Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 3300: Cuộc chiến Cổ Ma Tỉnh 1

Thái Nhất Sinh Thủy

10/01/2017

Trán Lý Vân Tiêu ướt mồ hôi lạnh, hắn thu về tầm mắt nhìn chằm chằm đằng trước.

Lý Vân Tiêu cắn răng nói:

- Mọi người hãy cẩn thận, có quái vật!

- Quái vật?

Mọi người nhìn tứ phía, cuối cùng dọc theo ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn đằng trước. Hư không phía trước chấn động, trong ma vụ dường như có quái vật rất khủng khiếp đang đi.

Lý Vân Tiêu hét to một tiếng:

- Cẩn thận!

ma vụ phía dạt ra, mấy luồng sáng đen chói mắt bắn tới ngay trán Lý Vân Tiêu. Người Lý Vân Tiêu phát ra ánh sáng thuật thần trực tiếp xoay chuyển không gian.

Mấy luồng sáng đen quẹo cua trong ma vụ, dọc theo xoay chuyển không gian xẹt qua mọi người. Tập thể rối loạn chạy tứ tán.

Lý Vân Tiêu sợ hết hồn, biết là rắc rối to. Những vũ giả tản ra bốn phía làm hắn mất cảm ứng với họ.

Lý Vân Tiêu đang lo lắng thì trên cao đổ xuống bóng ma lớn, mấy con quái vật lao vào hắn.

Mọi người bị đòn oanh kích tán loạn rải rác như hạt cát, Lý Vân Tiêu sốt ruột nhưng không có cách nào. Lý Vân Tiêu nhảy vọt lên hóa thành tia chớp chạy đi né tránh quái vật.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Nguyên Tượng Trí Mang vồ hụt, hét to, ngước đầu lên nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm, lại nhào tới.

Lý Vân Tiêu lần nữa hóa lôi độn mấy lần trên trời nhưng thứ kia bám riết không tha. Cánh thịt sau lưng quái vật có thể thuấn di, ma vụ không ngăn cản tầm mắt Nguyên Tượng Trí Mang được.

Lý Vân Tiêu bị dồn tới đường cùng, hắn biết không trốn thoát được thế là dừng lại quay đầu đâm một kiếm.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Nguyên Tượng Trí Mang phun ra luồng ma quang đập vào kiếm quang chấn linh áp khủng bố vỡ nát.

Lý Vân Tiêu cảm giác áp lực to lớn ập vào mặt, kiếm thế tan vỡ, so đấu một chiêu đã bị yếu thế.

Ầm!

Ma quang đánh nát kiếm quang rồi theo quán tính đập vào người Lý Vân Tiêu, Hắn thu kiếm giơ ngang người biến thành một mảnh tiểu kiếm giới ngăn lại oanh kích, bị đánh lui mấy chục trượng.

- Đây là cái gì mà cường đại quá vậy?

Lý Vân Tiêu hết sức giật mình, hắn không cảm ứng được ai ở bên cạnh mình nữa, mọi người đã bị phân tán.

Lý Vân Tiêu nghĩ đến mấy người khác cũng đối mặt kẻ thù thế này thì lòng hắn lạnh lẽo.



Bây giờ Lý Vân Tiêu lo nhất là không biết có mấy con như vậy. Nếu là mấy chục, trăm con thì hậu quả không tưởng tượng nổi, hầu như là kết cuộc đoàn diệt.

Mắt Lý Vân Tiêu bắn ra sát khí hung tợn nhìn Nguyên Tượng Trí Mang chằm chằm:

- Nguy rồi! Phải nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh này!

Một tay Lý Vân Tiêu bấm kiếm quyết, ba mươi sáu thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bay ra lượn vòng quanh Nguyên Tượng Trí Mang.

Trong phút chốc kiếm giới mở ra, ba mươi sáu kiếm ngưng tụ kiếm hình như nhà tù nhốt Nguyên Tượng Trí Mang vào giữa.

Lý Vân Tiêu lại giơ tay, Đâu Suất Thiên Phong chậm rãi dâng lên bay nhanh đi.

Nguyên Tượng Trí Mang làm sao cam lòng bị nhốt? Hai tay múa may, Nguyên Tượng Trí Mang ngửa đầu hét to. Sóng âm dao động khuếch tán ra ngoải, không gian vỡ vụn, kiếm giới rung bần bật.

Đôi tay Lý Vân Tiêu thay đổi ấn quyết hét to:

- Thiên Khuyết!

Mắt phải biến thành nguyệt đồng, tinh thần lực cực mạnh như thực chất ập đến.

Trong kiếm giới nổi lên lồng chụp ánh sáng trắng chụp lên người Nguyên Tượng Trí Mang ức chế cảm xúc, động tác cuồng bạo.

Chỉ chớp mắt Đâu Suất Thiên Phong biến thành ngọn núi nhỏ đột nhiên lao xuống.

Ầm ầm ầm ầm ầm!Lực lượng cực mạnh đánh vào Đâu Suất Thiên Phong, lòng núi lung lay dữ dội.

- Cái gì?!

Lý Vân Tiêu xoe tròn mắt như ốc bươu, máu dâng trào cổ họng suýt phun ra ngoài. Đâu Suất Thiên Phong bị va chạm, Lý Vân Tiêu cũng chịu phản phệ.

Đằng trước từ khi nào lại xuất hiện một con Nguyên Tượng Trí Mang, thân thể Nguyên Tượng Trí Mang đập vào Đâu Suất Thiên Phong để cứu đồng bọn.

- Grao grao!

Nguyên Tượng Trí Mang ở bên dưới bị Đồng Thuật Thiên Khuyết, kiếm giới nhốt nháy mắt thoát khốn, đánh bay ba mươi sáu thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm.

Lý Vân Tiêu không rảnh lo nghĩ bị các loại lực lượng phản phệ, bởi vì cảm giác cơ hội trào dâng trong lòng, sống lưng lạnh ngắt, như thể hắn rơi vào nguy hiểm tột đọ.

Tay trái Lý Vân Tiêu ấn trán điên cuồng thi triển tinh thần lực xoay chuyển không gian,

- Thuấn di!

Ầm!

Một mảnh ma quang giáng xuống, khoảnh khắc phá vỡ không gian xoay chuyển, dù chưa đánh trúng Lý Vân Tiêu nhưng cũng đập nát tinh thần lực, đánh bay người hắn đi.

Lý Vân Tiêu thuận thế lui ra xa vài trăm trượng, hoảng sợ nhìn chằm chằm ba con Nguyên Tượng Trí Mang trước mặt. Ba con Nguyên Tượng Trí Mang tỏa định thần thức vào Lý Vân Tiêu, loại quái vật này biết thuấn di, hắn gần như không có chỗ tốn.

- Ba con . . .!



Lý Vân Tiêu chửi thầm tám đời tổ tông Lỗ Thông Tử, lòng lạnh băng. Không biết trong ma vụ còn giấu bao nhiêu loại quái vật này, thoạt trông sẽ không ít. E rằng trận chiến này sẽ tổn thương nặng nề.

Lý Vân Tiêu lo nhất là an toàn của đám người Thiên Vũ Minh, đặc biệt mấy người hắn rất thân là Khúc Hồng Nhan, Thủy Tiên.

Lý Vân Tiêu nét mặt sa sầm nói:

- Nếu không đi được vậy thì giải quyết hết các ngươi rồi tìm bọn họ sau!

Lý Vân Tiêu giơ tay, Giới Thần Bi từ từ bay lên. Tấm bia phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, bắn ra thần quang vạn trượng chiếu rọi một phương thiên địa!

Dưới ánh sáng Giới Thần Bi đâm xuyên ma vụ, ba con Nguyên Tượng Trí Mang cực kỳ khó chịu, liên tục gầm gừ. Trong con mắt to cỡ nắm tay trận chiến này lửa giận.

- Grao!

Ba con Nguyên Tượng Trí Mang cuồng rống mấy tiếng, đôi cánh thịt biến mất tại chỗ.

Một con Nguyên Tượng Trí Mang thuấn di tới đằng trước Giới Thần Bi, hai nắm tay đặt trên bụng, khuỷu tay đánh ra. Các tầng không gian bị đè ép tan vỡ.

Đột nhiên ánh sáng lưu lý lấp lánh trước tấm bia, có bóng người lắc lư trong ánh sáng chói mắt.

Bóng người hai tay bắt ấn lặng lẽ đẩy ra trước.

Vô số chữ màu vàng bay lên khỏi ấn quyết, vô cùng huyền diệu. Trong ấn quyết không ngừng biến ảo các loại đồ án quy tắc, rất là thần diệu.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Nguyên Tượng Trí Mang đánh vào quyết ấn như va vào tường đồng vách sắt, thân hình mập mạp bị đè ép từ từ biến hình.

Bóng người chợt lóe đi tới mười trượng, giơ tay đánh ra một đấm.

Nắm đấm đánh nát ấn quyết của mình đập vào tay Nguyên Tượng Trí Mang, phá vỡ da thịt đập vào trong.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Cơ thể Nguyên Tượng Trí Mang nổ ra một mảnh máu thịt, Nguyên Tượng Trí Mang gào rú bị đánh bay đi.

Người kia tung nắm đấm xong đứng yên tại chỗ, vẻ mặt hờ hững, đó là Bàn Nghị.

Hai con Nguyên Tượng Trí Mang khác cùng xuất hiện hai bên Lý Vân Tiêu, mệnh lệnh hàng đầu cho chúng là giết hắn.

Giới Thần Bi khiến Nguyên Tượng Trí Mang rất khó chịu nên mới phái một Nguyên Tượng Trí Mang đi phá hủy.

Chúng không biết rằng sự khó hiểu đến từ giới lực áp chế, tuy ma vụ ngăn cản phần nào giới lực áp chế nhưng giới lực thông thiên địa, không chỉ khiến giới lực lại giáng xuống còn tăng mạnh uy lực.

Ánh sáng chợt lóe, ma vụ bốn phía bị xua tan. Ma khí từ trên xuống dưới, từ tứ phía tụ tập lại bị hút vào đao.

Lý Vân Tiêu bỗng nhiên phát hiện Hàm đao dữ tợn, có linh tính hơn trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook