• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gọi một cuộc điện thoại, hỏi cụ thể vị trí, Mạc Diệp Thanh cùng Lôi Thần Tây một trước một sau đưa bốn cô gái tới Atlantis.

Nơi này không xa hoa như Dubai, chủ yếu là không có nhiều người giàu, nhưng mà Atlantis vẫn làm cho người ta cảm thấy giá cả hơi đắt!

Lúc Lôi Thần Tây đưa Mục Nhĩ và Đường Tiểu Náo đến nơi, ba người Mạc Diệp Thanh đã ngồi vào bàn, còn có hai khuôn mặt xa lạ, giống nhau ở chỗ là thần tình khiến người ta căm phẫn!

Trước kia Mục Nhĩ cảm thấy những tiểu thuyết tình cảm hay những bộ phim truyền hình trên ti vi đều là diễn lung tung, sự thật đã phơi bày trước mắt, cô thật lòng tin tưởng, cũng thông suốt rồi, vật – tụ - theo – loài! Chính là như vậy.

Phong cách không thua kém Mạc Diệp Thanh, tướng mạo không thua kém Lộ Thần Tây, mỗi người mỗi vẻ, cò mùi vị riêng, làm cho người ta cảm thấy hơi khẩn trương.

Nhưng điều này có liên quan đến cô sao? Không có! Ha ha, cô phải làm sao đây!

Nhìn ba vị trí còn trống rõ ràng là chừa chỗ cho bọn họ, Lộ Thần Tây chừa chỗ cho Mộc Nhĩ ngồi cạnh Mạc Diệp Thanh, Đường Tiểu Náo ngồi giữa Mộc Nhĩ và Quý Tư, Lộ Thần Tây xếp chỗ cho Mục Nhĩ xong đi qua ngồi cạnh hai vị trí kia, bên tay trái lần lượt là hai người đàn ông kia, bên tay phải là Trì Thẫn Thờ.

Một bữa cơm diễn ra rất bình thường, không có lúng túng, cũng không đặc biệt thân thiết, chỉ có Mục Nhĩ bị Lộ Thần Tây lừa cho uống nhiều rượu, Quý Tư và Trì Mộc Nhiên vờ như không nhìn thấy, trước mặt người mà cô ấy thích, cho dù thật sự có xảy ra chuyện gì cũng là Mục Nhĩ vui vẻ.

Lộ Thần Tây đã sớm nói với Mạc Diệp Thanh, đã sắp tốt nghiệp mà cậu ta chưa từng quậy phá ở nơi nào, thật là mất mặt đàn ông, uổng phí bốn năm đại học.

Cái này không là gì, vừa mới từ Na Uy quay về, lôi kéo Mạc Diệp Thanh, không thể không hoàn thành chuyện đại sự của cuộc đời cậu ta.

Đối tượng là Mục Nhĩ, một nữ sinh rất đáng yêu rất ý tứ, Mạc Diệp Thanh cũng không phản đối, ma xui quỷ khiến thế nào lại nghe theo cậu ta, chuyện liền phát triển thành như vậy.

Chuẩn bị cho Quý Tư và Trì Mộc Nhiên ba người bọn họ một phòng, nở nụ cười ý bảo Mục Nhĩ do Mạc Diệp Thanh quản lý, Quý Tư và Trì Mộc Nhiên đưa Đường Tiểu Náo quay về phòng của mình.

Chuyện này, nếu bạn trực tiếp hỏi Mục Nhĩ, cô ấy cũng sẽ gật đầu như giã tỏi, đồng ý.

Mục Nhĩ căn bản không biết uống rượu, sau khi uống mấy chén, chóng mặt mơ hồ, nhìn cái gì cũng thấy xoay vòng vòng.

Lộ Thần Tây tốt bụng ôm cô nương đưa đến phòng, sợ Mạc Diệp Thanh xấu hổ hoặc bỏ dở nửa chừng, đưa phật phải đưa đến tây thiên!

Nở nụ cười hòa ái với tốc độ cực nhanh nhét bao cao su vào tay Mạc Diệp Thanh, Lộ Thần Tây ánh mắt mang theo nụ cười nói nhỏ “Cô ấy khỏe, cậu cũng khỏe!” Tốc độ biến mất cực nhanh.

Lộ Thần Tây chỉ phụ trách đưa người tới, đem Mục Nhĩ ném lên giường rồi sẽ không quản nữa, cũng không đắp chăn cho người ta, Mạc Diệp Thanh kéo chăn đắp lên người cô rồi đi vào phòng tắm.

Sau khi rời khỏi bàn ăn, Mục Nhĩ cũng không có mở mắt, đầu óc hỗn loạn không biết gì hết.

Lúc vào Mục Nhĩ có bộ dạng thế nào chờ sau khi anh ta tắm rửa đi ra bộ dáng Mục Nhĩ vẫn như cũ.

“Mục Nhĩ?”

“Mục Nhĩ?”

Mặc bộ đồ ngủ chất liệu mỏng đứng ở trước giường nhỏ giọng gọi tên cô, Mạc Diệp Thanh không dám dùng sức vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Mục Nhĩ nhíu nhíu mày tỏ vẻ kháng nghị.

“Mục Nhĩ, đi tắm rửa.” Uống rượu cứ như vậy ngủ không thoải mái.

Chân mày nhíu càng sâu, ngũ quan quấn quýt cùng một chỗ, Mục Nhĩ tiếp tục tỏ vẻ kháng nghị.

Mạc Diệp Thanh không còn cách nào, bất đắc dĩ giúp cô cởi áo khoác, vén chăn lên, mình cũng nằm xuống.

Mạc Diệp Thanh tự hỏi......động tay với một cô gái như vậy, anh không làm được, nhắm mắt lại, mặc nguyên quần áo mà ngủ.

Nửa đêm Mục Nhĩ mắc tiểu tỉnh lại, đứng lên chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh.

Bình thường lúc ở ký túc xá, cô không có thói quen đi tiểu đêm, bình thường lúc ngủ nướng khi mắc tiểu, cô cũng có thể nhắm mắt đi vào nhà vệ sinh giải quyết sau đó lại có thể quay về giường ngủ tiếp.

Lúc chuẩn bị đưa chân đeo dép lê, Mục Nhĩ cảm thấy không thích hợp, sao lại không tìm thấy dép! Bình thường xoay người một cái liền có thể chạm vào dép! Lại nhấc chăn lên, không nhấc lên được!

Mặc dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể nhấc chăn, cô rất buồn bực.

Mạc Diệp Thanh nhìn người vẫn đang nhắm mắt biểu lộ vẻ không vui, đưa tay vỗ vỗ sau lưng cô, cho rằng cô gặp ác mộng.

Mục Nhĩ cảm giác không đúng, cuối cùng không thể không mở mắt!

“Oanh......”

Một tiếng nổ vang trong đầu Mục Nhĩ!

Vội vàng nhắm mắt lại, đợi một hồi lâu, mở mắt ra lần nữa, lại nhắm mắt, lại mở ra, lại nhắm mắt, lại mở ra, tới tới lui lui mấy lần, Mục Nhĩ quả thật phát điên rồi, ai có thể nói cho cô biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Không được, cô muốn thét lên!

Nếu như không phải có đàn anh ở đây, cô nhất định sẽ thét lên đến nỗi người ta không thể chịu được!

Cúi đầu co người lại, Mục Nhĩ nhỏ giọng gọi “Đàn anh”

“Ừ” Mạc Diệp Thanh rất tỉnh táo, tỉnh táo đến nỗi Mục Nhĩ cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Không phải là bọn Trì Mộc Nhiên thấy cô theo đuổi chồng quá cực khổ nên tạo ra cơ hội này chứ?

Nghĩ đến khả năng đáng sợ này, lập tức ngồi bật dậy, giải thích “Đàn anh, Trì Mộc Nhiên bọn họ đều là người tốt, không có ác ý gì.”

“Ừ.”

“Đàn anh.....Xem ra anh cũng không bị tổn thất gì, anh đừng trách các cô ấy, em, các cô ấy, em......”

Thật là mất mặt, phải nói như thế nào chứ? Muốn nói bọn họ thấy cô ngu ngốc, theo đuổi gần hai năm vẫn không được, bọn họ liền không tiếc đem cô đóng gói trực tiếp đưa lên giường anh sao?

Không, theo, được, người, này!

Từ nay về sau làm thế nào còn có thể vui đùa vui vẻ cùng với anh?

“Em tỉnh lại làm gì?”

“A?”

Nghĩ tới bản thân mắc tiểu, Mục Nhĩ đỏ mặt tới mang tai, nhanh như gió chui vào nhà vệ sinh không dám đi ra.

Đã qua nửa tiếng, vẫn không thấy người đi ra, Mạc Diệp Thanh đành phải đi gõ cửa “Mục Nhĩ, em khó chịu sao?”

“A? Em không sao, đàn anh không cần lo lắng.”

“Không phải, anh muốn đi vệ sinh, em có thể đi ra không.”

Mục Nhĩ muốn cắn lưỡi tự vẫn.

Mở cửa, cúi đầu nhận sai “Xin lỗi đàn anh, em ngủ quên.”

Hu hu hu, cô có dồn ép người khác sao?

Hu hu hu, cô kém bản lĩnh như vậy sao? Sẽ không bị anh dễ dàng nhìn thấu chứ!

Hu hu hu......

Cô muốn lên giường ngủ? Hay là lập tức rời đi? Xem thời gian, bây giờ là ba giờ sáng!

“Đi Ngủ đi!”

Ba chữ lành lạnh vang lên sau lưng, Mục Nhĩ như rơi vào hầm băng.

Tại sao lại không cảm thấy ấm áp? Anh nói “đi ngủ đi”, không phải cô nên cảm thấy hưng phấn sao? Tại sao hiện tại cô không cảm thấy hưng phấn?

Cảm thấy đặc biệt khẩn trương được không? Nước mắt tuôn trào!

Cô thật sự không giống như bình thường, lôi kéo cổ tay cô, đưa cô tới cạnh giường “Em uống hơi nhiều, anh cũng uống nhiều, bọn họ cũng rất trượng nghĩa vứt chúng ta ở đây.”

Mục Nhĩ trong nháy mắt tỉnh táo cộng với không thể tưởng tượng nổi “A? Bọn họ làm sao có thể như vậy?

Còn có ba người Trì Mộc Nhiên, xem cô về nhà sẽ tính sổ ba người thế nào!

“Ừ, cùng là người lưu lạc chân trời, hai chúng ta cùng nhau trải qua đêm nay đi.” Đưa cô lên giường, Mục Nhĩ rất biết điều lui vào bên trong, chừa cho anh một vị trí, tuy nhiên chiếc giường này vô cùng lớn.

“A, xem ra cũng chỉ có thể như vậy.” Không cẩn thận giao nộp! Cũng không màng tới sự sống chết của cô, may mắn là đàn anh, đây gọi là tương phùng. Nếu gặp phải lưu manh thì cô phải làm sao? Cô làm sao sống nổi? Không dám nghĩ!

“Ừ, ngủ đi.”

Mạc Diệp Thanh nằm bên cạnh, làm sao Mục Nhĩ có thể ngủ được?

“Vâng.”

Trên miệng vẫn ngoan ngoãn trả lời, nội tâm đã sớm rối loạn. Cô lúc này, đàn anh có thể nghĩ xấu về cô hay không? Có cho rằng cô là một nữ sinh tùy tiện hay không?

“Đàn anh, bình thường em không như vậy.” Nhỏ giọng giải thích.

“Ừ.”

Nghiêng đầu lén nhìn, Mạc Diệp Thanh nhắm mắt lại, càng thêm mê người, lông mi này, sao lại dài hơn của cô nữa chứ? Cái miệng này sao có thể như vậy.....làm cho người ta muốn hôn một cái?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK