Vampire's Land

Chương 17: âm nhạc - sức quyến rũ mê hồn

Shi

27/03/2017

Hôm nay do đến sớm nên sân trường khá vắng vẻ. Được cái lợi là Yuuki không bị bao vây như hôm đầu tiên nhập học. Cũng chính vì thế nên cô thong thả đi lên lớp. ( đỡ hơn nhiều so với việc dùng tốc độ của Vampire)

- hử????- Yuuki bật ra một tiếng.

Ngay khi vừa định bước chân vào lớp. Một âm thanh lạ đã khiến cô dừng chân.

Là tiếng đàn piano phát ra từ phòng âm nhạc ngay bên cạnh.

" là ai vậy ta?????" Yuuki dùng cái lí do này để lấp liếm đi cái tò mò thực sự là muốn đến gần hơn nghe nhạc cho rõ.

Cô bước đi không nhanh cũng không chậm, thẳng tiến về huớng đàn phát ra. Miễn sao đủ để không phát ra tiếng động làm cái âm thanh êm dịu kia ngắt lại.

" xin những bối rối cứ thế lên ngôi.

Xin con tim rẽ lối từng giây phút nghẹn lời.

Cho thêm chơi vơi, để những ánh mắt đôi môi.

Chạm nhau mang theo gọi mời..........."(*)

Không biết từ lúc nào mà Yuuki đã đưa đầu nhịp nhàng theo giai điệu ấy. Từng âm thanh như được phát ra bởi bàn tay của một thiên thần. Âm nhạc quả thật là có sức quyến rũ mê hồn. Dù không phải là một bậc thầy về giai điệu hay là nhà phê bình nào đó, nhưng cô dám cá là người chơi đang thả hồn vào bài hát một cách " vô cùng điêu luyện". Khiến cho người nghe khó có thể cưỡng lại việc chìm đắm vào cái thế giới âm nhạc ấy. Giống như việc uống thuốc phiện vậy, đã uống lại càng muốn uống, muốn tìm đến nó điên dại hơn nữa......

Giai điệu ấy bỗng dưng bị ngắt quãng cũng như cắt ngang tâm trạng " thưởng thức" của Yuuki.

- cậu đang làm gì thế????

Là giọng con trai. Cậu ta có mái tóc bạch kim đen dần về phía đuôi, vô cùng "độc" và "lạ". Đôi mắt xám tro tựa như màn sương mờ ảo vô hồn. Dáng người cao lớn, cụ thể là hơn Yuuki một cái đầu. Chẳng phải ai xa lạ, cậu ta chính là người bạn cùng bàn với cô.

Rõ ràng tội nghe lén người khác rõ rành rành ra đấy rồi. Còn chối đi đâu được nữa.

- oh, tớ xin lỗi. Cậu..... gì ấy nhỉ????

- Sam Walker. Cứ gọi là Sam.



- ừm... thực ra tớ có nghe thấy tiếng nhạc nên mới ghé xem thử....

-.........

Sam vẫn không hề chuyển động gì. Theo Yuuki thấy, thì hình như cậu có vẻ đã tiến sát lại gần hơn cô một chút.

- nhưng nếu cậu không thích thì tớ sẽ đi.- Yuuki đưa tay ra trước, phòng khi cậu ta có " động thủ".

Làm ơn đừng có nhìn kiểu đó nữa mà............... thật mất tự nhiên quá đi thôi!!!!

Sam hơi nghiêng người, chuẩn bị quay đi. Ngay lúc Yuuki vừa định thở phào nhẹ nhõm thì cánh tay cô đã bị giữ lại bởi một bàn tay to lớn. Kéo tuột vào bên trong phòng âm nhạc. Nghe khá là thô bạo, không muốn nói nhưng phải công nhận khả năng giao tiếp với phái nữ của tên này....... thuộc hạng bét cũng nên.

- cậu....... muốn chơi thử không???- Sam chỉ tay về phía cây đàn.

Lưỡng lự một hồi. Chắc chắn Yuuki sẽ đồng ý ngay, nhưng mà chính cánh tay của Sam vẫn còn giữ khư khư bàn tay cô mới là nguyên nhân khiến cô chần chừ.

Có lẽ do cảm thấy thân nhiệt của cô gái ấy đang nóng lên một cách nhanh chóng, rất cận kề với ranh giới của sự bốc hỏa. Sam cũng hiểu chuyện mà thả lỏng tay ra.

Yuuki xoa xoa tay, không phải đau do cậu ta nắm. Mà là cô vẫn muốn lưu lại chút dư vị ấm áp nơi cổ tay. Dù cho thân nhiệt của Ma cà rồng lạnh hơn so với con người.

Yuuki gật đầu đồng ý với câu hỏi của Sam. Gật đầu thật sâu để che đi gương mặt vẫn còn vô vàn thứ cảm xúc loạn nhịp.

Lại gần ngồi vào chiếc ghế. Yuuki không hay chơi đàn lắm nên chẳng biết có làm được không. Ngón tay cứ khựng lại giữa không trung. Cứ tưởng tượng ra cái cảnh người con trai đằng sau đang nhìn mình thấy nó cứ sao sao ý. Thế sao hồi trước Kaito vẫn hay nhìn cô chơi đàn mà chẳng bị thế này nhỉ??????

Sam vẫn đang nhìn Yuuki vô cùng thản nhiên. Cô gái này còn chưa chịu chơi đàn, dĩ nhiên nếu không biết thì cô ấy sẽ nói ngay từ đầu rồi. Lẽ nào là.... sợ anh à?????

- thông cảm cho tớ nhé. Tớ không quen bị người khác nhìn như vậy.

Như ngộ ra điều gì đó. Sam bèn lấy chiếc ghế đẩu ở trong góc rồi ngồi đối diện với Yuuki, bóng dáng khuất sau cây đàn dương cầm vĩ đại.

- đây. Khỏi phải nhìn mặt nhau, đỡ ngượng nhé.



Cũng may là tên này thuộc thể loại hiểu chuyện và không thích đôi co với người khác.

Yuuki xoa hai bàn tay vào nhau. Bắt đầu chú tâm về cây đàn trước mặt.

"..... xin cho ta tan vào những đắm đuối miên man.

Khi em ghé ngang đời chợt mang sắc hương thiên đàng.

Cho bao yêu thương lại đến lấp kín nhân gian.

Ngày ta yên vui cùng nàng....."

Từng giai điệu vang lên khắp phòng. Thấm hết mọi ngóc ngách của không gian rộng lớn.

Người ta nói âm nhạc tạo nên cảm xúc cũng đâu có sai. Vì giờ đây Yuuki đang cảm thấy hạnh phúc, thấy trái tim mình thật ấm áp. Giá như nó kéo dài mãi như vậy nhỉ????

Sam nhắm hai mắt lại. Qua đôi chân đang đung đưa của anh có thể nói rằng cái bộ dạng trông giống buồn ngủ này thực chất là đang " say nhạc".

Đùa nhau à!! Đừng nói đây là cái cảm giác của người.... đang "cảm nắng ai đó" nhá!!!

Yuuki giật mình trước suy nghĩ vừa ập đến trong đầu cô. Bàn tay theo đó cũng găm mạnh xuống bàn phím, ngắt đứt mạch nhạc.

Nhưng cô còn chưa kịp đỏ mặt lên. Não đã được đánh thức bởi một tràng cười rất quái dị:

- mufufufufufu............

Sam ngó sang Yuuki để chắc rằng đó không phải là do cô gây ra. Vậy thì chỉ có thể là do kẻ đang núp sau cánh cửa kia thôi.

************************

(*): một đoạn trong bài Yêu 5 của Rhymastic.

Chap kì tới: Tesha Naretu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vampire's Land

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook