Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn

Quyển 4 - Chương 113: Chấn Thiên Phủ (1-3)

Đường Gia Tam Thiểu

15/05/2013

Nghe Từ Tam Thạch nói thế, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông không khỏi thất vọng, nếu Huyền Minh Trí Hoán có thể sử dụng trong lúc hắn thi triển Vũ Hồn dung hợp kỹ thì chắc chắn là một chiến thuật tốt nhất.

- Thôi, hai đứa đừng có vậy nữa. Hai đứa mới ngần này tuổi mà có thể tham dự cuộc thi này, còn không ít lần ngăn cơn sóng dữ nữa, các ngươi còn muốn gì nữa đây? Vương lão sư cũng kỳ, ông ấy không chịu nói cho bọn huynh rốt cuộc Vũ Hồn dung hợp kỹ mới kia của hai đứa là gì, có điều, hôm đó huynh cũng nhìn được một chút, mạnh nha. Nếu có cơ hội, huynh cũng muốn thử một chút.

Vương Đông cười cười nói:

- Từ đại ca muốn thử một lượt hay thử từng cái đây?

Từ Tam Thạch tức giận nói:

- Dĩ nhiên là một cái rồi, đệ muốn cái mạng của huynh hay sao?

Nói đến đây, đột nhiên hắn cười một cách gian xảo:

- Các đệ có muốn đi xem trận đấu cá nhân không? Đương nhiên với điều kiện hai đệ phải hoàn toàn khôi phục rồi.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông liếc mắt nhìn nhau, cả hai thậm chí còn nghe được nhịp tim đập nhanh của đối phương.

Vì học viện Tinh La đã nhận thua nên bọn họ không cần đấu thêm 1 trận nữa, sáng nay là trận đấu giữa học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư với học viện Đế Áo, tuy Vương Ngôn đã giảng giải kỹ càng cho bọn họ về tình huống của hai học viện ấy nhưng bọn họ chưa lần nào được trông thấy tận mắt, hơn nữa, thi đấu cá nhân chắc cũng không mất nhiều thời gian.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Từ đại ca, chỉ ba người chúng ta thôi sao?

Từ Tam Thạch cười cười nói:

- Ba chúng ta là được rồi, gọi nhiều người theo làm gì? Bối Bối và Đái học trưởng còn đang dưỡng thương, à đúng rồi, hôm qua Mã học tỷ dẫn đệ đi có chuyện gì không?

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói:

- Tỷ tỷ đối xử với đệ rất tốt.

Vẻ mặt Từ Tam Thạch khi nghe thấy câu nói của Hoắc Vũ Hạo cũng không khác lắm so với Vương Đông ban nãy:

- Tỷ tỷ? Giỏi lắm. Nhóc con ngươi làm việc nhanh thật.

Hoắc Vũ Hạo liếc mắt nói:

- Từ đại ca, chúng tôi chỉ nhận tỷ đệ mà thôi, tỷ tỷ nói nếu sau này có ai bắt nạt đệ thì... hô hô... huynh biết sao rồi chứ.

Từ Tam Thạch rùng mình một cái:

- Thôi thôi bỏ đi, tỷ tỷ muội muội gì cũng là chuyện của hai người, ta không hỏi nữa là được chứ gì? Có đi không? Đi thì chạy nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu.

- Đi.

Bị lòng hiếu kỳ lôi kéo, hai người Hoắc Vũ Hạo và Từ Tam Thạch lén lút trốn ra khỏi tửu điếm, bọn họ với thân phận là đệ tử của học viện Sử Lai Khắc, hơn nữa còn là đội đã xác định vào trận chung kết nên cũng không khó thông qua kiểm tra vào khu vực nghỉ ngơi.

Lúc này, học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư và học viện Đế Áo đều đã có mặt ở khu vực nghỉ ngơi của mình, khi thấy ba người bọn họ bước vào thì hai học viện ấy không khỏi giật mình liếc nhìn sang phía khu vực nghỉ ngơi của học viện Sử Lai Khắc, còn Vương Ngôn đã sớm đến đây thì khẽ nhíu mày có chút không hài lòng.

- Vương lão sư.

Từ Tam Thạch dẫn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông bước vào khu vực nghỉ ngơi của học viện Sử Lai Khắc rồi đánh tiếng với Vương Ngôn.

Vương Ngôn nói:

- Không phải bảo các con ở tửu điếm nghỉ ngơi cho tốt sao? Đến đây làm gì? Vũ Hạo con không sao chứ?

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói:

- Vương lão sư ngài yên tâm đi, Tà Hỏa của học tỷ đã được đệ tử áp chế, đệ tử cũng khôi phục lại rồi.

Hắn không dám gọi Mã Tiểu Đào là tỷ tỷ nữa, sợ lại bị hỏi han một lần thì khổ.

Vương Ngôn nói:

- Vậy là tốt rồi. Thôi đã đến thì ngồi xuống cùng xem.

Ba người lần lượt ngồi xuống bên cạnh hắn, Từ Tam Thạch tò mò hỏi:

- Vương lão sư, trận đấu hôm qua rốt cuộc là thế nào? Đệ tử chỉ nghe nói học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư thắng áp đảo, nhưng cụ thể thế nào vậy?

Vương Ngôn gượng cười nói:

- Có biết vì sao hôm qua ta không cho các con ở lại xem thi đấu không?

Hai mắt Từ Tam Thạch khẽ nhúc nhích nói:

- Là sợ lòng tin của chúng ta bị đả kích?

Vương Ngôn giật mình nói:

- Con cũng thật thông minh, có điều, đấy chỉ là một nguyên nhân, căn bản vì có ở lại cũng không xem được gì.

Nói đến đây, giọng của hắn rõ ràng có chút uể oải:

- Lần này đến đây thi đấu, rõ ràng học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Nghe ta nói lại tình huống ngày hôm qua thì các con sẽ hiểu thôi. Vì bọn họ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta nên ta cực kỳ chú ý từng hành động của bọn họ, nhưng các con có biết ta đã phát hiện ra gì không? Từ khi bắt đầu cuộc thi đến nay, các chiến thuật của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đều không hề lập lại, hay nói đúng hơn, chúng ta chắc chắn sẽ không biết được trận đấu kế tiếp bọn họ sẽ thi đấu như thế nào, đây mới là chuyện quan trọng nhất đả kích lòng tin của các con.

- Mà trong trận đoàn chiến hôm qua, đội trưởng Mã Như Long của bọn họ đã xuất chiến. Ta chỉ có thể dùng bốn chữ "vững như bàn thạch" để hình dung hắn. Hắn dùng hai kiện Hồn Đạo Khí cấp bảy áp đảo hết toàn trường, chỉ với một mình hắn đã gần như áp đảo hết toàn bộ bảy người của học viện Đế Áo, sáu người còn lại chỉ việc đơn giản sử dụng Hồn Đạo Pháo Đài, vậy là trận đấu kết thúc. Các con thử tưởng tượng xem có sáu kiện Hồn Đạo Pháo Đài cùng phát nổ thì sẽ trông như thế nào? Cả sàn đầu bị hỏng nặng nề. Mấy người học viện Đế Áo căn bản chưa kịp làm gì đã bị tóm ra khỏi sàn đấu.

Nghe Vương Ngôn nói xong, ba người Hoắc Vũ Hạo không khỏi biến sắc, bọn họ biết đối thủ rất mạnh nhưng không nghĩ lại đến cấp bậc này, nếu vậy thì trận đấu kế tiếp phải đấu như thế nào đây?

Vương Ngôn nói:

- Sau khi xem xong trận đấu kia, ta lại chẳng thấy lo lắng gì cả, chúng ta cứ thi đấu hết sức là được.

Từ Tam Thạch trầm giọng nói:

- Vương lão sư, nếu đội chủ lực của chúng ta không xảy ra chuyện thì ngài nghĩ chúng ta có bao nhiêu % chiến thắng?

Vương Ngôn trầm giọng nói:

- Khó đoán được lắm.

Từ Tam Thạch thở dài nói:

- Đã vậy thì ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngài không phải nói chúng ta đi được đến bước này đã vượt xa nhiệm vụ ban đầu rồi sao, kế đến đừng quan tâm thắng thua nữa. Dù sao chỉ còn một trận, chúng ta liều mạng mà đấu, thua cũng chẳng là gì. Huống chi chúng ta không phải chưa từng tạo ra kỳ tích, vì chúng ta, là học viện Sử Lai Khắc.

Vương Ngôn mỉm cười nói:

- Ta lại nghĩ trái lại là ngươi nên nghĩ thoáng một chút, hi vọng đến hôm thi đấu các con đều có suy nghĩ này thì ta cũng yên lòng. Nói thật, bất kể là ta hay học viện đều không còn quan tâm thắng thua nữa. Nhưng nếu thua, thì áp lực các con sẽ lớn lắm, ta sợ các con chịu đựng không nổi, nếu các con có chuyện gì ta sẽ là tội đồ của cả thành Sử Lai Khắc mất.

Từ Tam Thạch bật cười nói:

- Làm gì đến mức đó Vương lão sư. Chúng ta là người được học viện tuyển chọn, người nào cũng vô cùng kiên cường. Hơn nữa chúng ta nếu thua cứ lập tức trở về, không lẽ về đến học viện còn bị nghe lời đàm tiếu sao?

Trong lúc mấy thầy trò trò chuyện với nhau thì vị trọng tài đã bước lên sàn đấu, trên đầu tường Hoàng Thành, vị Hoàng Đế cũng đã có mặt, hơn nữa hôm nay cô công chúa Cửu Cửu vừa thua bọn họ cũng đến, đứng bên cạnh vị Hoàng Đế.



Hoắc Vũ Hạo vốn rất nhạy cảm, hắn lập tức cảm nhận được có người đang nhìn mình nên theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, đối mặt với hắn là ánh mắt nhìn chằm chằm của công chúa Cửu Cửu. Hôm nay cô công chúa Cửu Cửu xinh đẹp tuyệt trần dường như có chút tức giận, đây là nhờ Hoắc Vũ Hạo có Linh Mâu, nên thị lực hơn xa người thường, ba người còn lại ở bên cạnh hắn đều không nhìn thấy được.

Trên đầu thành.

- Ca, muội không phục, rõ ràng chúng ta có thể thắng mà.

Công chúa Cửu Cửu bướng bỉnh nói.

Hoàng đế Tinh La mỉm cười đáp:

- Sao lại không phục còn tức giận thế kia? Thua là thua.

Công chúa Cửu Cửu vẫn không cam lòng:

- Nhưng mà kỹ năng mạnh nhất của muội còn chưa kịp sử dụng.

Hoàng Đế Tinh La nói:

- Cái đấy không phải muội muốn dùng là dùng. Hơn nữa cho dù muội có sử dụng được cũng chưa chắc thay đổi được kết quả. Cho dù không có kỹ năng phá vỡ tầng ánh sáng của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông thì muội nghĩ với thực lực của mình và những người còn lại có thể xử lý Mã Tiểu Đào sao? Vũ Hồn của Mã Tiểu Đào là Tà Hỏa Phượng Hoàng, cô ta cũng là con cháu của Mã Hồng Tuấn, một thành viên trong Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất. Tu vi của cô ấy lên đến cấp 67, là một Hồn Đế mạnh nhất trong cuộc thi lần này. Hôm qua muội cũng thấy đó, ba Hồn Vương hợp lực lại cũng không thắng được cô ta. Còn trận cá nhân thì khỏi phải bàn đến, có Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành xuất chiến, căn bản bọn muội sẽ chẳng có một cơ hội nào hết. Mặc dù lần này đội hình của học viện Sử Lai Khắc không phải là đội hình mạnh nhất, nhưng có ai dám xem thường học viện Sử Lai Khắc đâu hả? Huynh rất mong chờ, năm năm sau, khi mấy đứa nhỏ kia trưởng thành rồi thì cục diện sẽ thay đổi như thế nào đây.

Công chúa Cửu Cửu hừ một tiếng nói:

- Năm năm sau thì là chuyện của tương lai, ít nhất trong cuộc thi lần này bọn họ rất có khả năng sẽ thất bại mà nhục nhã trở về. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư quá mạnh. Mà lần này bọn họ còn chuẩn bị vô cùng cẩn thận nữa. Cho dù lần này học viện Sử Lai Khắc không gặp chuyện, với đội hình chính thức của họ cũng chưa chắc có cơ hội chiến thắng.

Hoàng đế Tinh La cười nhạt một tiếng:

- Tiểu muội à, muội đừng quá quan trọng chuyện thắng bại. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư và muội đều giống nhau, cả hai quá quan tâm đến kết quả và danh lợi, cho nên mới không nhìn đúng được hành động của học viện Sử Lai Khắc. Thực tế, trong mắt ta, học viện Sử Lai Khắc làm vậy đều có nguyên nhân của bọn họ.

- Có nguyên nhân?

Công chúa Cửu Cửu tò mò nói.

Hoàng đế Tinh La trầm giọng hỏi.

- Cửu Cửu, muội thấy thực lực của Hứa gia chúng ta như thế nào?

Công chúa Cửu Cửu gần như lập tức đáp:

- Đương nhiên là vô cùng mạnh mẽ rồi. Ngày xưa chúng ta có thể dẫn dắt cả đế quốc đánh lùi kẻ thù hơn nữa còn giành được ngôi vị hoàng thất từ tay gia tộc Công Tước Bạch Hổ, trở thành người đứng đầu cả một đế quốc, tất cả đều dựa vào thực lực của mình. Hiện giờ, Hứa gia của chúng ta gần như là một trong những đại tộc lâu đời nhất trên đại lục này, ngay cả thời điểm Vũ Hồn Điện còn tồn tại và tàn sát khắp nơi cũng không làm được gì chúng ta.

Hoàng đế Tinh La gật đầu nói:

- Muội nói rất đúng. Hứa gia của chúng ta rất mạnh. Nhưng tại sao mãi đến khi đế quốc sắp không vượt qua nổi mới chịu ra tay? Không phải vì chúng ta chỉ biết bo bo giữ mình và tích lũy thực lực sao? Nhưng suốt mấy ngàn năm nay, Hứa gia chúng ta càng lúc càng thưa người, đến đời chúng ta, người chân chính được truyền thừa Vũ Hồn Tinh Quan cũng chỉ có huynh và muội. Rồi bây giờ muội nghĩ lại xem, học viện Sử Lai Khắc là một nơi như thế nào? Suốt vạn năm nay, bọn họ không ngừng phát triển, bọn họ âm thầm làm cho đại lục bao nhiêu chuyện không lẽ muội không nghe nói sao? Mấy đại đế quốc đều sợ họ. Nhưng chưa có một người nào biết rõ được bên trong học viện Sử Lai Khắc còn những bí ẩn gì nữa. Một nơi như vậy, muội nghĩ bọn họ sẽ dễ dàng phạm phải sai lầm sao? Hơn nữa theo điều tra của huynh, nếu học viện Sử Lai Khắc muốn, bọn họ hoàn toàn có đủ thời gian tuyển ra một đội chính thức khác. Học viện Sử Lai Khắc từ trước đến nay không hề thiếu thiên tài.

Công chúa Cửu Cửu có chút không tin hỏi:

- Ca, vậy ý của huynh là học viện Sử Lai Khắc không quan tâm đến cuộc thi này?

Hoàng đế Tinh La, Hứa Gia Vĩ lắc đầu nói:

- Không, không phải học viện Sử Lai Khắc không quan tâm cuộc thi này mà theo huynh nghĩ, bọn họ lại quan tâm đến mấy đứa nhỏ kia hơn. Nhiều người bị tu vi thấp kém của bọn chúng đánh lạc hướng, nhưng nếu sáng suốt sẽ nhìn ra, thiên phú của bất cứ đứa nào trong bảy đứa nhóc kia đều cực kỳ cao.

- Học viện Sử Lai Khắc có lẽ vì muốn cho bọn chúng rút tỉa kinh nghiệm mà bỏ qua cơ hội đoạt chức quan quân lần này. Thua không sao, chỉ sợ không có người kế thừa thôi. Huynh thấy trước mặt mỗi người bọn chúng đều có một con đường tương lai vô cùng tươi sáng. Nếu cho bọn chúng năm mười năm nhất định bọn chúng sẽ trưởng thành với tốc độ khủng khiếp, học viện Sử Lai Khắc trong tương lai càng thêm đáng sợ.

Nói đến đây, Hứa Gia Vĩ thoáng dừng một chút, mắt nhìn về phía chân trời xa xa.

- Tiểu muội, muội phải nhớ. Học viện Sử Lai Khắc từng lãnh đạo ba đế quốc chúng ta chống lại đế quốc Nhật Nguyệt, bọn họ cũng đã từng vượt qua một lần thú triều, vậy mà đến nay bọn họ vẫn còn tồn tại. Nếu không có bọn họ làm Định Hải Thần Châm (*), e là ở biên giới của chúng ta lẫn Thiên Hồn đã sớm có động tĩnh của đế quốc Nhật Nguyệt rồi, thôi, xem trận đấu đi.

(*) Định Hải Thần Châm hay cây gậy "Như ý Kim Cô", là vũ khí của Tôn Ngộ Không có thể thay đổi kích thước, được đặt sau tai Ngộ Không, thường được dùng để đập yêu quái.

Đúng vậy, sau đó trận đấu cũng bắt đầu.

Học viện Đế Áo không biết có phải thẹn quá hóa giận hay không mà người đầu tiên ra thi đấu cũng chính là vị đội trưởng của bọn họ.

Mà bên phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư lại là một thanh niên có dáng người cao gầy.

Vương Ngôn đã sớm thuộc làu thông tin của từng người trong đội đối thủ, hắn lập tức giới thiệu sơ lược về hai người đang đứng trên sàn đấu.

- Đội trưởng học viện Đế Áo, Khương Bằng, Hồn Đế cấp 61 hoặc 62. Là người đầu tiên trong lịch sử học viện Đế Áo chưa đến 20 tuổi đã đạt cấp Hồn Đế. Đấy là lý do tính hình của hắn cực kỳ kiêu ngạo, vũ hồn là Chấn Thiên Phủ, một loại vũ hồn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu xét về mặt vũ hồn trong nhóm Khí Vũ Hồn hệ Cường Công thì có lẽ chỉ có Hạo Thiên Chùy của Vương Đông là miễn cưỡng hơn được hắn.

- Còn người bên phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư là một thành viên của đội chính thức tên là Mễ Già, là Hồn Đạo Sư cấp năm. Chiến thuật bọn họ cứ liên tục thay đổi nên ta cũng không nắm rõ được chính xác thực lực của hắn như thế nào. Trong các trận đấu trước đây, hầu như lúc nào cũng có mặt hắn. Hắn là một người tính tình trầm tĩnh, từ trước đến nay chưa từng phạm sai lầm nào.

Khi Vương Ngôn nói đến chỗ "chưa từng phạm sai lầm nào" thì trận đấu kia đã chính thức bắt đầu.

Mễ Già của đội Nhật Nguyệt hô lớn một tiếng, trên người vang lên hàng loạt tiếng kim loại va chạm vào nhau.

Một khối kim loại màu đen nhanh chóng xuất hiện sau lưng hắn, từ từ bao phủ lấy cơ thể hắn, giống như trên người hắn bỗng nhiên mọc ra một bộ giáp vậy, ngay cả eo và chân hắn cũng xuất hiện những mảnh kim loại tương tự.

Sau khi lớp kim loại màu xanh ấy bao phủ hết người hắn thì Khương Bằng của học viện Đế Áo đã chạy vọt về phía hắn qua được một nửa sàn đấu.

Bộ áo giáp trên người Mễ Già chỉ cần nhìn sơ đã biết rất nặng rồi, phía sau còn chồng thêm ba lớp, lấp lóe ánh sáng kim loại màu lam, trên ngực và bụng hắn lại lập lòe ánh sáng màu trắng, rất có thể đó là vị trí của trận pháp trung tâm.

Hồn Đạo Khí hình bộ giáp bao phủ toàn thân?

Hoắc Vũ Hạo mở to mắt nhìn chằm chằm hắn, tuy trước giờ hắn chưa từng thấy qua loại Hồn Đạo Khí này nhưng đã từng nghe Phàm Vũ nhắc đến một loại Hồn Đạo Khí như giống như áo giáp của người đế quốc Nhật Nguyệt, có điều bộ giáp này là một kiện Hồn Đạo Khí đặc biệt khác xa bình thường. Có nó, thì lực tấn công lẫn phòng ngự đều tăng lên rất nhiều, thậm chí tu vi còn tăng mạnh nữa.

Về phương diện vũ hồn, Hồn Đạo Sư đúng là có chút thua kém nhưng xét đến Hồn Đạo Khí thì những loại Hồn Đạo Khí như bộ áo giáp này có thể bù đắp lại khuyết điểm cho Chiến Hồn Sư hệ Cường Công. Tiếc là hiện nay học viện Sử Lai Khắc vẫn còn đang gặp vấn đề khó khăn về mặt nghiên cứu cũng như chưa từng có kinh nghiệm chế tạo những loại Hồn Đạo Khí này. Không ngờ hôm nay ở đây, trong trận đấu này, hắn có thể được tận mắt trông thấy.

Ánh sáng màu lam trên tay Mễ Già bừng sáng, một chuôi kiếm thật dài xuất hiện nối với bộ áo giáp của hắn. Chuôi kiếm này tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ở ngay đường rãnh kiếm dường như có một cái trận pháp, nơi đó không ngừng tỏa ra ánh sáng màu xanh lam.

Khi Mễ Già làm đến bước này thì đối thủ đã đến ngay cạnh hắn.

Khương Bằng đúng là không hổ danh đệ tử ưu tú nhất trong lịch sử học viện Đế Áo, khi hắn chạy về phía này hoàn toàn không hề phóng thích ra vũ hồn của mình, vì nếu hắn sử dụng vũ hồn ngược lại sẽ làm tốc độ di chuyển chậm hơn, mãi đến khi đến gần rồi hắn mới phóng thích vũ hồn ra.

Hai vàng, hai tím, hai đen, sáu cái Hồn Hoàn nháy mắt từ dưới chân hắn bay lên, trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng sét đánh, nương theo bước nhảy thật cao của Khương Bằng, một vật thật lớn từ trên trời bay xuống.

Đây là một cây búa rất to, cán búa dài chừng năm thước, càng đáng sợ hơn là ở phần to nhất của nó lại có đường kính đến năm thước. Bên ngoài phủ một lớp sơn đen như mực tỏa ra hàn khí bức người. Chỉ cần nhìn bề ngoài cũng đủ thấy đây là một thứ có lực phá hoại cực lớn.

Hai tay hắn nắm lấy cán búa, lúc này hắn vẫn không sử dụng Hồn Kỹ, hắn nâng búa lên đập mạnh xuống, Chiến Thiên Phủ xoay vòng trên không trung phát ra những tiếng nổ thật lớn rồi mượn lực từ không trung bay thẳng về phía Mễ Già.

Mễ Già hoàn toàn không chút sợ hãi, hai chân hắn khẽ trượt, đẩy cả người lui về sau chừng một thước, đồng thời ánh sáng màu lam từ Hồn Đạo Khí quanh cơ thể hắn sáng lên dữ dội, ánh sáng màu lam ấy như có mối liên hệ với thanh kiếm trên tay hắn, hai tay hắn cầm thanh kiếm chỉ thẳng lên cao.

Có thể nhìn thấy động tác này của hắn được thực hiện một cách hết sức khó khăn, lại còn không có chút rực rỡ nào, cực kỳ đơn giản, trực tiếp và chính xác. Mũi kiếm nương vào chiều dài hơn bảy thước của thân kiếm mà quét thẳng về phía cán búa của đối thủ.

Khương Bằng hừ lạnh một tiếng, cả người hắn vẫn lơ lửng trên không trung, Chấn Thiên Phủ vẫn tiếp tục bay đi, hoàn toàn không có ý định dừng lại, lát sau, nó đã va vào thanh kiếm màu lam kia.

Sau đó, trên sàn đấu vang lên một tiếng nổ thật lớn, Mễ Già lảo đảo lui về sau, còn Khương Bằng thì rơi xuống từ trên cao, cả người còn phủ đầy tia chớp điện nữa.

Hoắc Vũ Hạo lập tức hiểu ra, bộ áo giáp và thanh kiếm của Mễ Giả hẳn là có chứa tác dụng tương tự như lôi điện.

Hồn Đạo Khí Cận Chiến mang thuộc tính vốn không có gì đặc biệt nhưng Hoắc Vũ Hạo giật mình nhận ra thực lực của Mễ Già đã được bộ áo giáp kia tăng phúc tăng lên rất nhiều, tuy bề ngoài vẫn là một Hồn Vương nhưng sức mạnh của hắn lại tương đương với một Hồn Đế. Bấy nhiêu đã đủ thấy kiện Hồn Đạo Khí của hắn tốt và mạnh như thế nào.

Hoắc Vũ Hạo càng giật mình hơn khi nghe Vương Ngôn ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói:

- Trong các trận đấu trước Mễ Già luôn sử dụng Hồn Đạo Khí Viễn Trình, hôm nay là lần đầu tiên hắn sử dụng Hồn Đạo Cận Chiến.



Có điều, Mễ Già cũng chịu thiệt không nhỏ, hắn phải nhân lúc Khương Bằng đang bị tê liệt mà thừa thắng xông lên, hai người thoáng dừng một lúc, Mễ Già tuy nôn nóng nhưng vẫn không hề lỗ mãng, ánh sáng màu xanh sau lưng hắn càng lúc càng đậm và rực rỡ hơn, cả người hắn bất ngờ tăng tốc lao nhanh ra ngoài, mũi chân điểm nhẹ xuống đất rồi quẹo một gốc 90 độ, sau đó chạy thẳng đến vị trí trung tâm của sàn đấu.

Lúc này vẻ kiêu ngạo trên mặt Khương Bằng đã bớt đi rất nhiều, hắn đương nhiên biết trận đấu này quan trọng với học viện Đế Áo đến nhường nào. Hắn là người đầu tiên ra thi đấu không phải vì xúc động mà chỉ khi nào hắn giải quyết được vài đối thủ thì bọn họ mới có cơ hội. Đây cũng là nguyên nhân tại sao đến giờ hắn vẫn chưa sử dụng Hồn Kỹ, vì hắn cần tiết kiệm Hồn Lực, như vậy mới có thể chiến đấu lâu dài được.

Nhưng thực lực của Mễ Già so với tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn rất nhiều, đối thủ rõ ràng là một Hồn Vương không phải nhờ tu luyện bình thường mà có cấp bậc này, hay nói cách khác, hắn không phải là một Hồn Sư chính thống, nhưng khi người kia mặc bộ áo giáp vào tấn công hắn, hắn lại rơi xuống hạ phong.

Cả người Khương Băng bị tê liệt không còn cảm giác gì nữa, hắn chỉ còn cách cố gắng trở lại trạng thái bình thường càng sớm càng tốt nếu không bản thân mình càng thêm bất lợi.

Nghĩ đến đây, ba cái Hồn Hoàn trên người hắn đồng loạt bừng sáng, Hồn Hoàn màu tím trên người hắn phát ra ánh sáng cao quý, Chấn Thiên Phủ vang lên từng tiếng nổ rồi lại tự động rời tay bay đi.

Chấn Thiên Phủ được Vương Ngôn nhận xét là một Vũ Hồn sức mạnh cường đại dĩ nhiên không phải tầm thường, nó xoay tít tạo thành ảo ảnh như một cái đĩa CD, mà bản thân nó còn tỏa ra hàn khí bức người nữa.

Nó từ trên trời bay xuống như một cái bóng đen, nhằm thẳng vào Mễ Già.

Suốt cả quá trình ấy, Mễ Già hoàn toàn không ngẩng đầu lên nhìn một cái nào nhưng hắn lại biết rõ quỹ tích di chuyển của thanh Chấn Thiên Phủ ấy ra sau, ngón chân trái của hắn chỉ xuống đất, cả người xoay tròn một trăm tám mươi độ, thanh kiếm trong tay cũng xoay tròn có xu hướng di chuyển về phía Chấn Thiên Phủ.

Lần này Hoắc Vũ Hạo trông thấy rõ ràng khi Mễ Già xuất kiếm, bất kể là bộ áo giáp hay thanh kiếm trên tay hắn đều được phủ một tầng lôi điện màu xanh lam, mà những tia điện quang đó không hề phân tán mà còn tập trung ở mũi kiếm, mạnh mẽ bộc phát ra xung quanh.

Lôi điện là thứ bất ổn định đến nhường nào vậy mà có thể thông qua một món Hồn Đạo Khí phong ấn nó đồng thời khống chế sử dụng. Hoắc Vũ Hạo quả thật không thể hình dung nổi rốt cuộc món Hồn Đạo Khí đó tuyệt diệu đến nhường nào. Theo hắn thấy, món Hồn Đạo Khí ấy không chỉ là cáp năm, chưa chắc Mễ Già có thể tự chế tạo ra được. Nhất là chuôi kiếm, lôi điện bay ra từ nó như một thực thể bình thường, trong thời gian sử dụng thậm chí cảm nhận được như có dao động sóng nướng vậy.

Nhưng, lúc này Mễ Già đã tính sai.

Khương Bằng ở xa xa đột nhiên đưa tay lên không trung vẫy một cái, Chấn Thiên Phủ trên không trung vốn đang hùng hùng hổ hổ bay đến tức thì rẽ một đường quỷ dị, nháy mắt vòng ra sau lưng Mễ Già, đập mạnh xuống.

Phản ứng của Mễ Già cũng không chậm, hắn phát hiện không ổn lập tức lao người về trước, bộ giáp trên người sáng rực rỡ, nhưng lúc này không phải tăng tốc cho hắn vọt thẳng về trước mà trực tiếp bắn ra tia sáng về phía sau, hắn cố gắng muốn ngăn cản một kích của Chấn Thiên Phủ.

Tuy vậy, Hồn Đế vẫn là Hồn Đề, Mã Già mặc dù nhờ vào Hồn Đạo Khí tăng tu vi lên rất nhiều nhưng Khương Bằng là ai, là đệ nhất thiên tài trong lịch sử học viện Đế Á chứ nào phải người tầm thường, lúc này Hồn Hoàn màu vàng đầu tiên trên người hắn đã nhấp nháy, có điều nó không nhấp nháy mạnh như những Hồn Sư khác sử dụng Hồn Kỹ, nó nhẹ nhàng như nhịp đập của trái tim vậy.

Nếu có ai thường chú ý Khương Bằng trong những trận đấu trước nhất định sẽ phát hiện từ trước đến nay hắn chưa bao giờ sử dụng Hồn Kỹ thứ nhất.

Theo lẽ thường, Hồn Kỹ của Hồn Sư càng về sau càng mạnh, vì khi đó những Hồn Hoàn được phụ thêm sẽ tăng dần năm tuổi. Nhưng Khương Bằng lại khắc, Hồn Kỹ đầu tiên của hắn không thuộc lại công kích hay phòng ngự mà lại là một kỹ năng khống chết, khống chế bản thân Vũ Hồn.

Vũ Hồn Chấn Thiên Phủ là một Khí Vũ Hồn cực kỳ mạnh mẽ của hệ Cường Công, bản thân còn có cả lực phá hủy hiếm ai bì nổi, thậm chí còn so sánh được với Hạo Thiên Chùy của Vương Đông. Nên dù không dùng đến kỹ năng ấy, thì lực phá hoại của nó đã quá mạnh rồi. Ban đầu khi Khương Bằng chọn Hồn Hoàn đầu tiên nhất thời ngoài ý muốn chọn sai Hồn Thú, có điều kết quả lại mang đến một Hồn Kỹ khống chế tuyệt vời như vậy, bản thân hắn có thiên phú cực cao cộng thêm sự chỉ điểm của các lão sư ở học viện Đế Áo, hắn đã mở ra một con đường mới, sáng tạo nên một phương thức công kích độc đáo vô cùng, được hắn đặt cho cái tên là Đồ Long Thập Bát Trảm.

Đồ Long Thập Bát Trảm của hắn mạnh nhất ở chỗ nó không phải là Hồn Kỹ, xét ra nó còn mạnh hơn Hồn Kỹ nữa, hơn nữa nó có thể kết hợp sử dụng cùng những Hồn Kỹ bình thường. Nhờ vào sự khống chế của Hồn Hoàn thứ nhất này, hắn có thể liên tục điều khiển Chấn Thiên Phủ trên không trung oanh kích mười tám lần, đòn sát thủ này đến tận trận thi đấu cá nhân ngày hôm nay hắn mới đem ra sử dụng.

Ầm.

Một tiếng động thật lớn vang lên, Chấn Thiên Phủ mạnh mẽ bay đến xé rách tầng ánh sáng màu xanh thành hai phần, mạnh mẽ đập vào lưng Mễ Già.

Nháy mắt sau, lại vang lên một tiếng nổ khác, Mễ Già chật vật ngã nhào về trước.

Tiếng động ấy là tác dụng từ kỹ năng oanh kích mạnh mẽ của Chấn Thiên Phủ, đây là tấn công vào cơ thể, dĩ nhiên sẽ tạo ra vết thương không nhẹ.

Cụ thể nhìn bộ giáp của Mễ Già kia, phía sau lủng một lỗ to, lôi điện không ngừng bắn ra bên ngoài, Mễ Già cũng phun ra một ngụm máu, lảo đảo ngã xuống đất.

Không phải vì Khương Bằng quá mạnh mà do lần này đòn tấn công của hắn quá đặc biệt, so với những thông tin mà học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư có về Khương Bằng hoàn toàn khác hẳn. Đấy là lý do chủ yếu tại sao Mễ Già lại chịu thiệt thòi đến vậy. Khương Bằng thông qua Chấn Thiên Phủ lại một lần nữa phát tiết cơn bức bối trong lòng, Chấn Thiên Phủ nháy mắt nương theo tiếng nổ chói tai kia lại một lần nữa chém đến, lần này vẫn là vị trí cũ. Lần một, Mễ Già nhờ vào bộ áo giáp với lực phòng ngự khủng bố như vậy mà vẫn không chịu nổi thì thêm lần thứ hai này cho dù hắn không chết cũng sẽ trọng thương.

Đúng lúc này, vị trọng tài trên không tức thì ra tay chặn đứng Chấn Thiên Phủ, đồng thời cũng như tuyên bố trận đấu này đã chấm dứt.

Khiên Bằng triệu hồi lại vũ hồn của mình, hắn xoay người, lạnh lùng nhìn về phía đội Nhật Nguyệt ngoắc ngoắc ngón tay.

Tiếu Hồng Trần lập tức đứng dậy muốn lên sàn đầu nhưng bị Mã Như Long đưa tay ngăn cản.

Tiếu Hồng Trần vẫn không chịu bỏ qua, hắn nhìn chằm chằm Mã Như Long, nhưng Mã Như Long khẽ lắc đầu rồi liếc mắt nhìn hắn. Sau đó xoay người bước lên sàn đấu.

Quả thật trong đoàn chiến, tác dụng của Hồn Đạo Khí rất lớn nhưng nếu thi đấu cá nhân thì khó mà dùng Hồn Đạo Khí bù đắp sự chênh lệch giữa Hồn Vương và Hồn Đế được. Đừng quên Khương Bằng không phải một Hồn Đế bình thường, hắn là tinh anh do học viện Đế Áo đặc biệt đào tạo, có thể nói đã tập trung toàn bộ tinh thần vào hắn. Trong thời khắc quyết định thắng bại, làm sao hắn có thể nương tay nữa?

Ngay cả người đầu tiên ra thi đấu là Mễ Già cũng không nghĩ mình sẽ thắng được Khương Bằng, những việc hắn làm chỉ hi vọng có thể tiêu hao được một chút hồn lực của đối thủ. Nhưng hiện tại, với kết quả này e là phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư chịu thiệt thòi nhiều hơn.

Thấy Mễ Già bị đánh bại, hai mắt Vương Ngôn sáng bừng, có lẽ trong đầu hắn lại nghĩ ra một biện pháp gì đó. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư tuy rằng cực mạnh về mặt Hồn Đạo Khí nhưng một Hồn Đạo Sư chỉ ỷ lại vào Hồn Đạo khí thì làm sao vượt trội hơn một Hồn Sư tinh anh được.

Khương Bằng có thể bức Mã Như Long ra thi đấu, đối với học viện Sử Lai Khắc là một việc tốt vô cùng, bọn họ có thể quan sát phương thức chiến đấu của vị đội trưởng kia mà sắp xếp chiến thuật phù hợp.

Thấy Mã Như Long ra thi đấu, Khương Bằng cũng biến sắc, hai mắt híp lại, nếu hắn có thể thắng Mã Như Long không chừng học viện Đế Áo vẫn còn cơ hội chuyển bại thành thắng. Trận chiến này cực kỳ quan trọng.

- Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi.

Khương Bằng cầm Chấn Thiên Phủ trong tay chỉ về phía Mã Như Long, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

Mã Như Long cười nhạt một tiếng nói:

- Ngươi nghĩ chỉ một câu như vậy là có thể chọc ta tức giận sao?

Cả hai nói xong liền tự động lui về sau.

Khương Bằng hừ lạnh một tiếng nói:

- Mã Như Long, ta sẽ cho ngươi thấy, Hồn Đạo Sư nương nhờ sức mạnh từ Hồn Đạo Khí tuyệt đối không thể sánh được với một Hồn Sư dựa vào chính sức mạnh của mình, ngươi cũng sẽ như tên kia bị ta đánh ngã khỏi sàn đấu.

Mã Như Long lắc đầu nói:

- Mễ Già cũng chưa phát huy ra hết thực lực, mà ngươi thắng hắn cũng không có nghĩa Hồn Sư mạnh hơn Hồn Đạo Sư. Hồn Đạo Khí Mễ Già sử dụng không phải Hồn Đạo Khí do hắn tự chế tạo, món đồ đấy chủ yếu nhằm vào ngươi, vì vậy hắn mới không thể phát huy hết thực lực của mình. Cho nên, Hồn Đạo Sư mạnh nhất là khi sử dụng Hồn Đạo Khí của chính mình. Những Hồn Đạo Khí ta sử dụng đều là tự tay ta chế tạo, ta sẽ cho ngươi thấy, một Hồn Đạo Sư thật sự là như thế nào.

Khương Bằng hừ một tiếng nói:

- Ta tin ngươi mới là lạ, ngươi từng dùng một kiện Hồn Đạo Khí cấp bảy, không lẽ cũng là do ngươi chế tạo?

Mã Như Long lạnh nhạt nói:

- Ta không cần phải gạt ngươi.

Lúc này, hai người bọn họ đều đã di chuyển đến mép rìa sàn đấu, sau đó, nương theo hiệu lệnh bắt đầu của trọng tài, trận chiến bắt đầu.

Khương Bằng vẫn như cũ vọt nhanh về phía Mã Như Long.

Mã Như Long nâng tay phải lên, có thể thấy trên mỗi ngón tay phải của hắn đều có một chiếc nhẫn bằng bac, chiếc nhẫn đầu tiên lóe sáng, một ống pháo kim loại dài chừng một thước, đường kính hơn mười phân bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, nháy mắt sau đã được hắn nâng lên vai, Vũ Hồn của hắn cũng xuất hiện.

Vũ Hồn của Mã Như Long vừa được phóng thích thì cơ thể hắn bỗng biến hóa vô cùng kỳ quái, đầu của hắn phình to, hoàn toàn không cân xứng với cơ thể nữa, tóc tai cũng thưa thớt hơn, trông vừa xấu xí vừa quái dị.

Vũ Hồn của hắn gọi là Đại Đầu Linh Viên, một dạng Thú Vũ Hồn có tác dụng phụ trợ, cũng giống như đa số các Hồn Đạo Sư khác, vì để có thể sử dụng Hồn Đạo Khí lâu hơn, các Hồn Kỹ của Mã Như Long chủ yếu đều có tác dụng phụ trợ tăng Hồn Lực hoặc tăng cường Hồn Kỹ. Đây cũng là lý do tại sao hắn có thể vượt cấp chế tạo ra Hồn Đạo Khí cấp bảy.

Về phương diện chế tạo Hồn Đạo Khí, Mã Như Long tuyệt đối đủ tư cách gọi là thiên tài của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, nếu không phải tu vi hắn chưa đủ thì có lẽ lúc này đã được đánh giá là Hồn Đạo Sư cấp bảy rồi.

Hai vàng, hai tím, hai đen, sáu cái Hồn Hoàn đồng thời xuất hiện. Ống pháo kia cũng phát ra ánh sáng chói mắt.

Một viên đạn ánh sáng màu trắng tức thì bắn thẳng về phía Khương Bằng với tốc độ khủng khiếp, gần như nháy mắt đã đến ngay trước mặt hắn.

Khương Bằng tập trung mọi sự chú ý vào Mã Như Long nên dĩ nhiên cũng trông thấy đòn tấn công, hắn lập tức tung người tránh né, Hồn Hoàn thứ hai lóe sáng, nháy mắt sau, bỗng xuất hiện hai ảo ảnh hợp cùng hắn là ba bóng người khác nhau, hơn nữa cả ba còn làm những động tác khác biệt nữa.

Hai bóng người bay thẳng đến đối mặt trực tiếp với viên đạn ánh sáng, còn một bóng người còn lại thì cố gắng tránh đòn công kích kia.

Nhưng dường như Mã Như Long đã sớm đoán được Khương Bằng sẽ hành động như vậy nên nháy mắt sau, ứng biến của Khương Bằng đã trở thành công cốc vì viên đạn ánh sáng ấy bỗng nhiên phát nổ.

Một màn ánh sáng màu bạc tức thì bao phủ lấy sàn đấu, chừng mười vạn khán giả ở Quảng Trường Tinh La đang chăm chú theo dõi trận đấu cũng phải nhắm mắt lại, ánh sáng màu bạc trên sàn đấu càng lúc càng thêm rực rỡ.

Khương Bằng tuy đã tạo nên ba ảo ảnh như phân thân nhưng kiểu gì vẫn là người đứng mũi chịu sào, ngay khi màn ánh sáng bùng nổ, hắn hét lên một tiếng thảm thiết, ngay khi hắn nhắm mắt lại thì mọi thứ trước mắt đã hóa thành một mảnh trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook