• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạc Diệp Thanh nằm viện tới ngày thứ ba thì có khách không mời mà đến.

Trong phòng bệnh, Lộ Thần Tây cùng Mạc Diệp Thanh đang nghe Đô Nhất Vĩ nói về tình hình Mục Nhĩ mấy ngày nay, Nhiễm Tái Tái đột nhiên đẩy cửa vào.

“Nản lòng, nản chí, ngay cả một khuôn mặt tươi cười cũng không có, cả ngày......” Lộ Thần Tây hăng say nói, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lộ Thần Tây dừng lại, cùng Mạc Diệp Thanh đồng thời nhìn về phía cửa.

Lộ Thần Tây chưa biết Nhiễm Tái Tái, chưa từng gặp mặt, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Nhiễm Tái Tái “Tới nhầm chỗ sao?” Giọng điệu không tốt, chủ yếu là không thích khí thế trên người của người kia, khiến cho người ta cảm thấy rất ghét.

Nhiễm Tái Tái lướt qua Lộ Thần Tây, tiếp tục đi vào trong, ngồi lên ghế sa lon trong phòng bệnh VIP, hai chân bắt chéo, bộ dáng cà lơ phất phơ như côn đồ.

Lộ Thần Tây nhíu chặt chân mày, khẽ hừ lạnh, cất bước đi về phía Nhiễm Tái Tái, một chân đặt trên bàn, một tay đút túi, từ trên cao nhìn xuống: “Không mở to mắt nhìn xem nơi này là nơi nào sao? Không nghe ông đây nói gì sao?”

Nhiễm Tái Tái giương mắt nhìn Lộ Thần Tây, lơ đễnh, vuốt vuốt tờ giấy đồng nhỏ trong tay, dựa vào ghế sa lon, bộ dáng thanh thản nhàn nhã.

Thái độ của Nhiễm Tái Tái khiến cho Lộ Thần Tây tức giận, miệng không nhịn được muốn chửi người.

“Ông đây không tin không thể thu thập mày.....” Nói xong muốn đi vòng qua bàn đánh Nhiễm Tái Tái.

Mạc Diệp Thanh nhìn một lúc, không biết Nhiễm Tái Tái muốn gì nhưng thấy cậu ta có thể tìm tới đây nhất định là có chuyện gì đó, hơn nữa chuyện còn liên quan tới Mục Nhĩ, hai người bọn họ xuất hiện cùng nhau chỉ có một nguyên nhân đó là Mục Nhĩ.

Mắt thấy Lộ Thần Tây muốn đánh Nhiễm Tái Tái, Mạc Diệp Thanh vẫn không có ý định ngăn cản, trong đôi mắt phát ra ánh sáng, anh thật muốn xem, Nhiễm Tái Tái có bản lĩnh thế nào.

“Muốn không?” Giơ cuộc giấy nhỏ trong tay lên, Nhiễm Tái Tái chờ câu trả lời của Mạc Diệp Thanh.

Nhiễm Tái Tái không ngu, cậu ta không tới đây để đánh nhau, cậu ta là vì Mục Nhĩ. Mạc Diệp Thanh có ý gì cậu ta đương nhiên hiểu rõ, trong lòng hung hăng phỉ nhổ anh ta.

Nhìn phản ứng của Mạc Diệp Thanh thì Lộ Thần Tây mới hiểu thì ra đại ca biết người này! Không khỏi tò mò yên lặng theo dõi diễn biến.

Mạc Diệp Thanh ngồi trên giường bệnh, bởi vì đùi phải bị gãy xương phải bó thạch cao, nhún vai nói với Nhiễm Tái Tái: “Tôi không biết gì hết vậy thì sao phải nói muốn hay không.”

Nhiễm Tái Tái cười lạnh một tiếng, đùa giỡn cuộn giấy nhỏ trong tay, Lộ Thần Tây nhìn thấy, chân mày nhíu càng sâu.

Nhiễm Tái Tái liếc mắt nhìn Lộ Thần Tây, Mạc Diệp Thanh hiểu ý bảo Lộ Thần Tây ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Mạc Diệp Thanh cùng Nhiễm Tái Tái, bộ dáng Nhiễm Tái Tái nhàn hạ, tư thái thong dong. Qua giọng nói cùng vẻ mặt của cậu ta có thể thấy cậu ta đã suy nghĩ kỹ: “Tôi cho rằng người mà Mục Nhĩ thích là một người bình thường hoặc là con của một gia đình nổi tiếng, thế nào cũng không nghĩ tới, anh lại có bối cảnh phức tạp như vậy.”

Giương mắt nhìn Mạc Diệp Thanh ngồi trên giường bệnh, ánh mắt Nhiễm Tái Tái tràn đầy đùa giỡn.

Sắc mặt Mạc Diệp Thanh vẫn như thường: “Sau đó thì sao?”

Nhiễm Tái Tái cười lạnh: “Quả nhiên Mục Nhĩ quá tin tưởng anh.”

Mạc Diệp Thanh không tiếp lời.

Nhiễm Tái Tái trong lòng cảm thấy phiền muộ, cậu ta đến tìm Mạc Diệp Thanh, không phải vì.....Mục Nhĩ thích cậu ta.

Bộ dáng Mạc Diệp Thanh lúc này thư thái, có thể nói là “không có sợ hãi”. Trong lòng Mục Nhĩ có anh ta cho nên vô luận cậu ta nói cái gì anh ta vẫn là người thắng, anh ta không cần làm gì cũng có thể khiến cậu ta thương tích đầy mình.

Vừa hừ lạnh một tiếng Nhiễm Tái Tái lại cười, làm như thở phào nhẹ nhõm, tựa vào trên ghế sa lon, im lặng trong chốc lát: “Anh có thể khiến Mục Nhĩ hạnh phúc sao?”

Mạc Diệp Thanh vẫn không trả lời, yên lặng chờ cậu ta nói tiếp.

Nhiễm Tái Tái một tay chống đầu, nhíu chặt lông mày, không nhìn Mạc Diệp Thanh: “Với tình trạng của anh bây giờ cùng với cuộc sống sau này, anh chắc chắn có thể cho Mục Nhĩ một hạnh phúc mà cô ấy muốn sao?”

Đôi môi Mạc Diệp Thanh không tự chủ mím chặt, có thể nhìn ra được lời nói của Nhiễm Tái Tái có tác dụng.

Nhiễm Tái Tái đợi mãi mà không có câu trả lời, ngẩng đầu nhìn Mạc Diệp Thanh nằm trên giường bệnh: “Anh có thể sao?”

Mạc Diệp Thanh không nghiêm túc như Nhiễm Tái Tái nhưng cũng không lên tiếng, biểu tình trên mặt không dễ nhìn cho lắm, đối với sự xuất hiện đột ngột của người tự xưng là “chồng chưa cưới” của Mục Nhĩ thì làm sao sắc mặt anh ta có thể tốt chứ.

“Tôi không biết tại sao Mục Nhĩ lại thân với cậu nhưng mà cậu thích xen vào việc của người khác như vậy sao?”

Nhiễm Tái Tái không vui, hiển nhiên bất mãn với việc Mạc Diệp Thanh ông nói gà bà nói vịt “Anh có ý gì?”Mạc Diệp Thanh thật bình tĩnh, dựa vào trên gối: “Tôi dám ở chung một chỗ với Mục Nhĩ thì có năng lực cho cô ấy những gì cô ấy muốn, cậu không cần lo lắng.”

Nghe Mạc Diệp Thanh nói, mặc dù giọng anh rất nhẹ nhưng Nhiễm Tái Tái biết trọng lượng của lời nói này thế nào, Mạc Diệp Thanh là một người đàn ông có trách nhiệm, anh nói được là làm được.

Nhưng khi nghe thấy câu trả lời mà mình muốn tại sao trong lòng cậu ta vẫn cảm thấy khổ sở? Không khỏi cười khổ.

Từ sau khi Mục Nhĩ rời khỏi phòng cho thuê Nhiễm Tái Tái cũng hay gọi điện thoại cho Mục Nhĩ, Mạc Diệp Thanh cũng biết Nhiễm Tái Tái đối với Mục Nhĩ tâm tư tình cảm thế nào. Có người thích Mục Nhĩ là chuyện tốt nhưng nếu là thích thành yêu thì không phải chuyện tốt.

“Sau này cách xa Mục Nhĩ một chút, cô ấy có tôi là đủ rồi.” Ánh mắt Mạc Diệp Thanh kiên định, nhìn Nhiễm Tái Tái đang ngồi trên ghế sa lon.

Trước kia Mạc Diệp Thanh chưa từng nghĩ tới có một ngày anh sẽ làm loại chuyện tranh giành người yêu như thế này, nhưng nếu anh đã làm thì phải làm cho thật khí thế.

Nhiễm Tái Tái luôn giữ nụ cười tươi, thỉnh thoảng có chút khổ sở, bối rối rồi dở khóc dở cười, giống như người bị bệnh tâm thần.

Nhưng cậu cũng đã tìm tới cửa rồi, trước khi đến không phải đã nghĩ kỹ rồi sao? Cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, đứng dậy ném cuộn giấy lên giường: “Đừng tưởng rằng anh rất lợi hại, nếu như cô ấy thật sự không hạnh phúc, anh tính làm gì? Không thể cho cô ấy vui vẻ thì anh sẽ không còn gì.”

“Tôi không so đo ưu thế với anh, chẳng qua người cô ấy yêu không phải là tôi. Nhưng anh không hiểu rõ cô ấy bằng tôi, tôi không mạng miệng, nếu như tôi muốn Mục Nhĩ một lòng theo tôi.....tôi có năng lực này, chỉ là tôi không muốn cô ấy không vui, anh tốt nhất nên quý trọng cô ấy.”

“Tôi tới đây không vì cái gì khác, chỉ là không muốn cô ấy bị liên lụy, không muốn cô ấy bị tổn thương. Đây là danh sách người ra tay sau lưng anh, tôi tin tưởng anh quen thuộc những cái tên này hơn tôi, anh tự mình giải quyết cho tốt.”

Nhiễm Tái Tái nói những điều muốn nói rồi xoay người rời đi giống như chưa từng tới đây vậy.

Mạc Diệp Thanh nhìn chằm chằm cuộn giấy trên chăn, tinh thần hao tổn.

Nhiễm Tái Tái không đơn giản như anh tưởng tượng.

Lộ Thần Tây ở bên ngoài sắp phát hỏa rồi, rốt cuộc thấy Nhiễm Tái Tái đi ra, hai người nhìn thoáng qua nhau, anh ta còn không thân thiện đụng vào giống như hai đứa bé so tài.

Hùng hùng hổ hổ bước vào trong phòng bệnh, Lộ Thần Tây không hiểu: “Đại ca, người vừa rồi là ai? Sao lại làm cho người ta cảm thấy chán ghét như vậy?”

Mạc Diệp Thanh không nói gì, chỉ đưa cuộn giấy cho Lộ Thần Tây. Lộ Thần Tây nhận lấy mở ra xem, trong nháy mắt con người trừng to, rồi sau đó không dám tin, trong đầu nhanh chóng liên tưởng đến gì đó, ánh mắt vững vàng nhìn Mạc Diệp Thanh: “Đại ca, vật này ở đâu ra?”

Mạc Diệp Thanh nhìn về phía cửa nheo mắt, trầm mặt, thật giống như nhận vật này từ người kia cực kỳ không hài lòng.

Anh có thể hài lòng sao? Việc xấu trong nhà bị đưa ra ngoài, người ta chẳng những biết gia đình anh xấu xí còn thay anh tìm được sát thủ đứng sau lưng, trên mặt anh có thể có ánh sáng sao? Nhất định không có.......!

Lộ Thần Tây xấu hổ: “Chuyện này......Thật hay giả?” Trên danh sách có tên người mà bọn họ vẫn rất quan tâm.

Mạc Diệp Thanh khẽ “ừ” một tiếng “Đi chuẩn bị một chút.”

Lộ Thần Tây nhìn ra được Mạc Diệp Thanh đây là...... “Đại ca, rốt cuộc anh cũng muốn hành động rồi, ha ha, em chờ ngày này lâu rồi!”

Mạc Diệp Thanh không bị Lộ Thần Tây lung lay: “Không phải là tôi muốn hành động, là bị bức đến nỗi không thể không hành động”. Cái gọi là công cao hơn chủ, trước kia anh kiêng kỵ ba mình, thu liễm không bộc lộ trước Quyền Liệt, phàm là có thể không xuất hiện, anh tuyệt đối không đi phía trước, nếu như không phải vì ba anh, anh sẽ không làm thuộc hạ của Quyền Liệt.

Lộ Thần Tây không quản nhiều: “Có hành động là được!”

Hôm nay tất cả mọi người đều biết, Quyền Liệt có một thuộc hạ toàn năng, có một số việc, thậm chí không cần qua tay Quyền Liệt, chỉ cần qua Mạc Diệp Thanh là có thể giải quyết, nổi tiếng như vậy còn sợ bị người ta làm khó dễ sao?

Vốn dĩ Mạc Diệp Thanh không nhìn danh sách, từ khi ba anh tiến vào bang hội này, Mạc Diệp Thanh vẫn luôn biết vị trí của mình, nói thật, những thứ kia đối với anh không tốt, anh chưa từng để trong lòng, cho nên, là ai đối với anh mà nói không quan trọng “Nếu như không có ở phía trên bày mưu đặt kế, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

Thừa dịp anh không chú ý, muốn anh chết, trận chiến lớn như vậy Mạc Diệp Thanh không tin bọn họ có gan như vậy.

Lộ Thần Tây nghe Mạc Diệp Thanh nói liền yên tĩnh suy nghĩ.

Người cổ đại anh em ruột thịt cha con máu mủ tình thâm còn có thể tương tàn, huống chi là người xa lạ. Bây giờ Mạc Diệp Thanh đang ở bang phái cùng với con đường danh vọng, đích xác là hơi quá cao, Lộ Thần Tây không quan tâ, khoát tay nói: “Mạc kệ! Chỉ cần chúng ta một lòng là được!”

Mạc Diệp Thanh, Lộ Thần Tây, Phong Dã Hồi, Đô Nhất Vĩ.

Ai bảo vệ vị trí của người đó, tất cả đều có trách nhiệm của mình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK