• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
CHƯƠNG 26

Nghe được thanh âm người dưới thân càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng Anh Dạ Mạc mới buông miệng đối phương ra, bởi vì hắn biết Mộc Tín Xa đã bị hôn đến sắp thở không nổi .

Ngược lại, Mộc Tín Xa lại luyến tiếc Anh Dạ Mạc rời đi , cho dù y còn đang thở gấp, như trước vẫn không ngừng trác hôn môi Anh Dạ Mạc .

“Tín Xa. . .” Nhìn y chủ động, Anh Dạ Mạc thật sự cảm thấy y quá đẹp , nhẹ nhàng kêu tên y.

“Dạ Mạc. . . Đừng có ngừng. . . Ta còn muốn. . .” Mộc Tín Xa chớp chớp ánh mắt câu dẫn mê người, y muốn Anh Dạ Mạc tiếp tục, không được ngừng.

Anh Dạ Mạc lần thứ hai cúi đầu hôn lên miệng y, ấn vài nụ hôn mới dời trận địa chuyện lên vành tai ửng hồng, hắn đem vành tai khéo léo kia ngậm ở trong miệng hút lấy, thẳng đến khi nó chịu không nổi trở nên sưng đỏ,mới vươn đầu lưỡi liếm mút nó.

Môi tiếp tục đi xuống phía cổ xinh đẹp, Anh Dạ Mạc không muốn để sót một chỗ mà hôn từng nơi, sử dụng đầu lưỡi liếm mút đường cong trắng nõn, mỗi một chỗ bị hắn chạm qua, đều làm cho Mộc Tín Xa dưới thân sung sướng run rẩy.

“Dạ Mạc. . . Như vậy thật thoải mái. . . Cho …em nhiều nữa. . . Em nghĩ muốn anh. . .”

Mộc Tín Xa đêm nay so với lúc trước nhiệt tình hơn, rõ ràng hắn còn chưa có làm gì, đã cảm thấy khó nhịn , hắn tuy rằng không hiểu vì sao, nhưng hắn không để ý, bởi vì hắn cũng bị bức đến điên rồi.

Anh Dạ Mạc cởi quần áo Mộc Tín Xa vứt qua một nơi, cũng đem nửa người dưới của y lột sạch, thân thể y bại lộ quang loã ở trước mặt hắn.

Y vẫn là phấn phấn nộn nộn như vậy, hắn càng nhìn lại càng thêm hưng phấn, khiến phân thân hắn đã có điểm sưng lại trướng lớn hơn.

Hướng tới trước ngực nộn hồng khéo léo của y, phát hiện nơi đó đã sớm ngạnh lên, thân thủ hắn nhéo nhéo nó, y khó nhịn a một tiếng, thân thể lại run lên.

Anh Dạ Mạc không vội đem nó ngậm mút vào, mà chỉ không ngừng dùng tay nhu niết, hắn muốn nhìn một chút xem nó sẽ trướng thêm hay không , như thế mới càng ngon miệng.

Động tác của Anh Dạ Mạc thật sự không tính là ôn nhu, lực đạo có chút lớn, Mộc Tín Xa cảm thấy bị hắn vuốt ve có điểm đau, lại không chán ghét loại cảm giác này, hơn nữa sau đau đớn tiếp theo đó là khoái cảm, làm cho y lần nữa run rẩy không thôi.

“Giúp em mút. . . Dạ Mạc. . . Đừng lộng . . . Rất. . . Rất trướng . . .” Mộc Tín Xa mở miệng, y cảm thấy trước ngực của mình hai điểm kia như sắp nổ tung , nếu còn bị lộng tiếp. . .

Tiếp nhận lời của y, Anh Dạ Mạc mới buông tay mình ra, quả nhiên đúng như y nói, nhũ tiêm khéo léo của y đã sưng đến không tưởng , cảm giác nếu tiếp tục sẽ nhỏ ra máu a, hồng hồng diễm diễm quả thực dụ dỗ hắn vươn đầu lưỡi liếm một lần, mới bắt đầu ngậm nó vào miệng.

Khoang miệng hắn bao vây điểm nhỏ truyền đến sự ấm áp, khiến Mộc Tín Xa cảm thấy được thực thích, y nhẹ nhàng ôm đầu của hắn, thoải mái cảm thụ khoái cảm theo nơi đó truyền đến.

Không chỉ có trong miệng ngậm hút điểm nhỏ non nớt của y, một tay Anh Dạ Mạc cũng hướng hạ phúc phía dưới, cầm bộ vị đã trướng đại của y, bắt đầu chậm rãi vuốt ve .

“A. . . Ô. . . A a. . .”

Cảm nhận được Anh Dạ Mạc đưa tay xoa phân thân mình, Mộc Tín Xa cảm thấy một tầng sóng mạnh khoái cảm đột nhiên xuất hiện.

Tiếp theo Anh Dạ Mạc buông mỹ vị trong miệng ra, chuyển qua đem đầu bản thân vùi đầu ở giữa bắp đùi của y, vì y chiếu cố vật ẩn trong nơi đó, đầu tiên hắn lấy tay giúp nó mơn trớn một hồi, sau đó mới vươn đầu lưỡi liếm nó.

Lần đầu tiên Mộc Tín Xa được hưởng vị đạo nơi này, hắn với y dường như có cảm giác giống nhau, mỹ vị mê người như thế, y ngay cả nơi này đều phấn hồng đáng yêu, khiến người ta không khỏi nghĩ muốn ăn nhiều mấy lần.

“Ô. . . Em muốn càng nhiều. . . Không cần liếm. . . Giúp em ngậm nó. . . A. . . Hô. . . A a. . .” Liếm còn chưa đủ, Mộc Tín Xa chỉ muốn Anh Dạ Mạc giúp y ngậm vào hảo hảo liếm liếm một phen.

Mộc Tín Xa đêm nay dị thường xem ở trong mắt Anh Dạ Mạc , hắn có thể dần dần quen được,y đại khái cái gì cũng có thể nói ra? Thật khó tưởng tượng là từ cái miệng nhỏ nhắn mê người kia nói ra , nam nhân này luôn làm hắn cảm thấy thực kinh ngạc.

Như Mộc Tín Xa mong muốn, Anh Dạ Mạc bắt đầu vì y hàm lộng , một ngụm lại một ngụm vì y phun ra nuốt vào.

“Đúng. . . Cứ như vậy. . . Đừng dừng. . . A. . . Ha. . . Thật thoải mái. . . Ha. . . Rất thích. . .” Khoái cảm mãnh liệt làm Mộc Tín Xa cảm thấy được y sắp điên nhanh rồi, miệng Anh Dạ Mạc ấm áp khiến y thật thoải mái, thật sự rất thư thái.

Miệng Anh Dạ Mạc ngậm mút phân thân y, tay lại ác liệt để trên điểm đỏ vuốt ve ấn ấn, còn dùng bàn tay che chọn bộ ngực y , lúc gãi, lúc lại nhu lại nhéo.

“A a. . . Ô. . . . Ha ha. . . . A. . . . Dạ Mạc. . . A. . .” Mộc Tín Xa không khỏi hô ra tiếng.

Anh Dạ Mạc luôn có điểm thô lỗ đối đãi y như vậy, nhưng thân thể lại vì thế mà phản ứng dâng trào.

Phun ra phân thân của y, Anh Dạ Mạc đem nó kéo cao, vươn đầu lưỡi nơi đó từng chỗ từng chỗ liếm đến trơn bóng ẩm nóng, hiển nhiên cũng không buông tha tiểu cầu phấn nộn kia, gần như tham lam mút  lấy nó.

Dưới kích thích lớn, trên đỉnh phân thân Mộc Tín Xa hơi hơi chảy ra chất lỏng , Anh Dạ Mạc thấy thế liền vươn đầu lưỡi liếm liếm,có vị tanh nhàn nhạt, mùi không nặng cũng không làm kẻ khác cảm thấy chán ghét.

“Tín xa. . . Em muốn bắn. . . ?” Anh Dạ Mạc hỏi, Mộc Tín Xa chắc nhịn không được nữa?

“Ân. . . Em muốn. . . Nhưng em có thể nhẫn. . . Dạ Mạc. . . Anh mau vào. . . Chúng ta cùng nhau. . .” Y quả thật nghĩ muốn bắn, nhưng y muốn chờ Anh Dạ Mạc, muốn chờ hắn cùng nhau phóng thích.

Anh Dạ Mạc hiểu ý của y, hắn đem người Mộc Tín Xa xoay ngược đưa lưng về nhau , nâng mông y lên, bài khai cánh mông của y, lộ ra mật huyệt phấn nộn mê người.

“Tín Xa. . . Anh trước giúp em làm trơn . . .”

Anh Dạ Mạc vươn một ngón tay, dính chút nước nướt bọt của mình,liền hướng huyệt khẩu chậm rãi tìm kiếm. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK