• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mộn Côn đi, Nam Môn Duẫn Nhi cũng ra về, chỉ còn Vu Phong ở lại trông nom Ninh Thiên. Thật ra trong tổ đội ba người này, chỉ có Vu Phong và Ninh Thiên là thân thiết với nhau, Nam Môn Duẫn Nhi chỉ là bạn học cùng lớp của hai cô bé thôi.

- Tiểu thư, chuyện này không thể bỏ qua như thế được. Tên chết tiệt kia dám làm người bị thương, chúng ta dùng sức mạnh của gia tộc trả thù bọn họ đi.

Vu Phong oán hận nói.

Trong ánh mắt Ninh Thiên thoáng xuất hiện chút không cam lòng.

- Phong muội, đừng để lửa giận che mờ lý trí. Đây là học viện Sử Lai Khắc, chúng ta có thể dùng đến sức mạnh của gia tộc sao? Hơn nữa chúng ta thua thì thực lực yếu kém, không thể oán trời trách đất được. Muốn rửa phần sỉ nhục này thì phải tự mình cố gắng thôi. Còn nữa, tỷ đã nói rồi, ở học viện không được gọi tỷ là tiểu thư, chúng ta là tỷ muội mà.

- Dạ.

Vu Phong nhanh nhẹn gật đầu vâng lời.

Ninh Thiên suy nghĩ một lát rồi nói:

- Ngài mai chúng ta phải tìm cách đi xem trận đấu của bọn người kia, chỉ cần chúng ta cẩn thận quan sát nhất định có thể nhìn ra một chút manh mối. Bọn chúng chiến thắng chúng ta không phải nhờ vào may mắn, mà bằng thực lực thật sự. Có điều cái tên gọi là Hoắc Vũ Hạo, người có Hồn Hoàn mười năm ý, rất đáng để chúng ta chú ý. Có lẽ khi còn ở ngoại viện, bọn họ là đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất của chúng ta.

May là những trận đấu ban nãy đều diễn ra cùng lúc nên không có nhiều người đến xem trận của ba người Hoắc Vũ Hạo, nhờ thế bọn họ không bị chú ý quá nhiều.

Hôm nay bọn họ thành công tiến vào top mười sáu đội dẫn đầu, hơn nữa còn đánh bại một trong ba đội có sức uy hiếp lớn nhất, tâm trạng của ba người Hoắc Vũ Hạo đang cực kỳ hưng phấn, bọn họ chẳng những trực tiếp chức minh được thực lực của mình còn tăng thêm sự tin tưởng trong lòng, Hồn Tôn cũng không thực sự đáng sợ, bọn họ không phải vừa chiến thắng một đội có đội trưởng là Hồn Tôn đấy sao?

Và cuối cùng Hoắc Vũ Hạo cũng thực hiện được lời hứa mời Tiêu Tiêu ăn cá nướng, hắn chạy ra gian hàng bán hai mươi con cá nướng, rồi mang số cá mua dư ra cùng với Vương Đông và Tiêu Tiêu, cả ba chạy đi tìm một chổ thoáng mát vừa ăn vừa ngắm cảnh, mãi đến chập tối mới về lại ký túc xá.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông về phòng thì chia nhau ra đi tắm rửa, Hoắc Vũ Hạo biết Vương Đông ưa sạch nên mới đặc biệt cẩn thận đến thế, xong xuôi hết hắn mới lên tiếng hỏi.

- Tối nay trên giường ngươi hay trên giường của ta? (M2: hỏi thâm thúy quá )

Vương Đông nghe hắn hỏi mà đứng hình hết mấy giây, sau đó giận dữ quát.

- Còn hai chữ tu luyện nữa sao ngươi không nói cho hết hả? Thêm một cái là chết sao? Đừng có nói cái kiểu kia nữa?

Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nói

- Ngươi đừng để ý lời Tiêu Tiêu nói bừa, ta sẽ không thích ngươi đâu, ta chỉ thích những cô bé xinh xắn thôi.

Vương Đông hừ một tiếng nói

- Thế thì ai ở giường người nấy đi.

Hoắc Vũ Hạo cau mày nói.

- Đừng có rộn chuyện nữa, chúng ta cùng tu luyện thì tốc độ sẽ nhanh gấp đôi, chẳng lẽ ngươi không muốn nhanh chóng lên cấp bậc Hồn Tôn, đuổi kịp cô bé Ninh Thiên kia sao?

Vương Đông mỉm cười ranh mãnh, nói

- Có ai kiếm chuyện đâu chứ, ai ở giường nấy cũng tu luyện được mà. Cứ kéo giường ngươi sang đây, cách giường của ta chừng 50cm, rồi đối chưởng với nhau. Lấy cái khoảng không ấy làm ranh giới là xong.

Hoắc Vũ Hạo liếc mắt nói.

- Ngươi có bị rảnh qua không đấy? Đây chẳng phải là tự lừa dối mình sao?

Vương Đông trừng mắt đe dọa.

- Rồi giờ có chịu hay không? Không thì ta đi ngủ. Ta bình thường cũng chả phải người siêng năng gì, nếu không vì ngươi, ai mà rảnh đến tối còn đi tu luyện?

- Được rồi được rồi. Sợ ngươi quá.

Rơi vào đường cùng, Hoắc Vũ Hạo đành kéo giường của mình sang cạnh giường Vương Đông, rồi khoanh chân ngồi xuống.

Vương Đông cũng làm động tác tương tự, bốn chưởng kề nhau, Hạo Đông lực trong cơ thể bọn họ lập tức vận chuyển.

Hôm nay khi đánh bại Ninh Thiên, là lần đầu tiên hai người bọn họ sử dụng Hạo Đông lực vận dụng Hồn Kỹ. Khi bọn họ thành công, cả Vương Đông lẫn Hoắc Vũ Hạo đều mơ hồi có cảm giác bất cứ Hồn Kỹ nào, miễn bọn họ liên hợp với nhau phát động Hạo Đông lực thì nó lập tức trở thành một Hồn Kỹ tương đương Vũ Hồn dung hợp kỹ. Tuy uy lực không bằng nhưng tính ra không thua kém bao nhiêu, mà lại hơn hẳn uy lực khi bọn họ tự thi triển, đấy chính là nguyên nhân cả hai có thể thuận lợi đánh bại đối thủ.

Mà cũng nhờ trận chiến hôm nay, Hoắc Vũ Hạo mới thật sự cảm nhận được cảm giác bản thân mình mạnh mẽ sẽ như thế nào. Khi hai người liên thủ dùng Hạo Đông lực thi triển kỹ năng, lực phát ra miễn cưỡng tương đương với cấp bậc Hồn Tôn, đấy là vì tu vi của Hoắc Vũ Hạo còn quá yếu, nếu không hôm nay khi sử dụng kỹ năng công kích tinh thần đấy đã có thể giành lấy thắng lợi nhanh hơn rồi.

Chỉ trong một ngày, đã một mạch loại bỏ ba phần tư số đội, hiện giờ tập trung ở khu vực sát hạch chỉ còn mười sáu đội dẫn đầu, cũng chính là bốn mươi tám học viên ban Tân Sinh xuất sắc nhất. Thậm chí có thể nói bọn họ là những hồn sư ưu tú và nổi bật nhất trong tất cả hồn sư đồng lứa trên khắp đại lục.

Khi chuẩn bị rút thăm chiến đấu, ba người Hoắc Vũ Hạo lại gặp được người quen, đấy chính là đội Hoàn Sở Thiên đã từng thua bọn hắn ở lượt đấu vòng tròn lúc đầu.

Hoắc Vũ Hạo ghé sát tai Vương Đông hỏi:

- Này, không biết tỷ muội họ Lam kia cần bao lâu mới có thể sử dụng lại Vũ Hồn dung hợp kỹ?

Vương Đông đáp.

- Ta đoán cũng không lâu đâu, ta cảm thấy hai cô bé này tuy là song sinh nhưng mức độ hòa hợp của hai vũ hồn cũng không quá cao, có lẽ thế nên mới khiến hồn lực của cả hai khi thi triển Vũ Hồn dung hợp kỹ hồn lực tiêu hao nhiều mà uy lực lại không bao nhiêu. Nếu lại gặp phải đội của bọn họ, ngươi chỉ cần phụ trợ ta phóng ra Điệp Thần Chi Quang là có thể phá vỡ được Vũ Hồn dung hợp kỹ của bọn họ.

Hôm nay số người ở trên đài cao quan sát các trận đấu nhiều hơn hôm qua rất nhiều, trận đấu còn chưa bắt đầu đã muốn kín chổ rồi. Nhưng có chút kỳ lạ là ở vị trí trung tâm, có mỗi diện tích chừng ba thước bị bỏ trống, chỉ có mỗi một ông lão đầu tóc rối bời, y phục rách nát ngồi đây, ông lão này chân gác lên thành, tay cầm hồ lô rượu, bên cạnh là mấy con gà quay vàng rượm, lão cứ một ngụm rượu, cạp một phát thịt gà, nhâm nhi nhâm nhi.

Những người có thể lên đài quan sát này đều là lão sư tại học viện Sử Lai Khắc, thể mà không có ai dám tới gần ông lão, càng không có người dám cả gan chất vấn lão tại sao lại làm thế.

- Huyền lão, chào ngài.

Vương Ngôn cung kính đi đến bên cạnh ông lão, thấp giọng chào hỏi.

- Ừm.

Ông lão chỉ hừ một tiếp đáp lại rồi ăn tiếp.

Vương Ngôn chỉ xuống dưới đài nói.

- Ba người trẻ tuổi ấy đứng ở bên kia kia. Ngày hôm qua....

Hắn vừa mới nói đến đây đã vị Huyền lão quơ quơ cái chân gà ngắt ngang.

- Để tự ta xem.

- Dạ.

Vương Ngôn không dám nói gì thêm, đứng lùi sang một bên.

Rút thăm xong, mười sáu đội còn lại bắt đầu chuẩn bị vào trận đấu.

Khu vực thi đấu lại một lần nữa được điều chỉnh lại, tám sàn đấu thật lớn đã sẵn sàng, các trận đấu đã có thể bắt đầu. Đối thủ của Hoắc Vũ Hạo lần này có chút kỳ quái, hôm qua là ba nữ thì hôm nay lại là ba nam.

Ba người kia vừa tiến vào sân liền xếp thành một hàng ngang. Đứng ở giữa là một nam sinh dáng người cao lớn. Theo như quy tắc tuyển chọn của học viện Sử Lai Khắc, cùng lắm hắn cũng chỉ tầm mười hai tuổi, nhưng, với cái thân hình, hắn trông chả giống mười hai tuổi chút nào!

Hắn cao ít nhất một mét bảy, cao hơn ba người Hoắc Vũ Hạo đến một cái đầu, quan trọng hơn là bề ngang của hắn, cũng xấp xỉ ngần ấy...

Hắn đứng đó, sừng sững như một tòa núi thịt.

Mà hai người bên cạnh thì thon thả hơn rất nhiều. Chẳng những thấp hơn một cái đầu mà còn gầy như que củi. Hai người này trông khá giống nhau, có vẻ là anh em nhưng không phải sinh đôi. Cánh tay của bọn hắn thon dài một cách kỳ lạ.

Nếu đứng xa xa một chút nhìn vào ba học viên này, chỉ sợ hai anh em nhỏ gầy kia sẽ bị người ta bỏ qua luôn mất.

- Hai đội báo tên. Chuẩn bị thi đấu.

Vị lão sư giám sát bên ngoài trầm giọng nói.

Nam sinh như ngọn núi thịt kia vỗ mạnh vào ngực một cái, khiến cả thân hình thịt béo rung rinh.

- Ta tên là Tà Huyễn Nguyệt, lớp Hai ban Tân Sinh.

- Lớp Hai ban Tân Sinh, La Thiên Long.

- Lớp Hai ban Tân Sinh, La Thiên Bá.

Hai gã đệ tử trông hết sức gầy yếu nhưng lại có cái tên thật là khí phách.

Ba người Hoắc Vũ Hạo cũng lần lượt xưng tên, sau một tiếng hô của lão sư giám sát, trận đấu tranh cơ hội bước vào top tám chính thức bắt đầu.

Nhưng hai bên còn chưa phát độnh công kích mà vẻ mặt ba người Hoắc Vũ Hạo lại có chút rúm lại.

Nguyên nhân khá là đơn giản, bởi vì bọn họ lại thấy được tam hoàn…

Tiêu Tiêu không chịu nổi nữa kêu lên

- Là vận khí của chúng ta quá xấu hay do học viện cố tình chơi chúng ta đây?

Từ trên người Tà Huyễn Nguyệt rõ ràng xuất hiện ba cái Hồn Hoàn, mà lại là ba Hồn Hoàn tốt nhất nữa chứ, hai vàng một tím, hơn nữa, khi thân thể hắn bắt đầu di chuyển lại càng kinh hãi. Hồn Hoàn vừa được phóng thích, cả người hắn nở rộng ra, từ 1m7 tăng lên thành 1m9, làn da cũng ngăm đen hơn, hai tay đấm đấm vào ngực phát ra từng tiếng ầm ầm ầm. Sau đó liền sải bước xông tới ba người Hoắc Vũ Hạo.

La Thiên Long và La Thiên Bá lại không vội phóng xuất Vũ Hồn mà phóng người lên, núp phía sau lưng Tà Huyễn Nguyệt, dựa vào thân hình khổng lồ của hắn mà ẩn mình.

Đây là phương thức chiến đấu quen thuộc của bọn hắn, trước đây đã mang đến ưu thế cho bọn hắn không chỉ một lần. Tiếc rằng lần này bọn hắn gặp phải Hoắc Vũ Hạo.

Giấu cái gì! Có thể giấu được Tinh Thần Tham Trắc sao? Nương theo ánh sáng màu vàng kim từ đáy mắt của Hoắc Vũ Hạo, một bộ hình ảnh lập thể xuất hiện trong đầu Vương Đông và Tiêu Tiêu.

Lúc này, Tiêu Tiêu cũng không sử dụng Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh mà phóng thích Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu. Dù sao việc nàng có song sinh Vũ Hồn đã bại lộ, tất nhiên là phải dùng cái nào có lợi hơn rồi.

Một khúc tiêu có tác dụng làm giảm tốc độ vang lên, nhất thời khiến Tà Huyễn Nguyệt và cả hai người đang ẩn dấu sau lưng hắn chậm lại.

Vương Đông cũng không vội vọt ra trước mà phóng ra vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp, hai cánh đẹp mắt kia lại dang rộng ra, bao phủ hai người Vũ Hạo và Tiêu Tiêu. Lúc này, trong sân đấu, chỉ còn nhìn thấy hắn và Tà Huyễn Nguyệt.

Dường như Tà Huyễn Nguyệt chẳng thèm để ý đến việc tốc độ của mình bị chậm lại. Chân hắn vẫn đi chuyển nhưng những tiếng ầm ầm ầm lại không còn xuất hiện nữa. Hồn Hoàn thứ nhất của hắn cũng đã sáng lên.

Bằng Tinh Thần Tham Trắc, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng trông thấy hắn đang lấy đà để chuẩn bị nhảy lên. Có điều, cơ thể hắn khổng lồ như vậy mà cũng nhảy lên được sao?

Trong lúc ba người Hoắc Vũ Hạo tự hỏi trong lòng thì tích tắc sau bọn họ lập tức nhận ra sai lầm của mình.

Thân thể Tà Huyễn Nguyện đã phóng lên cao đến hơn mười mét, hắn bay lên như một viên đạn pháo. Sau đó cả người hắn cuộn tròn lại, tạo thành một viên thịt lớn thật lớn đập về phía ba người Hoắc Vũ Hạo.

Cùng lúc đó, hai huynh đệ La Thiên Long, La Thiên Bá cũng bắt đầu phát động tấn công. Hai Hồn Hoàn màu vàng trên người bọn họ sáng lên rực rỡ, cẳng tay cả hai đều đã biến thành một thanh đao lớn màu bạc, tuy ban nãy tốc độ đã bị suy giảm nhưng vẫn còn khá nhanh, cơ thể cũng rất linh hoạt.

Vương Đông thấy thế cũng dẫm chân xuống đất, lấy đà xông ngay ra ngoài. Hắn cũng không dựa vào năng lực phi hành của mình mà đón lấy đòn tấn công của Tà Huyễn Nguyệt đang ở trên không trung mà lại nhằm vào huynh đệ La Thiên Long. Trát Dao đã xuất hiện, hắn muốn dùng cương phá nhu. Tốc độ của huynh đệ La Thiên Long đã bị Tiêu Tiêu áp chế, khó mà áp đảo hắn được. Hắn nắm chắc có thể một mình ngăn được hai người này. Còn việc nghênh đón Tà Huyễn Nguyệt đang từ trên trời rơi xuống hiển nhiên là có Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh của Tiêu Tiêu lo liệu.

Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh đã chia làm ba phần trên không trung, Hồn Kỹ thứ hai, Đỉnh Chi Đãng.

Tiêu Tiêu hoàn toàn không có ý nghĩ khinh thường đối đủ, đây chính là một Hồn Tôn hàng thật giá thật, thế nên vừa bắt đầu, cô bé lập tức thi triển ra Hồn Kỹ mạnh nhất của mình.

Tuy vật, đối thủ của cô bé, Tà Huyễn Nguyệt cũng không có ý định né tránh, càng không thi triển Hồn Kỹ gì mà cứ thoải mái để ba đại đỉnh kia đụng vào người mình.

Nháy mắt sau khi va chạm, cả người Tà Huyễn Nguyệt xoay một vòng trên không trung, Hồn Hoàn đầu tiên rốt cuộc cũng sáng lên, hắn chuẩn bị phóng ra Hồn Kỹ đầu tiên của mình.

Cơ thể ú na ú nần lại một lần nữa phình ra, lúc này cả người hắn tròn vo như một quả bóng bay.

Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh sau khi đụng vào người hắn, uy lực của Đỉnh Chi Đãng vừa phát ra thì quả “bóng hơi” kia đột nhiên co lại một chút, rồi uy lực của Đỉnh Chi Đãng hoàn toàn bị phá giải. Sau đó nó cứ thế rơi thẳng về phía Tiêu Tiêu.

Mạnh thật! Sau khi chứng kiến chuyện vừa xảy ra, trong lòng cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Tiêu Tiêu đều tự nhủ câu nói này. Tà Huyễn Nguyệt này quá mức quỷ dị, Vũ Hồn của hắn chắc chắn là một loại Thú Vũ Hồn đặc biệt, nhưng không biết là lọai gì đây.

Cũng may, Vương Đông ở bên kia cũng không rơi xuống hạ phong. Hai đối thủ của hắn tuy mạnh nhưng hắn có Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo phụ trợ và Trát Dao cứng rắn, lấy một địch hai cũng không mấy khó khăn. Có điều hai huynh đệ họ La kia chẳng những tốc độ nhanh mà còn cực kì gian xảo, bọn họ cố gắng tránh trực tiếp đối đầu với Vương Đông, nên nhất thời khó mà phân được thắng bại.

Ầm!

Cơ thể khổng lồ của Tà Huyễn Nguyệt như một quả bóng cao su rơi bịch xuống đất, cuối cùng hắn vẫn bị Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh đánh bay, nguyên nhân là vì hắn vừa đồng thời phải đón nhận sự công kích từ Đỉnh Chi Đãng của Tiêu Tiêu và Linh Hồn Trùng Kích của Hoắc Vũ Hạo.

Dưới tác dụng của Linh Hồn Trùng Kích hắn không thể tiếp tục thi triển Hồn Kỹ nên bị văng ra ngoài.

Chỉ tiếc uy lực của Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh không đủ để khiến hắn bị thương nặng, thân thể to lớn của hắn vừa chạm vào mặt đất đã lập tức đứng lên rồi tiếp tục bay lên không trung.

Hoắc Vũ Hạo giật mình, Linh Hồn Trùng Kích của hắn sau khi đánh vào tâm thần Tà Huyễn Nguyệt của lập tức bị chặn lại, lực công kích cũng giảm bớt rất nhiều rồi mới đập vào đại não của hắn. Lực công kích còn sót lại chỉ đủ để làm hắn ngây người một chút, tình trạng cực kỳ giống với Mã Tiểu Đào khi bị Hoắc Vũ Hạo tấn công. Vũ Hồn của tên ngày không ngờ lại khó chơi đến thế.

Vương Đông thông qua Tinh Thần Tham Trắc cũng cảm nhận được áp lực phía Hoắc Vũ Hạo đang tăng dần, hai mắt Vương Đông lóe lên, hai cánh vung mạnh dùng lực tạm thời bức lui hai huynh đệ họ La rồi thúc dục Hồn Lực sử dụng Hồn Hoàn thứ hai.

Hồn Kỹ Thần Quang lại xuất hiện, Vương Đông lúc này được hỗ trợ bởi Tinh Thần Tham Trắc, Hồn Kỹ của hắn còn có khả năng tập trung khóa mục tiêu, một kích này chắc chắn không thể hụt!

Nhóm của hai huynh đệ họ La không có Hồn Sư có kỹ năng phụ trợ diện rộng như Hoắc Vũ Hạo nên hai người phản ứng chậm hơn một chút, khi cả hai bắt đầu thi triển Hồn Kỹ thứ hai thì Thần Quang của Vương Đông đã bắn ra.

Hai huynh đệ họ La tạo ra hơn mười ánh đao cố gắng ngăn chặn Thần Quang… nhưng chênh lệch giữa Hồn Lực, Vũ Hồn và Hồn Hoàn của cả hai so với Vương Đông không hể ít, ánh sáng vàng lóe lên, Thần Quang phát ra uy lực đánh bay hai huynh đệ họ La. Lúc hồn kỹ cả hai vừa bị phá thì lão sư giám trận đã tiến đến giữa sân đón lấy thân thể cả hai rồi lập tức lui ra… tình trạng này chứng tỏ hai huynh đệ họ La sau khi chịu công kích của Vương Đông đã bị trọng thương không thể tiếp tục chiến đấu.

Lúc này khả năng phán đoán, uy lực công kích của Vương Đông đã được các lão sư bên ngoài công nhận, thời điểm Vương Đông chiến thắng thì Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu cũng vừa nhận một kích toàn lực của Tà Huyễn Nguyệt.

Nếu xét theo thực lực toàn nhóm thì nhóm của Tà Huyển Nguyệt còn kém hơn nhóm Ninh Thiên vài phần, thực lực của hai huynh đệ họ La so với Vu Vu Phong và Nam Môn Duẫn Nhi có vẫn có một chút chênh lệch nhưng Tà Huyễn Nguyệt ở ban Tân Sinh lại được các lão sư đánh giá cao hơn cả Ninh Thiên.

Tà Huyễn Nguyệt từ trên cao đánh xuống, hai Hồn Hoàn sáng lên. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục sử dụng Linh Hồn Trùng Kích tấn công, Tiêu Tiêu cũng phân Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh thành ba đại đỉnh ngăn chặn Tà Huyễn Nguyệt. Lúc này nhiệm vụ của cả hai là kéo dài thời gian đợi Vương Đông trở về phối hợp.

Nhưng Tinh Thần Tham Trắc của Hoắc Vũ Hạo chỉ có phụ trợ thành viên biết được phương hướng của đối phương chứ không thể xác định được Hồn Kỹ của đối phương.

Khi thân thể Tà Huyễn Nguyệt còn trên không trung thì Hồn Hoàn thứ hai của hắn đã sáng lên, tay phải đột nhiên chém xuống. Lúc Tinh Thần Trùng Kích của Hoắc Vũ Hạo đánh vào hắn thì cánh tay phải của hắn bỗng dài ra đánh thẳng vào Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh.

Tiêu Tiêu lập tức sử dụng Đỉnh Chấn nhưng cánh tay của Huyễn Nguyệt Tà lần này lại không hề chịu ảnh hưởng của đại đỉnh, cánh tay hắn quét ngang hất văng ba đại đỉnh, thân thể trên không trung dần hạ xuống đồng thời cánh tay sau khi hất văng ba đại đỉnh lại đánh về phía Tiêu Tiêu.

Thời gian ảnh hưởng của Linh Hồn Trùng Kích đối với hắn vô cùng ngắn, hắn lại phán đoán chuẩn xác thời gian Linh Hồn Trùng Kích đánh vào tâm thần rồi cùng lúc sử dụng Hồn Kỹ tấn công đối phương tạo nên ưu thế toàn diện.

Tiêu Tiêu mặc dù có Vũ Hồn song sinh nhưng khả năng cận chiến lại rất kém, cô bé là Hồn Sư hệ Khống Chế nên có rất ít kinh nghiệm cận chiến… khi thân thể Tà Huyễn Nguyệt từ trên cao hạ xuống cô bé vẫn còn đang ngẩn người.

Hoắc Vũ Hạo từ phía sau lập tức vọt đến ôm lấy eo Tiêu Tiêu sau đó thân hình lập tức biến mất thoát khỏi một kích từ cánh tay của Tà Huyễn Nguyệt rồi tránh xa thân thể Tà Huyễn Nguyệt.

Xoẹt một tiếng, thân thể to lớn của Tà Huyễn Nguyệt Chạm đất một cách nhẹ nhàng. Lúc này hắn không tiếp tục nhảy lên cao mà lại lăn một vòng tiến đến sát người Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu.

Đây cũng là lúc Vương Đông đánh bại hai huynh đệ họ La, Tà Huyễn Nguyệt cũng đã cảm nhận được áp lực từ phía Vương Đông. Nếu hắn không thể nhân cơ hội này đánh bại Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu thì cơ hội chiến thắng sẽ trở nên xa vời.

Hồn Hoàn thứ ba sáng lên, ánh sáng tím bao phủ toàn thân Tà Huyễn Nguyệt. Lúc này Tà Huyễn Nguyệt như hóa thành một quả bóng cao su to lớn màu tím, hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể hóa thành một quầng sáng màu tím rồi trong nháy mắt tiến đến sát Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Hoắc Vũ Hạo lúc này không chút do dự vươn thẳng người, hai tay đang ôm eo Tiêu Tiêu khẽ hạ xuống rồi dùng sức hất cô bé lên không trung thoát khỏi phạm vi công kích của Tà Huyễn Nguyệt.

- Vũ Hạo….

- Hoắc Vũ Hạo…

Vương Đông và Tiêu Tiêu hét to.. lúc này ánh sáng tím đã đánh vào người Hoắc Vũ Hạo. Thân thể Hoắc Vũ Hạo chấn động, từng vòng ánh sáng tím từ chân hắn tiến lên rồi phủ lấy toàn thân... thân thể hắn đột nhiên bất động rồi Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng biến mất.

Một bóng người loé lên, trước khi Tà Huyễn Nguyệt biến thân thể Hoắc Vũ Hạo thành thịt vụn thì lão sư giám trận đã xuất hiện lôi Hoắc Vũ Hạo ra ngoài.

Tà Huyễn Nguyệt mắng thầm một tiếng, dốc sức như vậy mà chỉ đánh bại được một tên Hồn Sư có Hồn Hoàn mười năm… Hồn Sư có Vũ Hồn song sinh kia lại thoát được, xem ra trận chiến này vẫn phải kéo dài! Nhưng Tà Huyễn Nguyệt vẫn vô cùng tự tin, trong nhóm của hắn hai huynh đệ họ La chỉ được dùng để làm nền còn hắn lại là chiến lực chính của nhóm. Lúc này cho dù phải đối mặt với hai Đại Hồn Sư hắn vẫn nắm chắc có bảy phần thắng.

Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lên thì lập tức ngẩn người. Tiêu Tiêu sau khi bị Hoắc Vũ Hạo hất lên không trung đã được Vương Đông đỡ lấy đang lơ lửng giữa bầu trời. Lúc này đôi mắt của cả hai đỏ lên, Tà Huyễn Nguyệt bỗng cảm thấy một luồng áp lực ập đến.

- Vương Đông để ta xuống!

Giọng nói của Tiêu Tiêu lạnh như băng, cô bé vốn vô cùng hoạt bát dịu dàng lúc này đã thật sự nổi giận. Hoắc Vũ Hạo đã vì cô bé mà đỡ một kích cực mạnh kia mà không hề suy nghĩ đến việc các lão sư có kịp ra tay hay không. Tình hình lúc ấy chỉ cần vị lão sư giám trận chậm một khắc thôi thì Hoắc Vũ Hạo không chết cũng trọng thương, Tiêu Tiêu đã thật sự cảm động.

Lúc này cô bé tự trách bản thân, cho rằng vì mình sơ suất nên mới để Tà Huyễn Nguyệt Tiếp cận khiến Hoắc Vũ Hạo phải…chỉ nghĩ đến đó chiến ý của Tiêu Tiêu đã bộc phát hoàn toàn.

Hai cánh của Vương Đông khép lại rồi nhẹ nhàng hạ xuống mặt đấy. Hắn còn tức giận hơn cả Tiêu Tiêu, hai mắt Vương Đông nhìn chằm chằm Tà Huyễn Nguyệt, lúc này trong đầu Vương Đông chỉ có một ý nghĩ: tên khốn khiếp này dám làm tổn thương Hoắc Vũ Hạo… ta phải giết hắn!

Tà Huyễn Nguyệt cũng không lập tức tấn công, thân thể to lớn của hắn chậm rãi đến gần Vương Đông và Tiêu Tiêu, Hồn Hoàn thứ nhất của hắn vẫn luôn phát sáng giúp thân thể luôn ở trạng thái tốt nhất, đây cũng chính là đặc tính của Vũ Hồn bản thân. Mang Thú Vũ Hồn có đặc tính phòng ngự cực cao nhưng mục tiêu tu luyện của hắn không chỉ ở mặt phòng ngự, hắn muốn trở thành một Hồn Sư hệ Phòng Ngự và Chiến Hồn Sư. Lúc này cách thức tu luyện của hắn để hoàn thành mục tiêu vẫn rất thành công, hắn cùng với Ninh Thiên và một đệ tử khác ở ban tân sinh đã trở thành Hồn Tôn đồng thời cũng trở thành đệ tử trung tâm của ngoại viện.

- Tiêu Tiêu, cho ta mười lăm giây!

Vương Đông vừa nói xong lập tức nhắm mắt, hai hồn hoàn một vàng một tím sáng lên cùng lúc, hai cánh màu lam sau lưng bắt đầu lập lòe ánh vàng, hai tay Vương Đông đưa lên hợp lại với cánh.

Tiêu Tiêu gật đầu thật mạnh sau đó im lặng bước đến trước mặt Tà Huyễn Nguyệt. Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu xuất hiện, từng vòng sáng xanh biếc lấy cô bé làm trung tâm theo thanh âm của ngọc tiêu lan tỏa xung quanh.

Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh hóa thành ba đại đỉnh, ba đại đỉnh phân ra thành hình tam giác bảo vệ chủ nhân đang đứng ở giữa.

Tà Huyễn Nguyệt hừ nhẹ, thân thể hắn chùn xuống rồi trong nháy mắt bắn về phía Tiêu Tiêu. Tuy lúc này tốc độ của hắn bị Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu làm ảnh hưởng nhưng hắn tin tưởng chỉ cần đến gần Tiêu Tiêu rồi dùng thân thể tấn công thì sẽ thắng lợi.

Hồn Hoàn thứ hai của hắn cũng sáng lên, cánh tay phải lại dài ra chuẩn bị đánh bay Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh.

Nhưng khi hắn còn cách Tiêu Tiêu khoảng năm thước thì ba đại đỉnh đột nhiên lóe sáng rồi ập mạnh vào giữa tự đập vào nhau, hai Hồn Hoàn phụ trợ cho Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh cũng sáng lên.

Bất kỳ Hồn Sư nào cũng có thể phối hợp Hồn Kỹ để sử dụng nhưng Hồn Kỹ sau khi được phối hợp mạnh yếu ra sao thì phải xét đến Vũ Hồn của Hồn Sư đó mạnh yếu thế nào và các đặc tính phụ trợ của Hồn Hoàn đối với Hồn Kỹ sau khi được phối hợp.

Lúc này Tiêu Tiêu đã sử dụng lực lượng mạnh nhất của mình!

Quốc Trọng Khí, Đỉnh Chấn Đãng.

Ba đỉnh hợp nhất tạo thành một tiếng nổ vang, một đại đỉnh to gấp đôi xuất hiện, trên đại đỉnh còn mơ hồ xuất hiện các ký hiệu kỳ lạ, một khí tức uy nghiêm theo tiếng vang lan ra…

Cánh tay của Tà Huyễn Nguyệt sau khi đập mạnh vào đại đỉnh lập tức bị dính chặt vào, toàn thân hắn cũng không thể nhúc nhích. Từng vòng sáng đen từ đại đỉnh không ngừng tiến vào thân thể hắn, lúc này Tà Huyễn Nguyệt có cảm giác Hồn Lực toàn thân mất đi một cách nhanh chóng.

Trong lúc sợ hãi hắn vội vàng thúc dục Hồn Lực muốn sử dùng Hồn Kỹ của Hồn Hoàn ngàn năm nhưng lại phát hiện mọi cố gắng là vô ích. Lúc này thân thế hắn như bị cố định tại một chỗ, không những không thể di chuyển mà còn không thể xuất ra Hồn Kỹ, không thể thu hồi Hồn Kỹ đang sử dụng đồng thời Hồn Lực lại biến mất một cách nhanh chóng. Đại đỉnh ở đối diện hắn sau khi chịu một kích cực mạnh lại không hề lay động.

Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu trong tay Tiêu Tiêu bỗng nhiên biến mất, đại định uy nghiêm cũng dần dần tan biến, trên người cô bé cũng có từng vòng sáng đen đang không ngừng tiến vào, sắc mặt cô bé ngày càng tái đi.

Hai Hồn Kỹ này được Tiêu Tiêu dùng một phương thức đặc biệt để dung hợp nên tốc độ tiêu hao Hồn Lực gần như Vũ Hồn dung hợp kỹ! Lúc trước khi phối hợp chiến đấu với Hoắc Vũ Hạo thì cô bé cũng đã sử dụng không ít Hồn Lực, lúc này Hồn Lực trong cơ thể Tiêu Tiêu không còn nhiều nhưng cô bé vẫn cắn răng chịu đựng: mười lăm giây, cho dù thế nào cũng phải duy trì được mười lăm giây!

Hoắc Vũ Hạo vì giúp Tiêu Tiêu thoát được ra ngoài đã hy sinh bản thân, lúc này cô bé vô cùng cảm động nên đã hoàn toàn hòa nhập bản thân vào nhóm của mình. Tuy chỉ là một cô bé nhưng nhiệt huyết trong lòng Tiêu Tiêu đã trỗi dậy: Vì quang vinh của cả nhóm, vì các đồng đội trong nhóm ta cũng có thể hy sinh!

Mười lăm giây, mười lăm giây trong thời khắc này dường như kéo dài vô tận.

Tà Huyễn Nguyệt vốn có tu vi Hồn Lực là ba mươi hai cấp hơn hẳn Tiêu Tiêu nhưng lúc này hắn thật sự hoảng sợ. Ánh mắt Tiêu Tiêu vô cùng kiên định mang theo một niềm tin mãnh liệt, khi nhìn vào ánh mắt của cô bé Tà Huyễn Nguyệt chắc chắn rằng cho dù có chết đối phương cũng sẽ lôi mình theo! Chỉ là một trận sát hạch thôi mà, đối phương điên hết rồi sao? Tuy hắn không rõ Tiêu Tiêu dùng phương pháp gì để khiến hắn không thể di chuyển nhưng hắn chắc chắn một điều đối phương không thể đi ngược lại với quy tắc Vũ Hồn: uy lực càng mạnh thì tiêu hao càng lớn.

Từng giây chậm rãi trôi qua…

Lão sư giám trận lúc này đã rất lo lắng không biết có nên dừng trận đấu hay không… nếu dừng lại thì làm sao phân thắng thua. Hoắc Vũ Hạo lúc này đã tỉnh lại, thông qua Vũ Hồn Linh Mâu hắn có thể biết rõ Tiêu Tiêu lúc này đã cạn kiệt sức lực!

- Tiêu Tiêu, được rồi… dừng lại đi!

Hoắc Vũ Hạo hét lên, cho dù cả nhóm phải thua nhưng hắn không muốn đồng đội của mình bị thương!

Sau khi nghe tiếng hét của Hoắc Vũ Hạo thì Tiêu Tiêu lại cắn chặt môi, vầng sáng đen trên người lại càng tỏa sáng.

Trong nháy Hoắc Vũ Hạo đã bị ánh mắt chấp nhất của Tiêu Tiêu làm rung động. Không chỉ riêng hắn, Huyền lão đang nhai chân gà trên khán đài cũng giật mình nhìn Tiêu Tiêu rồi khẽ gật đầu.

Năm, bốn, ba, hai, một…

Giây thứ mười lăm trôi qua, một cột sáng vàng phía sau Tiêu Tiêu xuất hiện, Quang Minh Nữ Thần Điệp xuất hiện, hai cánh màu lam của Vương Đông lúc này đã hóa vàng rồi nương theo cột sáng chậm rãi bay lên. Sau khi thân thể Vương Đông bay lên cao thì cột sáng vàng dần biến đổi rồi hóa thành một nguyệt đao cực lớn.

Trong nháy mắt không khí trong sân đấu như bị xé rách, Hồn Lực toàn sân dao động mạnh mẽ.

Nhìn thấy ánh đao cực lớn kia Tà Huyễn Nguyệt lập tức hoảng sợ, cho dù lực phòng ngự của hắn vô cùng mạnh mẽ nhưng hắn cũng không dám đỡ một kích này!

Lão sư giám trận lúc này đã không còn do dự, thân thể lóe lên một cái đã tiến vào sân. Trong lúc kéo Tà Huyễn Nguyệt đi thì vị vị lão sư này lại khẽ giật mình vì bản thân lại chịu ảnh hưởng từ Hồn Kỹ của Tiêu Tiêu nên trong một lúc không thể di chuyển! Lúc này ánh đao kinh khủng kia đã lao đến, lão sư giám trận có tu vi Hồn Đế lại bị ánh đao ép đến hít thở không thông!

Không thể tin được, đây chỉ là sát hạch tân sinh thôi mà! Lão sư này qua một lúc giật mình muốn thi triển Vũ Hồn để chống đỡ cũng đã không kịp. Không còn cách nào khác, lão sư đành đưa Tà Huyễn Nguyệt ra sau rồi dùng thân thể của mình để đón đỡ.

Vừa lúc đó trên bầu trời bỗng truyền đến một hấp lực cực lớn, ánh đao chuẩn bị va chạm với thân thể lão sư đột nhiên bị hấp lực hút bay thẳng lên không trung.

Sau đó trên không trung lại xuất hiện một bàn tay to, lửa hồng từ bàn tay lóe lên rồi ánh đao bị bắt lấy, xoạt một tiếng, bàn tay khẽ nắm lại bóp nát ánh đao.

Huyền lão vừa nhai chân gà vừa thì thào:

- Đùi gà của Áo Nhĩ Lương hôm nay hơi mặn…

Vừa nói xong đã nhẹ nhàng bước đi.

Quốc Trọng Khí Đỉnh biến mất hoàn toàn, Tiêu Tiêu cũng ngã xuống bất tỉnh.

Quang Minh Nữ Thần Điệp cũng biến mất, Vương Đông cố gắng đứng vững nhìn về phía lão sư giám trận:

- Chúng…ta… chiến…thắng…!

Sau khi cố gắng nói hết bốn chữ thì thân thể Vương Đông cũng đã không thể chịu nổi, ngã xuống bất tỉnh.

- Vương Đông, Tiêu Tiêu!

Hoắc Vũ Hạo chạy như điên lên sân đấu ôm lấy hai đồng đội của mình.

Thân thể Tà Huyễn Nguyệt đã khôi phục lại bình thường nhưng lúc này đồng phục hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc trước hắn có cảm giác Vương Đông và Tiêu Tiêu thật sự muốn giết chết hắn nhưng bản thân lại không thể thoát ra. Lúc này toàn thân Tà Huyễn Nguyệt đã run rẩy, ánh mắt của Tiêu Tiêu lúc trước đã khắc sâu trong lòng tâm thần hắn.

Các lão sư theo dõi trận đấu cũng đều im lặng, tất cả đều không quan tâm đến việc tuyên bố kết thúc trận đấu hay theo dõi các trận sát hạch khác.

Tất cả các lão sư đều không xem trọng thực lực của hai nhóm Hoắc Vũ Hạo và Tà Huyễn Nguyệt. Để được trở thành lão sư tại học viện Sữ Lai Khắc thì bọn họ ít nhất phải đạt đến trình độ Hồn Đế, điều khiến các lão sư khiếp sợ chính là tín niệm và chấp nhất của hai người Vương Đông, Tiêu Tiêu. Vương Đông lúc này cũng chỉ xem như thoát lực nên tạm thời ngất xỉu. Tiêu Tiêu lại khác hoàn toàn, thân thể cô bé lúc này đã hoàn toàn cạn kiệt không thể khôi phục trong một thời gian ngắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
xlaw01:09 10/09/2016
Sao mấy chương này cứ đầu chương này và cuối chương kia không khớp nhau thế nhỉ??
Avatar
Nalugo19:08 02/08/2016
Q4 C127 học viện shrek là gì z?
Avatar
miumiunho22:04 08/04/2016
sao mà từ chương 220 trở đy bắt đầu mấy cái skill k dịch lun...... đọc nóa cứ lẩn quẩn mệt quá................
Avatar
tran hoang dung17:10 20/10/2015
Cai thang dich truyen nay dung dot het co. Ngu phap tieng viet ma cung hong ranh, nen doc mot hoi tau hoa nhap ma luon.
Avatar
Duc20:10 17/10/2015
đọc đến bán vị diện là bắt đầu thấy nhàm, lũ tác giả cùi toàn ko nghĩ ra gì viết cứ cho a main chui vào 1 chỗ núp như hồng quân tháp của a Tà, nhàm quá. ít ra như a Viêm a động đánh ko đc thì chạy bán sống bán chết. đây a Hạo nhà ta đc buff vô tội vạ, võ hồn bản thể, buff 2 hồn 100v + cái cực hạn lại thêm e tuyết nữ rồi còn vong linh năng lực xuyên việt từ đâu vào, h còn cho thêm cái bán vị diện gì gì để đi nấp. gắng theo mà đến c350 ngán quá, lúc đầu còn đc h thì nhảm quá. khuyên là ko nên đọc
BÌNH LUẬN FACEBOOK