• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
CHƯƠNG 52 PN8

“Ca đã nói với Mạc Mạc đệ rất nhiều lần, không cần lúc nào cũng đem mọi chuyện gánh vác một mình, người nhà thì để làm gì? Không phải để gây phiền toái sao? Chúng ta đều hy vọng đệ có thể đối chúng ta làm nũng nhiều chút a, lão đệ phải có bộ dáng lão đệ chứ!” Anh Mị Sí nhu nhu đầu hắn, lời nói là chân tâm.

“Ân. . .” Hắn sao lại không biết các ca ca rất thương hắn? Nhưng hắn vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể ở phía trước bảo hộ bọn họ.

“Được rồi, ca muốn đi tìm Lạc Ngưng, hai ngày không thấy Lạc Ngưng nên bây giờ hảo muốn ác, tái kiến!” Anh Mị Sí nói.

“Cám ơn.” Mộc Tín Xa nói với hắn.

“Không cần cảm tạ, Tín Xa hiện tại không phải coi như người nhà Anh gia? Đối nhà Mạc Mạc nhà chúng ta tốt một chút là được rồi.” Anh Mị Sí lắc lắc tay, xoay người yên lặng rời khỏi.

“Em thật sự thực hâm mộ nhà các anh a.” Mộc Tín Xa đối Anh Dạ Mạc.

“Không cần hâm mộ, bọn họ cũng là người nhà của em. . . Còn có. . . Kỳ thật anh có chuyện muốn nói với em. . .” Anh Dạ Mạc cũng kéo Mộc Tín Xa đi ra ngoài.

Tầng cao nhất.

“Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì cũng có thể ở bên ngoài nói mà?” Gió trên tầng cao nhất có chút lớn, Mộc Tín Xa đi tới gần Anh Dạ Mạc.

Anh Dạ Mạc hiển nhiên ôm thắt lưng y, để y dựa vào người.

“Những gì đã nói qua. . . Là thật. . .” Mặc dù có phần lưỡng lự, nhưng hắn vẫn quyết định thẳng thắn nói ra sự thật.

“Chuyện gì mà thật?” Mộc Tín Xa khó hiểu.

“À là. . . Ca ca em. . . kỳ thật còn sống. . .” Nói xong, Anh Dạ Mạc bất an nhìn Mộc Tín Xa, hắn không biết Mộc Tín Xa nghe xong sẽ có phản ứng gì.

“Anh đang nói. . .Cái gì. . . ? Là em nghe lầm sao. . . ? Loại chuyện này có thể lấy ra vui đùa sao? !” Mộc Tín Xa đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo là phẫn nộ.

Chính y đã trơ mắt nhìn Mộc Tín Vọng chết, cho dù Anh Dạ Mạc hy vọng y sống tốt hơn cũng không thể lừa y như vậy!

“Tín Xa. . . Em bình tỉnh một chút. . . Hãy nghe anh nói. . .” Anh Dạ Mạc trấn an y, quả nhiên chỉ cần có chuyện gì quan hệ với người kia, thì sẽ làm Mộc Tín Xa không khống chế được.

Là hôm trước Nghiêm Thúc gọi cho Anh Dạ Mạc nói chuyện này.

Mộc Tín Vọng quả thật lúc đó mất máu quá nhiều, nhưng Nghiêm Thúc đã khẩn cấp đưa hắn đến bệnh viện cấp cứu, mạng sống tuy được cứu về, nhưng người lại lâm vào hôn mê sâu, mãi đến một tuần sau mới tỉnh lại, tình hình cũng chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều.

Nghiêm Thúc sợ Mộc Tín Xa không thể tiếp thu chuyện Mộc Tín Vọng còn sống, có thể lần thứ hai đối y gây bất lợi, cho nên mới giấu kín không nói. Nhưng lão suy nghĩ qua vài lần, đành phải quyết định đem chuyện này nói cho Anh Dạ Mạc, tuỳ hắn quyết định muốn nói cho Mộc Tín Xa hay không.

Ngay từ đầu, Anh Dạ Mạc cũng rất do dự có nên nói cho Mộc Tín Xa hay không, hắn quả thật cũng suy tính như Nghiêm Thúc, hắn thật sự không nỡ để Mộc Tín Xa lưng đeo ác cảm mà sống, hơn nữa vừa nãy lại bị Hứa Cục Trường uy hiếp, hắn mới hạ quyết tâm nói cho y hết thảy.

“Anh thật sự. . . Không phải đang gạt em. . . ?” Mộc Tín Xa cảm thấy cả người có phần choáng váng, người kia. . . Thật sự. . . Còn sống sao?

Thật không ngờ, mạng của hắn lớn như thế, bị trọng thương như vậy còn không chết được, phải không?

“Tín Xa. . . Anh sẽ bồi ở bên cạnh em. . . Cho nên em không cần tiếp tục báo thù được không?” Anh Dạ Mạc khuyên y.

Mộc Tín Vọng không chết, có lẽ là một bước ngoặt chuyển tiếp, cho nên hắn thực hy vọng lần này Mộc Tín Xa có thể buông tha tâm tư báo thù.

” Người kia thật sự. . . Còn sống?”

“Đúng vậy, Tín Xa. . .”

“Người kia. . . Sẽ không tiếp tục thương tổn em . . . Đúng không. . . ?” Mộc Tín Xa có phần ngốc lăng hỏi Anh Dạ Mạc, hy vọng hắn có thể cho y đáp án.

Một đáp án có thể khiến y an tâm.

“Sẽ không, có anh ở đây, ai cũng không có thể tổn thương em.” Anh Dạ Mạc cam đoan.

“Dạ Mạc. . .” Thân thủ y ôm lấy hắn, thân thể phát run không thể khống chế được.

“Anh ở đây. . . Đừng sợ. . .” Thật sự rất đau lòng, Mộc Tín Xa yếu ớt như vậy khiến hắn rất đau lòng.

“Người kia không chết. . . Thật tốt quá. . . Người kia không chết. . . Thật sự thật tốt quá. . .” Mộc Tín Xa vừa khóc vừa lặp đi lặp lại.

Cuối cùng y cũng đem nỗi đau trong lòng khóc ra, mặc kệ những gì uỷ khuất năm đó, nhưng y vẫn hối hận về việc động thủ với Mộc Tín Vọng, toàn bộ nước mắt theo khoé mắt chảy xuống hai gò má.

Thật sự thật tốt quá. . . Người kia không có chết. . .

Anh Dạ Mạc chỉ lẳng lặng ôm y, muốn cho y khóc thoả thích, chỉ cần nguyện ý khóc ra, hắn tin tưởng trong lòng y sẽ tốt hơn một chút.

Sau này, hắn nhất định sẽ cố gắng bảo vệ y thật tốt, không để cho y tiếp tục lại bị thương tâm sợ hãi!

*-*-*-*-*

Hôm nay, là sinh nhật Anh Dạ Mạc 24 tuổi.

Anh gia vẫn như trước thường vì hắn mà tổ chức tiệc khánh sinh, bất quá còn long trọng phô trương hơn trước rất nhiều, bình thường thì Anh gia thích lén chúc mừng, khó có khi cùng người nhà cùng nhau trải qua, cho nên bọn họ không thích có người ngoài ở đây.

Còn hơi sớm, Mộc Tín Xa nói thân thể y có chút không thoải mái muốn về phòng nghỉ ngơi trước, muốn Anh Dạ Mạc không cần lo lắng, ở lại hảo hảo chào khách. Bất quá tâm tư của hắn đã sớm phiêu đến chín tầng mây, hắn quan tâm Mộc Tín Xa có phải không thoải mái hay không, chống chọi nửa canh giờ, cuối cùng hắn quyết định buông tha bữa tiệc một mình trở về phòng xem tình trạng Mộc Tín Xa.

Đi vào phòng, lại phát hiện trong phòng một mảnh tối đen như mực, hắn đưa tay muốn ấn công tắc đèn, nhưng đột nhiên lại bị người từ phía sau ôm lấy.

“Tín Xa?” Trực giác nói cho hắn biết người ôm là Mộc Tín Xa, y không phải nói không thoải mái sao? Sao không nghỉ ngơi cho tốt?

“Thực sự chơi không hay, anh cũng không bị dọa.” Mộc Tín Xa nói.

“Trong phòng này trừ em ra còn ai vào đây a? Thật là. . .” Anh Dạ Mạc muốn bắt đôi tay đang ôm hắn, nhưng Mộc Tín Xa y ôm rất chặt.

“Nói không chừng người nào mơ ước nữ nhân a. . .” Mộc Tín Xa tiếp tục nói.

“Sao lại mơ ước như thế, người của anh chỉ có em đi?” Anh Dạ Mạc nhéo y.

“Cũng có thể a. . .” Mộc Tín Xa cười, y thật sự không có lúc nào mà không mơ ước hắn.

Là tại Anh Dạ Mạc không biết mị lực chính mình có bao nhiêu lớn, hoàn hảo hắn không thường kết giao thân thiết với ai, y mới có thể yên tâm như thế.

“Thân thể em có khỏe không? Để anh xem xem.” Anh Dạ Mạc cuối cùng bài khai được tay y, đem y kéo đến trước mặt.

Vừa thấy, thiếu chút nữa té xỉu, đây là gì đây?

Mộc Tín Xa thế nhưng mặc áo sơmi màu trắng? Đúng, nhưng chỉ mặc một cái mà thôi, mà hai chân trắng nõn mảnh khảnh lại quang loã phía dưới.

“Em đây là. . . ?” Anh Dạ Mạc hỏi y.

“Đẹp không? Mê người không?” Thân thể y làm gì mà thoải mái, y chỉ là chạy về phòng tìm quần áo mặc, thử đến thử đi, nhưng chỉ cái này làm y vừa lòng.

“Em là đang câu dẫn anh?” Anh Dạ Mạc cười, quần áo của hắn so với y mà nói đúng là có phần lớn hơn.

“Sai, em là lễ vật của anh, quà sinh nhật.” Mộc Tín Xa dán vào gần hắn, hôn hắn một chút.

“Thật sự đối em hết cách. . .” Anh Dạ Mạc cuối cùng lý giải được ý tứ của y, ai, Mộc Tín Xa sao luôn có gu thời trang kỳ quái chứ?

“Không thích. . . ? Không thích em liền đổi ác. . .” Mộc Tín Xa nói. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK