• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cậu đang làm gì vậy?”

Mục Nhĩ cúi đầu mân mê điện thoại trong tay, Nhiễm Tái Tái muốn trêu chọc cho cô cười.

Mục Nhĩ nức nở khóc, nước mắt còn vương trong hốc mắt, không để ý tới đầu sỏ gây nên.

Đều tại người này, nếu như cậu ta không nói những lời kỳ quái kia, nếu như cậu ta không nói cậu ta là “vị hôn phu” của cô, đàn anh cũng sẽ không tức giận, cũng sẽ không quay đầu bước đi......

“Tiểu Mục Nhĩ, cậu tìm ai vậy?” Mắt nhìn Mục Nhĩ mở danh bạ liên tục tìm kiếm, không gọi điện thoại cũng không dừng lại, động tác liên tiếp không ngừng.

“Cậu quản tôi?” Rõ ràng biết số điện thoại của đàn anh, ở riêng trong một thư mục, đầu ngón tay không chịu chạm tới chỗ đó.

“Tôi không quản cậu thì ai quản cậu.” Giống như nói giỡn, Nhiễm Tái Tái biểu đạt lời nói trong lòng mình.

“Không để ý tới cậu, cậu từng tìm tôi nói chuyện.” Ngón tay liên tiếp chạm vào màn hình điện thoại, không muốn dừng lại.

Nhiễm Tái Tái vui mừng “Tôi đắc tội với cậu lúc nào mà cậu không để ý tới tôi, trái tim tôi sẽ rất đau.” Không phải chỉ là làm cho đàn anh tức giận bỏ đi sao? Về phần tại sao? Không được, đầu nhóc cô nhóc này lộn xộn, cậu muốn uốn nắn.

Khoát tay lên vai cô, kéo cơ thể cô vào trong lòng mình. Dụ dỗ Mục Nhĩ, đây là điểm mạnh của Nhiễm Tái Tái, cậu là người hiểu rõ tính tình cô nhất “Tiểu Mục Nhĩ, tôi sai rồi còn không được sao?”

Giọng nói kia mềm mại biết bao nhiêu.

“Đừng nói chuyện với tôi, tôi đang tức giận.” Tránh khỏi móng vuốt của cậu ta, Mục Nhĩ đang rối rắm không biết có nên nhịn đau buông bỏ thứ mình yêu thích hay không.

Mục Nhĩ nói như vậy chính là không còn giận nhiều nữa, Nhiễm Tái Tái tiếp tục nhõng nhẽo “Cậu đang làm gì đó? Điện thoại đều bị cậu tìm cho mòn rồi.”Mục Nhĩ đau đầu “Còn không phải do cậu sao, cậu nói tôi là vị hôn thê, đàn anh liền không để ý tới tôi nữa!”

“Lòng dạ hẹp hòi.”

“Cậu nói cái gì? Nói ai bụng dạ hẹp hòi?”

Nhiễm Tái Tái đã thấp giọng đến mức có thể nhưng vẫn bị Mục Nhĩ nghe thấy lời kháng nghị kia, Mục Nhĩ lập tức xù lông, trừng mắt nhìn.

“Lòng dạ tôi hẹp hòi, tôi nói chính mình.” Cười như một đóa hoa, đưa tay ôm khuôn mặt đỏ rực của Mục Nhĩ, đây là tác dụng của rượu.

Chóng mặt, Mục Nhĩ cúi đầu lại bắt đầu loay hoay điện thoại “Người kia nói, muốn tôi sau này không được liên lạc với đàn anh nữa, tôi......Không muốn xóa số của đàn anh!”

Muốn nói với Mục Nhĩ đó là lòng đã chết “Tiểu Mục Nhĩ, người ta cũng là vì muốn tốt cho cậu, tôi nói cho cậu biết, đàn ông ghét nhất là phụ nữ dây dưa, phiền!” Vẻ mặt Nhiễm Tái Tái nghiêm túc.

“Chính cậu cũng nhìn thấy, lúc nãy sắc mặt đàn anh khó coi thế nào, như vậy nghĩa là không chào đón biết không? Người ta đã nói từ nay về sau không cần liên lạc nữa, tôi sẽ không liên lạc!” Cậu ta muốn ôm cô vào lòng bảo hộ như báu vật sao có thể để cho người khác làm loạn?

Trong nội tâm ủy khuất, Mục Nhĩ nghe thấy lời Nhiễm Tái Tái nói.....càng muốn khóc.

Cô còn chưa bắt đầu yêu, đã không thể giải thích, liền thất tình!

“Con gái, đừng ngốc như vậy, không nên tự biến mình thành như vậy được không? Mạnh mẽ vắt dưa sẽ không ngọt, anh ta không muốn cậu, tôi muốn cậu! Có cái gì tốt chứ, lạnh lùng băng giá, không có một chút nhiệt độ, để cho anh ta cút đi xa, tôi sưởi ấm cho cậu.” Mục Nhĩ nhà bọn họ rất sợ lạnh, không thấy ánh mắt của tên kia khiến cho Mục Nhĩ nhỏ bé của cậu ta lạnh run sao?

“Tiểu Mục Nhĩ, tôi đưa cậu về nhà sưởi ấm!”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK