• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạc Diệp Thanh sợ nếu mình không mở mắt, Mục Nhĩ có thể đâm chết mình.

“Tiểu Mộc Nhĩ, em đâm anh đau!”

Răng rắc___

Mục Nhĩ hóa đá tại chỗ! Thuận tiện bể tan tành thành mây khói! Cả người cũng không tốt.

Sao cô ấy có thể đáng yêu như vậy chứ? Mạc Diệp Thanh nghĩ như vậy, bàn tay đã mò tới khuôn mặt cứng ngắc của cô.

Rất ấm, rất mềm, rất an tâm.

Giương mắt nhìn Mạc Diệp Thanh, đầu óc Mục Nhĩ trống rỗng, cô chưa từng nghĩ, có một ngày tỉnh lại, cô có thể ở bên cạnh đàn anh như thế này.

Thời điểm đưa Mục Nhĩ quay về trường học, đúng vào giờ lên lớp, học sinh đều ở trong phòng học, những học sinh không có tiết đều có kế hoạch riêng, trong sân trường cũng không có nhiều người.

“Cảm ơn anh về bữa tối ngày hôm qua, đàn anh, hẹn gặp lại!” Ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt, Mục Nhĩ vui vẻ quay đầu chạy về ký túc xá, có thể nói là chạy trối chết, hình ảnh buổi sáng không ngừng lặp lại trong đầu cô, không cách nào xóa bỏ.

Quý Tư và Đường Tiểu Náo đều không cảm thấy ngạc nhiên đối với việc cô muộn như vậy mới về.

“A? Trì Mộc Nhiên đâu?” Thiếu một người.

Đường Tiểu Náo đeo kính mắt, đọc truyện nói “Tối hôm qua đi ra ngoài.”

“Tối hôm qua đi ra ngoài? Không ở cùng hai người sao?”

“Ừ, cậu ấy gọi một cuộc điện thoại liền đi.”

“Cậu ấy sẽ không......”

“Tự quản chính bản thân cậu cho tốt là được!” Quý Tư kịp thời nhắc nhở cô gái thần kinh không ổn định này, tối hôm qua hẳn là cô không có đem theo băng vệ sinh theo bên người “Trong nhà vệ sinh có băng vệ sinh mới mua.”

Au biết trong khách sạn có chuẩn bị băng vệ sinh hay không, mặc kệ khách sạn có hay không, lúc này dù sao đã mua cũng phải dùng.

Quý Tư không cần nghĩ cũng biết nếu như trong khách sạn không có......người này chắc chắn sẽ không nói với Mạc Diệp Thanh, sau đó đệm thật dày một lớp giấy vệ sinh chạy về đây.

Còn có, Mục Nhĩ chỉ dùng loại băng vệ sinh bằng sợi bông tinh khiết hoặc tơ mềm, những thứ khác cô đều bị dị ứng.

“Mua băng vệ sinh làm gì vậy?” Mục Nhĩ tương đối hiếu kỳ, dì cả của cô vẫn chưa tới!

Đường Tiểu Náo ảo não, Quý Tư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không muốn nói thêm nữa, liền mặc kệ cô.

Rốt cuộc Đường Tiểu Náo là người đầu tiên ý thức được “Mục Nhĩ, không phải đàn anh không bắt ép cậu đấy chứ?”

“Cái gì gọi là bắt ép, phải gọi là “giải thoát” có được không?” Quý Tư uốn nắn.

Mục Nhĩ cũng không phải ngu ngốc, cái gì nên hiểu đều có thể hiểu, lúc mới bắt đầu không có nghĩ tới, bị Đường Tiểu Náo nói như vậy, cô liền bừng tỉnh hiểu ra “Quý Tư, sao tư tưởng của cậu lại có thể xấu xa như vậy!” Lập tức dùng túi xách đập lên người Quý Tư, gò má ửng hồng.

“Thế nào là tư tưởng xấu xa, cậu cho rằng tư tưởng đàn anh của cậu thuần khiết sao, ngày hôm qua bọn họ mời ăn cơm, chẳng lẽ cậu không hiểu ý tứ thế nào sao?”

“A, xem như là như vậy cậu cũng không thể nói như vậy!”

Nhìn thấy rõ chưa, đây là chỉ số thông minh của con gái khi vướng vào tình yêu, Quý Tư tỏ vẻ không đành lòng nhìn thẳng, không muốn so đo với cô.

Trước giờ tự học buổi tối, Trì Mộc Nhiên mang theo túi lớn túi nhỏ quay về, ba người mỗi người một phần.

“Cái gì vậy?”

“Đồ tốt!”

“Nghiêm chỉnh, cái này là cái gì?”

“Sao không tự mở ra xem?”

“Không phải mình đang mở sao không thể chờ đợi được nên mới hỏi cậu?”

“Đến đây, ngửi xem mình thơm không.” Đưa khuôn mặt qua, Trì Mộc Nhiên trực tiếp ôm Mục Nhĩ, nhìn hai người thật hài hòa.

Quý Tư nhìn thấy mắc ói, móc một đống hộp nhỏ được đóng gói bên trong ra, thương hiệu ở bên trên là La Langue Fran? Aise (Tiếng Pháp).

Đường Tiểu Náo đeo mắt kính tham gia náo nhiệt “Đến đây, để mình ngửi xem thơm không.”

“Đến, cậu thử hôn một cái xem thơm không.” Tâm tình Trì Mộc Nhiên rất tốt muốn hôn Đường Tiểu Náo.

Đường Tiểu Náo đi qua liền hôn một cái “Ừ, nhàn nhạt mùi trái cây, làm cho người ta muốn cái một cái.”

“Vậy cậu cắn thử xem.” Ánh mắt Trì Mộc Nhiên thần bí.

Đường Tiểu Náo run sợ cả người, bình thường lúc các cô cãi nhau ầm ĩ cũng hôn nhẹ, bảo cô cắn cậu ấy? “Mình không phải bách hợp!” Hai tay che ngực lui về sau.

“Stop! Quý Tư, cậu thử xem.” Trì Mộc Nhiên xoay người đi về phía người nghiên cứu nước hoa rõ nhất.

Quý Tư trực tiếp lè lưỡi liếm khuôn mặt tinh tế của cô thưởng thức “Ừ, ngọt.”

Đường Tiểu Náo trợn to mắt “Ngọt?”

Quý Tư tiếp tục nói “Ừ”.

Mục Nhĩ học tiếng Pháp nên có thể dễ dàng xem hiểu, liền quay qua hỏi Trì Mộc Nhiên “Con gái, cậu lấy những thứ này ở đâu? Những thứ này mắc đến nỗi không thể mua được! Cậu lấy ở đâu ra nhiều như vậy!”

Trì Mộc Nhiên thoải mái nói “Anh mình nói, để ăn mừng Mục Nhĩ không còn là xử nữ!”

Đường Tiểu Náo “.......”

Quý Tư “.......”

“A! Ai nói với cậu? Làm sao cậu có thể nói với anh cậu chuyện xấu hổ như vậy chứ?” Xúc động đến nỗi muốn bóp chết cô? Mục Nhĩ mặt đỏ tới mang tai nổi trận lôi đình.

“Hơn nữa mình cũng không có làm chuyện kia, cậu lại đi tuyên bố với toàn thế giới, mình muốn bóp chết cái đồ tai họa nhà cậu!” Nếu việc này đến tai người nhà cô không biết cô làm sao sống nổi.

“Cái gì? Cậu vẫn chưa bị phá?”

“Đương nhiên không có! Cậu cho rằng tất cả mọi người đều có tư tưởng giống cậu sao!”

“Này này này, không phải “tư tưởng mình không tốt”, mà là “thương cảm” có được không?”

“Bất quá mình cũng đã cầm đồ về rồi, anh mình nói, phần thưởng này thiết lập dựa vào việc Mục Nhĩ không còn là xử nữ, bây giờ Mộc Nhĩ vẫn chưa bị phá, vậy đồ tạm thời để chỗ của mình.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK