểu đối phương tính làm gì.

Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi:

– Tổ Á đại nhân có từng nghe nói siêu cường giả hải tộc nào tên là Tù không?

– Tù?

Tổ Á ngẩn ra một chút tiếp theo lắc đầu:

– Chưa từng nghe qua, sao Vân thiếu gia hỏi vậy?

Lý Vân Tiêu kể lại chuyện Hạc Giải lão tổ.

Tổ Á nghe xong chìm trong suy tư.

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Không nghĩ ra thì thôi, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chăn. Cười tủm tỉm có điều mưu đồ, vậy chính chủ đằng sau sớm muộn gì sẽ lộ mặt. Chắc bây giờ mục tiêu bọn họ muốn chưa xuất hiện nên mới không ngừng tấn công thăm dò.



Tổ Á gật đầu nói:

– Vân thiếu gia nói có lý, nhưng trong Hải Hoàng Điện dường như không chứa vật quý giá gì đáng để đối phương động can qua lớn như thế. Chẳng lẽ vì những dấu khắc Ma Kha cổ văn? Nhưng nó chỉ là thứ sao chép, làm gì có sức hấp dẫn đến thế?

Lý Vân Tiêu nói:

– Ta cũng không biết,cứ chờ xem. Hăọc chúng ta chủ động xuất kích, trước tiên quét sạch kẻ thù trong Hải chi sâm lâm rồi phong ấn đường hầm, để bọn họ mua dây buộc mình.

Cố Thanh Thanh phản đối:

– Nhưng phong ấn đó vô dụng với siêu cường giả, ngược lại sẽ tốn nhiều công sức, mất nhiều hơn được. Chúng ta tập trung sức lực giữ Hải Hoàng Điện là được rồi.

Huynh đệ Liêu Tinh Thần đồng ý lời Cố Thanh Thanh.

Tổ Á cười khổ nói:

– Mấy vị nói có lý, nhưng nếu bảo vệ Hải Hoàng Điện thì hơi bị động. Dù sao Tứ Hải to lớn vô cùng, bên trong có rất nhiều thứ làm người đau đầu.

Con ngươi Lý Vân Tiêu co rút nhìn một vài thứ màu lục nhạt phía xa, chúng nó như tảo biển chậm rãi lan tràn trên bầu trời, hoặc như mực nước nhỏ vào trong mặt nước mở rộng bốn phía.

Lý Vân Tiêu chỉ vào những vật màu lục:

– Chắc đây là thứ đau đầu mà Tổ Á đại nhân nói?

Trên bầu trời như có những giọt mưa lớn không ngừng lan tràn ập đến.

Cả bầu trời bị bao trùm, đầu tiên là lục nhạt, mấy thứ kia chồng lên nhau, dung hợp chậm rãi thành màu xanh sậm, gần như che lấp ánh mặt trời.

Lúc trước Hải Hoàng Điện vẫn sáng trưng, trong khi mọi người nói chuyện thì trở nên tối hù, bị che chắn hoàn toàn.

Mắt Tổ Á lóe tia e dè trầm giọng nói:

– Đúng vậy! Tuy thứ này là loài tảo lại có linh trí, một thứ cổ xứ cực kỳ quý gái, trong Tứ Hải hiếm khi thấy. Nhưng mấy ngày qua từng gặp nó vài lần.

Tổ Á cảnh giác nói:

– E cẩn thận, kết giới gặp bị phá!

Liêu Tinh Uyên kinh ngạc kêu lên:

– Phá kết giới?

Tổ Á nói:

– Thứ này có tính ăn mòn cực mạnh, thịt tảo có nhiều cục thịt màu đen, lục. Màu đen sẽ nổ, màu lục chứa độc, mấy lần trước là thứ này đánh bại kết giới.

Mọi người đều thấy những cục thịt bám vào kết giới, co bóp theo hít thở.

Có một cục thịt nổ, trùng kích không quá mạnh nhưng dẫn đến phản ứng dây chuyền. Hgàng ngàn, vạn hạt nổ bùm bùm.

Thanh âm trầm đục như xào đậu chồng chất, không khí quanh đại điện bốc khói, kết giới chưa vỡ nhưng mọi người đã thấy khó chịu.

Chỉ giây lát kết giới chợt vỡ tan, nhiều hải tảo đổ xuống mang theo chất độc ồ ạt, mũi tanh nồng gay mũi.

Tổ Á định ra tay thì Lý Vân Tiêu ngăn lại:

– Để ta cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook