• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở lại quán ăn, Đường Tiểu Náo bận tối mặt, thừa dịp bà chủ vẫn chưa phát hiện ra cô chạy ra ngoài, Trì Mộc Nhiên chạy lên lầu hai, thu dọn rồi bưng xuống.

Mãi cho đến gần hai giờ, khách mới thưa dần. Phòng bếp làm cơm cho nhân viên, sau khi ăn xong, mỗi người mỗi đường.

Trì Mộc Nhiên thần thần bí bí đi theo Đường Tiểu Náo, kéo cô tới sân tập, đem chuyện Sở Quan Nam đã nói với cô, trong lòng đầy căm phẫn nói hết cho Đường Tiểu Náo nghe, còn cảnh cáo cô “Nhanh chóng cách xa người đàn ông này một chút, tránh cho đến lúc đó anh ta làm cho cậu dính tới bệnh không sạch sẽ.”

Đường Tiểu Náo dở khóc dở cười, vốn dĩ kết bạn không có ý so đo những điều khác, bây giờ nghe Trì Mộc Nhiên nói như thế, cô không biết nên vui hay buồn? Để cho cô biết Khương Lê là hạng người nào? Chính là người mà mình yêu đột nhiên phản bội, cũng khó tránh khỏi sẽ đau lòng?

“Hai người phát triển đến bước nào rồi?” Trì Mộc Nhiên nghiêm túc nghiêm mặt, Đường Tiểu Náo cúi đầu nghịch ngón tay, cô không có tính nhẫn nại như Đường Tiểu Náo, cau mày “Mặc kệ phát triển tới bước nào, người đàn ông này không thể yêu, nhanh bỏ đi!”

Đối với câu nói của Trì Mộc Nhiên, Đường Tiểu Náo cười khổ “Còn cần mình bỏ anh ta sao?” Anh ta đã phản bội cô, còn nói cái gì mà bỏ với không bỏ?

Trì Mộc Nhiên ôm Đường Tiểu Náo, hai người vẫn ngồi trên bậc thang “Loại đàn ông đó không đáng! Sau này cậu sẽ tìm được tốt hơn!”

Đường Tiểu Náo nở nụ cười “Cậu sẽ vì mình hát vang một khúc sao?” Còn nói sau này sẽ tìm được người tốt hơn. Chia tay nha, dù sao cũng phải có một đoạn thời gian để đau lòng, dù sao Khương Lê đối với cô rất tốt. Trì Mộc Nhiên khuyên cô một lát, hai người tách ra, quay về ký túc xá của mình.

Trì Mộc Nhiên và Đường Tiểu Náo học khác ngành, khoảng cách có chút xa, muốn đi cùng nhau, khả năng không nhiều lắm.

Cả một buổi chiều buồn bực, chỉ là bình thường cô cứ như vậy, không ai để ý đến cô. Buổi tối tan học quay về ký túc xá, sau khi tắt đèn, đầu óc cô rảnh rỗi, liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. Mấy ngày trước, chính cô còn tự chạy tới Hải Yến không phải sao? Thiếu chút nữa cô đã đi làm gái, còn mặt mũi yêu cầu Khương Lê sao?

Ngẫm nghĩ lại, Khương Lê không có lỗi với cô, chỉ có thể nói, hai người bọn họ không thích hợp. Lúc bắt đầu khi mới tiếp xúc, cô cũng biết Khương Lê là người ồn ào, không phải là người có thể lui tới.

Đang suy nghĩ miên man điện thoại di động của cô vang lên. Đưa tay mở ra xem, là Khương Lê, cô do dự một chút, vẫn ấn nghe.

Mới vừa ấn nghe, trong điện thoại liền vang lên tiếng cười như trẻ con của Khương Lê “Đường Đường, em ngủ sao?”

Đường Tiểu Náo “ừ”, không nói thêm điều gì.

Đầu dây bên kia Khương Lê im lặng chốc lát “Vậy em ngủ hay không ngủ?”

Chủ yếu anh ta vẫn đang nhớ tới chuyện ban ngày.

Đường Tiểu Náo nói “ngủ”, mắt liền nhắm lại.

Khương Lê “a” một tiếng, chần chừ chốc lát “Vậy em ngủ đi, ngày mai anh tới tìm em.”

Đường TIểu Náo “ừ” một tiếng, cúp máy.

Nói “đừng tới tìm em”, Đường Tiểu Náo biết Khương Lê chắc chắn sẽ không bỏ qua, không nói rõ ràng, anh vẫn sẽ như vậy, chi bằng trực tiếp nói, sau này bọn họ còn có thể làm bạn.

Xế chiều mỗi ngày sau khi tan học, Đường Tiểu Náo không cần tới quán cơm làm thêm, hẹn với Khương Lê, buổi chiều gặp nhau trước cổng trường học. Sở Quan Nam biết Khương Lê muốn tới tìm Đường Tiểu Náo, liền đi theo, anh ta tìm Trì Mộc Nhiên!

Trường học của Đường Tiểu Náo là trường trung học tốt nhất trong ba mươi hai tỉnh thành, cũng là trường học tốn tiền nhất. Đối diện với trường học là một công viên, ban đêm có không ít người tới đây tập thể dục.

Tìm một chỗ tĩnh lặng ít người ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống, Khương Lê muốn ôm cô, ở chung một chỗ lâu như vậy, sự thân thiết này vẫn có thể, thật ra thì đã lâu anh ta chưa gặp Đường Tiểu Náo, nghĩ muốn ôm chặt hơn, liền nở nụ cười đưa tay. Đường Tiểu Náo giận dỗi né tránh, ngồi vào trên ghế đá.

Cách bọn họ không xa mười mét, Sở Quan Nam kìm nén “Chúng ta tới chỗ khác có được không?” Nhìn xuống dưới không có gì hết, vẫn cứ phải đứng, giống như lén lút theo dõi người ta vậy.

Con ngươi Trì Mộc Nhiên nhìn chằm chằm Đường Tiểu Náo và Khương Lê, hất cánh tay đang lôi kéo mình của Sở Quan Nam ra “Tránh ra, thật là một thứ đồ rách.” Cô thấp giọng nói Khương Lê.

Lọt vào tai Sở Quan Nam, không phải là đang chửi anh sao? Anh không vui “Anh làm gì em? Sao lại là một món đồ rách?”

Trì Mộc Nhiên phiền lòng, phải nói, hai người đó nói chuyện, cô lo cái gì?

Nhưng cô biết Đường Tiểu Náo là người ngu ngốc dễ chịu thiệt, cô sợ Khương Lê bắt nạt cô ấy. Nếu không phải Sở Quan Nam tìm cô, cô còn không biết hai người bọn họ hẹn ở đây.

Trì Mộc Nhiên toét miệng cười, cánh tay móc vào cổ Sở Quan Nam, một đầu tóc lởm chởm tung bay theo gió “Anh em, anh phải đàng hoàng đợi cho em, em tạm thời không so đo chuyện anh chọn lầm bạn, nếu anh nói thêm câu nữa……” Trừng to mắt nhìn Sở Quan Nam, Sở Quan Nam tự giác đưa tay che miệng, không lên tiếng nữa.

Ngây ngốc như một đầu gỗ đứng sau lưng Trì Mộc Nhiên, đỉnh đầu cô có con thiêu thân bay tới, anh còn phải hao tâm tổn sức giúp cô đuổi đi, nếu cô bị cắn, người xui xẻo vẫn là anh.

Trì Mộc Nhiên tập trung tinh thần nhìn hai người cách đó không xa, lo lắng trung trùng.

Khương Lê ngồi xuống theo Đường Tiểu Náo, giả bộ đáng thương “Đường Đường, không phải vẫn còn đang giận anh chứ? Anh đã nói rồi, đó là lần đầu tiên anh gặp cô gái kia.” Anh ta nói dối với ý tốt, cùng lắm sau này không bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, giữ mình trong sạch.

Đường Tiểu Náo nghe anh ta nói, cười khổ, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, cô ngẩng đầu nhìn Khương Lê “Anh có biết nhà em xảy ra chuyện không?”

Khương Lê sửng sốt lắc đầu “Xảy ra chuyện gì?” Anh ta bị người khác cố ý cách ly, làm sao có thể biết nhà cô xảy ra chuyện.

Đã từng trải qua chuyện khổ sở nhất, không có gì mà Đường Tiểu Náo không chịu được nữa. Cô thật bình tĩnh, giống như nhắc lại chuyện xưa “Ba em bị bắt, mẹ em không biết ở đâu, cứ như vậy.”

Khương Lê cho rằng cô nói đùa, cô nói quá dễ dàng “Đường Đường, đừng làm loạn, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.” Trong lòng anh ta lại sợ, không biết sao lại như vậy.

Đường Tiểu Náo hít sâu một hơi “Anh quay về có thể tùy tiện hỏi một người, em không cần phải nói dối. Khương Lê, hai chúng ta vẫn luôn không thuộc cùng một thế giới, cho nên, chúng ta nên làm bạn thôi.”

“……” Khương Lê nhìn cô, cảm giác như mình đang nằm mơ.

Đường Tiểu Náo còn nói “Khương Lê, không gạt anh, lúc xảy ra chuyện, bất đắc dĩ em đã tới Hải Yến làm gái, em không xứng với anh.” Tối hôm qua cô đã nghĩ, cô chỉ muốn nói rõ với Khương Lê, chỉ cần anh đồng ý chia tay, sau này trên đường gặp mặt còn có thể chào hỏi, nếu như anh đồng ý, bọn họ vẫn là bạn.

Đầu Khương Lê “bùm” một tiếng, anh ta cảm giác vô số con rồi vòng vo trong đầu.

Khương Lê quen bạn gái đều không nhớ rõ ai với ai, mỗi một cô gái đều có tính cách riêng, đều có lực hấp dẫn thuộc về bản thân, duy chỉ có Đường Tiểu Náo là người mà Khương Lê mất nhiều thời gian theo đuổi nhất, anh ta dùng tâm nhiều nhất, tốn thời gian làm bạn cho tới bây giờ. Nếu như không phải Đường Tiểu Náo không đồng ý cho bọn họ xảy ra quan hệ, anh ta sẽ không đi nhìn người con gái khác, nâng niu cô trong lòng bàn tay, hết lòng thương yêu che chở, cho tới lúc già.

Khương Lê lại không nghĩ tới, cô gái như nàng tiên trong lòng anh ta sẽ làm ra chuyện như vậy. Cô có thể nói ra chuyện mình tới “Hải Yến”, Khương Lê biết, cô không lừa anh ta.

Đường Tiểu Náo cúi đầu, nhìn dưới chân “Nếu như anh không ghét bỏ em…..chúng ta còn có thể làm bạn.”

Khương Lê mu mờ, hướng về phía cô gào to “Em chém gió cái gì?” Sao anh ta có thể ghét bỏ cô?

“Sao lúc xảy ra chuyện em không tìm anh?” Anh quên rằng hôm qua Đường Tiểu Náo nói với anh “không được không nghe điện thoại của em”.

Trì Mộc Nhiên rục rịch ngóc đầu dậy, nhìn Khương Lê và Đường Tiểu Náo, nóng lòng, không nghe được bọn họ nói cái gì. Sở Quan Nam cũng nhìn về phía đó, hình như Khương Lê đang tức giận.

Bây giờ Đường Tiểu Náo không nghĩ gì nhiều, chẳng lẽ bây giờ cô nói cho anh biết, em thậm chí còn chủ động tới nhà anh tìm người? Khi đó không có ai muốn gặp cô, không kiêng dè, ngay cả khi biết hai người bọn họ yêu nhau nhà anh cũng không có ai muốn nhìn thấy cô, sao cô còn phải tự tìm mất mặt cho mình. Cô không phải là một người khéo đưa đẩy, cô không đủ thông mình, không thể giúp ba mình, ngược lại cứ đem mình ra bán như vậy.

Dù sao ở trong lòng, vị trí của Khương Lê quan trọng như vậy, nhìn thấy anh lúc này, lỗ mũi Đường Tiểu Náo ê ẩm, mắt đỏ ngầu. Khương Lê kéo tay cô, mang theo tiếng nghẹn ngào “Em theo anh về nhà, anh sẽ nói với ba mẹ anh.” Hiện tại anh đã biết tại sao cô phải đi làm thêm.

Đường Tiểu Náo lắc đầu “Khương Lê, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay, em không muốn dây dưa, rất phiền.”

Cô thật sự không thể nhìn Khương Lê như vậy, ở chung một chỗ lâu như vậy, một ánh mắt cầu xin của anh cũng khiến cô bị đánh tơi bời, huống chi anh là một người đàn ông mà lại rơi nước mắt trước mặt cô. Cô quay mặt không nhìn tới anh.

Khương Lê mạnh mẽ ôm cô vào lòng “Ai nói chúng ta sẽ chia tay? Chúng ta sẽ ở bên nhau, phải ở bên nhau.”

Trì Mộc Nhiên đứng ở xa nhìn thấy Khương Lê dùng sức với Đường Tiểu Náo, tức giận chạy tới.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK