• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tường An

Ngọn lửa bùng lên cao, Mộ Như Nguyệt từ phía sau Dạ Vô Trần đi ra, nhìn hắn một lần cuối cùng rồi kiên định đi về phía ma thú chí tôn.

Thời khắc nàng tiếp cận ma thú chí tôn, ngọn lửa mãnh liệt liền vây quanh hai người.

Dạ Vô Trần vừa khôi phục ý thức thì nhìn thấy một màn này.

Trong lòng hắn lập tức hoảng loạn, trái tim tràn ngập sợ hãi, bất chấp tất cả mà nhào lên.

"Nguyệt Nhi!"

Phanh!

Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ ngọn lửa phát ra, ngăn Dạ Vô Trần bên ngoài.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Như Nguyệt từ từ biến mất, đau lòng tột độ...

"Mẫu thân!"

"Nương!"

Dạ Tư Hoàng và Huyết Nhi nôn nóng hô lên, nhưng Mộ Như Nguyệt chỉ liếc bọn họ một cái rồi không quay đầu lại nữa...

Nhìn thấy Mộ Như Nguyệt bị ngọn lửa cắn nuốt, Huyết Nhi lập tức đứng dậy, vọt qua.

Kỳ lạ là ngọn lửa cũng không cự tuyệt nàng mà trực tiếp kéo nàng vào trong...

Sắc mặt Hoa phu nhân hoàn toàn thay đổi.

"Không thể nào, chỉ có người tạo ra trận pháp mới có thể tiến vào ngọn lửa diệt thế trong trận, tại sao tiểu nha đầu này có thể vào được? Này... thật khác thường."

Nhìn thê nữ bị ngọn lửa cắn nuốt, Dạ Vô Trần đứng dậy, muốn vươn tay vào ngọn lửa kéo họ ra, nhưng hắn vừa tiếp xúc với ngọn lửa liền cảm thấy đau đớn tận xương, hắn lại giống như không hề biết, đưa cả cánh tay vào.

"Vương!" Hoa phu nhân đè bả vai Dạ Vô Trần lại, nói vội: "Ngươi không thể xúc động, như vậy tay ngươi sẽ bị hủy, hơn nữa, Nguyệt Nhi cũng không nhất định sẽ chết..."

"Ngươi nói cái gì?" Dạ Vô Trần quay đầu nhìn Hoa phu nhân, "Ngươi nói, Nguyệt Nhi sẽ không chết?"

"Phải", Hoa phu nhân gật gật đầu: "Nàng chính là trận pháp, trận pháp chính là nàng! Hơn nữa, vị tiểu cô nương kia có lẽ là một cơ hội, ngươi cần chờ đợi, chờ đến thời gian thích hợp, nàng sẽ lại xuất hiện..."

Dạ Vô Trần chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu vang lên lời Mộ Như Nguyệt đã nói lúc trước...

Nhưng mà, Nguyệt Nhi, ta có thể tin tưởng nàng không?

Nàng thật sự sẽ lần nữa trở lại bên cạnh ta sao?

Nếu có thể, ta cam nguyện chờ nàng ngàn năm, vạn năm...

---------------

Hai mươi năm sau.

Từ khi xảy ra cuộc chiến diệt thế, hai mươi năm đã trôi qua.

Mặc dù trận chiến đó kết thúc nhanh chóng, nhưng lại khắc sâu trong lòng tất cả cao thủ ở đại lục.

Đỉnh núi bày trận pháp diệt thế bị người Thần Môn phong bế, không ai được vào, nếu dám tiến vào nhất định phải chết!

Mà suốt hai mươi năm qua, ngọn lửa diệt thế chưa từng tắt...

Trong khoảng thời gian này, Vô Vong thường dẫn theo Dạ Tư Hoàng đến đỉnh núi bày trận pháp diệt thế, như lời Hoa phu nhân đã nói, có lẽ Huyết Nhi có thể cứu Mộ Như Nguyệt, cho nên bọn họ vẫn luôn tin rằng, nữ tử kia còn sống.

Mộ Dung Thanh Sơ cuối cùng vẫn đến chậm một bước, lúc hắn đến, cảnh tiên đoán đã xảy ra, hắn chỉ có thể rời khỏi đại lục Thần, truyền tin tức bên này cho Tiêu gia.

Tiêu gia đau đớn khổ sở muốn chết, theo Mộ Dung Thanh Sơ đi đến đại lục Thần.

Lúc gặp Tiêu Uyển, Dạ Tư Hoàng mới biết lần đó chính là Tử Thiên Cảnh mang Tiêu Uyển đi.

Khi ấy Tiêu Uyển mất tích, Tử Thiên Cảnh truy tìm đến Ma giới, cứu nàng rồi mang về Tiêu gia, như vậy, Dạ Tư Hoàng cũng yên tâm ở lại Thần Môn chờ Mộ Như Nguyệt...

Thoáng cái đã hai mươi năm.

Hôm nay, trong Thần Môn truyền ra một cỗ lực lượng cường đại, khiến người ta bất giác cảm thấy sùng bái...

"Cỗ lực lượng này..."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
co doc09:10 11/10/2018
HINH NHU LA KẾT HOI BI NHANH ĐÓ AD PHAI THEM VÀI NGÀN MAP NUA MINH XEM CHUYEN CUNG DC 2 NAM ROI DU SAO VAN CAM ON AD VI DA VIET CHO MK 1 CAU TRYEN HAY NHU VAY
Avatar
thuanthanhmsi19:09 24/09/2018
Truyện hay. haizz.
Avatar
Ngọc Hồng12:07 22/07/2018
truyện rất hay ad ạ
Avatar
Thiên Y Vô Phùng15:07 01/07/2018
haha ^.^ cuối cùng.. sau bao nhiêu "năm tháng" đợi chờ cuối cùng cũng full rồi QAQ
Avatar
Độc giả Nhân Yêu11:07 01/07/2018
lại một bộ truyện đã kết thúc
BÌNH LUẬN FACEBOOK