U Linh Tửu Điếm

Chương 13: Quỷ kế 101

Tô Du Bính

07/03/2018

Gin dưới sự kiên trì ‘quyết không chịu thua’ của Thạch Phi Hiệp, cuối cùng cũng phải rót một ly Whisky bình thường đưa cho hắn.

Thạch Phi Hiệp đong đưa chén rượu, âm thanh nước đá va chạm vào thành ly trong trẻo vang lên, trong lòng bình ổn xuống chầm chậm buồn ngủ.

Gin lau ly rượu, “Đừng có ở chỗ ta mà ngủ.”

Thạch Phi Hiệp ngáp một cái, “Vậy ngươi kể một chút chuyện xưa cho ta nghe đi.”

Gin chùi chùi cái ly một chút, “Là huyết tộc cao quý vĩ đại, ta thế nào lại có thể kể chuyện xưa?! Ta cũng không ưa gì vú em mặc tạp dề chạy tới chạy lui đâu.”

Thạch Phi Hiệp lại ngáp một cái, khoảng cách mặt so với quầy bar ngày càng thu hẹp.

“Nếu như ta tại chỗ này phóng dao ngươi, ngươi chắc là tỉnh hơn chứ?”

“Vậy còn phải xem ngươi phóng thế nào.”

Gin tiện tay từ ngăn kéo rút ra một thứ đập ‘phanh’ lên mặt bàn.

Thạch Phi Hiệp tiếp tục rút ngắn cự ly, mặt cơ hồ muốn dán lên mặt dao.

Gin cầm chuôi dao, khẽ lật.

Lưỡi dao sắc bén lập tức hướng lên.

Thạch Phi Hiệp hoảng sợ nhảy phắt lên, kinh hồn táng đảm mà vuốt vuốt mặt, “Ta biết ngươi ghen ghét ta khôi ngô tuấn tú, nhưng không nghĩ tới ngươi lại đố kị đến mức này.”

Gin liếc hắn nói: “Ngươi là ám chỉ ta đưa dao quá đà rồi?”

Thạch Phi Hiệp vội ho một tiếng, nói: “Không, ta là ám chỉ kỳ thực ngươi cũng coi như đẹp trai.”

Gin đem ly úp ngược lên giá, sau đó đưa tay cầm lấy đao......

Thạch Phi Hiệp nghển cổ hát rống lên: “Cô gái quỷ hút máu đẹp như nước a, chàng trai quỷ hút máu tráng như núi a......” Thỉnh tham khảo bài hát ‘cô gái nhỏ vùng núi A Lý’ (Cái này là tác giả ghi đấy nhé, tớ không biết đâu =))))

Gin một đầu hắc tuyến, “Ta hình như nói cho ngươi rồi, ta là đồng tính luyến ái.”

......

Thạch Phi Hiệp lại hát: “Thiếu niên người vô hình đẹp như nước a, chàng trai quỷ hút máu tráng như núi a......”

Gin đem dao bỏ vào ngăn kéo, bất đắc dĩ nói: “Ngươi muốn nghe chuyện gì?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Hoàng tử ếch được không?”

“......Không.”

“Ta muốn nghe công chúa bạch tuyết.”

“...... Tuyệt không.”

Thạch Phi Hiệp nói: “Vậy nói một chút chuyện cũ giữa ngươi và Dea đi?”

Gin đảo trắng mắt, nói, “Có chuyện gì để nói đâu.”

Thạch Phi Hiệp hé miệng, đang định tiếp tục già mồm hơn nữa, thì nhân viên pha chế rượu trước mặt hắn rót một ly rượu vang, một hơi uống cạn nói: “Dea nhỏ hơn ta hai trăm sáu mươi ba năm.”

“......”

“Trong tất cả các chủng tộc, chỉ có tướng mạo Thiên sứ tộc cùng Tinh linh tộc khả dĩ xem như ngang bằng Huyết tộc vĩ đại chúng ta.” Gin kiêu ngạo nói.

Thạch Phi Hiệp trong bụng lặng lẽ phụ họa: đương nhiên rồi. Bởi vì còn lại đều là tộc Titan cùng tộc người lùn này nọ. Còn nhân loại, nhân số to lớn, không ai giống ai (1), không thể quơ đũa cả nắm được.

Gin nói: “Có điều Dea đã lọt vào mắt xanh của ta, là tinh linh nhìn được nhất. Là một thành viên huyết tộc luôn chấp nhất theo đuổi tình yêu, ta sao có thể để ái tình dễ dàng chạy trốn ngay trước mắt? Cho nên ngày thứ hai sau ngày gặp mặt, ta đã dùng chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng thể hiện niềm ngưỡng mộ không ngớt dành cho hắn.”

Thạch Phi Hiệp nói: “Rồi hắn đánh ngươi sao?”

Gin trừng mắt hắn, “Ngươi thực sự là quá xem thường mị lực của huyết tộc...... Hắn chỉ đem hoa hồng ném vào mặt ta.”

Thạch Phi Hiệp nói: “Ừm. Có vũ khí, đừng lãng phí.”

Gin: “......”

Thạch Phi Hiệp vội vàng sửa lời: “Ý ta nói, ngươi không hổ là huyết tộc vừa thông minh lại trí tuệ, biết tặng hoa hồng cho an toàn, không có tặng hột xoàn.”

Gin không để ý tới hắn, lại ngả chén, sau khi uống cạn, tiếp tục nói: “Ngươi phải biết rằng, tinh linh từ trước đến giờ vừa rụt rè lại xấu hổ. Dù lửa tình trong tâm đối với ngươi có sắp thiêu đốt bọn họ, biểu hiện bên ngoài, họ cũng vẫn sẽ điềm tĩnh như không.”

“Dea cũng như vậy?”



“Ách, tình huống hắn lúc đó tương đối đặc thù. Trên thực tế, bởi vì hắn đang trúng một loại ma chú tình ái nên mới trốn đến đây. Nhưng cái này sau này ta mới biết.”

Thạch Phi Hiệp tinh thần hơi chấn động, “Ma chú tình ái?”

“Một loại ma pháp cao cấp. Người thi triển phải đến đẳng cấp như ta đây mới làm được.”

“Ngươi thì cấp bậc thế nào?” Thạch Phi Hiệp đột nhiên nhớ tới, hắn tuy biết chủng tộc và tên gọi, nhưng hoàn toàn không biết bối cảnh xã hội của họ.

Gin thiêu mi, “Ta nói cho ngươi, ngươi tin là ngươi hiểu được?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Thôi kể chuyện tiếp đi.”

“Đây là một loại bùa chú tình ái, nếu có người với người bị ếm tràn ngập tình ý, thân thể người bị ếm sẽ bị dục hỏa dày vò khoảng ba ngày (ba đêm v~).....” Hắn nói càng lúc càng nhỏ. Dù sao thì cũng là việc trải qua không mấy vẻ vang gì.

......

Thạch Phi Hiệp rốt cuộc cũng hiểu vì sao Dea cùng Gin qua lại với nhau có ba ngày rồi.

“Loảng xoảng!”

Phía sau truyền tiếng bàn bị đụng phải.

Thạch Phi Hiệp quay đầu, nhìn cái bàn chẳng hiểu vì sao bị vẹo sang một bên.

“Hughes!” Gin đột nhiên phóng ra ngoài như điên.

......

Thạch Phi Hiệp nghĩ: Hắn hình như...... gặp rắc rối rồi.

Tuy rằng trở lại phòng, nhưng Thạch Phi Hiệp lại cảm thấy phi thường phi thường bất an.

Nếu không phải hắn nói muốn nghe kể chuyện xưa, Gin cũng sẽ không đem chuyện xưa lắc xưa lơ như vậy mà nói. Nếu hắn không đem chuyện cũ nhiều năm như vậy ra nói, cũng sẽ không làm Hughes phát hiện gian tình giữa hắn và Dea......

Càng nghĩ càng cảm thấy khoảng cách cây đao trong ngăn kéo Gin đến cổ họng mình ngày càng gần.

......

Đi tránh gió một chút vẫn tốt hơn.

Thạch Phi Hiệp lấy một vài đồ đi tắm từ tủ áo, rồi lén lén lút lút chạy lên lầu.

Raton thì không được. Hắn ngày hôm qua vừa mới chỉnh hắn xong.

Dea cũng không được. Dù Dea có bằng lòng giúp đỡ, hắn cũng không dám ở lại. Vạn nhất để Gin biết, nói không chừng càng đổ thêm dầu vào lửa.

Antonio...... Vừa nghĩ đến đêm cao trăng tròn, điên cuồng sát nhân, hắn cũng chỉ còn ý muốn cật lực bỏ chạy.

Asha tốt thì tốt, nhưng mà tiếng ngáy quá lớn. Có một lần hắn buổi tối đi qua phòng ngủ của hắn, bị tiếng ngáy của hắn làm sợ đến mức trượt chân té.

Thế nên, mục tiêu đã xác định rõ ràng.

Hắn “đùng đùng’ gõ cửa.

Cửa mở, Isfel nửa người dưới quấn khăn tắm, nửa người trên còn vương chút bọt biển trắng xốp, mặt lạnh như băng, không chút biểu tình mà nhìn hắn. (Tsu: Phụt! *bịt mũi*)

“Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vô cùng trọng yếu muốn hỏi ngươi.” Thạch Phi Hiệp sắc mặt tương đối nghiêm trọng.

“Vấn đề gì?”

Thạch Phi Hiệp nhìn xung quanh, “Đi vào nói sau.” Sau đó lách qua hắn mà tiến vào phòng.

Phòng tắm cửa mở ra, hơi nóng ẩm ướt từ bên trong truyền ra.

Một luồng hương tươi mát tràn ngập cả căn phòng.

“Ngươi tại tắm?” Thạch Phi Hiệp hỏi.

Isfel nói: “Ân. Ngươi nói vấn đề......”

“Ngươi tắm trước đi. Không vội.” Thạch Phi Hiệp rất tự giác mà đem mang quần áo đem đến đặt lên ghế. Mặc dù hắn giả bộ không để ý, thế nhưng ánh mắt dò xét của Isfel làm hắn không được tự nhiên, cho đến khi tiếng đóng cửa phòng tắm vang lên, hắn mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

Isfel tắm thật sự nhanh, lúc hắn trở ra thì, cái chăn dự phòng trong tủ áo đã bị trải trên đất. Cái tên Thạch Phi Hiệp có vấn đề phi thường trọng yếu muốn thỉnh giáo kia thì lại nằm dài trên đó mà ngủ ngon lành.

Tuy rằng tránh được một đêm, thế nhưng lúc thức dậy ngày hôm sau, Thạch Phi Hiệp lại bắt đầu phiền não. Bởi vì hắn không thể trốn chỗ này cả đời, dù rằng Isfel một nhắm một mở mắt cho hắn ở lại, hắn cũng sẽ vì đói quá mà chết.

Isfel trước lúc ra ngoài, lạnh nhạt ném cho hắn một câu, “Còn ba tiếng.”

Lẽ nào đây là ba tiếng đồng hồ an nhàn sau cùng của hắn?



Thạch Phi Hiệp nhìn kim giây nhảy từng bước trên đồng hồ, cảm nhận sinh mệnh từng khắc từng khắc trôi qua.

Trước giờ chưa từng biết, thì ra thời gian trôi nhanh đến thế. Sớm biết thế, tối qua hắn đã không lăn ra ngủ như chết, lãng phí rất nhiều cơ hội ngắm nhìn thế giới.

Khi hắn rốt cuộc từ phòng Isfel chậm rãi bước ra, phát hiện Gin đã sớm đợi ngoài cửa.

Chỉ là vất vả một đêm mà thôi, vậy mà hắn như lưu lạc ở Ethiopia(2) một năm rồi.

“Ta phải thanh minh trước. Ta thông cảm sâu sắc chuyện của ngươi, thế nhưng, toàn bộ chuyện này cũng không thể đổ hết lên đầu ta được.” Thạch Phi Hiệp quan sát sắc mặt Gin, nhỏ giọng nói, “Dù sao ta là con người. Trong hai mươi lăm năm qua, ta chưa từng gặp người nào có thân thể mà ánh sáng xuyên qua được a. Cho dù là thủy tinh, ta cũng thấy được mép của nó mà.”

Gin ngẩng gương mặt tiều tụy, “Hughes không để ý tới ta rồi.”

......

“Trung Quốc có câu tục ngữ, gọi là ‘phu thê đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa’. Yên tâm, không có việc gì đâu.”

Gin nói: “Hắn trước đây tức giận cũng không có không thèm nhìn mặt ta.”

Thạch Phi Hiệp nói: “E hèm, mọi việc đều có lần đầu tiên. Bằng không sao lại có cái gọi là phá thân đâu.(Tsu: E hèm… các bạn tự hiểu đi nha… phá xử, phá trong ‘phá vỡ’, xử trong ‘xử nử/nam’, ghép lại hén ^ ^).”

Gin nhìn hắn, quanh con ngươi xanh thẳm kia, là tơ máu rậm rạp.

Thạch Phi Hiệp theo ánh mắt hắn, gần như có thể nhìn thấy cảnh tượng máu mình tung tóe khắp nơi.”Kỳ thực, ta có một biện pháp. Thế nhưng, có thể cần một ít thời gian.” Ai, còn sống được ngày nào hay ngày đó.

Gin mắt sáng lên, “Biện pháp gì?”

“Kỳ thực Hughes tức giận là rất có lý.”

Gin trừng hắn.

Thạch Phi Hiệp lập tức nói: “Ngươi nghĩ đi, lúc ngươi cùng Dea, Hughes vẫn còn chưa đến. Ai có thể biết trước tương lai được chứ?”

Gin nói: “Những lời này tối qua ta nói ba trăm lần.”

“Cái chính là, ngươi đối với Dea là yêu thích nhất thời, với Hughes mới là yêu say đắm.”

Gin nói: “Cái này ta nói cầu năm trăm lần rồi.”

Thạch Phi Hiệp nói: “Nói thế cũng vô dụng a, làm sao Hughes tin mới được chứ. Hôm qua ngươi đem chuyện ngươi cùng Dea xưa kia nói rõ ràng rành mạch, ai mà tin ngươi đã ‘nhất đao lưỡng đoạn’ (đoạn tuyệt quan hệ) chứ.”

Gin trừng hắn, lãnh quang bắn ra bốn phía.

“Đương nhiên, ta tuyệt đối tin ngươi.” Thạch Phi Hiệp nhấc tay thề thốt.

Gin nói: “Vậy thế nào làm cho Hughes tin ta?”

Thạch Phi Hiệp sờ sờ cằm nói: “Nói sự thật đi.”

Gin nói: “Không cần nói cho ta thời gian có thể chiến thắng tất cả.”

Suy tính của Thạch Phi Hiệp bị ánh mắt hắn một phát xuyên thấu, trong lòng vô cùng tiếc nuối, nhưng vẫn biểu hiện bộ dáng ‘như vậy sao’(một mực giả nai =)))“Biện pháp thấp kém như thế người chỉ số thông minh như ta tất nhiên sẽ không nghĩ đến đâu. Ý ta là, chỉ cần Dea cùng người khác giao hảo, Hughes tự nhiên sẽ cởi bỏ cảnh giác.”

Gin vỗ tay nói: “Biện pháp này tốt.”

Thạch Phi Hiệp nhìn ánh mắt chăm chú của hắn, vội vã xua tay nói: “Ta không được. Ta tuyệt đối không được.”

“Ngươi đừng quên là ai làm ta rơi vào tình thế khó khăn như vầy.” Ngữ khí có chút uy hiếp.

Thạch Phi Hiệp liếm liếm môi nói: “Không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là Dea thực sự xem ta không vừa mắt.”

Gin nói: “Hắn hóa ra rất tinh mắt.”

Thạch Phi Hiệp: “......”

Gin nói: “Vậy ngươi nghĩ đem ai tác hợp?”

Thạch Phi Hiệp vốn muốn nói Isfel. Bởi vì cảnh tượng hắn cùng Dea ở một chỗ quả thật rất đẹp mắt, thế nhưng đến khi lời ra đến miệng, đột nhiên linh quang chợt lóe, “Antonio.”

......

Gin nói: “Lý do?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Ngoại hình của hắn so Asha nghe hợp lý hơn. Chỉ số thông minh của hắn so với Isfel miễn cưỡng cũng coi như được.

“...... Chính là hắn. Bất quá ngươi phải nói thế nào để thuyết phục bọ họ?”

Thạch Phi Hiệp cười gian, “Sơn nhân tự có diệu kế.” (2) Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện U Linh Tửu Điếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook