• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên Kim Loan điện huy hoàng đẹp đẽ quý giá, một lão giả thân hình cao lớn mặc long bào màu vàng ngồi phía trên đại điện, bên cạnh hắn là một nữ tử dung mạo liễm lệ động lòng người, thoạt nhìn còn trẻ tuổi, nhu nhược khiến bất kì nam nhân nào cũng không thể kiềm lòng được. Ngoài Tử Nguyệt hoàng cùng Nhã quý phi hắn yêu thương nhất, còn có một số đại thần cùng hoàng tử, hoàng tôn.

“Là nàng.” Dạ Dịch Hoa hứng thú bừng bừng vuốt cằm, không phải là nữ tử xui xẻo bị ngốc tử kia ngã trúng sao? Mà hắn cũng vĩnh viễn không thể quên được ánh mắt cuối cùng nàng liếc hắn.

Nữ nhân này, thú vị, đáng tiếc nàng chính là phế vật nổi danh Phượng thành.

“Tham kiến bệ hạ.” Mộ Tình quỳ xuống, dùng tay túm Mộ Như Nguyệt đang không có phản ứng, trừng mắt nàng một cái, “Ngươi còn thất thần ở đó làm gì? Còn không mau quỳ xuống hành lễ!”

Mộ Như Nguyệt vẫn không có phản ứng gì, đôi mắt lạnh nhạt nhưng quật cường.

20 năm làm người, nàng chỉ quỳ trước hai người. Một là lão sư dạy dỗ nàng kiếp trước, một người là gia gia yêu thương nàng tận xương, còn giao đan thư cho nàng.

Trừ hai người đó ra, dù có chết cũng không muốn tự hạ thấp mình quỳ trước mặt người khác.

“Mộ Như Nguyệt!”

Nhìn sắc mặt Tử Nguyệt hoàng trầm xuống, Mộ Tình quýnh lên, thấp giọng quát. Từ khi nào mà nghịch nữ này không nghe lời như vậy? Nàng chết cũng không sao, liên lụy Mộ gia chính là tội của nàng!

“Làm càn! Trẫm...”

“Bệ hạ!” đột nhiên, một thanh âm nũng nịu vang lên.

Ánh mắt Tử Nguyệt hoàng quay sang ôn nhu nhìn nữ tử mình sủng ái nhất, hỏi: “Ái phi, có chuyện gì?”

“Bệ hạ, thần thiếp hơi đói bụng.” Cơ Như Nhã sờ sờ bụng mình, cười thẹn thùng, “Thần thiếp muốn bệ hạ nhanh giải quyết xong rồi bồi thần thiếp dùng bữa.”

“Ha ha” Tử Nguyệt hoàng cười to hai tiếng, vươn tay ôm Cơ Như Nhã vào lòng, nhu tình nói: “Tốt, trẫm lập tức cùng ái phi dùng bữa.”

“Vậy thần thiếp đa tạ bê hạ trước.” Cơ Như Nhã nhìn sự chán ghét trong lòng xuống, nở nụ cười tuyệt diễm.

Mà sau khi dời mắt khỏi nàng, nàng chuyển mắt nhìn sang phía Mộ Như Nguyệt, lặng lẽ nháy mắt. Mộ Như Nguyệt xác định nữ nhân này cố ý trợ giúp nàng.

Vì sao?

Rõ ràng xưa nay không quen biết nhau, tại sao lại giúp nàng?

“Ngươi là Mộ Như Nguyệt?” Tử Nguyệt hoàng nhìn thiếu nữ phía dưới, không thể không thầm than Mộ gia Mộ Như Nguyệt này còn nhỏ tuổi mà đã có một dung nhan hại nước hại dân, nếu không phải là phế vật, chỉ sợ Phong Nhi cũng sẽ không muốn từ hôn.

“Đúng vậy.” Mộ Như Nguyệt không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Tử Nguyệt hoàng.

Tử Nguyệt hoàng có chút bất mãn nhíu mày nhưng cũng không phát giận chỉ dùng lời nói lạnh lễ: “Hôm nay trẫm triệu kiến ngươi là để suy xét chuyện tứ hôn của ngươi và Cảnh Vương thế tử lúc trước, hiện tại hủy bỏ hôn ước này, đồng thời giúp ngươi chọn một vị hôn phu khác, ở đây đều là những hoàng tử chưa cưới chính phi, gả qua sẽ không ủy khuất ngươi.”

Nghe vậy, các vương tôn quý tộc có mặt đều vô thức lui về sau vài bước.

Tuy nữ nhân này có dung mạo khuynh quốc khuynh thành nhưng vẫn là phế vật của Mộ gia, dù có cưới vào phủ cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp, sao bọn họ có thể để một phế vật làm chính phi được? Loại phế vật này sẽ không thể mang lại bất cứ lợi ích gì cho bọn họ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
co doc09:10 11/10/2018
HINH NHU LA KẾT HOI BI NHANH ĐÓ AD PHAI THEM VÀI NGÀN MAP NUA MINH XEM CHUYEN CUNG DC 2 NAM ROI DU SAO VAN CAM ON AD VI DA VIET CHO MK 1 CAU TRYEN HAY NHU VAY
Avatar
thuanthanhmsi19:09 24/09/2018
Truyện hay. haizz.
Avatar
Ngọc Hồng12:07 22/07/2018
truyện rất hay ad ạ
Avatar
Thiên Y Vô Phùng15:07 01/07/2018
haha ^.^ cuối cùng.. sau bao nhiêu "năm tháng" đợi chờ cuối cùng cũng full rồi QAQ
Avatar
Độc giả Nhân Yêu11:07 01/07/2018
lại một bộ truyện đã kết thúc
BÌNH LUẬN FACEBOOK