Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn

Quyển 4 - Chương 101: Phôi thai Hồn Thú mười vạn năm (1-3)

Đường Gia Tam Thiểu

15/05/2013

- Vương lão sư

Lăng Lạc Thần vốn ít lời cũng lên tiếng, vẻ mặt rõ ràng có chút khó chịu. Phòng đấu giá Tinh Quang rõ ràng biết Hồn Cốt có vấn đề vậy mà vẫn tiếp tục đấu giá, đây chẳng phải là lừa gạt sao? Nếu ban nãy Hoắc Vũ Hạo không nói rõ mọi chuyện có lẽ nàng vẫn còn hứng thú, nhưng lúc này, ngoài hắn ra còn ai có thể sử dụng nó nữa? Hắn là người có Vũ Hồn Cực Hạn Chi Băng cực kỳ hiếm thấy mà.

Vương Ngôn khoát tay nói:

- Bình tĩnh đi, không có chuyện gì đâu.

Thanh Nhã bước đến nói nhỏ với Vương Ngôn vài câu.

Vương Ngôn mỉm cười nói:

- Tôi đã đoán được rồi. Chúng tôi ở đây xem hết buổi đấu giá đã. Tôi rất muốn biết món hàng cuối cùng là gì. Không biết còn thứ gì có thể đắt giá hơn Hồn Cốt của Băng Bích Hạt nữa.

Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành thấy vẻ mặt của Vương Ngôn cũng bình tĩnh lại, trong lòng họ đã hiểu rõ mọi chuyện. Bối Bối, Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu cũng mỉm cười, Từ Tam Thạch còn chủ động ghé tai giải thích cho Giang Nam Nam hiểu.

Vương Đông vốn cũng đang khó chịu như Lăng Lạc Thần nhưng sau khi nghe Hoắc Vũ Hạo nói nhỏ mấy câu, hắn mới giật mình hiểu ra. Trong nhóm chỉ còn Tiêu Tiêu là không biết gì. Lăng Lạc Thần vẫn đứng bên cạnh nhíu mày như trước nhưng nàng không nói thêm gì nữa.

Không thể không nói, sau cuộc thi này, địa vị của Vương Ngôn trong lòng các đệ tử đã tăng lên rất nhiều.

"Kế tiếp, là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay."

Màn hình trước mặt mọi người lại lóe ra ánh sáng màu vàng, sau đó dần thu liễm lại, trên màn hình xuất hiện hình ảnh công chúa Cửu Cửu mặc một bộ váy dài màu vàng kim.

Làn da trắng nõn kết hợp với màu sắc của bộ váy càng tăng thêm vẻ đẹp cao quý của cô.

Theo lời giới thiệu ban đầu về cô của Thanh Nhã, lúc này cô mặc bộ váy màu vàng, chứng tỏ vật phẩm cuối cùng rất có thể sẽ vượt qua con số một triệu kim hồn tệ.

Chưa biết vật phẩm kế tiếp là gì, chỉ cần thấy cô thay quần áo đã đủ khiến mọi người hào hứng, cô công chúa này quả nhiên thật giỏi nắm bắt tâm lý mọi người.

- Các vị khách quý. Các vị thấy Cửu Cửu thay quần áo mới đã đủ biết vật phẩm sắp tới quý giá đến mức nào. Thật lòng mà nói, vật phẩm này cũng là lần đầu tiên Cửu Cửu được thấy. Theo ý Cửu Cửu, hai chữ quý giá vẫn chưa đủ để hình dung nó nữa.

Công chúa Cửu Cửu sau khi thay bộ quần áo mới, giọng nói lại nhỏ hơn lúc nãy, nhưng lại nghiêm túc hơn rất nhiều, Chỉ mấy câu đơn giản đã khiến mọi người không kềm được mà tin theo lời của cô.

- Tôi xin phép không nói trước tên của nó là gì. Tôi chỉ tạm thời giới thiệu sơ lược về tác dụng của nó. Khối Hồn Cốt Băng Bích Hạt ban nãy đã vô cùng hiếm thấy rồi nhưng vật phẩm sắp đấu giá kia tôi cam đoan nó là món đồ có một không ai, thậm chí giá trị của nó không thể tính toán bằng tiền bạc nữa.

- Điểm thiếu sót duy nhất của nó là chỉ dùng được một lần, xem nó là một loại dược liệu cũng được. Mời các vị xem.

Công chúa Cửu Cửu vừa nói vừa phất tay, màn hình lại biến đổi sau đó xuất hiện một cái khay màu trắng, cái khay này được làm bằng gỗ, mặt ngoài được khảm hơn một trăm viên bảo thạch, phía ngoài lớp gỗ có một dòng khí đang di chuyển với mật độ rất nhỏ.

Dòng khí màu trắng này nhẹ nhàng di chuyển, nhưng mọi người chỉ quan sát được như thế thôi vì thông qua màn hình không thể nào cảm nhận được nó mạnh mẽ hay có gì đặc biệt được.

Có điều, mọi người đều cảm nhận được dòng khí này rất kỳ lạ, nó giống như đang muốn phá lồng mà bay ra vậy. Nhưng bên ngoài mặt gỗ có một màn ánh sáng màu vàng kim, nên dòng khí kia không sao thoát ra được.

- Các vị khách quý có lẽ rất tò mò đây là vật gì? Lần đầu tiên tôi trông thấy nó cũng có cảm giác như thế. Chúng tôi đã nghiên cứu kiểm tra rất nhiều lần, hiện nay đã có thể xác định chắc chắn thân phận của nó. Các vị ngàn vạn lần đừng xem thường vật này, tôi có thể khẳng định các vị may mắn lắm mới được trông thấy nó. Là một Đấu Giá Sư, tuy những lời này có chút bất kính nhưng thật sự nếu không nói vật sẽ không sao hình dùng được sự quý giá crua nó.

- Các vị hẳn đã biết rõ các tình huống trong giới Hồn Thú. Bất cứ Hồn Thú nào khi tu luyện đến cấp bậc mười vạn năm đều có hai sự lựa chọn. Nếu chọn tiếp tục tu luyện thì nhất định phải ngày càng mạnh mẽ để có thể vượt qua thiên kiếp và cổ bình. Khi vượt qua được cổ bình của mười vạn năm đến hai mươi vạn năm thì nó đã trở thành Siêu Cấp Hồn Thú. Mà trong những Siêu Cấp Hồn Thú, mười hung thú đứng đầu mà nhân loại chúng ta còn gọi là Thập Đại Hung Thú cũng chính là những Hồn Thú mạnh mẽ nhất lúc bấy giờ.

- Có điều không phải bất cứ Hồn Thú nào đến bậc mười vạn năm đều chọn con đường này, vì bọn họ còn một con đường khác nữa chính là trùng tu. Nếu chọn cách thức này, bọn họ sẽ từ Hồn Thú hóa thành nhân loại, sau đó từ hình dạng nguyên thủy nhất lớn dần, khi nào tu vi bọn họ đến bậc Hồn Thánh cũng chính là lúc bọn họ trở thành một con người thật sự. Mà bất cứ Hồn Thú nào tu luyện đến cấp bậc này đều có rất nhiều cơ hội đột phát cấp bậc Siêu Cấp Đấu La. Nhưng có rất ít Hồn Thú lựa chọn con đường này, tại sao chứ?

- Bởi vì Hồn Thú trùng tu cũng có nghĩa đã bọn chúng tự tay xóa bỏ hết tất cả tu vi của mình, tuy nhiên bọn chúng vẫn còn trí nhớ, và không cần liệp sát Hồn Thú vẫn có được Hồn Hoàn và Hồn Kỹ theo từng cấp bậc. Mà bọn chúng không hẳn giống hoàn toàn với con người, trong quá trình trưởng thành, bất cứ Hồn Sư cường đại nào cũng có thể nhận ra điểm khác biệt của chúng. Mà những Hồn Thú lựa chọn con đường này cũng là những đối tượng tuyệt vời cho Hồn Sư muốn liệp sát Hồn Thú mười vạn năm. Cho nên mới có câu, con đường tu đột phá của Hồn Thú mười vạn năm là cửu tử nhất sinh, còn con đường trùng tu gần như là thập tử vô sinh. Bởi vậy, những Hồn Thú tu luyện đến mười vạn năm rất ít khi nào chọn con đường này, trừ những Hồn Thú có thực lực quá kém hoặc nhờ may mắn mới tu luyện được lên mười vạn năm.

- Những gì tôi vừa nói có lẽ mọi người ở đây cũng đã biết. Nhưng tôi lập lại một lần nữa cũng vì muốn nhắc nhở mọi người, bởi vì nó có liên quan đến vật phẩm đấu giá cuối cùng hôm nay. Dòng khí mọi người đang được thấy chính là cổ bình của hồn thú mười vạn năm đang phải vượt qua trong quá trình trùng tu thành người. Bởi vì Hồn Thú kia đang trong quá trình vượt qua cổ bình đã bị một Hồn Đạo Khí cấp chín gọi là Phong Thần Đài phong ấn lại. Vật trước mặt kia chúng tôi gọi nó là Phôi Thôi. Đấy cũng là lý do tại sao tôi dám chắc các vị không có cơ hội trông thấy vật phẩm này một lần nào nữa.

Cửu Cửu vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng trở nên lặng ngắt như tờ, mọi người, kể cả Vương Ngôn, cũng đều kinh ngạc sững sờ.

Một con Hồn Thú đang trong quá trình chuyển hóa thành con người thì bị phong ấn. Chuyện này có ý nghĩa gì? Đây chẳng phải nói con Hồn Thú ấy có thể cho người ta mặc sức chém giết sao? Cũng chứng tỏ chỉ cần giết chết nó sẽ có được Hồn Hoàn và Hồn Cốt mười vạn năm. Nhưng chuyện này, quá tàn nhẫn.

Vị Hồn Đạo Sư cấp chín kia chắc chắn đến từ đế quốc Nhật Nguyệt, cũng chỉ có đế quốc Nhật Nguyệt mới có Hồn Đạo Sư cấp bậc khủng bố như vậy.

Vật phẩm này đúng là một món chí bảo. Hồn Hoàn và Hồn Cốt mười vạn năm vốn là những món đồ mà bất cứ ai cũng mơ ước. Khó trách công chúa Cửu Cửu phải thay cả trang phục màu vàng kim.

Hàng tỷ kim hồn tệ tuy rằng là cái giá khá lớn nhưng so với hồn thú mười vạn năm thì chẳng đáng nhắc đến.

Nhưng, chuyện khiến mọi người kinh hãi vẫn chưa hết.

Công chúa Cửu Cửu mỉm cười nói:

- Các vị khách quý nhất định đều đang rất giật mình. Cửu Cửu không nói sai chứ. Nhưng chuyện đáng giật mình còn ở phía sau. Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi. Khi sử dụng phôi thai này có thể có hai khả năng, khả năng thứ nhất dĩ nhiên là được Hồn Hoàn và Hồn Cốt mười vạn năm, nhưng do Hồn Thú này bị Phong Thần Đài phong ấn trong quá trình chuyển hóa nên rất có thể xác suất hấu thu được không lớn nhưng nếu hấp thu được nó sẽ trực tiếp chuyển hóa thành Vũ Hồn. Vậy thì một Hồn Hoàn và Hồn Cốt mười vạn năm làm sao so được với một Vũ Hồn có thể phụ thêm chín cái Hồn Hoàn đây?

Im lặng.

Không chỉ căn phòng của nhóm người Sử Lai Khắc mà những người khác đang tham gia cuộc đấu giá này cũng trở nên im lặng, có điều, hô hấp của bọn họ càng lúc càng dồn dập.

Ban đầu khi nghe công chúa Cửu Cửu giới thiệu vật phẩm, thật lòng bọn họ cảm thấy nói hơi quá rồi nhưng lúc này, nếu suy đoán đó là đúng thì quả thật, phôi thai Hồn Thú mười vạn năm kia đúng là vật vô giá.

- Khả năng này có thể sao?

Hoắc Vũ Hạo hỏi Thiên Mộng và Băng Đế.

Băng Đế nghiến răng không trả lời, thái độ này chứng tỏ cô có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Lúc này Thiên Mộng Băng Tằm cũng không trêu tức hay chọc giận nàng nữa, lại còn dùng tinh thần lực của mình dịu dàng an ủi Băng Đế.

- Đúng là có thể, không ngờ con người các người có thể bắt được Hồn Thú đang trong trạng thái phôi thai này. Bình thường những lúc này bọn chúng đều chuẩn bị vô cùng cẩn thận vì đây là giai đoạn bọn chúng yếu ớt nhất, ta đoán người bắt nó có lẽ có thủ đoạn che giấu đặc biệt. Nếu cưỡng chế dung hợp với nó có lẽ sẽ có thể hóa thành vũ hồn. Nhưng quá trình này cực kỳ khó khăn vì mặc dù Hồn Thú đang trong trạng thái phôi thai nhưng bọn chúng vẫn còn suy nghĩ thần chí của riêng mình. Đệ nghĩ xem, chúng có thể chấp nhận dung hợp không? Dù có thể hay không thể thì tương lai chắc chắn không phải là chuyện tốt.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu, thật lòng hắn không có hứng thú gì với vật này, vì tính cả Y Lai Khắc Tư, hắn đã có đến ba Vũ Hồn rồi. Hơn nữa, vừa nhìn thấy phôi thai vẫn còn sự sống, hắn không cách nào nhẫn tâm xuống tay.

Con người liệp sát Hồn Thú căn bản là một cuộc chiến phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình. Nếu con người thắng thì Hồn Thú sẽ trở thành Hồn Hoàn, còn nếu con người chết thì dĩ nhiên sẽ trở thành thức ăn của Hồn Thú. Một thành động nhìn theo hai khía cạnh khác nhau dĩ nhiên sẽ cảm nhận được cái tốt cái xấu khác nhau rồi.

Công chúa Cửu Cửu lại tiếp tục nói:

- Các vị khách quý không cần lo lắng quá nhiều. Nếu dung hợp thất bại dĩ nhiên Hồn Thú kia sẽ chết, đến lúc đó Hồn Hoàn và Hồn Cốt cũng sẽ xuất hiện. Cho nên, chúng tôi xin nhắc nhở các vị tốt nhất muốn thử dung hợp với nó phải có tu vi bậc Hồn Đấu La. Nếu không khi Hồn Hoàn và Hồn Cốt xuất hiện lại không đủ sức chịu đựng thì không hay. Vậy nên nếu là cường giả bậc Hồn Đấu La thì xuất hiện trường hợp nào cũng không có vấn đề gì.

- Đương nhiên nếu hiện giờ tu vi chưa đủ cũng không sao. Có Phong Thần Đài phong ấn nó thì phôi thai Hồn Thú mười vạn năm này vẫn ở yên đấy, cho dù ngàn năm, vạn năm sau vẫn không có vấn đề gì. Hôm nay quý vị đấu giá vật phẩm này sẽ bao gồm cả kiện Hồn Đạo Khí cấp chín kia luôn, đây không phải là vật phẩm chúng tôi bán kèm mà là thứ cần thiết không thể bỏ qua được.

- Tiếp theo, các vị có 30' nghĩ ngơi và suy nghĩ. 30' sau chúng ta bắt đầu đấu giá. Phòng đấu giá chúng tôi vốn nhận ghi nợ nhưng để đảm bảo công bằng, lần đấu giá này chúng tôi phải nhận trước 20% giá trị đấu giá. Phôi thai Hồn Thú mười vạn năm này là vật ngàn năm hiếm thấy, có nó cũng tương đương các vị có thể đào tạo ra một siêu cấp cường giả. Các vị đừng nên bỏ qua cơ hội tuyệt vời này nha.

Lời nói của cô vừa dứt, kiện vật phẩm Phong Thần Đài lại được phóng to, bên trong dòng khí màu trắng kia mơ hồ có thể thấy rõ hình dáng vật thể bên trông khá giống một đứa bé bình thường.

Vương Ngôn nhíu mày, vật phẩm này nghe đúng là hấp dẫn thật nhưng có lẽ bọn họ sẽ không xen vào.

Vì vật phẩm này quá quý giá, giá cả nhất định sẽ cực kỳ khủng bố. Cho dù học viện Sử Lai Khắc vô cùng giàu có cũng không thể tùy tiện phung phí. Hơn nữa với đội hình hiện giờ của bọn họ, dù mua được cũng chưa chắc có thể mang về đến nhà.

Sau đó, Mã Tiểu Đào lập tức phát huy tác dụng đội trưởng của mình, cô vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.

- Nào nào, không phải thứ tốt gì cũng thuộc sở hữu của học viện Sử Lai Khắc. Thứ kia đúng là rất tuyệt vời nhưng giá quá cao. Theo ta thấy bỏ một số tiền lớn để mua nó không đáng chút nào. Chi bằng chúng ta về học viện nhờ mấy vị lão sư ra tay bắt Hồn Thú mười vạn năm còn tốt hơn. Hơn nữa, theo miêu tả của bọn họ, công dụng của nó chúng ta cũng chưa rõ ràng lắm. Quá trình dung hợp Vũ Hồn cũng không xác định được chính xác, nếu dung hợp thấy bại thì sao? Chúng ta tốt nhất ở bên ngoài xem trò vui thôi.

Đái Thược Hành cũng giật mình, hắn gật đầu bình tĩnh nói:

- Tiểu Đào nói rất đúng, loại vật phẩm quý giá tuy chỉ có thể gặp không thể cầu nhưng đúng thật không phải là thứ dành cho chúng ta. Tuy đáng chiếc nhưng xem như không có duyên phận vậy.



Tuy ngoài miệng hắn nói vậy nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Nếu phòng đấu giá này không phải là sản nghiệp của hoàng thất có lẽ hắn đã nảy sinh sát ý rồi.

Hoắc Vũ Hạo vốn không có hứng thú với món đồ này nên không có phản ứng gì, hắn quay đầu sang nhìn Vương Đông liền giật mình khi thấy Vương Đông còn bình tĩnh hơn cả hắn. Vương Đông đang thoải mái vô tư ngồi ăn hoa quả trên bàn cứ như nãy giờ không có chuyện gì đặc biệt vậy.

Hoắc Vũ Hạo buồn cười ghé tai hỏi nhỏ:

- Sao thế? Không thấy hứng thú gì sao?

Vương Đông lắc đầu nói:

- Ừ.

Mã Tiểu Đào nghe bọn họ trò chuyện không khỏi vừa cười vừa mắng.

- Hai đứa nhóc các ngươi bản thân có Vũ Hồn Song Sinh nên làm sao hiểu được suy nghĩ của người khác. Các ngươi vốn không biết trên đại lục này số lượng Hồn Sư có Vũ Hồn Song Sinh ít đến thảm thương, ngay cả học viện Sử Lai Khắc, có khi 3-400 năm cũng không có lấy một người, vậy mà năm của các ngươi một lần có đến ba đứa.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Thanh Nhã vội vàng đứng dậy đưa mắt dò hỏi Vương Ngôn.

Vương Ngôn gật đầu. Thanh Nhã vội vàng bước ra mở cửa.

Cửa phòng vừa hé mở, người đứng bên ngoài đúng là cô công chúa Cửu Cửu vừa thay trang phục màu vàng kim, phía sau lưng cô, còn ai khác ngoài hoàng đế bệ hạ của đế quốc Tinh La nữa.

Thanh Nhã vừa trông thấy hai người trước cửa liền kinh hãi, vội vàng lui về sau quỳ một gối xuống hành lễ. Còn hai cô người hầu ở sau cô lại càng giật mình hơn, cả hai đã quỳ rạp xuống đất rồi.

Mấy người của học viện Sử Lai Khắc vốn đã gặp qua vị hoàng đế này ở Quảng Trường Tinh La rồi, nhưng hôm nay được gặp ở khoảng cách gần như vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Trong cả nhóm chỉ có Đái Thược Hành là nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn đứng dậy quỳ một gối cung kính nói:

- Ra mắt bệ ha.

Hoàng Đế tinh la đưa tay chào, nói:

- Đứng lên đi. Đây là phòng đấu giá, các vị là khác, ta là chủ. Không cần phải khách sáo. Là ta đây phải chào các vị trước mới đúng. Thược Hành, cha con là đại ca của ta, con lẽ ra nên gọi ta là chú mới đúng, sao lại khách sáo như vậy.

Lúc này các học viên và lão sư của học viện Sử Lai Khắc mới giật mình tỉnh táo, cả đám cùng đứng dậy hành lễ. Có điều chỉ hơi khom người thôi, dù sao bọn họ là thành viên của học viện Sử Lai Khắc, địa vị của viện trưởng đủ để tương đương với bất cứ vua chúa của đế quốc nào, quá thi lễ ngược lại không tốt lắm.

Vương Ngôn khom người hành lễ, kinh ngạc nói:

- Bệ hạ, ngài đến đây có chuyện gì không?

Vị Hoàng Đế này chính miệng thừa nhận mình là chủ nhân của phòng đấu giá Tinh Quang ngược lại khiến hắn có chút kinh hãi.

Hoàng đế Tinh La mỉm cười nói:

- Ta tới thăm mọi người một chút. Các đệ tử của học viện Sử Lai Khắc đều là người tài giỏi nên làm sao không đến gặp các ngươi được. Tuy lần này đội chính thức của học viện Sử Lai Khắc gặp chuyện ngoài ý muốn nhưng ý chí chiến đấu thá chết không lui của các ngươi ngược lại làm trẫm ấn tượng sâu sắc.

- Bệ hạ, mời ngồi.

Vương Ngôn nói.

Hoàng đế Tinh La lắc đầu đáp:

- Không cần, mọi người cũng thấy rồi đấy, vật phẩm sắp tới tương đối kinh người nên ta phải trực tiếp trông coi, tránh có chuyện ngoài ý muốn. Thật lòng ta cũng không muốn đem nó đi đấu giá, nhưng đế quốc có quá nhiều thứ phải cần tiền nên phải nén đau mà chọn. Ta đến đây ngoài việc thăm mọi người cũng muốn gửi lời cảm ơn mọi người đã nhắc nhở ban nãy về khối Hồn Cốt Băng Bích Hạt, nếu không phòng đấu giá Tinh Quang e là phải chịu tổn thất không nhỏ.

Công chúa Cửu Cửu nói:

- Ban nãy chúng tôi quyết định tự mình đấu giá mua khối Hồn Cốt này để tránh bị ảnh hưởng danh dự. Có điều, Hồn Cốt ấy không thể lại xuất hiện đấu giá nữa. Vì để cám ơn sự giúp đỡ của mọi người, chúng tôi quyết định lấy nó làm phần thưởng cho chức Quán Quân của cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái, nếu học viện các vị có thể giành chức quán quân, nó sẽ là phần thưởng riêng đặc biệt. Đương nhiên chuyện này cũng xin các vị giữ bí mật cho.

Cho dù bọn họ không nói, thì mọi người ở đây cũng đã đoán được cái giá 3000 vạn ban nãy là của ai đưa ra. Dùng cách này rõ ràng tốt hơn so với nói thẳng ra vật phẩm ấy có vấn đề.

- Cái này...

Vương Ngôn và các đệ tử học viện Sử Lai Khắc đều giật mình. Tuy ban nãy 3000 vạn kia chỉ là con số ảo nhưng khối Hồn Cốt ấy đúng là tuyệt đối quý giá. Mặc dù những người khác không thể sử dụng nhưng bọn họ có Hoắc Vũ Hạo mà, khối Hồn Cốt ấy chắc chắn vượt xa giá trị của khối Hoàng Kim Chi Mang Tả Tí Cốt mà Vương Đông từng dùng trước đây. Mặc dù có thêm nguyên nhân chỉ có Hồn Sư có Vũ Hồn Cực Hạn thuộc tính Băng mới có thể sử dụng nhưng Vương Ngôn cũng không dám tùy tiện nhận phần quà này.

Hoàng đế Tinh La nhìn Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói:

- Hộ quốc Đấu La đã nói ta biết cậu bé này có Vũ Hồn Cực Hạn thuộc tính Băng vô cùng hiếm thấy. Khối Hồn Cốt kia hẳn là đã có người có thể sử dụng. Có câu bảo kiếm tặng anh hùng, dù sao trên đại lục cũng không thể tìm được người nào có được Cực Hạn Chi Băng nữa. Đã vậy thì thay vì để nó bị phủ bụi, chẳng thà tặng cho gười có thể sử dụng không phải sẽ tốt hơn sao. Đương nhiên, điều kiện quan trọng là mọi người phải đạt được chức quán quân. Hồn Cốt tuy có thể trở thành quà tặng nhưng phải có vinh quang mới xứng đáng có được nó.

- Cám ơn bệ hạ.

Dù sao đây cũng là lần đầu Hoắc Vũ Hạo được gặp người đứng đầu của cả một đế quốc, làm sao hắn không hồi hộp cho được.

Hoàng đế Tinh La nói:

- Cậu bé, cậu tên là Hoắc Vũ Hạo à? Ta thấy trong bảng đăng kí viết nơi sinh là Tinh La, có nghĩa cậu là con dân của ta, phù sa không chảy ruộng người khác, cánh cửa của chúng ta luôn mở rộng chào đón cậu trở về. Thôi ta phải trở về tiếp tục chủ trì buổi đấu giá. Có lẽ lát nữa vật phẩm kia sẽ được bán với cái giá trên trời. Mọi người xem hết rồi về cũng không muộn.

Vị Hoàng đế kia nói xong liền hơi hơi cúi người chào rồi xoay người rời đi.

Ấn tượng đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo về vị hoàng đế này chính là oai phong và trầm tĩnh. Mà người này lúc nào cũng mỉm cười vô cùng bình tĩnh khiến mọi người xung quanh không khỏi tự nhiên cảm thấy kính phục.

- Thật sự cho chúng ta sao?

Tiêu Tiêu giật mình nói.

Vương Ngôn lắc đầu:

- Không, nói chính xác là cho học viện Sử Lai Khắc và Hoắc Vũ Hạo. Tin tức của Hoàng đế bệ hạ thật nhanh nhạy.

Hắn nói xong liền đảo mắt nhìn từng đệ tử của mình, mỗi người sau khi trông thấy ánh mắt của hắn đều lập tức hiểu ý, tất cả đều im lặng không nói về chuyện này nữa. Dù sao trong phòng vẫn còn người ngoài là Thanh Nhã và hai cô người hầu.

Hoàng đế Tinh La rời khỏi phòng số 7 liền mỉm cười, lẩm bầm:

- Hi vọng đứa bé kia không khiến ta phải thất vọng, chúng ta đã cho bọn họ thấy thiện ý của mình rồi, không biết bên phía học viện Sử Lai Khắc sẽ phản ứng thế nào.

- Cửu Cửu, sau cuộc thi này, lập tức tăng cường quan hệ với học viện Sử Lai Khắc. Mà bất cứ thương đoàn nào của học viện Sử Lai Khắc đến buôn bán ở đế quốc chúng ta đều giảm một nửa thuế.

- Dạ. Ca, có động tĩnh rồi.

Công chúa Cửu Cửu thấp giọng nói.

Hoàng đế Tinh La phất tay, hắn không hỏi gì thêm mà bước nhanh về phòng đấu giá số 1, công chúa Cửu Cửu cũng không về sảnh đấu giá mà bước vào phòng theo hắn. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy ở một bên tai của cô có gắn một cái tai nghe nho nhỏ màu trắng, mà cô thì thỉnh thoảng im lặng như đang lắng nghe gì đó.

Cửa phòng số 1 đóng lại, bên trong chỉ còn hai huynh muội bọn họ.

- Nói đi.

Hoàng đế Tinh La lên tiếng hỏi.

Công chúa Cửu Cửu đáp:

- Mục tiêu đã mắc câu, bọn họ đã đến phòng giao dịch của chúng ta bán một số Hồn Đạo Khí. Chúng ta yêu cầu là sản phẩm của Minh Đức Đường và giảm 10% giá chính thức, cuối cùng đã thương lượng thành công với bọn họ, đúng là bọn họ bị ép buộc phải đồng ý.



Hoàng đế Tinh La mỉm cười:

- Vậy là tin tức của chúng ta hoàn toàn chính xác, cháu trai của đường chủ Minh Đức Đường hiện nay là thiên tài ưu tú nhất của đế quốc Nhật Nguyệt từ trước đến nay. Nếu như tên nhóc kia có thể thành công dung hợp phôi thai ấy thì sẽ như hổ thêm cánh. Cơ hội tuyệt vời này làm sao bọn họ có thể bỏ qua được. Tính đi tính lại, vụ đầu tư này của bọn họ là hoàn toàn chính xác. Tất cả các sản phẩm của Minh Đức Đường mà chúng ta vừa thu mua được lập tức mang đến phòng nghiên cứu.

- Dạ.

Công chúa Cửu Cửu ngoan ngoãn đáp, nhưng ánh mắt lại có chút gian xảo.

- Hihi, đợi khi nào bọn họ tìm được vị Hồn Đạo Sư cấp chín đã chế tạo ra Phong Ấn Đài kia đã. Khả năng dung hợp ấy nếu không được sự giúp đỡ của người đó thì không thể thành công.

Hoàng đế Tinh La nói:

- Kế hoạch lần này đúng là không chê vào đâu được. Sau buổi đấu giá này, muội có thể khởi động giai đoạn đầu. Ba tháng sau liên hệ với Công Hội Mạo Hiểm Giả phát lệnh đoạt bảo đến Minh Đức Đường, tiền thưởng cao nhất một triệu kim hồn tệ. Đứa cháu của đường chủ Minh Đức Đường đúng là quá tài giỏi, tuy nhiên ít nhất trong mười năm tới nó vẫn chưa thể thử dung hợp. Nhưng với thiên tài địa bảo, sau mười năm thế nào thì khó nói lắm.

Công chúa Cửu Cửu buột miếng nói:

- Ca, muội phát hiện ca càng lúc càng xấu.

Hoàng đế Tinh La nghe thấy em mình nói vậy, hai mắt cũng trở nên ảm đạm:

- Nếu thực lực chúng ta đủ mạnh thì ta cần gì phải làm thế này. Theo tin tình báo, Minh Đức Đường càng lúc càng thành công trong việc nghiên cứu Hồn Đạo Khí. Nếu theo cái đà này, chỉ sợ không đến mười năm bọn họ sẽ không chịu yên phận nữa. Chúng ta tốt nhất nên có chuẩn bị sẵn sàng thì hơn.

Công chúa Cửu Cửu lên tiếng an ủi:

- Ca, chuyện này không thể trách anh được. Anh đã cố gắng rất nhiều rồi. Có điều về phương diện nghiên cứu Hồn Đạo Khí này chúng ta không được thiên nhiên ưu đãi như đế quốc Nhật Nguyệt. Hơn nữa, trước khi bọn họ sát nhập với chúng ta đã có rất nhiều năm nghiên cứu rồi mà.

Hoàng đế Tinh La khoát tay nói:

- Dù với lý do gì cũng không thể thay đổi sự thật. Chúng ta chỉ còn cách cố gắng để bù đắp khoảng cách mà thôi. Sắp tới, ta muốn đích thân đế học viện Sử Lai Khắc. Sau này nếu đúng là đế quốc Nhật Nguyệt không chịu yên phận thì chúng ta chỉ còn cách nhờ vào mỗi bọn họ thôi. Mấy Tông Môn khác có phản ứng gì không?

Công chúa Cửu Cửu nói:

- Tất cả đều có phản ứng. Trong đó có hai nhà có phản ứng tương đối cụ thể. Bọn họ đã bán cho chúng ta không ít đồ tốt. Sau buổi đấu giá hôm nay, chúng ta có thể thu dược hơn năm trăm ngàn kim hồn tệ tiền lời. Số tiền này mang sang cho người của chúng ta ở đế quốc Nhật Nguyệt có lẽ mua được không tí đồ tốt.

Hoàng đế Tinh La hai mắt lóe ra chút lạnh lùng:

- Cố gắng được càng nhiều càng tốt.

- Dạ.

30' là một thời gian tương đối đủ cho mọi người làm khá nhiều việc.

Rốt cuộc mấy người học viện Sử Lai Khắc cũng không uổng công nán lại, tình hình của buổi đấu giá kia càng lúc càng kịch liệt.

Phôi thai Hồn Thú mười vạn năm có giá khởi điểm đến một triệu kim hồn tệ. Công chúa Cửu Cửu nói không sai, cái giá này đúng đã tạo thành một kỷ lục mới cho phòng đấu giá Tinh Quang.

Mà buổi đấu giá này, như đã nói ở trên, nó chỉ có thể dùng hai chữ thảm thiết để miêu tả. Lúc bắt đầu, có ba thế lực cạnh tranh, giá cả tăng vọt như tên băng, rất nhanh đã tăng đến một triệu ba trăm ngàn kim hồn tệ. Sau đó mới từ từ tăng chậm lại.

Dù sao, con số này không phải bất cứ thế lực nào cũng có thể tùy tiện bỏ ra.

Đúng lúc này, con số bỗng nhiên biến đối: "Một triệu năm trăm ngàn!", người kia nặng tay đến nỗi trực tiếp tăng 2000 vạn kim hồn tệ.

Bên trong căn phòng có đánh số 2, một gã thiếu niên đứng trước màn hình nắm chặt tay nói:

- Để xem lần này còn ai dám tranh với ta nữa.

Trên ghế sô pha phía sau hắn là mười mấy người, mỗi người đều mang vẻ mặt khác nhau, có hâm mộ, có bình thản, có ganh tị cũng có cả sự bất mãn.

Nếu mấy người học viện Sử Lai Khắc ở đây sẽ nhận ra những người kia đều là thành viên của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đến dự thi cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái. Còn cậu nhóc đang đứng trước màn hình đấu giá chính là đội trưởng đội dự bị, Tiếu Hồng Trần.

Ông lão bên cạnh hắn khẽ nói:

- Tiếu Hồng Trần, lần này tăng giá hơi quá rồi, một lần tăng hai ngàn vạn kim hồn tệ có chút...

Tiếu Hồn Trần lắc đầu, cười lạnh nói:

- Ta chính là muốn hù bọn người kia không dám tăng giá nữa. Nếu cứ từ từ tăng lên không biết còn tăng đến mức nào nữa

Mã Như Long trầm giọng nói:

- Một lần tiêu nhiều như vậy có đáng không?

Tâm trạng của Tiếu Hồng Trần đã bị kiện phôi thai kia kích động trở nên hưng phấn, hắn lập tức đáp:

- Đương nhiên đáng. Ta cũng không dùng tiền của học viện. Có thứ này rồi, ta sẽ có thể trở thành Hồn Sư có Vũ Hồn Song Sinh hoặc Hồn Hoàn, Hồn Cốt mười vạn năm. Đây là thứ chỉ có thể ngộ không thể cầu, làm sao ta bỏ qua được.

Sắc mặt Mã Như Long càng lúc càng khó coi, nhưng hắn thấy Mã lão trừng mắt nhìn mình nên cũng không nói thêm gì nữa.

Phòng khách quý số 3.

- Khốn kiếp, ta mà biết là kẻ nào nhất định ta sẽ giết chết nó.

Trong căn phòng này chỉ có hai người trung niên khoảng 40 tuổi. Người vừa lên tiếng có thân hình cao lớn, nhất là cánh tay phải của hắn đặc biệt cường tráng, ít nhất to gấp đôi cánh tay trái. Cả người tỏa ra hơi thở của mãnh thú vô cùng đáng sợ.

Người còn lại thì gầy yếu hơn, trên mặt đeo cái mặt nạ, đầu lưa thưa vài sợ tóc, nhưng đều có màu vàng kim, hai mắt khép hờ lóe ra tinh quang.

- Ta nghĩ ta có cách biết người mua được là ai. Món đồ này chúng ta không thể mua cho Thiếu chủ vậy chỉ còn cách chính xác nó đi đâu để còn cướp về.

Gã trung niên đó vừa dứt lời, không khí xung quanh hắn liền vặn vẹo méo mó. Tình huống này y hệt như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong không khí vậy. Mọi thứ trong căn phòng cũng dần trở nên mờ ảo.

Bên trong gian phòng cũng có một vị Đấu Giá Sư và hai cô người hầu có trách nhiệm phục vụ các vị khách quý. Dĩ nhiên lúc này bọn họ là những người đứng mũi chịu sào, cả ba cảm thấy cả người run rẩy, ánh mắt dần trở nên mê mang, rồi không còn nhúc nhích gì nữa.

Người trung niên đeo mặt nạ ấy ngồi xuống ghê sô pha rồi vẫy tay gọi vị Đấu Giá Sư mặc trang phục màu đen, nói:

- Cô, đến đây.

Vị Đấu Giá Sư kia ngoan ngoãn bước đến, nhìn hắn với vẻ ngơ ngắc.

- Ra ngoài, kiểm tra xem người vừa đấu giá được cái phôi thai kia có lai lịch gì.

- Dạ.

Cô nàng Đấu Giá Sư cung kính đáp rồi xoay người ra ngoài.

Nếu anh chàng Hồn Sư có vũ hồn Nhiếp Hồn Linh, Thượng Quan Tàn của học viện Chính Thiên có mặt ở đây nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Vì người trung niên đeo mặt nạ kia không cần phóng thích vũ hồn cũng có thể dễ dàng điều khiển người khác. Đây chẳng phải nói thần kỹ của hắn không phải là duy nhất sao.

- Nhị ca, anh càng lúc càng lợi hại. Hay chúng ta trực tiếp khống chế phòng đấu giá này rồi cướp món đồ ấy đi cho nhanh.

Người trung niên cường tráng còn lại thấp giọng nói. Hai mắt hắn lóe ra ánh sáng lạnh lùng, bên cánh tay phải cường tráng liên tục phát ra tiếng răng rắc, đấy không phải là âm thanh từ khớp xương của hắn mà là những dòng khí quanh cơ thể hắn biến hóa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook