• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
CHƯƠNG 53 PN9

“Thích. . . Em không mặc anh càng thích. . .” Anh Dạ Mạc khó có khi không đứng đắn cùng y vui đùa.

Tay hắn cũng bắt đầu không an phận.

“Thật sự. . . ? Em cũng như thế, chúng ta ăn ý thật tốt.” Mộc Tín Xa nói, cũng bắt đầu cởi quần áo hắn.

Anh Dạ Mạc thản nhiên để y cởi, cũng bắt đầu hôn từng chỗ một của đối phương.

“Từ từ. . . Em còn muốn nói một việc. . .” Mộc Tín Xa đẩy mặt hắn ra, y còn chưa nói câu kia.

“Nói cái gì?”

“Sinh nhật khoái hoạt, Dạ Mạc.” Sau đó Mộc Tín Xa lại kéo đầu Anh Dạ Mạc xuống tiếp tục cùng hắn hôn.

Điều này làm hắn nhớ tới sinh nhật y lúc trước, hắn nhớ rất rõ tình cảnh lúc đó.

Thật sự hắn đối Mộc Tín Xa quỷ linh tinh này không có biện pháp, đích xác, tuy rằng chỉ là một câu sinh nhật khoái hoạt đơn thuần, nhưng là có thể nghe được tình cảm chân thật từ chính nam nhân mình yêu, không thể nghi ngờ là lễ vật ngọt ngào nhất.

Anh Dạ Mạc thích Mộc Tín Xa hôn hắn, còn hơn lúc thân thể đụng chạm nhau, không thể nói rõ tại sao, có lẽ do thường thường thích hôn y nên mới vậy.

Thích nam nhân này chỉ thuộc về mình, cũng thích cùng y tứ chi đụng chạm nhau, chỉ cần hôn nhẹ y, chỉ cần ôm một cái hắn cũng cảm thấy được thực hạnh phúc .

Hắn hôn, thủy chung không bao giờ ôn nhu, hắn luôn muốn đem Mộc Tín Xa ép đến thở không nổi mới bằng lòng buông tha, hắn thích nhìn lúc buông Mộc Tín Xa ra, thấy hai gò má y đỏ bừng cùng cảm thụ tiếng thở dốc nóng bỏng, cũng thích chỉ mỗi mình hắn được nhìn thấy y ở trong lòng ngực chính mình mới có thể lộ ra những biểu tình này.

Mộc Tín Xa ôm cổ hắn gắt gao cùng hắn hôn, cảm thụ hơi thở nồng đặc mùi nam nhân, cũng thích Anh Dạ Mạc liều mạng hôn y, thích cỗ khí thế bá đạo của hắn luôn luôn thầm nghĩ khiến y chỉ thuộc về hắn.

Từ trước kia đến bây giờ y không cảm thấy mình sẽ thuộc về ai, mà hiện tại cảm giác đã rất rõ ràng khi chính mình thuộc về nam nhân trước mắt này, nam nhân này kêu Anh Dạ Mạc.

Anh Dạ Mạc nâng mặt Mộc Tín Xa hung hăng hôn, hôn đến khi y không thở nổi mới buông ra, nhưng vẫn không ngừng hôn từng chỗ từng nơi trên mặt y, làm y cảm thấy ngứa ngứa.

Mộc Tín Xa kéo hắn ý chỉ muốn đi tới phía giường, nhưng đột nhiên lại đem hắn đẩy lên, chính mình thuận thế đặt ở trên hắn.

“Tín Xa. . . Em vẫn là mặt dưới đi. . . ?”

Thẳng thắn nói, Anh Dạ Mạc đối với lần đầu tiên trong lòng vẫn còn kinh hãi, hắn không muốn Mộc Tín Xa làm như vậy.

“Anh đừng vội a. . . Em đây là đặc biệt phục vụ a. . .” Mộc Tín Xa cười khẽ đối hắn lắc đầu.

Trong đầu Anh Dạ Mạc còn đang đoán Mộc Tín Xa đến tột cùng muốn làm gì, thì y đã chạy xuống giường, cũng cầm thứ gì đó rồi quay lại.

“Bơ. . . ? Đây là muốn làm gì?” Anh Dạ Mạc hỏi.

“Đồ ở trên người anh cho anh càng thêm mỹ vị a. . .”

Mộc Tín Xa nói, đưa tay quết một miếng bơ dính lên trên hai điểm nhỏ trước ngực Anh Dạ Mạc.

“Tín Xa. . . Em không lầm chứ? Em xác định thứ này có thể đồ ở trên người?” Anh Dạ Mạc rất muốn cười, hiện tại rốt cuộc là ai đã biến thành quà sinh nhật?

Mộc Tín Xa đối hắn cười cười, dính một ngụm bơ ở trên miệng rồi cúi đầu hôn hắn, cùng hắn chia xẻ tư vị ngọt nị.

Giải quyết xong miếng bơ ngoài miệng, Mộc Tín Xa bắt đầu hưởng dụng mỹ thực trước ngực hắn, y nhẹ nhàng liếm đi miếng bơ trước ngực, mỗi lần liếm sẽ hôn đưa lên miệng hắn hôn một ngụm.

Anh Dạ Mạc của chúng ta cuối cùng cũng biết được suy nghĩ của y.

Mộc Tín Xa thật sự rất mê người, sao lại có thể nghĩ ra chiêu thức ngọt nị như thế?

Mất một ít thời gian mới giải quyết xong chỗ bơ kia, nhưng mà Mộc Tín Xa lại phát hiện làm như vậy thật sự rất mệt mỏi, bởi vì mỗi khi y dán lấy môi Anh Dạ Mạc, sẽ bị hắn chế trụ đầu mãnh liệt hôn thật lâu, làm hại y thở hổn hển liên tục.

“Phục vụ của em có cho anh vừa lòng không?” Mộc Tín Xa đắc ý tranh công.

“Thực vừa lòng.” Anh Dạ Mạc sờ sờ mặt y, hồng hồng rất đẹp.

“Vậy bây giờ đổi lại đến lượt anh phục vụ cho em vừa lòng .” Mộc Tín Xa lăn ra bên cạnh, tạo hình chữ đại nằm ở trên giường. (大)

Anh Dạ Mạc xoay người áp trên y, Mộc Tín Xa cũng lập tức đưa tay ôm trụ thắt lưng đối phương.

“Anh đây muốn hưởng dụng lễ vật của anh.” Anh Dạ Mạc nói.

Đẩy những lọn tóc của y ra, cúi đầu hôn cổ y, cũng vươn đầu lưỡi liếm liếm, da thịt toàn thân y đều rất được, hắn thật sự rất thích.

Hai tay bắt đầu không an phận sờ lên hai điểm nhỏ hồng lộn xinh xắn, hắn cũng dùng đầu ngón tay vừa ấn vừa nhéo.

“Ngô. . . Thích. . . Còn muốn. . .” Mộc Tín Xa cắn ngón tay chính mình, lộ ra bộ dáng muốn hơn nữa.

Anh Dạ Mạc oai đầu tiếp cận hút lấy nhũ tiêm, tay kia kích thích bên còn lại, có khi dùng răng khẽ cắn, có lúc lại đưa tay nhéo một điểm mẫn cảm khác.

“A. . . A. . . Hảo lớn. . .” Tiếng Mộc Tín Xa thoải mái rên rỉ không ngừng truyền đến trong tai hắn.

Y đem một bàn tay nâng hậu não chước hắn lên, ấn đầu đối phương muốn hắn hấp thu điểm thơm ngon trước ngực.

Trước ngực không biết bị Anh Dạ Mạc đùa bỡn bao lâu, chỉ biết đến lúc buông ra, hai quả thực kia đã hồng đến căng trướng, xung quanh còn có vài dấu răng, thân thể y còn đang động động không thôi.

Thân thủ hắn đi xuống cầm phân thân y, nơi đó đã sớm phản ứng khi hắn hút liếm phần ngực, mà phúc hạ hiện tại được bao bởi bàn tay ấm áp, trong nháy mắt lơn lên một vòng.

Cúi đầu, Anh Dạ Mạc vươn đầu lưỡi liếm phần đỉnh đầu đỉnh, sau đó mới hé miệng nuốt trọn phân thân, để nó vào trong khoang miệng phục vụ.

“Dạ Mạc. . . Sau hơn. . . Còn chưa đủ. . .”

Mộc Tín Xa cảm thấy thân thể dần dần nóng lên, tóc trên trán đã bị mồ hôi lộng ướt, hai gò má hồng đào càng ngày càng thẫm đỏ.

Anh Dạ Mạc giương miệng lớn hết cỡ để phân thân Mộc Tín Xa có thể tiến thật sâu vào yết hầu, khiến y có thể thoải mái.

Hắn cũng không bài xích giúp Mộc Tín Xa làm như thế, Mộc Tín Xa đã hy sinh bản thân ở mặt dưới, cho dù hắn vì y làm loại chuyện này thì cũng không đủ.

Khi hắn buông phân thân Mộc Tín Xa ra, nơi đó của y đã căng trướng vểnh cao đầu, hơn nữa chỉnh căn dính đầy nướt bọt của hắn, thoạt nhìn thập phần tình sắc.

“Cho em bắn trước sao. . . ? Tín Xa. . .” Anh Dạ Mạc săn sóc hỏi hỏi y.

“Ân. . . Em muốn bắn. . . Em chịu không nổi. . .” Mộc Tín Xa từng ngụm từng ngụm suyễn khí, sớm biết vậy thì hôm nay không cần lắm kiểu nhiều như vậy, giờ mới bị Anh Dạ Mạc lộng vài lần đã sắp hư thoát.

Thân thủ hắn cũng vội vàng nhanh chóng vì y bộ lộng phân thân, quả nhiên không bao lâu sau, Mộc Tín Xa liền bắn ra chất lỏng bạch trọc, toàn bộ phun trào ở trong tay Anh Dạ Mạc.

Cuối cùng đã phóng thích được, Mộc Tín Xa thỏa mãn suyễn khí, nhưng y còn phải vì chuyện kế tiếp bảo trì thể lực mới được.

“Giúp em làm trơn. . . Dạ Mạc. . .” Mộc Tín Xa nói, y còn chưa có làm Anh Dạ Mạc thoải mái mà.

“Anh đã biết. . .” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK