Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 3350: Âm Dương Nhị Khí Bình 1

Thái Nhất Sinh Thủy

19/01/2017

Lý Vân Tiêu, Bắc Minh Độc Kiếm ở ngay giữa cột sáng, tình huống không rõ.

Mấy người không ngừng thụt lùi, tinh thần rung động, bị lực lượng đụng trời rung động, trừ đứng lặng cảm nhận ra không còn suy nghĩ nào khác hơn.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Dư ba chấn động nửa ngày, kéo dài không tán. Nguyên Bắc Minh Huyền Cung bị phá hủy hoàn toàn, không chừa một miếng ngói cục gạch.

Mây đen trên trời không tán đi ngược lại đè càng thấp hơn, như thể chạm đến bầu trời. Nhưng ánh mặt trời không chiếu vào được, thiên địa xám xịt cực kỳ nặng nề.

Vị trí ban đầu Bắc Minh Độc Kiếm đứng hiện ra một cái hố sâu to lớn, sâu không thấy đáy dường như xuyên thủng địa mạch.

Nhiều linh khí từ các khe nứt sơn mạch tràn ra, như thủy triều nước dâng tràn ngập tứ phương.

Bắc Minh Đoạn Quyết sắc mặt tái nhợt thẫn thờ nhìn mọi thứ trước mắt, không dám tin.

Bắc Minh thế gia quát tháo thiên hạ, Bắc Minh Huyền Cung giây trước còn bình an giờ thì mãi mãi biến mất trên đời, không tìm thấy bất cứ dấu vết gì.

Bắc Minh Chiến Gian không kiềm được run rẩy:

- Đệ đệ!

Bắc Minh Chiến Gian hét chói tai xông hướng vực sâu.

Chợt mảnh sáng vàng giáng xuống tách thành mười hai cái rơi vào lối vào vực sâu.

Ánh sáng vàng mênh mông khuếch tán từ người lục đinh lục giáp ngăn Bắc Minh Chiến Gian lại.

Tia chớp trên bầu trời nhấp nháy đì đùng chậm rãi ngưng tụ thân hình Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Bắc Minh Chiến Gian.

Bắc Minh Chiến Gian nuốt nước bọt khan, cảm thấy cổ họng khô khốc. Có nhiều tin đồn về Lý Vân Tiêu, dù Bắc Minh Chiến Gian không nghe chuyện bên ngoài nhưng khi lối vào Vĩnh Sinh chi giới mở ra thì ít nhiều gì loáng thoáng nghe tin đồn, tuy nhiên Bắc Minh Chiến Gian không thèm để bụng.

Giờ phút này tự mình trải qua cuộc chiến Bắc Minh Chiến Gian mới hiểu những tin đồn chẳng chút phóng đại, người này mạnh đến không thể tưởng tượng.

Bắc Minh Chiến Gian tức giận run bần bật quát to:

- Dừng tay! Ngươi đã thắng, Bắc Minh Huyền Cung cũng hủy, ngươi còn muốn làm cái gì?!

Lý Vân Tiêu hờ hững nhìn Bắc Minh Chiến Gian:

- Từ đầu tới cuối ta chỉ muốn bảo quản Thiên Ngoại Huyền Minh thạch, giờ ngươi hỏi ta muốn làm gì chẳng phải buồn cười lắm sao?

Bắc Minh Chiến Gian tức điên:

- Các đời Thiên Ngoại Huyền Minh thạch đều là vật của Bắc Minh thế gia ta, dựa vào cái gì đưa cho ngươi? Đồ ăn cướp!

Lý Vân Tiêu nói:

- Không cần biết ta có ăn cướp hay không, giờ ma kiếp ngay trước mắt, ta không muốn lãng phí thời gian nói đạo lý với các ngươi. Cứ coi như ta cướp đi, sau khi cướp ngọc thạch này về ta sẽ nghiên cứu chút ít, nếu không có tác dụng gì lớn thì bản thiếu gia sẽ hủy nó đi!

- Hủy đi?!

Lòng Bắc Minh Chiến Gian run rẩy rít gào:

- Đồ điên! Ăn cướp! Rõ ràng muốn độc chiếm còn kiếm cớ!



- Ngươi muốn nói sao thì tùy. Thắng là vua, thua làm giặc, giờ ngươi có gào rách cổ họng cũng được ích gì?

Lý Vân Tiêu nhìn vực sâu, đôi mắt dần biến đổi:

- Bản thiếu gia không rảnh nói nhảm với ngươi, muốn tán gẫu thì chờ ta giết đệ đệ của ngươi rồi lấy Thiên Ngoại Huyền Minh thạch ra nói tiếp.

Lý Vân Tiêu lắc người hóa thành tia chớp lao vào hố sâu.

Bắc Minh Chiến Gian vừa kinh vừa giận, không thể ngồi yên ngó, cũng xông lên trước.

Nhưng lục đinh lục giáp chuyển động theo, di hình hoán vị bên trên hố sâu, kết thành trận pháp ngăn trước mặt Bắc Minh Chiến Gian.

- Chết tiệt!

Lòng Bắc Minh Chiến Gian căng thẳng, khí lạnh bộc phát, lắc người xông vào lục đinh lục giáp.

Là thức thứ hai trong Thiên Ngoại Tam Thức, đã có hình, Phiên Nhược Kinh Hồng.

Trong phạm vi trăm trượng hiện ra đồ án dị tượng, toàn thân Bắc Minh Chiến Gian như rồng lượn lắc người làm cả không gian lung lay, linh khí bốn phía tụ tập lại, áp súc vô hạn.

Lục đinh lục giáp xếp hàng tam giác, sáu khôi lỗi đằng trước phát ra ánh sáng ngưng tụ thành Cự Linh trên bầu trời cùng vỗ chưởng xuống.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Bắc Minh Chiến Gian cảm giác chiêu của mình đánh vào miếng sắt bị mạnh mẽ văng ngược trở về, liên tục lùi mấy bước.

Đột nhiên lòng Bắc Minh Chiến Gian lạnh lẽo, cảm giác vô cùng nguy hiểm buông xuống.

Bắc Minh Đoạn Quyết hét chói tai:

- Lão tổ tông!

Bắc Minh Chiến Gian thấy một chiến thương đỏ máu bắn thủng khí lạnh hộ thể chui ra từ sau lưng.

Khi Bắc Minh Chiến Gian tấn công thì Mạch cũng công kích.

Bắc Minh Chiến Gian khó tin nhìn lồng ngực mình, cực kỳ tức giận và không cam lòng tràn ngập trong tim.

Bắc Minh Chiến Gian rít gào:

- Đồ tiểu nhân hèn hạ, dám đánh lén ta!

Mạch khinh thường hừ lạnh, chậm rãi rút ra thương. Máu xèo xèo từ trước ngực Bắc Minh Chiến Gian bắn ra, cực kỳ đẫm máu.

- Không phải đấu lôi đài quang minh chính đại, đánh lén ngươi chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?

Mạch cười lạnh một tiếng, cảm thấy câu nói này quá quá ấu trĩ.

Bắc Minh Chiến Gian sửng sốt, á khẩu:

- Đúng rồi, không phải đấu lôi đài, đánh lén mình là bình thường.

Bắc Minh Chiến Gian trân trân nhìn ngực phun máu, bỗng cảm thấy rất mệt mỏi, lười cầm máu.

Bắc Minh Đoạn Quyết đứng trên cao mặt trắng bệch. Hai vị tổ tông đều bị tổn hại nặng, Bắc Minh Đoạn Quyết biết rắc rối to. Bắc Minh Đoạn Quyết bỏ lại tổ tông đột nhiên xoay người hóa thành độn quang bỏ trốn.

Hoa Thường giật mình hét to:



- Đừng vội đi!

Hoa Thường nóng nảy đuổi theo.

Thực lực hai người chênh lệch rất xa, Bắc Minh Đoạn Quyết bỏ trốn thì khó đuổi theo.

Đột nhiên phía trước lóe ánh sáng xanh, một lực lượng khổng lồ đè xuống buộc Bắc Minh Đoạn Quyết ngừng lại, lăng không biến hóa ra.

Bắc Minh Đoạn Quyết nổi giận:

- Vi Thanh, ngươi . . . !

Người che trước mặt Bắc Minh Đoạn Quyết chính là Vi Thanh, vẻ mặt lạnh băng nhìn Bắc Minh Đoạn Quyết.

Hoa Thường mừng rỡ tăng tốc độn thuật chớp mắt đuổi kịp, tỏa định Bắc Minh Đoạn Quyết.

Bắc Minh Đoạn Quyết nghiến răng quát:

- Ta và ngươi không oán không thù, tại sao ngươi hại ta?

Lòng Bắc Minh Đoạn Quyết tràn đầy giận dữ, không cam lòng.

Vi Thanh thản nhiên nói:

- Chuyện trên đời phải có thù hận mới ra tay sao? Tổ tông của ngươi bị yêu tộc kia đánh lén, giữa bọn họ có thù hận gì không?

Bắc Minh Đoạn Quyết tức điên:

- Dù gì cũng quen biết nhau, ngươi thật sự muốn đẩy ta vào chỗ chết sao?!

Vi Thanh lắc đầu nói:

- Không phải chỗ chết mà là cuộc sống mới.

Bắc Minh Đoạn Quyết rùng mình, hiểu ngay ý của Vi Thanh.

Bắc Minh Đoạn Quyết nạt:

- Ta chết cũng không cho ngươi vừa ý!

Người Bắc Minh Đoạn Quyết tuôn ra khí lạnh, người biến du long lao tới.

Không trung kết ra dải hồng hà, thanh âm nặng nề rì rầm.

Bắc Minh Đoạn Quyết ôm quyết tâm phải chết nên đòn công kích này dốc hết sức ra. Ánh sáng lạnh tôn lên thân hình Bắc Minh Đoạn Quyết, rất là cô đơn mà cùng đường.

Mặt Vi Thanh không biểu tình, gã giơ tay lên. Âm Dương Nhị Khí Bình tụ nhị khi ngưng tụ trong lòng bàn tay Vi Thanh, xoay tròn.

Vi Thanh thản nhiên nói:

- Nghe nói trong Âm Dương Nhị Khí Bình không chỉ chứa được người còn đựng cả trời, cả đất, nhưng ta chưa từng thử .hôm nay lấy Đoạn Quyết đại nhân làm thí nghiệm đi, coi như xứng với hai ta quen biết nhau.

Miệng bình xoay hướng Bắc Minh Đoạn Quyết.

Âm dương nhị khí xoay tròn phun ra, trong phạm vi thiên địa hiện cảnh tượng bát quái, diễn biến hai mươi bốn khí, ba mươi sáu ma đạo ảnh lắc lư trồi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook