Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn

Quyển 4 - Chương 432: Pháo đài hoàng cung (thượng)

Đường Gia Tam Thiểu

10/04/2018

Warning: Tuyệt đối không cho phép truyenyy lấy chương này về sử dụng, tham khảo bất kể mọi hình thức hay đăng lên trang của họ.

Tiêu Tiêu nghe Hoắc Vũ Hạo gọi mình liền vội vàng chạy tới, nàng cũng sợ ngây người khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Cảnh tượng này thật làm cho người khác khó có thể tưởng tượng ra nổi! Đây là lần đầu tiên mà bọn họ được nhìn thấy số lượng hồn đạo khí cấp bốn nhiều như vậy.

- Đi, chúng ta đi xuống.

Sau khoảng khắc rung động ngắn ngủi thì Hoắc Vũ Hạo liền tỉnh táo lại, lúc này trong mắt hắn tràn đầy vẻ hưng phấn.

Vương Đông Nhi cùng Vương Thu Nhi trong tạng thái hợp thể Hoàng Kim Điệp Long Biến quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo nói:

- Đi xuống? Cơ quan nơi này chúng ta còn không rõ ràng lắm a!

Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười nói:

- Mới vừa rồi ta đã dò xét qua, có thể khẳng định nơi này không có hồn đạo khí cơ quan nào.

- Tại sao?

Tiêu Tiêu thắc mắc.

Hoắc Vũ Hạo cười ha hả liền nói:

- Ngươi không phải là Hồn Đạo Sư cho nên mới hỏi loại vấn đề như này. Nơi này chứa đựng đều là hồn đạo khí a! Nhất là những thứ như Bình sữa và định trang hồn đạo đạn pháo, mọi người nghĩ bọn chúng là thứ gì? Mặc dù là hồn đạo khí nhưng cũng đồng thời là chất nổ. Một khi chúng nổ tung sợ rằng có thể hủy diệt toàn bộ thương khố này thậm chí ngay cả Minh đô cũng sẽ bị tàn phá nặng nề. Mặc dù bản thân bọn chúng rất ổn định nhưng chỉ cần có một cái trong đó bị hồn đạo khí bắn trúng sẽ sinh ra phát nổ theo dây chuyền. Mọi người nghĩ xem, dưới tình huống như vậy Nhật Nguyệt đế quốc còn dám bố trí hồn đạo khí cạm bẫy ở tầng này sao? Mới vừa rồi ta đã cảm ứng qua một chút, loại bỏ những hồn đạo khí này ra thì nơi này không có bất kỳ những hồn lực ba động nào khác, cho dù là rất nhỏ cũng không có.

- Dĩ nhiên, cũng không phải là không có bố trí hồn đạo khí nhưng đều là dùng để phòng ngừa phát nổ. Ta dám khẳng định rằng cái thương khố này không chỉ có một lối vào. Bên này chẳng qua là một đường trong số đó mà thôi. Bởi vì bọn họ muốn dễ dàng vận chuyển nên cũng không thể bố trí quá nhiều hồn đạo khí phòng ngự. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút liền sẽ không có vấn đề.

Ba cô gái lúc này mới hiểu được. Hóa ra là vậy sao. Hai tầng trước đó cũng chỉ chứa đựng các loại kim loại hiếm. Những thứ kim này phần lớn đều là cực kỳ bền bỉ và không thể phát nổ được. Coi như là hồn đạo xạ tuyến công kích cũng rất khó khăn tạo thành thương tổn cho chúng. Nhưng những hồn đạo khí ở đây lại không giống vậy, một khi chúng nổ tung sẽ là một thảm họa!

Đi xuống bậc thang, khi vào trong kho hàng lớn thì bọn họ cảm thụ liền mãnh liệt hơn. Quả nhiên khi tiến vào cái rừng hồn đạo khí phía trước bọn họ không hề bị bất kỳ công kích nào. Mà lúc này Hoắc Vũ Hạo phát động Tinh Thần Thám Trắc bao trùm toàn bộ nơi đây, cảm thụ càng rõ ràng biến hóa của nơi này.

Thanh âm của Vương Đông Nhi bỗng vang lên

- Vũ Hạo, chúng ta phải nhanh lên. Ở bên kia huynh còn phải tham gia tranh tài nữa. Nếu ở bên này kéo dài thời gian quá lâu thì bên kia phải làm sao bây giờ?

Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm, nói:



- Vậy liền bắt đầu đi, mọi người dựa theo sự phân công của ta. Nơi này có quá nhiều thứ nên chúng ta cần phải lựa chọn thật kỹ để mang đi. Tiêu Tiêu, ngươi trước đem những Bình sữa kín kia đi, chúng sẽ trở thành một nguồn lực cho Đường Môn chúng ta trong tương lai. Sau đó…

Dưới sự chỉ huy của Hoắc Vũ Hạo, ba cô gái liền nhanh chóng hành động. Ở trong thế giới kim khí yên tĩnh này, bọn họ âm thầm làm “một chút” chuyện xấu…

***

"Ầm ầm."

Đây không biết đã là lần thứ mấy xuất hiện nổ vang kịch liệt như vậy trên bầu trời.

Ở trên cao hai nghìn thước, một trận đại chiến vẫn đang tiếp tục như trước đó.

Một con Hắc Long khổng lồ chiếm cứ nửa bên không gian, một đôi Long Dực to lớn mở ra giống như muốn che lấp trời mây vậy.

Con Hắc Long này chiều cao vượt qua trăm thước, toàn thân cũng bao trùm bởi long lân dày nặng, trong đôi con ngươi màu vàng nhạt tràn đầy uy nghiêm của vương giả. Thân thể cao lớn mỗi một lần cử động cũng sẽ khiến cho không gian xung quanh nó vặn vẹo. Những không gian vặn vẹo này cũng không có tản ra phía ngoài mà lại xung kích lẫn nhau rồi triệt tiêu.

Ở phía đối diện của Hắc Long, một cự nhân toàn thân xanh lục đứng ngạo nghễ. Cự nhân này cao cũng gần đến trăm thước, thân thể to lớn cơ bắp cuồn cuộn giống như một loại sinh vật viễn cổ. Ở sau lưng của hắn, một cái vòng xoáy cực lớn màu xanh đậm đang không ngừng xoay tròn. Ở trong vòng xoáy, mơ hồ còn có một đạo kim quang lóe lên.

Ở cùng phía với lục sắc cự nhân là một con thần thú đầu rồng thân trâu có hai sừng xoắn ốc, con thần thú khổng lồ này đang bay trên không trung. Cặp sừng xoắn ốc của nó đang hướng về phía trước. Dưới chân nó là từng mảng ánh sáng vàng chói lóa nhìn như những đám mây. Lực lượng to lớn của nó phảng phất như khiến bầu trời biến thành đại địa.

Không nghi ngờ chút nào, Hắc Long kia chính là Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao hóa thành. Còn lục sắc cự nhân là Bản Thể Đấu La Độc Bất Tử và cự ngưu đầu rồng chính là Huyền lão biến thành Thao Thiết Thần Ngưu.

Tam đại cường giả ở trên không trung cao ngất này đã tử chiến rất lâu. Thật lòng mà nói, dưới tình huống một chọi một thì Huyền lão hay là Độc Bất Tử đều không phải là đối thủ của Long Tiêu Dao. Với kinh nghiệm chiến đấu trăm năm và còn liên thủ với nhau nên bọn họ cũng không rơi xuống hạ phong. Sau khi cùng Long Tiêu Dao liều mạng mấy lần trong ánh mắt của bọn hắn cũng bắt đầu toát ra vẻ cuồng nhiệt.

Ở trên thế giới này, Huyền lão cùng Độc Bất Tử tu vi cũng đã đến rất gần đỉnh phong. Bọn họ đã trở thành chín mươi tám cấp Siêu cấp Đấu La đã rất nhiều năm rồi và vẫn luôn cố gắng để chạm đến đỉnh phong. Nhưng mà muốn trở thành Cực hạn Đấu La dễ vậy sao?

Huyền lão mặc dù vẫn luôn được Mục lão chỉ điểm nhưng Mục lão năm đó sau khi bị thương, thân thể vẫn cũng không tốt, không thể toàn lực ra tay trong lúc tỷ thí cùng hắn. Độc Bất Tử lại càng không cần phải nói, bản thân hắn chính là đệ nhất cường giả của Bản Thể Tông.

Mà giờ này khắc này, đối diện trước mặt bọn họ Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao, một trong số ít Cực hạn Đấu La trên đại lục. Hắn đạt đến cấp 99 có thực lực đỉnh cao, so với Mục lão cũng không hề yếu hơn. Ở trong lúc tử chiến, dưới áp lực cường đại của Long Hoàng Đấu La, bất kể là Huyền lão hay là Độc Bất Tử đều có loại cảm giác thống khoái. Chính ở trong hoàn cảnh này, bọn họ cũng mơ hồ cảm giác được bản thân sắp chạm đến cánh cửa kia.

Long Tiêu Dao giống như đã cảm nhận được biến hóa trên người bọn họ từ trước. Trên thực tế, lấy thực lực của Long Tiêu Dao nếu như toàn lực đối phó bọn họ thì cho dù không thể đánh chết hai người họ ở tại đây nhưng khiến bọn họ trọng thương rút lui cũng là không phải vấn đề to lớn gì. Cực hạn Đấu La cùng chín mươi tám cấp Siêu cấp Đấu La chỉ hơn kém một cấp nhưng chênh lệch nhưng là khổng lồ.

Nhưng mà trong bản thân Long Tiêu Dao có cố kỵ. Hắn vốn là không muốn bán mạng cho Thánh Linh Giáo, hắn thành danh đã bao nhiêu năm? Có thể nói trong giới Hồn sư thì hắn có bối phận cao nhất. Lúc này lại vì một đám Tà Hồn Sư mà bán mạng, trong lòng hắn làm sao nguyện ý tiếp nhận? Chẳng qua vì một vài nguyên nhân đặc thù khiến hắn không thể không làm mà thôi.

Năm đó hắn cùng Long Thần Đấu La Mục Ân chính là bằng hữu tốt nhất, mặc dù về sau lại trở thành tình địch nhưng phần nhân tình này vẫn tồn tại như trước. Huyền lão có thể nói là một nửa đệ tử của Mục lão, lại là trụ cột hiện tại của học viện Sử Lai Khắc nên Long Tiêu Dao cũng không muốn tổn thương hắn. Giống như ngày trước hắn cố ý tha cho Hoắc Vũ Hạo vậy.

Về phần Độc Bất Tử, hắn mặc dù không có cảm tình gì nhưng lời nói lúc trước của vị này Bản Thể Đấu La này đã ảnh hưởng đến hắn.



Long Tiêu Dao xuất thân từ Thiên Hồn đế quốc là sự thật không thể thay đổi, dù thế nào vẫn sẽ giữ lại một chút tình cũ.

Vì vậy mặc dù đang trong tử chiến nhưng hắn vẫn không có toàn lực ứng phó. Thậm chí sau khi cảm nhận được ý nghĩ dùng mình làm đá mài dao của hai người bọn họ thì Long Tiêu Dao lại càng thêm thu liễm mấy phần.

Cho nên, ba người ở trên bầu trời đánh nhau kịch liệt nhưng trên thực tế cũng không phải là cái kiểu huyết chiến đến cùng. Chiến lực hai bên phát ra căn bản là tương đương rồi tự triệt tiêu lẫn nhau. Về phần ở phía dưới như thế nào thì bọn họ cũng không quản ra sao.

Mà lúc này, chiến đấu trên mặt đất cũng đã tiến vào trạng thái gay cấn.

Nhưng Phong Hào Đấu La hai bên chỉ đứng từ phía xa quan sát trận tử chiến của tam đại cường giả. Còn trong hoàng cung của Nhật Nguyệt đế quốc vẫn là một mảnh giết chóc như trước.

Cuộc tiến công toàn diện đến từ Sử Lai Khắc học viện, Tinh La đế quốc, Thiên Hồn đế quốc đã bắt đầu.

Từ một khắc trước, một chi đội toàn bộ đều là cường giả tu vi thất hoàn Hồn Thánh trở lên tạo thành đã đột kích xông vào trong hoàng cung của Nhật Nguyệt đế quốc.

Những người này đều che mặt tung hoành ở trong hoàng cung, với thực lực cực kỳ cường hãn của họ đã khiến cho Hồn Sư, Hồn Đạo Sư cùng với bọn thị vệ chịu trách nhiệm phòng ngự tổn thất vô cùng nặng nề. Bọn họ giống như là một thanh lợi kiếm không thể ngăn cản, liền tiến đánh thẳng hướng ngự thư phòng của Thái tử Từ Thiên Nhiên.

Những người này mặc dù tu vi đều từ cấp bậc Hồn Thánh trở lên nhưng không có một người là Phong Hào Đấu La. Quy củ bất thành văn của Hồn Sư giới bọn họ vẫn phải tuân thủ.

Một thanh niên toàn thân phát ra ánh sánh mãnh liệt xung phong ở phía trước. Tốc độ của hắn rất nhanh, nơi hắn đi qua thị vệ bình thường căn bản không thể đến gần.

Người này mặc dù che mặt, nhưng nếu như có người nghiêm túc xem qua toàn Đấu hồn Đại tái vừa rồi sẽ rất dễ dàng nhận ra hắn. Chính là người của Tuyết Ma Tông hay chính xác hơn là Bản Thể Tông thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất nhất Long Ngạo Thiên!

Long Ngạo Thiên vũ hồn chính là da, mặc dù không thể so sánh cùng với Độc Bất T có thân thể là vũ hồn nhưng trong ở Bản Thể Tông cũng là người nổi bật. Lúc này, chiến lực toàn bộ bộc phát, thực sự là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Thân thể của hắn thỉnh thoảng sinh ra kỳ dị biến hóa, có lúc cứng rắn như sắt có lũ mềm dẻo như gân. Các loại hồn đạo xạ tuyến phát ra tia công kích đối với hắn căn bản là không có tác dụng.

Khi nhìn lên trên đỉnh đầu hắn sẽ thấy một vòng Minh Nguyệt đang lơ lửng. Nguyệt quang sở chỉ, toàn bộ đều nhắm vào những cái hồn đạo pháo uy lực trọng đại kia.

Nơi này dù sao cũng là hoàng cung nên không thể bố trí vũ khí có tính sát thương lớn. Đối với điểm này thì học viện Sử Lai Khắc, Tinh La đế quốc cùng Thiên Hồn đế quốc ba bên đã đều nhận thức được trước khi khởi xướng tiến công. Đây cũng là ưu thế lớn nhất của bọn họ.

Nhật Nguyệt đế quốc am hiểu nhất hồn đạo khí nhưng lại không thể toàn diện phát huy chính là cơ hội của bọn họ. Còn bọn họ thì không có loại cố kỵ này, hơn nữa Hồn Sư am hiểu nhất chính là các phương thức chiến đấu ở trong phạm vi nhỏ.

Bất quá sau khi đột nhập vào hoàng cung Nhật Nguyệt đế quốc thì vấn đề khó khăn cũng xuất hiện.

Không sai, Nhật Nguyệt đế quốc mặc dù không thể bố trí vũ khí có tính sát thương lớn ở chỗ này, nhưng lại có thể bố trí hồn đạo khí phòng hộ cực kỳ cường đại a!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook