Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn

Quyển 4 - Chương 305: Ngụy! Võ hồn chân thân (trung 1)

Đường Gia Tam Thiểu

29/09/2014

Tần Nguyệt Nguyệt biết, nếu mình tiếp tục kiên trì thì có thể làm Tiêu Tiêu giảm đi vài phần lực lượng, nhưng nếu làm như vậy, ở trận đấu đoàn chiến mình sẽ không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Trận đấu cá nhân đã tiến hành đến trận thứ 5, bên mình thua bốn trận, cơ hội duy nhất còn lại là trong trận đấu đoàn chiến. Lúc này ở trận chiến cá nhân có thể thắng lại hai trận mới được. Mình phải giữ lại sức chiến đấu. Đây mới là lý do nàng nhận thua.

- Đường Môn thắng!

Đến bây giờ, trong trận đấu cá nhân, Đường Môn đã đạt được bốn trận thắng, mà đối thủ Minh Ngọc Tông bên kia cũng chỉ còn lại ba đội viên có thể lên sàn đấu.

Vương Đông Nhi ngồi bên cạnh Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói:

- Vũ Hạo, bọn họ còn cơ hội tham gia đoàn chiến không?

Hoắc Vũ Hạo nhìn nàng một cái, mỉm cười nói:

- Cho! Đương nhiên phải cho! Bằng không tên đội trưởng Hồn đế của bọn họ làm sao có thể cam lòng được?

Vương Đông Nhi ánh mắt chứa đầy thâm ý nhìn hắn một cái, nói:

- Ta biết rồi.

Hoắc Vũ Hạo cười cười, nắm chặt tay nàng. Bên cạnh, những người khác trong Sử Lai Khắc Thất Quái trên mặt cũng hiện lên nụ cười, chỉ có Na Na có chút khó hiểu. Mà Vương Đông Nhi cuối cùng đã biết được cái gì a?

Vẫn là Giang Nam Nam có lòng tốt nhỏ giọng nói bên tai nàng:



- Dọn sạch chướng ngại vật. Vì vinh quang của Sử Lại Khắc.

Na Na lúc này mới hiểu ra, trong lòng chợt dâng lên cảm giác kính nể, bọn họ nên vì Sử Lai Khắc dọn sạch chướng ngại vật a!

Minh Ngọc Tông thực lực đủ mạnh, thậm chí có thể uy hiếp được Sử Lại Khắc chiến đội, bọn họ đang dùng hết khả năng làm suy yếu thực lực của Minh Ngọc Tông.

Đường Môn bên này là có thể tiến thối (vừa có thể tiến vừa có thể lùi), có thể lựa chọn, mà bên kia Minh Ngọc Tông không nhẹ nhàng được như vậy. Vẫn ngồi đợi ở khu chờ chiến đội trưởng Minh Ngọc Tông đứng lên, lạnh lùng nhìn Tiêu Tiêu trên sàn đấu liếc mắt một cái, sau đó nhìn về một gã thanh niên vẫn ngồi bên người nàng.

Thanh niên kia hiểu ý đứng dậy, thấp giọng cùng đội trưởng Minh Ngọc Tông trao đổi cái gì rồi phóng người lên, đến trên đài thi đấu.

- Đường Môn, Tiêu Tiêu.

- Minh Ngọc Tông, Tiết Binh.

- Trận đấu bắt đầu.

Cùng lúc Bất Phá Đấu La hô lên một tiếng trận đấu bắt đầu, đội viên này của Minh Ngọc Tông đã bước ra một bước dài nhảy lên, cùng lúc đó trên người hắn chợt dâng lên: hai vàng, ba tím, một đen, tất cả sáu cái hồn hoàn.

Hồn Đế!



Vậy mà là sáu hồn hoàn cường giả cấp bậc hồn đế? Nhìn đối thủ đạt đến cấp bậc hồn đế, Đường Môn bên này, mọi người đều nhíu mày. Tiết Binh này là hồn đế, nếu đội trưởng kia cũng là hồn đế thì đây quả là một chiến đội rất mạnh, có hai tên hồn đế. Ở những lần diễn ra giải đấu trước, trừ bỏ Sử Lai Khắc Học Viện cùng Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, đều không có đội ngũ như thế này. Không nghĩ tới ở trận đấu nhóm nhỏ lại gặp phải. Việc này chứng minh, toàn bộ thực lực của Minh Ngọc Tông dù không bằng Nhật Nguyệt Hoàng Gia hồn đạo sư học viện, nhưng cũng không kém là bao.

Tiêu Tiêu dĩ nhiên nhìn thấy đối thủ của mình có tu vi sáu hồn hoàn, nhưng nàng cũng không hề sợ, vẫn giữ nguyên nhịp bước tới như trước, cùng đối thủ tiếp cận.

Ở phía trước Tiết Binh, trên người sáng lên từng mũi nhọn màu xanh biếc, những chiếc vòng kim loại màu xanh, ở trên cổ hắn, hai cổ tay hắn với hai cổ chân cùng với bên hông hắn đều có một cái. Tổng cộng có sáu cái vòng kim loại. Cả sáu cái đều tỏa ra ánh sáng êm dịu. Nhìn thấy Tiêu Tiêu sắp đến gần, thân thể Tiết Binh đột nhiên xuất hiện thay đổi.

Một tầng vảy màu xanh theo làn da phía dưới của hắn chợt hiện ra. Lúc trước hắn phóng ra võ hồn của mình nhưng lại dùng hồn lực áp chế võ hồn của chính mình biến hóa. Thế nên lúc này võ hồn mới thật sự xuất hiện. Không chỉ có thế! Thân thể hắn nhanh chóng kéo dài ra, chiều cao thế mà phải hơn mười thước, sáu cái hồn hoàn cũng xoay xung quanh, nhìn kích cỡ như vậy giống như sẽ trở thành một con trăn khổng lồ.

Đầu tiên, hồn hoàn thứ ba của hắn lóe sáng. Thân thể hắn nhảy lên, lập tức hung tợn hướng Tiêu Tiêu đánh tới.

Đây là võ hồn gì? Tiêu Tiêu nhìn thấy thì sửng sốt. Đây tất nhiên sẽ không phải loại võ hồn bình thường, đối thủ còn chưa là hồn thánh, nên sẽ không thể thi triển được võ hồ chân thân. Vậy tại sao hắn biến thành hình dạng như vậy, không phải rất giống võ hồn chân thân sao? Điều này sao có thể?

Trong lòng giật mình nhưng Tiêu Tiêu phản ứng không hề chậm, đồng thời nhanh chóng lui về sau. Tam Sinh Trấn Hồn đỉnh xuất hiện, chợt biến thành lớn, hướng đến đầu to từ trên trời giáng xuống đánh tới.

Tiết Binh không hề có ý né tránh, làm cho thân thể đã biến thành con trăn khổng lồ ngang nhiên va chạm cùng Tam Sinh Trấn Hồn đỉnh.

Làm đồng tử Tiêu Tiêu co rút hình ảnh xuất hiện, lực lượng rất mạnh Tam Sinh Trấn Hồn đỉnh va chạm cùng Tiết Binh, thế nhưng ngay lập tức bị đánh bay ngược, đánh đi rất xa. Thân thể khổng lồ của Tiết Binh lại tiếp tục đánh xuống, thẳng hướng nàng đánh tới. Một cái miệng lớn há ra dày đặc răng nanh, hướng đến nàng nuốt lấy.

Đúng vậy, đây là lực lượng của võ hồn chân thân. Xuất thân từ Học Viên Sử Lai Khắc, kiến thức của Tiêu Tiêu cũng rất phong phú. Trong nháy mắt hai lực lượng đối chọi va chạm, nàng đã lập tức đoán ra.

Nếu không phải võ hồn chân thân, làm sao có thể đem Tam Sinh Trấn Hồn đỉnh của mình đánh bay ra ngoài xa như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook