• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đàn anh......” Mục Nhĩ há hốc mồm, mặc dù cô nghĩ tới vô số loại “chuyện xấu”, duy chỉ không nghĩ tới sẽ là tình huống này.

Mạc Diệp Thanh bắt đầu như kẻ nghiện, không hề bị khống chế, dựa vào tâm tính tùy ý làm bậy, cảm nhận rung động mà cô nhóc tạo cho anh.

Tiếng kêu hoảng sợ của Mục Nhĩ truyền tới tai anh, động tác trên tay anh chậm lại, vẫn hôn cô như cũ, khẽ “ừ”.

Mục Nhĩ hoảng sợ “Đàn anh.....không phải anh cùng anh Lộ ở trong trường sao? Sao.....Sao lại ở đây?”

Mấy giây ở chung, đầu óc Mục Nhĩ nhanh chóng chuyển động, thốt ra lời nói.....là vấn đề mà cô vẫn nghĩ không thông.

Dưới cổ bị quần áo che, càng che che lấp lấp cất giấu, càng kích thích bản tính con người. Vùi đầu vào bên dưới xương quai xanh của cô, một cổ hương thơm nhàn nhạt từ trong quần áo xông vào mũi, tâm thần Mạc Diệp Thanh rung động, đó là mùi thơm cơ thể cô.

Lý trí nói cho anh biết, dừng lại dừng lại, dường như tiểu Mục Nhĩ sợ hãi, đang cầu xin anh.

Một tay phủ trên quần áo cô, anh thật sự sợ hương vị này rót vào ngực, khó có thể điều khiển bản thân, cánh môi chuyển qua gò má cô, nhẹ nhàng, như lông vũ “Lộ Thần Tây nói có lần ở trong phòng tắm bị rình trộm. Liền chuyển ra ngoài.”

Mục Nhĩ: “... ...”

Rình trộm?

Tắm rửa?

Lộ Thần Tây?

“Đàn anh, cái kia, mấy ngày hôm trước, anh có tắm rửa ở trong ký túc xá không?”

Lúc nóng lúc lạnh, muốn tránh lại trốn không thoát, vừa vặn phản ứng của cơ thể, rõ ràng là cô không muốn trốn!

Vấn đề là, tiến độ này! Cũng quá nhanh! Mục Nhĩ vẫn chưa thích ứng được, không hiểu chuyện gì đã cùng đàn anh lăn lộn trên giường, nói ra cũng khiến người ta chê cười rồi.

Câu hỏi của Mục Nhĩ làm cho Mạc Diệp Thanh biết là ý gì, hào phóng bẩm báo “Anh không tắm ở trường.”

Ý tứ chính là, từ lúc bắt đầu, hình mà cô phải giẫm lên người Đường Tiểu Náo để chụp, là.....anh Lộ sao?

“Đàn anh, chẳng lẽ từ lúc đi học tới giờ anh không tắm rửa ở trường sao? Anh nghĩ kỹ lại mấy ngày hôm trước xem!” Chưa từ bỏ ý định!

“Ừ” Một chữ đơn giản, Mạc Diệp Thanh càng thêm xác định người mà Lộ Thần Tây nói lúc đó là cô.

Bất quá đúng là anh chưa bao giờ tắm rửa ở trường, từ lúc lên đại học liền mua căn phòng này, tắm rửa đều giải quyết ở đây.

Bị tuyên án tử hình, Mục Nhĩ hận không thể lấy điện thoại xóa bỏ tấm hình mà cô vẫn xem như bảo bối!

Nghĩ thế nào thì hành động như vậy, giật mình, cô chuẩn bị......

Cúi đầu nhìn cô, thấy cô đứng dậy, Mạc Diệp Thanh buông cô ra, xuống giường.

Anh chưa bao giờ làm chuyện gì ép buộc người khác, anh nhìn thấy Mục Nhĩ phản kháng.

“Đến chỗ tôi một chút.”

Đưa lưng về phía Mục Nhĩ, Mạc Diệp Thanh gọi điện thoại, sau đó nói với Muc Nhĩ “chờ một chút” rồi xoay người đi vào phòng tắm.

Hiện tại anh căn bản không có cách nào đưa Mục Nhĩ về trường, anh chỉ có thể gọi điện thoại, gọi người tới đưa Mục Nhĩ quay về trường.

Mục Nhĩ ngồi trên giường mê mang nghe tiếng nước chảy từ trong phòng truyền tới......

Cô không làm gì cả?

Vừa rồi đàn anh vẫn còn tốt, sao đột nhiên lại bước đi mất?

Từ trong túi quần lấy điện thoại ra gọi cho Quý Tư “Tiểu Quy Quy, hình như mình không cẩn thận chọc cho người có tiếng học giỏi nhất trường mất hứng.....”

Nói rõ không sót chút gì cho Quý Tư nghe, trải qua sự chỉ điểm của cao nhân, Mục Nhĩ liền tỉnh ngộ!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK