• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đùa giỡn kiểu gì vậy, đồ đã tặng đi rồi sao có thể lấy lại chứ?”

“Bất quá, Mục Nhĩ, thật sự rất đắt sao?” Đường Tiểu Náo nhìn thế nào cũng không thấy đống chai lọ nhỏ này có chỗ nào đặc biệt.

Quý Tư nhún vai cười nói “Mục Nhĩ, thứ này đối với cậu rất hữu dụng.” Đương nhiên cô cũng sẽ dùng.

Trì Mộc Nhiên gọn gàng linh hoạt đeo túi bằng vải bố lên lưng, bộ dạng như rất vội “Đi thôi!”

Nhìn thấy dáng người cao gầy, nhanh chóng rời đi của Trì Mộc Nhiên, những người khác ở trong ký túc xá đã sớm thành thói quen.

Thói quen mặc quần áo, trung tính, động tác tứ chi, dương cương, mà ngay cả cách nói chuyện, nếu ai không biết sẽ cho rằng cô ấy là nam.

“Người kia là nam hay nữ?”

Trì Mộc Nhiên đã nghe rất nhiều điều tương tự như vậy, cũng đã tập thành thói quen.

Ký ức còn khiến cho các cô cảm thấy mới mẻ chính là có một lần một đứa trẻ dè dặt chớp đôi mắt to đáng yêu trộm nhìn Trì Mộc Nhiên, hỏi những người khác “Người đó là chị gái hay anh trai?”

Những người khác đều ôm bụng cười, không ít người lấy điều này kích động Trì Mộc Nhiên, rõ ràng cô lớn lên có khuôn mặt thanh tú như vậy.

Ngày thứ sáu sau khi học xong tiết học cuối cùng, không có kế hoạch đặc biệt, tất cả đều ai về nhà nấy.

Mỗi lần Mục Nhĩ về nhà trước tiên nhất định phải tới nhà ông bà ngoại đi bộ một vòng, từ nhỏ cô lớn lên ở đây, tình cảm với ông bà ngoại rất tốt.

“Cháu không đi!”

Lời nói của Mục Nhĩ......làm cho hai ông bà có chút ngoài dự đoán, dù sao từ nhỏ đến lớn, Mục Nhĩ chưa từng nói “không” với bọn họ.

Mục Nhân Chương dụ dỗ “Có thể đi xem một chút được không, sẽ không thiệt thòi.” Ông ngoại vĩnh viễn là người hiểu rõ cô nhất.

Mục Nhĩ làm nũng kéo cánh tay Mục Nhân Chương “Ông ngoại, cháu nói cháu không muốn đi rồi, ông đừng để cháu đi!”Mặt mày Mục Nhân Chương lập tức trở nên hiền hậu, nhìn Cao Sênh Anh muốn nói lại thôi, không ngừng cười ha ha.

Mục Nhĩ lập tức khôi phục nguyên khí, ông ngoại như vậy có nghĩa là đồng ý thỏa hiệp.

“Không được!” Hai chữ của Cao Sênh Anh khiến Mục Nhĩ cúi đầu, trong nhà này, bà ngoại là người có tiếng nói nhất.

Mục Nhân Chương đã từ trong bếp bưng ra món “chè trà dầu” mà cô thích ăn nhất, biết rõ hôm nay cô quay về nên đã sớm nấu xong.

Bình thường Mục Nhĩ đã sớm hùng hục ăn đến nỗi nói cà lăm, lúc này cô làm gì có tâm tình ăn, không thể lắc người đi tới trước ghế bành, đó là ghế dành riêng cho Cao Sênh Anh, khi còn bé nghịch ngợm cô cũng sẽ leo lên ghế ngồi, lớn lên hiểu chuyện rồi cô không ngồi nữa.

“Bà ngoại, bây giờ đã là thời đại nào rồi, còn muốn chỉ hôn, đây là mệnh lệnh của cha mẹ hay là có người làm mối?”

“Không có người chỉ hôn cho cháu, cũng không phải mệnh lệnh của cha mẹ cháu, càng không có ai mai mối.” Cao Sênh Anh rất bình tĩnh, giống như bà đang nói chuyện phiếm.

“Vị hôn phu của cháu xuất hiện lúc nào vậy?” Sấm sét giữa trời quang được không?

Mục Nhân Chương cầm chén tới trước mặt cô, ý bảo cô vừa ăn vừa nói.

“Là người ta chủ động tìm tới cửa, trước đây mẹ cháu đồng ý.”

Vừa nhắc đến mẹ của cô, tròng mắt Mục Nhĩ liền đỏ.

“Thằng nhóc kia nhìn rất được, cháu có thể tiếp xúc một chút thử xem.” Cao Sênh Anh mỉm cười, mang theo một chút nịnh nọt.

Mục Nhĩ quay lại nhìn Cao Sênh Anh, cái mũi chua xót “Cháu không đi, cháu có người trong lòng rồi.”

Vốn không muốn nói, xem ra không nói không được, bằng không cô sẽ bị bọn họ bán đi mất.

“Có người trong lòng rồi? Sao lại không nói cho mọi người biết?” Đáy mắt Mục Nhân Chương tràn đầy ý cười, rốt cuộc con bé này cũng thông suốt rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK