• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Anh Lộ, em còn phải quay về cho kịp lớp tự học buổi tối.” Bảo trì động tác vừa rồi, Mục Nhĩ nhỏ giọng kháng nghị.

Cô có lòng tốt đưa thuốc tới đã tốt lắm rồi. Cô không có ý định đi vào, không thể nói tại sao, Mục Nhĩ cảm giác Lộ Thần Tây.....không được tốt cho lắm.

So với Mạc Diệp Thanh, Lộ Thần Tây cho Mục Nhĩ cảm giác được hình dung qua ba chữ_____không đáng tin.

Vốn dĩ Lộ Thần Tây còn muốn tiếp tục giả vờ không nghe thấy, nhưng anh đã bước đi mấy bước, cô bé ngu ngốc ở sau lưng vẫn đứng y nguyên thờ ơ như vậy, Lộ Thần Tây thua cô một cách triệt để, vẻ mặt mất hứng quay đầu lại nhìn Mục Nhĩ “Đưa một túi thuốc đến liền không quản không hỏi, em bất lương như vậy là do anh Mạc đào tạo sao?”

Mục Nhĩ “......”

Không nóng không lạnh nói một câu, Lộ Thần Tây hài lòng nhìn Mục Nhĩ đẩy cửa đi vào.

Về phần biểu lộ trên mặt Mục Nhĩ, Lộ Thần Tây trực tiếp bỏ qua, trong lòng vui thích, đi trước dẫn đường.

Vào cửa đi tới ghế sa lon ở đối diện, Lộ Thần Tây nhắm mắt “Đàn em, anh muốn ngủ, đừng quấy rầy anh.”

“Đàn anh, em để thuốc ở đây, em về đi học đây.”

Còn chưa kịp nhấc chân, Mục Nhĩ bị ép dừng lại.

Cả người phủ kín như một cương thi đứng trước mặt cô, mắt mở một nửa “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đàn anh bệnh thành như vậy em cũng không quan tâm.” Biểu lộ này giống như Mục Nhĩ là một đứa mắc lỗi.

Mục Nhĩ muốn khóc, Lộ Thần Tây như vậy, trong lòng cô càng sợ hãi “Đàn anh, bây giờ em đi lấy nước ấm cho anh uống thuốc.” Quay đầu bỏ chạy.

Lộ Thần Tây nhìn bóng lưng chạy trốn của Mục Nhĩ, khóe miệng kéo thành hình vòng cung, thảnh thơi, nằm chết dí trên ghế sa lon, đem chăn mền quấn chặt lấy cơ thể.

Khá tốt, phòng này bố cục rất đơn giản, Mục Nhĩ thoáng cái liền có thể mò tới phòng bếp.

Đứng ở trong phòng bếp, bằng tốc độ chậm nhất, lấy nước nóng, dùng hai cái ly sướt qua sướt lại cho đến khi có độ ấm vừa phải, đến lúc nước ấm thì Mục Nhĩ vô cùng phiền muộn đem nước đi tới phòng khách.

“Đàn anh, nước được rồi.”

Lộ Thần Tây đưa lưng về phía cô không để ý tới.

Mục Nhĩ cao giọng “Đàn anh, có thể uống thuốc rồi.”

Người nằm trên ghế sa lon vẫn không để ý.

Mục Nhĩ ngứa cuống họng, ho nhẹ, nghĩ thầm đây là bị chọc giận, có chút tức giận muốn đánh Lộ Thần Tây một cái tát “Đàn anh, nước ấm rồi, có thể dậy uống thuốc được không.”

Mẹ kiếp, cô lớn thế này, chưa từng hầu hạ ai như vậy!

“Biết rồi.”

Lộ Thần Tây mặt đỏ, mắt nhắm, không báo hiệu trước ngồi dậy.

Mục Nhĩ bị bộ dáng của anh làm cho hoảng sợ, cô nghẹn giọng đứng im tại chỗ không dám tỏ vẻ.

“Đến căn phòng kia lấy quần áo cho anh.”

Duỗi cánh tay ra, Lộ Thần Tây chỉ về căn phòng phía đông trên lầu hai.

Mục Nhĩ nhanh chân chạy lên lầu hai, trong lòng buồn bực đẩy cửa, mẹ kiếp, Lộ Thần Tây này rõ ràng là không mặc gì, bên trong ở trạng thái như vậy làm sao có thể khỏe chứ?

Vốn dĩ từ nhỏ đã lớn lên ở nhà ngoại, tất cả người lớn hơn cô đều là anh trai, lớn lên cùng một đám con trai, tính cách Mục Nhĩ, kỳ thật không có loại nhăn nhó như con gái, nhưng hết lần này tới lần khác động tác của Lộ Thần Tây quá khiêu khích, phải nói là cố ý.

Túm cái gì mà túm, dáng người đẹp sao? Thân thủ hay cơ ngực cái gì chứ? Anh Mạc nhà cô cũng có có được không?

“A!”

Đẩy cửa đập vào cái gì đó, Mục Nhĩ nghẹn ngào kêu.

Lộ Thần Tây ở dưới lầu cười đến ngả nghiêng, bình tĩnh lại, bọc kín chăn đi ra ngoài.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK