• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 28

Y đột nhiên hiểu được nguyên nhân vì sao cá tính Anh Dạ Mạc lại lãnh đạm .

Tâm phòng của hắn đem tất cả những ai muốn tiếp cận đều cự tuyệt, không thích kết tình thâm giao, cũng không thích bị người chạm vào, tất cả là bởi vì vết thương trong lòng hắn . . .

“Em có thể. . . Nhìn vết sẹo của anh không. . . ?” Y muốn nhìn, muốn nhìn đến tột cùng là một vết sẹo hình thù gì, lại làm Anh Dạ Mạc sợ hãi bị người khác thấy.

Anh Dạ Mạc do dự một chút, vẫn không thể cự tuyệt thỉnh cầu của Mộc Tín Xa , hắn chậm rãi cởi cúc áo, lộ ra dáng người màu đồng khỏe mạnh rắn chắc.

Dáng người Anh Da Mạc phi thường cường tráng, so với tưởng tượng của Mộc Tín Xa còn hơn nhiều lắm, nhưng là giờ phút này hấp dẫn ánh mắt Mộc Tín Xa nhất chính là vết sẹo trước ngực trái kia.

Cho dù qua đã lâu, còn có thể thấy sự việc kinh hoảng năm đó . . .

Mộc Tín Xa nhịn không được thân thủ xoa xoa vết sẹo trước ngực kia, ánh mắt y giờ phút này thoạt nhìn lại ảm đạm , y thay Anh Dạ Mạc cảm thấy đau lòng, lúc ấy mới nhỏ như vậy, đã trải qua sinh ly tử biệt.

“Tín Xa. . . Đừng nhìn nữa . . .” Anh Dạ Mạc cảm thấy không được tự nhiên, hắn sợ vết thương xấu xí kia sẽ làm dọa Mộc Tín Xa.

Vết thương này trong quá khứ từng rất đau, tuy rằng hắn đã chấp nhận sự thật , nhưng cũng không muốn nói thêm. Hắn thủy chung cùng người khác bảo trì khoảng cách, cũng không muốn cùng người quá mức thân mật, chỉ vì sợ người khác biết được bí mật như vậy.

Mộc Tín Xa lại lắc lắc đầu, đột nhiên hướng tới vết sẹo hôn vài cái, Anh Dạ Mạc nhất thời ngây ngẩn cả người, không hiểu vì sao y lại có hành động đó ?

“Tín xa. . . Em. . . .”

“Dạ Mạc. . . Em sẽ bảo vệ anh. . . Tin tưởng em. . . Em nhất định sẽ bảo vệ anh tốt. . .” Trước khi hôn lên môi Anh Dạ Mạc, Mộc Tín Xa nói đứt quãng.

Cùng lúc đó, mặc cho ai cũng không thấy trong mắt Mộc Tín Xa rất kiên định.

Chính là Mộc Tín Xa tự kỷ . ( =))!~ )

*-*-*-*-*-*

“Hảo nhàm chán ác. . .” Những lời này, không biết Anh Húc Kì đã nói lần thứ mấy, y buồn đến bắt đầu nhàm chán a .

Anh Dạ Mạc ở một bên nhìn dáng vẻ của y ,cảm thấy được vừa đáng yêu vừa buồn cười, thân thủ nhu nhu đầu tứ ca của hắn.

Sự tình là như vậy.

Lúc trước Mộc Tín Xa nhờ Anh Dạ Mạc giúp y tìm người, ngày trước phát hiện đúng một nơi, cho nên Mộc Tín Xa nói y hôm nay lại đây một chuyến, khi hắn đem chuyện này nói cho Anh Húc Kì, hắn không biết vì sao y ầm ĩ đòi theo cho bằng được tới Bất Lạc Thành gặp Mộc Tín Xa .

Đợi cũng đã hơn một giờ, ngay cả nhân ảnh Mộc Tín Xa cũng không thấy, Anh Húc Kì chờ đến nhàm chán, cho nên mới đối hắn biểu đạt bất mãn.

“Đại ca đi vào chơi máy tính đi? Y tới đệ sẽ gọi đại ca.” Anh Dạ Mạc biết hắn chán nản, vẫn nên tìm chút chuyện cho y làm tiêu đốt thời gian.

“Không cần, ca phải chờ ở đây.” Anh Húc Kì kiên trì. Y đem cằm tựa vào trên bàn, mắt nhìn nhìn đại môn  có điểm tan tác.

Bất quá Mộc Tín Xa thật đúng là đến quá lâu.

Từ lúc gặp mặt Mộc Tín Xa ngày sinh nhật y, hắn cảm thấy được khoảng cách cùng đối phương nhất thời kéo gần lại rất nhiều, có đôi khi Mộc Tín Xa qua gặp hắn vài ngày, có khi hắn đi qua tìm y.

Kiểu kết giao như vậy, làm Anh Dạ Mạc cảm giác bọn họ giống tình nhân cuồng nhiệt hạnh phúc ngọt ngào.

Tuy rằng có đôi khi hắn cảm thấy khó có thể nắm lấy y, nhưng còn hơn là thái độ lúc trước y đối với hắn, hắn hiện tại đã thản nhiên hơn.

Hắn cảm thấy thật sự hoàn hoàn toàn toàn thích nam nhân Mộc Tín Xa này , hơn nữa là thích cực độ, tình cảm của hắn đối với y cũng càng ngày càng mãnh liệt, nếu không bởi vì khoảng cách quá xa, đúng là hắn muốn mỗi ngày đều lái xe qua Đông khu, chỉ cần thấy y cũng là quá đủ.

Hắn thật sự, phi thường, phi thường thích Mộc Tín Xa.

“Mạc Mạc, hình như tới rồi .” Anh Húc Kì thoáng nhìn ngoài cửa có thân ảnh tiến vào, nâng đầu dậy.Anh Dạ Mạc cũng nhìn qua. Đúng vậy, đó là Mộc Tín Xa, mái tóc hồng nhạt luôn hấp dẫn mọi ánh mắt.

Anh Húc Kì cao hứng phấn chấn rời ghế chạy thẳng qua, còn Anh Dạ Mạc chậm rãi tiêu sái đi sau lưng y.

Thật không biết Kì Kì hưng phấn chuyện gì ? Anh Dạ Mạc nghĩ.

Rất nhanh, đã thấy Mộc Tín Xa hướng phía Anh Húc Kì đi qua, Anh Húc Kì cười đến sáng lạn, Mộc Tín Xa cũng cười khẽ, bộ dáng hai người này nhìn giống như đã rất quen thuộc, nếu không biết rõ, chỉ sợ lại nghĩ bọn họ là một đôi tình nhân.

“Dạ Mạc. . .” Mộc Tín Xa vừa thấy hắn đến, lập tức tiến rới ôm lấy hắn.

Anh Dạ Mạc tuy rằng không có nói, nhưng cũng đáp y ôm một chút mới buông ra, dù sao đây là nơi công cộng, hành động thân thiết vẫn nên tạm gác lại , lén làm là được. ( =))~ )

Anh Húc Kì ở một bên xem bọn hắn, y đã không giống trước kia bởi vì nhìn hai nam nhân thân mật ôm nhau mà cảm thấy kinh ngạc , ai kêu phương diện này y đã bị ảnh hưởng nhiều, bị bách bởi các ca ca, đương nhiên nhiều ít đều biết.

Bất quá lý trí vẫn có khoảng cách ,nếu không biết Mạc Mạc và Tín Xa cùng một chỗ, y chỉ sợ vẫn sẽ liên tưởng hướng tới người kia .

Không đợi hai người đã lâu không có thời gian hảo hảo ôn chuyện, Anh Húc Kì đã kéo Mộc Tín Xa đi.

“Mạc Mạc, Tín Xa cho ca mượn một chút, từ từ sẽ trả lại đệ .” Anh Húc Kì bỏ lại một câu.

Anh Dạ Mạc vẫn không biết Anh Húc Kì đến tột cùng muốn làm cái gì, dù sao nếu Mộc Tín Xa không ngại thì tốt rồi, hắn cùng y cũng không phải thiếu thời gian một chỗ với nhau. Anh Húc Kì kéo y tìm một gian phòng VIP đi vào.

“Kì Kì, đệ muốn theo ta nói chuyện gì?” Mộc Tín Xa hỏi. Không hiểu hắn có chuyện gì muốn nói, còn phải chi khai Anh Dạ Mạc?

Y vốn nghĩ cùng Anh Dạ Mạc hảo hảo ngọt ngào một chút , không nghĩ lại sát ra tên Anh Húc Kì này, bất quá nhìn hắn thực sự có chuyện trọng yếu muốn nói, được rồi, hắn đành hy sinh một chút thời gian cùng Anh Dạ Mạc ở chung nghe hắn nói.

Xa mặt cách lòng, muốn gặp lúc không thấy được nhau, đợi cho thật sự gặp nhau , không bao lâu lại vội vàng rời đi, cảm giác rất ray rứt.

Y tuy rằng không phải loại người thích cả ngày cùng tình nhân dính một chỗ, bất quá dù sao cũng là kì tình yêu cuồng nhiệt , vẫn sẽ hy vọng cùng đối phương bên người?

“Cái kia. . . Tín Xa, kỳ thật ta có chút chuyện muốn hỏi . . .” Anh Húc Kì nói.

“Ân, ngươi hỏi.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK