Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn

Quyển 4 - Chương 146: Vận Mệnh Nhãn

Đường Gia Tam Thiểu

17/05/2013

"Đooooong"

Một tầng sáng vàng kim từ chỗ tiếp xúc giữa Hoắc Vũ Hạo và Tam Nhãn Kim Nghê phóng ra, thân thể Hoắc Vũ Hạo bị bắn ngược lên không. Vẫn là Huyền Lão thi triển một bàn tay to lớn trên không, ổn định thân hình của hắn lại.

Tam Nhãn Kim Nghê mơ mơ màng màng, thân thể lay động, lui về phía sau vài bước rồi ngã xuống. Con mắt thứ ba của nó ban đầu màu vàng bất chợt biến thành màu đen, tuy là nháy mắt sau đó lại khôi phục màu vàng kim, nhưng quá trình biến hóa chỉ trong khoảnh khắc đều được Huyền Lão, Vương Đông và Tiêu Tiêu nhìn thấy rõ ràng.

Tam Nhãn Kim Nghê nhìn có vẻ suy yếu, cũng không hề giãy dụa nữa, chỉ đưa cặp mắt ngây dại nhìn Huyền Lão đứng trên mặt đất cách nó một khoảng, ánh mắt chuyển sang mờ mịt lại nhìn Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Tam Nhãn Kim Nghê. Một người một thú, ánh mắt giao nhau giữa không trung, cả hai đều cảm thấy bản thân tâm thần hơi chấn động, nhất là tại con mắt thứ ba đều có cảm giác tê tê, một cảm giác thật kỳ lạ.

Hoắc Vũ Hạo cảm thấy tinh thần của mình đột nhiên như xuyên qua thời gian, trở về một thời kỳ rất rất xa nào đó, ý thức xuất hiện trong một khu rừng rộng lớn rậm rạp cây cối.

Bất chợt xung quanh hết thảy đều biến thành màu vàng, ánh sáng ngọc màu vàng kim tỏa hào quang khiến thực vật xung quanh cũng biến thành một màu. Cây cối tăng trưởng với tốc độ chóng mặt mà mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên mặt đất cũng xuất hiện một quả trứng vàng, vô cùng rực rỡ.

Một tiếng vỡ thanh thúy vang lên, một vết nứt bắt đầu xuất hiện trên vỏ trứng vàng, vứt nứt nhanh chóng lan rộng và kéo dài xuống dưới. Tiếng "cách" rõ to, một cái chân nhỏ có móng vuốt thò ra cẩn thận dò xét, rồi một cái đầu thú nhỏ ló ra.

Bộ lông màu vàng nhìn ươn ướt bóng mượt, hình dáng khá giống một chú cún con, đang cố gắng thoát ra khỏi vỏ trứng, và sau đó nó quay lại há một miệng ăn hết cả vỏ trứng.

"Rắc, rắc"

Tiếng vỡ như gốm sứ bị nghiền nát vang vọng không ngừng, thân thể con thú non như cún con bắt đầu tỏa ánh kim quang.

Đột nhiên, một cột sáng vàng kim từ trên trời giáng xuống, như nối liền mặt đất với bầu trời, trực tiếp bao phủ thân thể 'chú cún con' vừa mới ăn xong vỏ trứng.

Chất dịch ướt át trên bộ lông "cún con" bị kim quang trụ bao phủ dần dần biến mất. Giây lát sau, cơ thể ban đầu chỉ dài có một xích đã biến hóa dài hơn một mét, bộ lông vàng kim trở nên trong suốt như thủy tinh. Kim quang huyền ảo loá mắt hóa thành một vòng sáng nhộn nhạo lan ra.

Ngửa mặt rú lên một tiếng lanh lảnh, trên trán "cún con" đột ngột tách ra, xuất hiện một con mắt như nhìn thấu cả trời đất.

Đang lúc cảnh tượng đó xuất hiện trong ý thức của Hoắc Vũ Hạo, mọi thứ bỗng bắt đầu gia tốc, vô số những cảnh sáng cảnh tối cấp tốc lướt qua chớp nhoánh. Hắn liền cảm thấy như đã trải qua cả vạn năm, một lượng cực lớn những mảnh nhỏ trí nhớ đơn giản không ngừng hiện ra, hầu hết mọi cảnh tượng đều ở trong cánh rừng rậm rạp kia. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn căn bản không thể nhìn thấy rõ cái gì.

Huyền Lão nhìn thấy Tam Nhãn Kim Nghê không có vấn đề gì lớn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, một vòng hào quang cuồn cuộn dày đặc bao lấy ba học trò, rồi lại phóng ra một luồng sáng màu vàng đậm khác vây lấy Tam Nhãn Kim Nghê. Ánh sáng chớp lên, dùng thực lực cường đại của siêu cấp đấu la cấp 98 mang theo 3 người 1 thú nhanh chóng bay lên không, thẳng hướng phương bắc rừng rậm phóng đi. Có lẽ cũng chỉ có mỗi Huyền Lão thực lực siêu cường mới dám phi hành ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đầy rẫy hồn thú này. Vài chục km với lão mà nói, cũng chỉ lướt qua trong giây lát.

Mọi người hạ xuống đất, đã đến bên ngoài Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Sở dĩ chọn phương Bắc, bởi vì biên giới chỗ này đã rất gần thành Shrek, lỡ như bọn hồn thú trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm có động tĩnh gì, Huyền lão vẫn có thể mang tất cả mọi người chạy trốn an toàn.

- Vũ hạo, ngươi không sao chứ.

Vương Đông tiến đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo thì thầm hỏi. Huyền Lão cũng tỏ vẻ chú ý nhìn hắn. Trong sách cổ cũng không hề ghi lại khi tiếp nhận năng lực Thụy Thú sẽ có kết quả cải thiện thân thể ra sao.

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, quá nhiều ký ức đập vào não khiến tinh thần hắn hiện tại vẫn còn hơi mơ hồ

- Ta không sao, tinh thần lực được tăng cường rất nhiều. Lại còn như thu nạp luôn cả ký ức của nó nữa.

- Hả? Ký ức gì?

Vương đông kinh ngạc hỏi.

Hoắc Vũ Hạo khẽ nhếch miệng cười

- Nó là một hồn thú sống hơn cả vạn năm, mặc dù cuộc sống ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm phần lớn rất đơn điệu, nhưng ký ức của nó rất nhiều, phải nói là khổng lồ. Trong thời gian ngắn ta cũng chưa có thể phân tách rõ ràng được.

Huyền Lão khẽ vuốt cằm, nói:

- Đối với ngươi, tinh thần lực có tăng cường là tốt rồi. Xem ra ghi chép trong sách cổ là đúng. Chỉ cần không có tác dụng phụ sẽ không thành vấn đề. Cái này là của ngươi, trả lại cho ngươi.

Vừa nói, Huyền Lão ném mũi đao khắc Sinh Mệnh Thủ Vọng cho Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo lúc này nhớ lại đã biết thanh đao khắc bị đẩy ra khỏi sinh linh nhãn. Không, e rằng con mắt kia bây giờ không còn được gọi là sinh linh nhãn nữa rồi.

Nhận mũi sinh mệnh thủ vọng, Hoắc Vũ Hạo cảm giác mình và chuôi đao khắc này vẫn như trước có tâm thần tương liên, sinh mệnh lực khổng lồ ẩn chứa trong đó chỉ tăng chứ không hề giảm .

- Huyền Lão, ta phải minh tưởng một lát .

Hoắc Vũ Hạo xin phép Huyền Lão rồi lập tức khoanh chân ngồi ngay tại chỗ. Huyền thiên công tự nhiên vận chuyển, tinh thần của hắn cũng nhanh chóng xuất hiện ở tinh thần hải của mình.

Lúc này, ánh mắt Tam Nhãn Kim Nghê đan xen nhiều cảm xúc phức tạp. Nó cũng không hề giãy dụa chút nào. Nhìn Hoắc Vũ Hạo, đôi mắt ẩn chút một chút mờ mịt, một chút phức tạp, lại pha thêm chút khó tả, cũng không biết nói thế nào. Tựa như con mắt trên trán trước đó khiến nó có hung uy hiển hách, bây giờ lại toàn bộ biến mất.

Huyền Lão liếc mắt nhìn Tam Nhãn Kim Nghê

- Ra đây coi, có vẻ như chuyện tiếp dẫn này cũng không thương tổn gì tới ngươi. Đã vậy còn được ưu đãi từ Vũ Hạo nữa chứ, thương thế lành hết rồi. Yên tâm đi, lão phu nói là giữ lời, chờ chúng nó đến đây sẽ thả ngươi về.

Tam Nhãn Kim Nghê lạnh lùng liếc xéo Huyền Lão, chẳng hề hé răng, lại nhìn Hoắc Vũ Hạo một cách sâu sắc, ba con mắt đều khép lại, nằm phủ phục trên mặt đất, giống như đang ngủ.

Trong đầu Hoắc Vũ Hạo tràn ngập ký ức của nó, còn trong đầu nó thì sao?Cũng chứa được đầy đủ mọi ký ức từ khi sinh ra lớn lên trải qua gian khổ của hắn a!

Hoắc Vũ Hạo chỉ có ký ức ít ỏi không đến mười ba năm sống trên đất, nhưng chỉ có thể dùng từ 'trải qua đau khổ" để hình dung. Cuộc sống thăm trầm, sau khi rời khỏi phủ Bạch Hổ Công Tước lại tràn ngập phấn khích, những phấn khích cực độ đủ loại đã ăn sâu kích thích vị Đế Hoàng Thụy Thú trước mắt đây.

- Y lão, người không sao chứ?

Sau khi tiến vào nhập định, người đầu tiên Hoắc Vũ Hạo hỏi thăm là Y Lai Khắc Tư. Dù Y lão và hắn không nói chuyện nhiều, nhưng ảnh hưởng không hề ít hơn Thiên Mộng và Băng Đế. Đặc biệt là từ sau khi cứu hắn khỏi tay Tử Thần Sứ Giả.

- Ta không sao. Vận Mệnh Lực quả thật mạnh mẽ. Nhưng từ lâu ta đã vượt ra khỏi vận mệnh, muốn phá hủy vận mệnh của ta cũng không dễ dàng như vậy. Trải qua thời gian Sinh Linh Kim dung dưỡng, thần thức của ta căn bản đã ổn định, cũng khôi phục trí nhớ được một chút. Từ bây giờ ngủ say trong Tinh Thần Hải của ngươi là được. Ngươi hiện tại tu vi còn quá yếu, đợi khi ngươi đủ căn cơ, ta sẽ truyền thừa năng lực của ta.

Hoắc Vũ Hạo nghe Y Lai Khắc Tư bảo không có việc gì, cũng nhẹ nhàng an tâm, nhưng lại nghi hoặc hỏi:

- Y lão, vận mệnh lực là sao? Sao Tam Nhãn Kim Nghê lại truyền cho ta vận mệnh lực?

Y Lai Khắc Tư suy tư một chút rồi nói:

- Ta cũng không thuộc về phiến lục địa này, đối với hồn thú của các ngươi ta cũng không rõ, hiện tại ta chỉ có thể suy đoán. Hình thành Thụy Thú, thực tế chính là một thời khắc đặc biệt trong trời đất sinh ra một sinh vật đặc biệt, thậm chí nói một cách nào đó, đẳng cấp của nó và ta cũng tương đương, đã là bán thần. Chỉ khác một chút, khi ta còn sống thì đã đạt đến cảnh giới đó, còn Thụy Thú phải bắt đầu từ đầu, từng bước một để đi đến cảnh giới kia, có thể nói là tiềm lực của nó khiến nó có thể trở thành bán thần. Mà cái tiềm lực đó, đều do vận mệnh lực nắm giữ.

- Bởi vậy, nó sẽ được nguyên khí trời đất vây quanh, bản thân giống như một chí bảo thu hút nguyên khí trời đất khổng lồ. Nơi nó sinh sống, nguyên khí sẽ được biến hóa, vận mệnh được thay đổi. Ví dụ, trước khi ngươi vào học viện Shrek, vận mệnh có thể nói là thăng trầm, thậm chí dùng từ bi thảm cũng không sai. Thế mà sau khi vào Shrek, lại dần dần thay đổi vận mệnh, có được vận may cực lớn. Thụy Thú thì khác, tự bản thân nó từ khi sinh ra đã cực kỳ may mắn, càng lớn lên càng thuận buồm xuôi gió, bản thân còn có thuộc tính cường đại, chắc chắn một ngày nào đó sẽ bước vào cảnh giới bán thần. Trừ phi trong quá trình đó xui xẻo chết yểu.

- Là đứa con cưng của vận mệnh, Thụy Thú ít khi nào bị uy hiếp, uy hiếp xuất hiện cũng chỉ có 2 tình huống. Một là khi vận khí khiến nó đụng phải đối thủ vừa hay tương khắc lấy nó, trường hợp còn lại là chạm mặt một mục tiêu nhất định. Nguyên nhân chính là vì nó nắm giữ vận mệnh lực, trong vận mệnh cũng có bình cảnh xuất hiện, giống như bình cảnh tu luyện của hồn sư các ngươi. Mà ngươi có lẽ chính là bình cảnh của nó, là mục tiêu nhất định của nó. Ta có thể khẳng định, vận thế của ngươi còn chưa đủ để khắc chế nó .

Hoắc Vũ Hạo nghe xong cứ như mây trời mờ mịt. Cái gì mà mục tiêu nhất định, rồi bình cảnh vận mệnh, hắn chẳng hiểu gì cả.

Y Lai Khắc Tư đương nhiên thấy nghi hoặc của hắn, mỉm cười nói:

- Đơn giản mà nói, trong tình cảm nam nữ, mỗi người có một mục tiêu mà bản thân có cảm tình, có thể là một phần, cũng có thể là nhiều phần. Kẻ kia có khúc mắc với ngươi, chính là bình cảnh của cái mạng ngươi.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Y lão, ngài nói phức tạp quá . Kỳ thật ta chỉ là muốn biết, sau khi ta tiếp xúc với Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê, con mắt thứ ba xảy ra chuyện gì? Hiện tại ta cảm thấy mình có thể khống chế nó, giống như một con mắt thực thứ ba của ta vậy. Hơn nữa, nó còn ẩn chứa một năng lực đặc biệt. Ta hoàn toàn không thể cảm nhận được thuộc tính của khối năng lượng này. Thậm chí là chưa bao giờ gặp qua nó.

Y Lai Khắc Tư mỉm cười nói:

- Vấn đề này nếu ngươi hỏi tiểu trùng tử và tiểu hạt tử e là chúng nó cũng chẳng biết, thành ra hỏi ta là chính xác nhất. Vừa rồi vận mệnh lực đẩy ta ra khỏi sinh linh nhãn, đương nhiên chính nó chiếm mất con mắt thứ ba của ngươi. Nó đồng thời cải tạo và tăng phúc, ít nhất cũng tiết kiệm 5 năm tu luyện tinh thần lực. Lợi ích này từ từ ngươi sẽ thấy. Ban đầu Nhị Thức Hải (biển tinh thần thứ hai) do năng lực của ta giữ gìn nó, tới khi nào ngươi đủ trình độ thì tự nhiên sẽ sử dụng được. Hiện tại nó được cải tạo lại và dung hợp với ngươi, do đó ngươi đã có được năng lực chân chính của Nhị Thức Hải. Từ giờ trở đi, con mắt thứ ba tạm gọi là: vận mệnh nhãn, cung cấp cho ngươi vận mệnh lực.

Hoắc Vũ Hạo vẫn còn mù mờ:

- Vận mệnh lực? Cái gì gọi là vận mệnh lực?

Y Lai Khắc Tư nói:

- Vận Mệnh Nhãn giao cho ngươi năng lực thay đổi vận mệnh của một người nào đó trong thời gian nhất định. Nghe có vẻ mơ hồ nhưng thật ra rất đơn giản. Kẻ nào được Vận Mệnh Nhãn nhìn vào sẽ có thể thay đổi may mắn dựa theo ý muốn của ngươi. Có thể may mắn phát tài, cũng có thể bất hạnh phá sản. Bất quá nó đòi hỏi rất nhiều tinh thần lực. Trong vòng ba ngày nữa năng lực đó sẽ thức tỉnh, đến lúc đó ngươi sẽ cảm thụ sâu sắc hơn.

Nghe xong Y Lai Khắc Tư giải thích, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng cũng hiểu được một ít

- Y lão, cám ơn ngài, có ngài bên cạnh thật tốt. Nếu không, bây giờ ta thật chẳng biết nên làm gì. Cái vận mệnh lực này coi bộ không tồi a!



Y Lai Khắc Tư trầm giọng nói:

- Vũ Hạo, ngươi cũng đừng hớn hở quá sớm. Quả thật năng lực cao cấp thế này, là độc nhất vô nhị, nhưng đồng thời cũng khiến ngươi và con Tam Nhãn Kim Nghê kia phải luôn luôn ở gần nhau. Ngươi nhận được ký ức của nó, nó cũng nhận được ký ức của ngươi. Kể cả ba chúng ta trong Tinh Thần Hải này, nó chắc chắn đã biết. Vả lại vận mệnh của ngươi sau này nhất định có liên quan đến nó, chỉ không biết là tốt hay là xấu. Dù sao cũng hãy cố gắng tu luyện, tăng thực lực bản thân là việc quan trọng nhất ngươi cần làm trước mắt.

Vận mệnh của mình có liên quan đến Tam Nhãn Kim Nghê? Hoắc Vũ Hạo nghe vậy cũng không chút lo lắng. Hắn cảm nhận được rõ ràng, sau tình huống tiếp xúc kỳ dị kia, Tam Nhãn Kim Nghê vẫn không hề có ý đối địch với mình, nói cách khác, hắn cũng cảm thấy một sợi dây liên hệ mơ hồ với Tam Nhãn Kim Nghê. Còn số mệnh tương lai ra sao, từ xưa đến giờ có ai đoán được đâu nào?

Đột nhiên hướng rừng rậm xuất hiện một biến hóa kỳ lạ, cả phiến rừng rậm nhẹ nhàng lắc lư, mọi cây cối trong tầm mắt đều đung đưa về cùng một hướng, rồi đồng loạt xoay trở lại. Uy áp vô hình bao trùm trời đất theo biến hóa của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm mà tràn ra. Cảnh tượng càng thêm kỳ lạ khi nó không hề mang một tiếng động nhỏ nào lan ra ngoài, dường như mọi sinh vật đều đang ngủ ngay chính lúc này.

Huyền lão chuyển động, đến bên cạnh Tam Nhãn Kim Nghê, hào quang vàng đậm bao trùm cả ba học trò và Thồn Thú bên trong. Sắc mặt lão cũng trở nên nghiêm trọng. Vì lão nhận thấy kẻ sắp xuất hiện có tu vi còn cao hơn cả mình, khiến lão có hơi hoảng hốt.

Một luồng sáng đỏ sậm hiện lên, Tam Thủ Xích Ma Ngao Xích Vương(*) lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

(*)DG: thân giống sư tử nhưng tên của loài cẩu (ngao), thành ra nó là Khuyển Thú Vương, ở chương 145 có nhầm lẫn về tên của nó nên bây giờ phải sửa lại cho đúng

Hoắc Vũ Hạo đang trong trạng thái minh tưởng cũng nhanh chóng tỉnh táo trở lại, vẻ mặt cảnh giác đứng sau lưng Huyền lão.

Ba gương mặt của Xích Vương hoàn toàn mất đi vẻ phẫn nộ khi trước, ánh mặt cực kỳ bình tĩnh, là cái loại bình tĩnh tràn ngập niềm tin. Trong miệng của cái đầu to bên trái đang ngậm một hồn thú màu tím u ám trình lên.

Xích vương lạnh lùng nói:

- Thả Thụy Thú ra, con hồn thú này các ngươi mang đi.

Vừa nói, nó vừa vứt con thú trong miệng kia xuống đất. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoắc Vũ Hạo

- Xem ra, đệ tử của ngươi cũng không bị Thụy Thú giết chết.

Huyền lão thản nhiên lưu manh nói:

- Cũng suýt nữa thì chết. Còn may là đệ tử ta thông minh, né tránh kịp thời, chứ không thì cũng chết. Chuyện lần này cho qua đi. Không muốn ra mặt, sợ lão phu biết ngươi là ai sao?

- Con người, nếu ngươi muốn chết, bổn vương có thể thành toàn cho ngươi.

Âm vang trầm thấp từ trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm truyền ra, mới nghe có vẻ khàn khàn, nhưng ngay sau đó lại mạnh mẽ như sấm nổ bên tai. Uy áp cực đại khiến bầu trời cũng trở nên u ám.

Nét mặt Huyễn lão già nua không đổi sắc

- Nếu ngươi có năng lực đẩy ta vào chỗ chết. Vậy cứ việc thử xem.

- Con người, ngươi muốn chọc giận bổn vương?

Thanh âm lần này mang thêm nhiều sự tức giận.

Huyền lão mỉm cười:

- Chọc giận ngươi thì sao chứ? Lần này mọi chuyện chỉ có thể nói là trùng hợp, ta đem Thụy Thú tới chỗ này chứ không phải Thành Shrek, coi như đã nể mặt các ngươi, bây giờ lại còn dám đe dọa lão phu? Ta thấy ngươi tính nhầm rồi đấy. Nếu vậy để ta đem con Đế Hoàng Thụy Thú này đến thành Shrek canh giữ cẩn mật, để xem thử các ngươi có dám phát động thú triều lần nữa hay không đây.

Vừa nói, bàn tay to của lão vươn ra, bắt lấy túm lông phía sau cổ Tam Nhãn Kim Nghê.

Cả ba con mắt của Tam Nhãn Kim Nghê đồng loạt trợn ngược, tràn ngập lửa giận.

Thanh âm kia sau vài giây im lặng lại rống lên:

- Đủ rồi! Buông Thụy Thú ra, các ngươi đi đi. Bổn vương lấy danh dự Đế Thiên cam đoan, chuyện lần này bỏ qua.

Khuôn mặt Huyền lão lúc này mới thoáng một vẻ nhẹ nhàng, nhưng rồi lại hơi lộ ra vẻ khiếp sợ

- Thì ra là Đế Thiên. Được, ta tin ngươi.

Lão vừa nói vừa buông tay, hào quang nhẹ nhàng đẩy Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê đến trước mặt Xích Vương.

Xích Vương vội tiến lên che trước thân thể Tam Nhãn Kim Nghê, hơn nữa còn ngửi ngửi ra điều kiểm tra thân thể nó, bất ngờ phát hiện thương thế Tam Nhãn Kim Nghê đã hoàn toàn lành lặn. Xích Vương quay lại nhìn Huyền lão với ánh mắt cũng ôn hòa hơi, không còn gay gắt như trước.

Huyền lão vung tay phải, chụp lấy hồn thú ám tử sắc kia, rồi vận dụng hồn lực phóng ra hào quang, đem theo cả bọn Hoắc Vũ Hạo bay lên trời, nhắm thẳng hướng học viện Shrek phóng đi mất.

Tiêu Tiêu hơi có vẻ lo lắng hỏi:

- Lão sư, sinh vật ẩn trong rừng rậm kia thật sẽ không công kích chúng ta sao?

Huyền lão ôn tồn trả lời

- Các ngươi phải nhớ thật kỹ, lắm lúc, hồn thú so với con người chúng ta càng biết giữ danh dự hơn.

Đúng như Huyền lão đã nói, tận cho đến khi bọn họ biến mất trong tầm mắt của Xích Vương, biến hóa trong rừng rậm cũng dần trở lại bình thường, uy áp khủng bố cũng tiêu tan không còn lại chút nào.

- Ngươi cái tên nhóc này! Thật sự là quá bướng bỉnh. Ta đã nói trước bao nhiêu lần, đối với hồn thú chúng ta, nguy hiểm nhất chính là hồn sư của nhân loại. Nếu lần này hồn sư mà ngươi gặp không phải từ học viện Shrek, với thực lực tương đương hắn, e là không dễ dàng như vầy đâu, thậm chí cơ hội cho bọn ta tới cứu viện cũng không có. Sau này đừng có tự tiện rời khỏi khu trung tâm nữa.

Âm thanh trầm trầm lại vang lên, nhưng lúc này lại rất hiền từ, thậm chí có vẻ như rất yêu thương.

Tam Nhãn Kim Nghê ngẩng đầu, đôi mắt mang theo nét phức tạp

- Con người kia nói, các ngươi chỉ muốn lợi dụng ta. Nếu ta không phải Thụy Thú, hoặc Thụy Thú ta không còn có thể ban phúc cho các ngươi, chắc chắn các ngươi sẽ không đối xử tốt với ta như vậy nữa. Có thật không?

Kẻ kia chợt im lặng một chốc, rồi lại thản nhiên trả lời:

- Tên nhóc kia! Ngươi nên biết rằng, trên thế giới này căn bản không có cái chuyện giúp người với mục đích hoàn toàn trong sáng. Ta có thể khẳng định, kẻ kia nói chính là sự thật. Chẳng qua, ngươi đối với thế giới hồn thú, thì không thể dùng từ 'lợi dụng' để miêu tả được. Ta khẳng định với ngươi, vạn năm qua cùng chung sống, dù cho bây giờ ngươi mất khả năng ban phúc, thì vẫn mãi mãi là bằng hữu của Đế Thiên ta, thậm chí là nghĩa nữ của ta. Hễ ta còn tồn tại, kẻ nào dám tổn thương ngươi, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng nhận cơn thịnh nộ của Đế Thiên.

Tam Nhãn Kim Nghê cúi đầu bối rối

- Xin lỗi Đế Thiên, ta không nên hoài nghi người, ta sai rồi. Chúng ta về nhà đi.

Giọng nói của Đế Thiên càng thêm hiền từ

- Được, chúng ta về nhà.

Tam Nhãn Kim Nghê vừa nhấc chân muốn đi, lại đột nhiên quay đầu về hướng nhóm người Huyền lão vừa biến mất. Trong đầu, ký ức của con người trẻ tuổi kia hiện ra rõ ràng. Chỉ là đối với nó, muốn tiêu hóa hết đoạn ký ức 13 năm ngắn ngủi này, lại cần một đoạn thời gian không ngắn chút nào.

Hai đạo hào quang đỏ sậm và vàng kim đồng thời sáng lên, bên ngoài Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lại trở về với sự yên tĩnh vốn có.

Chỉ một lát sau khi mở hết tốc lực phi hành, Huyền lão mang theo Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu về đến học viện Shrek.

Trực tiếp bay luôn đến Hải Thần Đảo, phía ngoài Hải Thần Các, Huyền lão mới hạ xuống cùng với ba học trò.

- Vũ Hạo, hấp thu hồn hoàn.

Huyền lão chỉ vào hồn thú ám tử sắc nằm trên đất, nhắc nhở Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo không dám chậm trễ, tay phải thi triển Băng Đế Ngao chụp lấy nó. Con hồn thú hoàn toàn bị vây trong trạng thái hôn mê, nhìn cách nào cũng không có một chút hung uy của hồn thú vạn năm.

Hình dáng hơi giống sói, nhưng nhỏ hơn những con sói bình thường một chút. Ngoại trừ bộ lông ám tử sắc tráng lệ, thì cái mũi sụp, đôi mắt hẹp nhìn rất đáng khinh, hai chân trước lại rất ngắn, nhìn cứ như không có chút lực nào để nâng cơ thể đứng dậy.

Hoắc Vũ Hạo giơ chưởng chụp lên, ngay lập tức đóng băng nó. Năm lưỡi dao sắc bén màu vàng nhạt thò ra trên đầu ngón tay, cắm vào đầu con hồn thú đáng khinh này. Trước đó đông cứng nó lại, là để nó không phải cảm nhận một chút đau đớn nào, thậm chí máu cũng không chảy, cứ như thế xuống gặp diêm vương.

Một hồn hoàn đen tuyền xuất hiện ngay trên đầu nó.

Hoắc Vũ Hạo cũng không dám chậm trễ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển hồn lực kéo hồn hoàn màu đen lên trên người mình.

Nhất thời, Tinh Thần Hải của hắn thoáng run rẩy, khí tức tinh thần dày đặc của Linh Mâu chen chúc mà chui vào hai mắt, đến thẳng Tinh Thần Hải. Hồn lực Huyền Thiên Công trong cơ thể cũng kịch liệt cuồn cuộn.

Dao động tinh thần khổng lồ, lượng tinh thần lực và hồn lực khủng bố tiến sâu vào khiến toàn thân trương lên đau đớn. Năng lượng dũng mãnh tràn vào cơ thể từ hồn thú nhìn như nhỏ bé yếu ớt, nhưng lại tràn ngập điên cuồng kích động.



Hoắc Vũ Hạo không cảm thấy kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mặc dù hắn cũng không biết con hồn thú này là gì, nhưng Huyền lão thì chắc chắn biết, vả lại tu vi của nó tuyệt đối không vượt quá 1v 5000 năm. Thiên Mộng ca cũng nói với hắn, hiện tại hắn có thể hấp thu hồn hoàn 1v 5000 năm mà không có vấn đề gì, chỉ phải phong ấn một phần lực lượng mà thôi. Bản thân hắn lúc này vừa được tiếp nhận Tam Nhãn Kim Nghê mà tăng lên gấp đôi, thậm chí đã chân chính nắm giữ năng lượng tinh thần ở Nhị Thức Hải, do đó hắn không nghĩ sẽ không dung hợp nổi hồn hoàn này. Hồn hoàn càng cuồng bạo điên loạn mãnh liệt, hồn kỹ chắc chắn sẽ càng cường đại. Có lẽ sẽ là hồn kỹ công kích chăng?

Hồn lực Huyền Thiên Công sôi trào kịch liệt dâng lên. Hoắc Vũ Hạo vẫn giữ bình tĩnh, một bên không chế Tinh Thần Hải tiếp nhận tinh thần lự khổng lồ đang điên cuồng xâm nhập, rồi chia nhỏ dần dần đồng hóa, hấp thu. Một bên hắn thúc giục Hồn lực Huyền Thiên Công dựa theo lộ tuyến vận công. Mặc dù bên ngoài nhìn thấy cốt cách, kinh mạch, cả cơ thể hắn đều trương to lên, cảm giác rất đau đớn, nhưng gương mặt Vũ Hạo lại không hề thay đổi chút nào.

Huyền lão vẫn đứng cạnh quan sát. Một phút vừa rồi, gương mặt Hoắc Vũ Hạo vẫn tĩnh như nước, mặc kệ thân thể đang phồng lên. Hào quang màu tím đen không ngừng tỏa ra. Trong tâm Huyền lão rất hài lòng, thậm chí tán thưởng, sự bình tĩnh hiếm có thật không giống một đứa trẻ chỉ mới hơn 10 tuổi, ngay cả đệ tử nội viện cũng không có mấy người, khó trách đủ can đảm hấp thu hồn hoàn vạn năm. Dù sao, trên người hắn có nhiều khối hồn cốt tăng phúc như vậy, còn có bí pháp tinh thần phong ấn năng lượng hồn hoàn như hắn nói nữa, vả lại một phút trôi qua cũng không có chuyện gì, chắc sẽ không thành vấn đề.

- Vương Đông, Tiêu Tiêu hai đứa nhỏ các ngươi trông nom hắn, ta đi báo cáo với Mục lão.

- Vâng

Huyền lão rời đi bước vào trong Hải Thần Các. Có một điều khiến lão hơi nghi hoặc, chắc chắn Mục lão không thể không biết họ đã trở về, vậy mà nãy giờ không có âm thanh nào truyền ra. Hắn rất nhanh đến phòng Mục lão, nhẹ nhàng gõ cửa.

- Mục lão, ta đã mang theo ba đứa nhỏ trở về

- Vào đi.

Giọng nói Mục lão vẫn bình thản như trước, nhưng có hơi nặng nề.

Huyền lão đẩy cửa mà vào, khi hắn nhìn thấy Mục lão thì không khỏi chấn động.

- Mục lão! Ngài.... ngài làm sao thế này??

Mục lão yên lặng nằm trên ghế, sắc mặt xám như tro, hai mắt vô thần, dù trước nay hình dáng lão cũng già lắm rồi, một mái đầu bạc bây giờ lại chuyển một nửa sang màu xám.

Huyền lão cũng là cường giả đỉnh cấp, hắn chỉ thoáng nhìn cũng có thể hiểu rõ cảnh tượng biến hóa trước mắt đối với Mục lão nghĩa là gì, sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi đi, tuổi thọ của lão ngày càng giảm.

- Huyền tử. Ngươi ngồi xuống.

Mục lão bình tĩnh nói, trong ánh mắt già nua không hề thấy một chút dao động cảm xúc

Huyền lão vội vội vàng vàng chưa từng thấy đến bên cạnh Mục lão ngồi xuống, vẻ mặt khiếp sợ nhìn mục lão, nói:

- Không thể nào! Lúc chúng ta rời đi, ngài hoàn toàn khỏe mạnh, làm sao chỉ vài ngày lại tiêu hao nhiều sinh mệnh như thế này?

Mục lão thở dài một tiếng, nói:

- Không có việc gì, bây giờ ta còn chưa chết được. Chỉ là. . . . . .

Nói tới đây, Hải Thần Các chủ, thực lực kinh thiên cực hạn đấu la, ánh mắt lại toát ra vẻ đau đớn phiền muộn.

- Tiểu Đào... nó chạy mất rồi.

Mục lão gian nan nói ra.

- Cái gì?

Huyền lão cả kinh

- Làm sao có thể? Không phải nàng đã phong ấn rồi sao? Hơn nữa, dù nàng có bản lĩnh phá tan phong ấn, có ngài ở Hải Thần Các tọa trấn, còn có các vị trưởng lão, làm cách nào mà trốn thoát được?

- Cũng bởi vì như thế, ta mới càng cảm thấy tiếc đứa nhỏ này a! Do chúng ta sơ ý, phong ấn của ta không có vấn đề, kẻ đã từng bước vào phong ấn cũng chỉ có tên Minh Đức Đường chủ kia. Ta cũng không biết hắn làm thế nào, nhưng chắc chắn hắn đã động tay động chân trên phong ấn, hoặc trên người Tiểu Đào, khiến cho sau này nó có thể bỏ trốn. Ngày thứ năm khi các ngươi rời đi, học viện bị tập kích. Địch nhân rất mạnh, ta cùng các vị trưởng lão không thể không ra ngoài nghênh địch, để tránh việc họ phá hoại thành Shrek. Tiểu Đào thừa dịp này không ai hay không ai biết trốn đi mất.

- Bản Thể Tông?

Huyền lão giật mình, trong trí nhớ của lão, trên đại lục này có thể khiến cho Mục lão phải đích thân ra tay, e rằng đếm không được mấy thế lực, mà cũng chỉ có Bản Thể Tông mới đến gây sự trước đó vài ngày.

Mục lão khoát tay, nói:

- Không phải Bản Thể Tông. Độc Bất Tử mặc dù tính cách bảo thủ, tự phụ, nhưng hắn rất giống huynh trưởng, rất trọng chữ tín, ít nhất trước khi ta chết, hắn cũng sẽ không khó dễ với học viện. Mà kẻ đến không phải Bản Thể Tông, lại khiến ta càng thêm lo lắng. Một thế lực bí ẩn, tổng cộng mười một người, tất cả đều là Tà Hồn Sư. Trong đó có bốn người là Phong Hào Đấu La.

Nghe những lời Mục lão vừa nói, Huyền lão hít sâu nín thở:

- Mười một Tà Hồn Sư, không thể nào! Này, này. . . . . .

Nhất thời, ngay cả lão cũng trở nên rối loạn

Thực lực Tà Hồn Sư so với hồn sư bình thường cường đại hơn nhiều, nhưng họ khó mà tu luyện đến trình độ Phong Hào Đấu La, thậm chí không có khả năng. Mà lúc nãy Mục lão nói, lại có đến 11 Tà Hồn Sư xuất hiện, còn có 4 Tà Hồn Sư cấp Phong Hào Đấu La. Thực sự đã hoàn toàn vượt qua phán đoán của Huyền lão.

Nhiều Tà Hồn Sư đồng thời xuất hiện như vậy, lại còn có thực lực cường đại, trong lịch sử đại lục chưa từng có.

- Chuyện ta lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Gần 100 năm nay, Tà Hồn Sư xuất hiện ngày càng thưa thớt, hơn nữa tu vi cũng yếu kém. Ta vẫn cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Nhưng thật sự không ngờ Tà Hồn Sư đã tập hợp lại, trở thành một tổ chức.

Đôi mắt Mục lão hiện rõ vẻ thống khổ.

Chân mày Huyền lão nhíu lại

- Tà Hồn Sư cũng bởi vì bản thân có thuộc tính tà ác, hầu như tất cả đều kiêu ngạo không phục ai, làm thế nào có thể nghe người khác chỉ huy, làm thế nào hình thành một tổ chức được?

Mục lão thở dài

- Hiện tại vấn đề rối rắm này đã không có nghĩa gì nữa, ta dốc hết toàn lực, không tiếc tiêu hao sinh mệnh, 11 tên lần này bị ta đánh chết hết sáu, 4 Phong Hào Đấu La cũng chết hết một. Trong bốn kẻ đó, có một kẻ cực mạnh đã vượt qua cấp 95 Siêu Cấp Đấu La. Cũng do hắn cầm chân ta, nên ta không thể cho bọn chúng ta bộ để xác lại đây. May mắn phía chúng ta không có ai thương vong. Hy vọng lần này có thể tổn thương nguyên khí của chúng nó. Chỉ là, ta lo lắng cho Tiểu Đào. Cực Hạn Hắc Hỏa, nếu bị tổ chức Tà Hồn Sư kia. . . . . .

Huyền lão trở nên nghiêm trọng

- Chắc chắn Minh Đức Đường giở trò quỷ, ít ra là có liên can đến chuyện này. Mục lão, để ta dẫn người đến Minh Đức Đường làm cho ra lẽ!

Mục lão khoát tay:

- Vô dụng thôi. Minh Đức Đường chắc chắn không quang minh chính đại hợp tác với tổ chức Tà Hồn Sư đó, lại càng chắc chắn không lưu lại chứng cứ. Khả năng lớn nhất có thể là bọn họ mượn sức mạnh Tà Hồn Sư quậy phá chúng ta. Hơn nữa, sau này chúng sẽ không còn cơ hội. Nhiều lắm một năm rưỡi nữa, sinh mệnh của ta sẽ hết. Đến lúc đó, ta đồng hóa bản thân với Hoàng Kim Thụ, phong ấn linh hồn ấn ký của ta trong đó, để xem kẻ nào còn dám phá hoại học viện chúng ta nữa, hừ!

Tiếng hừ của Mục lão cũng không lớn, nhưng ngay cả Huyền lão tu vi cấp 98 cũng chấn động tinh thần.

- Phải nhanh chóng bồi dưỡng thế hệ trẻ.Tổ chức Tà Hồn Sư kia có lẽ vẫn chưa thật sự hoàn chỉnh, đến khi chúng cả gan lộ diện trên đại lục, e rằng sinh linh đồ thán. Huyền tử, tương lai các ngươi phải khó khăn rồi! Đáng tiếc cho Tiểu Đào, đứa nhỏ này. Haizz. . . . .

Mục lão đau đớn nhắm hai mắt, gương mặt lộ rõ sự mỏi mệt.

Huyền lão vốn ban đầu mới về tâm tình rất tốt, Tiêu Tiêu và Hoắc Vũ Hạo đều có thu hoạch vượt xa mong đợi. Hoắc Vũ Hạo hấp thu được Ám Kim Khủng Trảo hữu thủ cốt, Ngoại Phụ Hồn Cốt cực hiếm có khả năng tiến hóa. Bây giờ nội tâm lại nặng như đeo chì.

Mục lão im lặng hơn mười giây, mới chậm rãi nói:

- Sao lại phải mang hồn thú của Vũ Hạo về đến tận đây mới hấp thu? Các ngươi lần này đi hơn mười ngày, thu hoạch như thế nào?

Huyền lão thở dài, tinh thần trở nên thoải mái hơn một chút mới đem quá trình trải nghiệm của ba học trò kể chi tiết cặn kẽ.

Khác với Huyền lão coi trọng nhất là khối Ngoại Phụ Hồn Cốt, Mục lão sau khi nghe kể xong, tinh thần có vẻ tốt hơn rất nhiều

- Đế Hoàng Thụy Thú, không ngờ là Đế Hoàng Thụy Thú. Vũ Hạo hấp thu ký ức của nó? Xem ra, ghi chú trên sách cổ hẳn là phải có thâm ý. Cuối cùng lại có một tin quá tốt. Đối với đứa nhỏ này, chúng ta phải gia tốc bồi dưỡng mới được. Chờ nó hấp thu xong hồn hoàn, dẫn nó tới gặp ta. Tử Linh Bái(*) vạn năm, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lần này vì Thụy Thú lại hào phóng như thế. Đế Thiên hứa một lời, nặng hơn ngàn lượng vàng. Hoàn hảo! Các ngươi lần này xem như hữu kinh vô hiểm.

(*)Bái: một loài thú giống như chó sói trong truyền thuyết

Không ai nghĩ đến, Hoắc Vũ Hạo hấp thu hồn hoàn này so với dự đoán của mọi người đều lâu hơn rất nhiều.

Vầng sáng ám tử kim ẩn vào cơ thể, hắn vẫn ngời yên không nhúc nhích, thỉnh thoảng trên người lóe ra kim quang. Trên trán, một con mắt màu vàng dựng thẳng như ẩn như hiện. Cảnh tượng kỳ lạ khiến Huyền lão không thể không mời Mục lão ra ngoài cẩn thận quan sát.

Mục lão xem hồn lực dao động trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, rồi bảo mọi người không kinh động Hoắc Vũ Hạo, để yên cho hắn tu luyện.

Tại sao Hoắc Vũ Hạo lại cần thời gian dài như vậy? Lại nói tiếp, việc hấp thu hồn hoàn của hắn không đơn giản chút nào.

Hồn thú màu ám tím kia vậy mà lại có hồn hoàn điên cuồng vô cùng. Bản thân nó là một hồn thú thuộc tính tinh thần, còn Hoắc Vũ Hạo có Tinh Thần Hải vừa được tăng cường rất lớn, khiến Linh Mâu có khả năng tăng thêm niên hạn hấp thu hồn hoàn. Thiên Mộng Băng Tằm vì mục đích an toàn, dưới tình huống này vẫn giữ nguyên ý đồ cũ, khiến Hoắc Vũ Hạo hấp thu tương đương hồn hoàn 6000 năm, năng lượng còn lại thì tạm đưa vào phong ấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook