U Minh Trinh Thám

Chương 399: Chung kết

Lão Thiên Thúc Thúc

07/01/2015

- Sao lại thế này?

Không đợi Alie kịp hạ xuống đất đứng vững, Ada đã tiến lên hỏi:

- Quân đoàn La Sát tựa hồ…

- Viện quân của chúng ta đã đến!

Alie đã khôi phục được một ít lực lượng, sắc mặt cũng không đến nỗi tái nhợt như trước đó, thậm chí còn có chút ít hồng nhuận.

- Lão hồ ly kia mang theo thành viên trưởng lão hội Huyết tộc tới cứu viện!

Trường thương trong tay Tần Khai giống như linh xà, đầu thương bám theo từng mảnh máu tươi. Một người tung hoành trong đàn La Sát giống như đi vào chỗ không người, thu gặt lấy đầu La Sát như cắt cỏ. Nhìn phó hội trưởng dũng mãnh phi thường, những thành viên hiệp hội thần quái cũng sĩ khí đại chấn. Bị bức lui liên tục một lần lại một lần, cuối cùng đã đi tới nông nỗi không cách nào thối lui được nữa. Phía sau chính là nội thành, bọn họ đã sớm ôm ý niệm liều chết thủ hộ phòng tuyến cuối cùng này. Nhưng từ sau khi phó hội trưởng gia nhập chiến đoàn, phòng tuyến của họ cũng không còn tiếp tục thối lui, thậm chí còn tiến được lên phía trước.

Sắc mặt Tần Khai trầm ổn, nhìn qua tựa hồ như đang chuyên tâm vũ động trường thương trong tay, nhưng trong lòng hắn lại tràn ngập mênh mông. Võ nghệ gia truyền của Tần gia là kiếm pháp, nhưng Tần Khai từ thuở nhỏ đã không thích luyện kiếm, trước kia hắn thích đọc Tam Quốc, sùng bái nhất chính là Triệu Tử Long. Đối với hắn mà nói, kiếm pháp tuy rằng sắc bén, nhưng lại thiếu đi khí phách. Còn hơn những hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa, hắn thật ra càng thêm hi vọng mình là một vị tướng quân liều chết sa trường. Vì cá tính quật cường hắn bỏ qua không luyện kiếm pháp mà chuyên tâm luyện thương, thật không ngờ ngày hôm nay đã có công dụng.

- Chiến thống khoái!

Đem trường thương trong tay hoành ngang quét tới, Tần Khai lại hét lớn một tiếng xông vào La Sát đàn phía trước.

Đem Hoài Tố hóa thành tấm chắn bên người, Minh Diệu chỉ có thể không ngừng thối lui ra phía sau. Trường thương đâm lên tấm chắn phát ra tiếng vang đinh đinh đang đang thanh thúy. Tuy rằng sử dụng trường thương nhưng Eva lại dùng chẳng khác gì súng máy. Đối diện với đả kích điên cuồng như thế, Minh Diệu đừng nói là có thể phản kích, dù muốn bước đi cũng không làm được.

Máu trên đùi hắn không ngừng tuôn ra, vết máu kéo dài theo từng bước lui của hắn. Lúc này lần đầu tiên Minh Diệu cảm nhận được thất vọng, cũng là lần đầu tiên chờ đợi có người nào đó xuất hiện giúp đỡ mình một tay.

Có lẽ lời khẩn cầu trong lòng hắn làm cảm động thần linh, có lẽ nhân phẩm của hắn tích góp nhiều năm rốt cục bạo phát một lần, trong mơ hồ Minh Diệu chợt nghe được một thanh âm trầm thấp tru lên vang vọng thiên không!

Bên trong khu rừng cây tràn ngập sương mù dày đặc, một cô bé cùng một con bạch hồ cả người trắng như tuyết đang ngồi chung một chỗ. Cảnh tượng này đặt ở địa phương nào đều tràn ngập cảm giác ý thơ tốt đẹp, ngoại trừ cảm giác chán ghét bên trong đôi mắt cô bé hiện lên khi nhìn bạch hồ.

Bạch hồ nghiêng đầu, nàng cũng không rõ vì sao cô bé giống mình như đúc này vẫn luôn có địch ý mãnh liệt như vậy đối với mình. Lại nói tới hai người hẳn chỉ mới gặp mặt nhau vài lần mà thôi, mà mỗi một lần đều là ở trong mộng.

- Đừng có làm ra bộ dáng vô tội cùng diễn cảm ngu ngốc như vậy ở trước mặt ta!

Cô bé híp mắt lạnh lùng nói:

- Ta ghét nhất là nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc trời sinh này của ngươi!

- Tuy rằng ta không biết ngươi là ai, vì sao lại giống như bộ dáng của ta, cũng không biết vì sao mỗi lần ngươi đều phảng phất giống như gặp được kẻ thù khi nhìn thấy ta.

Bạch hồ vẫy vẫy đuôi, dùng khẩu khí hòa ái nói:

- Nhưng ngươi cũng không thể vừa thấy mặt liền mắng chửi người a, làm như vậy là không đúng đâu.

- Ngươi không biết ta là ai?

Cô bé giống như bị ong chích vào mông, lập tức nhảy dựng lên khỏi mặt đất:

- Ngươi lại không biết ta là ai? Ngươi làm như ngươi không biết ta là ai? Lẽ ra từ mười mấy năm trước ngươi cần phải hiểu ta là ai, nhưng hiện tại ngươi vẫn còn không biết?

- Ách…

Bạch hồ cúi đầu, tận lực suy tư:

- Việc này…ta đối với kiểu nói chuyện liên tục như vậy cũng không sở trường, cho nên…ngươi có thể nói chuyện chậm một chút được hay không?

Cô bé vẫn tiếp tục giằng co với bạch hồ như vậy, cũng không ai lên tiếng nói chuyện. Qua một lúc lâu, cô bé mới thở dài ngồi xuống.

- Ta bỏ qua, cùng loại người ngu ngốc như ngươi tức giận chỉ làm giảm chỉ số thông minh của ta mà thôi.

Cô bé cau mày, không thèm nhìn bạch hồ, chỉ nói:

- Từ giờ trở đi ngươi chỉ cần nghe, không được nói leo. Chỉ khi ta cần ngươi trả lời thì ngươi mới được nói chuyện, biết không?

- Nha!

Bạch hồ ngoan ngoãn ngồi xuống, nghiêng đầu vẫy đuôi, nhìn qua chẳng giống một con hồ ly mà lại càng giống một con chó con đang chơi đùa.

- Ta đang nghe, ngươi nói đi!

- Tóm lại bây giờ chúng ta đang rất nguy hiểm.

Cô bé dùng không ít khí lực mới có thể kiềm chế được lửa giận trong lòng, chậm rãi nói:

- Tên ngu ngốc ngươi lại đem con quái vật kia nuốt mất, tuy rằng tên kia nhìn thật ghê tởm, nhưng lấy tình hình bây giờ bản thân ta càng hi vọng nó vẫn còn tại đây thì hơn.

- Nghe đây, nếu con quái vật kia đã bị hút đi ra ngoài, như vậy hiện tại đã chứng minh đối phương cũng không còn thứ gì ngăn cản sẽ đem chúng ta tiêu diệt!

Vẻ mặt cô bé nghiêm túc nhìn bạch hồ:

- Là chúng ta, không phải ta, cũng không phải ngươi, là hai người chúng ta. Hiểu rõ chưa?



- Không rõ!

Bạch hồ lắc đầu:

- Một câu cũng không hiểu!

- Với chỉ số thông minh ngu ngốc của ngươi, ta cũng không hi vọng ngươi nghe hiểu được.

Cô bé không chút khách khí nói:

- Tóm lại biện pháp duy nhất hiện tại chính là đem lực lượng của hai người chúng ta kết hợp lại, tuy rằng ta thật không tình nguyện, nhưng đây là phương pháp duy nhất.

- Phải nên làm thế nào?

Bạch hồ hỏi. Tuy rằng không hiểu được ý tứ của cô bé kia là gì, nhưng nàng nghe được cô bé này cần sự trợ giúp của mình, mà nhiều năm học tập tri thức, đầu óc đơn thuần của nàng được bồi dưỡng được một điều, đó là trợ giúp người nằm trong khả năng của chính mình.

- Bước đầu tiên, đem trói buộc của ta cởi bỏ!

Cô bé kéo tay áo:

- Chỉ khi khôi phục lại lực lượng nguyên lai của ta, chúng ta mới có hi vọng để chiến thắng!

Lúc này Bạch Hồ mới phát hiện trên hai tay cô bé có hai gông xiềng cực lớn. Trên hai gông xiềng bao phủ hoa văn thật phức tạp, nhưng thỉnh thoảng còn phát tán ra từng trận hàn khí.

- Chìa khóa ở đâu?

Bạch hồ nâng lên hai móng vuốt sắc bén của mình, nhưng lại sợ hãi mình sẽ làm thương tổn cô bé, liền hơi rụt rụt ra sau.

- Nhưng bộ dạng hiện tại của ta làm sao cầm được chìa khóa, làm sao cởi ra cho ngươi?

- Không cần chìa khóa.

Cô bé thở dài:

- Chìa khóa đang nằm trong lòng ngươi. Chỉ cần ngươi muốn nó mở ra, nó tự nhiên sẽ mở ra!

- Di, là như vậy sao?

Bạch hồ thoáng lặng đi:

- Nhưng ta không biết sử dụng tâm linh cảm ứng, ngươi nên nhớ ta chỉ là một học sinh bình thường, cũng không phải người có siêu năng lực. Không bằng ngươi nói cho ta biết rốt cục là ai đem ngươi khóa lại, ta đi tìm hắn giúp ngươi mở ra được không?

- Đem ta khóa lại chính là hỗn đản ngươi đó.

Cô bé rốt cục không tự chủ được phẫn nộ, rít gào kêu lên:

- Ngươi muốn chết ta không để ý, nhưng đừng kéo ta cùng chôn cùng. Cởi bỏ cho ta, hiện tại!

- Được được được, ngươi đừng nên tức giận thôi.

Tuy rằng bạch hồ không biết vì sao cô bé lại giận dữ, nhưng nàng nhìn ra được nguyên nhân là tại mình.

- Chỉ cần nghĩ là được sao? Vậy…mở?

Chẳng qua chỉ vừa chuyển ý niệm, giống như khối băng bị ném vào trong lò lửa thiêu đốt hừng hực, gông xiềng bắt đầu hòa tan, trong nháy mắt đã biến thành vũng nước.

- Di? Thật sự là thành công đâu!

Bạch hồ phát ra tiếng than thở kinh ngạc:

- Không nghĩ tới ta còn có tiềm chất làm siêu năng giả…

- Ngu ngốc…

Cô bé trừng mắt liếc bạch hồ, sau đó nhấc chân lên.

- Cởi bỏ trên chân, lưng cùng ngực, đều cởi ra đi…

Một chân đã hoàn toàn mất đi tri giác, chỉ có thể dựa vào một chân đứng thẳng, Minh Diệu có chút chật vật. Đối mặt với sát thần thương liên tục bắn tới, nếu như muốn dựa vào một chân dùng Hư Bộ căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên hắn chỉ có thể dựa vào Hoài Tố biến thành tấm chắn che chở mà không ngừng thối lui về phía sau. Trên tấm chắn đã hiện đầy những vết rách nho nhỏ, theo thanh âm Hoài Tố không ngừng hô hoán trong đầu Minh Diệu cũng biết chỉ sợ không chống đỡ thêm được bao lâu. Hiện tại hắn đang cần gấp có người giúp đỡ hắn một tay, bất kể là ai cũng đều được cả.

- Ha ha ha ha ha…

Trong thiên không màu đen hoang vắng không ngừng quanh quẩn tiếng cười điên cuồng cao vút của Eva. Bộ dạng chật vật không chịu nổi của nam nhân kia trên mặt đất làm cho Eva thoáng giảm bớt nỗi phẫn nộ trong lòng, tâm tình bắt đầu dần dần tốt lên. Cô ta đột nhiên cảm giác có lẽ không cần nhanh chóng giết chết nam nhân này, hẳn để cho hắn sống thêm một lát nữa tốt hơn. Ở địa phương hoang vắng như vậy, hiện tại chỉ có một mình cô ta là có sinh mệnh, còn lại chỉ có không khí, thổ địa khô cằn cùng những cây thương kim loại kia. Linh thể bị thiên lôi tổn thương cũng cần phải có một đoạn thời gian mới khôi phục lại được, sau đó cô ta mới có thể quay về thế giới kia. Ở trong đoạn thời gian đó, cô ta nghĩ thầm giữ lại món đồ chơi giải trí sẽ không đến nỗi cảm thấy quá tịch mịch.

Trên mặt đất xuất hiện thật nhiều vũng nước, sau khi bạch hồ giải khai gông xiềng cuối cùng, trong lòng đã tràn ngập thương tiếc. Ở trên người một cô bé lại mang lên nhiều gông xiềng như vậy, thật sự là vô nhân đạo vô cùng. Nhưng nàng thật sự cũng không ngờ kẻ vô nhân đạo kia cũng chính là bản thân nàng.

Cuối cùng một giọt nước mưa rơi trên mặt đất, thân thể cô bé đột nhiên nổi lên một đoàn bạch sắc quang mang. Cả người đều bị bạch sắc quang mang bao phủ, đợi khi hào quang tán đi, trước mặt bạch hồ xuất hiện một cô gái giống mình hiện tại như đúc.

- Di di di di???



Bạch hồ trợn to đôi mắt:

- Ngươi ngươi…ngươi nhanh như vậy đã trưởng thành?

- Ta không trưởng thành được còn không phải nhờ ngươi ban tặng?

Trong ánh mắt cô gái mang theo vẻ oán hận cùng sát ý, ánh mắt đáng sợ làm bạch hồ không khỏi thối lui ra sau vài bước.

- Không cần lo lắng, hiện tại ta sẽ không giết ngươi, bởi vì dù sao hiện tại ta còn cần lực lượng của ngươi.

Cô gái âm lãnh nói:

- Tuy rằng mỗi ngày ta đều ảo tưởng phải giết ngươi, nhưng bây giờ còn chưa tới thời điểm!

- Này…hiện tại có thể cho ta về rồi chứ…

Thanh âm của bạch hồ có chút sợ hãi, tựa hồ là bị ánh mắt của cô gái làm hoảng sợ.

- Đã qua thời gian nấu cơm…

- Ngươi phải hiểu được hiện tịa ta có thể đem toàn bộ lực lượng đều giao cho ngươi, đem cả người đều giao cho ngươi, nhưng không có nghĩa là ta bỏ qua.

Cô gái hung tợn nói:

- Một ngày nào đó trong phiến rừng cây này chỉ còn lại một người, người kia chính là ta!

- Ách, nơi này thuộc về ngươi là tốt rồi, ta đối với rừng cây không hề có hứng thú.

Bạch hồ có chút hoang mang nói:

- Ngươi đưa ta trở về thì tốt hơn, sau này ta cũng sẽ không đến nữa.

Cô gái gắt gao nhìn chằm chằm bạch hồ hồi lâu mới thở dài, vươn bàn tay trắng nõn.

- Đem tay đưa ra!

Cô gái thản nhiên nói:

- Đừng kháng cự lực lượng, nhận lấy nó!

Phía sau truyền đến thanh âm tiếng hô trầm thấp, còn đang thưởng thức bộ dạng chật vật không chịu nổi của Minh Diệu, Eva hiển nhiên có chút vênh váo đắc ý. Thẳng đến khi ở sau lưng truyền tới một cỗ cảm giác nóng rực cùng tiếng nổ mạnh kịch liệt, lúc này mới làm cô ta bừng tỉnh thoát khỏi nỗi vui sướng. Một đoàn ngọn lửa màu tím đánh trúng cánh chim trên lưng Eva, giống như một viên sao băng bị thiêu đốt, đem Eva từ trên không trung trực tiếp đánh rơi xuống mặt đất.

Áp lực trên tay chợt dừng lại, bên tai vang lên tiếng gầm nhẹ quen thuộc cùng tiếng nổ mạnh làm Minh Diệu vội vàng ngẩng đầu lên khỏi tấm chắn nhìn qua. Trước mắt hắn hiện lên một đoàn bạch sắc quang mang, một con linh hồ toàn thân trắng như tuyết tiến đến trước mặt Minh Diệu, cái đầu còn cao hơn cả thân thể hắn, phía sau chín cái đuôi màu trắng đang xòe ra như đuôi chim khổng tước, làm Minh Diệu không khỏi hít vào một hơi.

- Tiểu Manh…

Minh Diệu căn bản không dám tin vào ánh mắt của mình:

- Chín đuôi…

Tất cả chuyện này có chút không hợp logic. Diệp Tiểu Manh là hỗn huyết nửa người nửa yêu, chuyện này hắn biết rất rõ, Diệp Tiểu Manh từng vì chuyện yêu huyết sôi trào mà bạo tẩu hắn cũng biết được. Nhưng cho dù là bạo tẩu, Diệp Tiểu Manh cũng chỉ lấy hình dáng nửa người nửa hồ ly mà xuất hiện, hơn nữa thần trí cũng không rõ ràng. Nhưng hiện tại Diệp Tiểu Manh lại hoàn toàn biến thành hình dáng của Hồ yêu bộ tộc, cũng là hình thái nguyên thủy nhất xuất hiện trước mặt Minh Diệu, hơn nữa nhìn vào cặp mắt trong suốt của nàng, rất rõ ràng Diệp Tiểu Manh vẫn hoàn toàn thanh tỉnh.

Làm cho Minh Diệu cảm thấy thật khiếp sợ chính là ở sau mông Tiểu Manh đang có chín cái đuôi không ngừng đong đưa. Tổ tiên của Hồ yêu bộ tộc ở trong truyền thuyết thời thượng cổ chính là Đồ Sơn thụy thú, gả cho Đại Vũ làm vợ. Ở trong truyền thuyết mang theo hình tượng hồ ly chín đuôi. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, không hề có ai từng nhìn thấy qua bất kỳ con Hồ yêu nào có được chín đuôi.

- Di? Minh Diệu? Sao anh lại ở chỗ này?

Diệp Tiểu Manh hóa thành cửu vĩ linh hồ giống như vừa mới tỉnh ngủ, tựa hồ trong đầu còn chưa thật sự thanh tỉnh.

- Oa, đây là địa phương gì vậy?

- Tiểu Manh? Cô có thể nghe thấy tôi nói chuyện sao? Có thể nghe hiểu không?

Minh Diệu có chút mê mang phất phất tay trước mặt Tiểu Manh:

- Tôi là Minh Diệu, cô biết không?

- Vô nghĩa, tôi đương nhiên biết anh là Minh Diệu, tôi không có ngốc!

Diệp Tiểu Manh thở phì phì nói:

- Còn nữa, anh còn lắc tay trước mặt tôi làm gì chứ, tôi đâu có mù đâu!

- Hoàn hảo, không bạo tẩu!

Minh Diệu thở mạnh một hơi nhẹ nhõm, hắn lại đánh giá Diệp Tiểu Manh, trong mắt tràn ngập vẻ mê hoặc cùng khó hiểu:

- Nhưng mà vì sao…

- Uy, rốt cục đã xảy ra chuyện gì chứ, tôi còn tưởng rằng tôi đã tỉnh đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện U Minh Trinh Thám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook