• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tiện nhân......Loại xe này tôi không đền nổi.” Đây mới là trọng điểm!

Qua kính chiếu hậu nhìn hai người đứng đằng sau đuôi xe bị méo mó “Ừ, tôi biết rõ, cậu thuận tiện tới đây một chuyến, tại đoạn đường có nhiều cây ngô đồng.”

Cắt đứt điện thoại, xuống xe.

Nghe tiếng, Mục Nhĩ lập tức đứng nghiêm, nhìn người đàn ông càng ngày càng đi đến gần.

“Tiên sinh, tôi không cố ý.” Thái độ thành khẩn, nói không chừng là người có tiền, tâm tình tốt, sẽ không bắt cô bồi thường.

“Tiên sinh, tôi vẫn còn là học sinh, tôi không có tiền!” Đúng, cô vẫn còn là học sinh, là nụ hoa của tổ quốc, nhìn người này dạng chó hình người, không phải muốn ép buộc cô bồi thường phí sửa xe chứ, mẹ kiếp đụng cái gì không đụng, lại đụng vào chiếc xe đắt tiền như vậy, có ý gì chứ, cũng không biết tránh đi sao.

Mục Nhĩ biến mình trở nên cực kỳ đáng thương, còn kém điều muốn khóc nữa mà thôi.

Một đôi tay vững vàng đặt ở hai vai cô nhẹ nhàng xoa, Nhiễm Tái Tái cúi người nói nhỏ bên tai cô “Mục Nhĩ, không sao.”

Nhìn bộ dáng cô bị dọa sợ như vậy, cực kỳ đáng yêu, Nhiễm Tái Tái lại không nhịn được nghĩ lung tung.

Quay đầu đẩy móng vuốt của Nhiễm Tái Tái, Mục Nhĩ sắp khóc đến nơi “Tiên sinh, tôi thật sự không cố ý, nhà tôi không có tiền, nếu như anh thật sự muốn tôi bồi thường....có thể cho tôi trả từ từ không, tiền sinh hoạt hàng tháng của tôi không nhiều lắm!” Sửa chữa chiếc xe này, đối với cô mà nói nhất định là con số rất lớn, đối với chủ xe đứng trước mặt mà nói, nhìn trang phục trên người đàn ông này, dù thế nào cũng phải trên con số hai mươi nghìn tệ?

Đây là sự thật, đây là xã hội!

Vừa rồi qua kính chiếu hậu liền có thể nhận ra Mục Nhĩ, từng gặp mặt một lần, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô nhóc lải nhải, giống như tự mình an ủi mình, Mạc Diệp Thanh ở cùng cô nhóc này, sẽ có tình trạng như thế nào chứ.Lúc này Mục Nhĩ bị dọa sợ, cộng với uống rượu, đầu óc nóng lên, không có chú ý nhiều.

Thật ra Đô Nhất Vi là loại người làm cho người ta gặp một lần rồi sẽ rất khó quên, có điểm cương nghị, màu da hơi tối, là kết quả của việc thường xuyên rèn luyện, nhưng cô nhóc trước mắt này, rõ ràng không nhận ra anh ta.

Chủ yếu các anh trai trong nhà đều rất xuất sắc, bạn bè của các anh trai, có vô số người cùng cấp bậc, đối với Đô Nhất Vi, cô thật sự không có ấn tượng.

Nếu như không phải đêm hôm đó Lộ Thần Tây từ Na Uy trở về kéo bọn họ cùng đi ăn cơm, Đô Nhất Vi sẽ không đứng trên đường cái nghe Mục Nhĩ nói chuyện.

“Tiên sinh, anh nói gì đi, tôi thật sự xin lỗi vì đã đụng phải xe anh, anh đừng có im lặng như vậy.” Nếu không tông vào đuôi xe, Mục Nhĩ sẽ không sống chết cầu xin người ta nói chuyện như vậy.

Đô Nhất Vi nhìn Nhiễm Tái Tái, sau khi thu hồi tầm mắt suy sụp tựa vào thân xe “Xe này không phải của tôi, cứ chờ chủ xe tới đã.”

Vừa nghe thấy những lời này, Mục Nhĩ lặng người, trong bụng thầm nhủ xong rồi xong rồi, đây là tìm người tới giúp đỡ, không phải anh ta muốn giết người diệt khẩu chứ? Cho dù cô không bồi thường nổi loại xe này, anh ta cũng không nên làm như vậy.

“Tiện nhân, nhà cậu có tiền, cậu cho tôi mượn trước ít tiền đưa cho người ta đi!”

“Tiên sinh, anh bình tĩnh chớ nóng, tôi sẽ bồi thường tiền cho anh sửa xe, anh đừng gọi người khác đến đây.”

“Đến rồi.” Nghe thấy âm thanh xe càng ngày càng tới gần, Đô Nhất Vi liền biết.

Mục Nhĩ sởn tóc gáy, cô thật sự không dám nhìn, sợ tới mức chui ra sau lưng Nhiễm Tái Tái, không dám nói thêm một câu nào nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK