Tuyết Đỏ Mùa Hạ

Chương 1: Song Sinh

Nhan Ngọc Nhân

08/06/2017

Chương Mở đầu: Giới Thiệu

Nhan Ngọc Nhân

Chương Mở đầu: Giới Thiệu

Nàng được sinh ra cùng với ca ca, nói đúng hơn là một cặp song sinh, là nhị tiểu thư của Dương phủ, Dương Tuyết Yên.

Trong mắt thiên hạ Tuyết Yên là người hạnh phúc nhất thế gian, chính bản thân nàng cũng cảm thấy như vậy.

Thế rồi đến một ngày nọ, khi phải rời xa tổ ấm thân yêu và sinh sống ở một nơi khác… với cái tên mới, Niệm Tuyết đã trải qua cuộc sống cực khổ dưới thân phận của một nha hoàn ...

Nàng đã gặp phải rất nhiều chuyện và cũng gặp được chàng, người nàng thề sẽ yêu suốt đời….

Cho đến khi trưởng thành, bí ẩn về thân thế của Hạ Niệm Tuyết được hé mở … trong lúc sinh mệnh “ngàn cân treo sợi tóc”, nàng đã biết được người mà mình luôn kính trọng không ai khác là kẻ năm xưa đã nhẫn tâm giết chết chính nữ nhi của mình!! Ông trời thật trớ trêu thay….

Lại chính là vì chàng sao ?? … Ca ca ..

—- — — — — —- — —

Cuộc đời Dương Tuyết Yên sẽ ra sao??

Sẽ tiếp tục an phận làm một Hạ Niệm Tuyết cùng vị “Vương gia” nào đó “bách niên giai lão” …

Hay đau khổ chịu đựng một mình, trốn tránh sự thật ….

Trở lại Dương phủ, thực hiện lời thề “Nợ máu phải trả bằng máu” …

—- — — — — —- — —

.Người ta bảo Dã thú là 1 con vật hung tợn, nàng nghĩ chúng chính là 1 loài máu lạnh… Nhưng hình như nàng sai rồi… Vì để bảo vệ con mình dù có là dã thú thì chúng cũng sẽ không ngần ngại cái gì gọi là sinh mệnh …

.Còn nhớ rõ ngày hôm ấy, giữa sự sống và cái chết, con vật hung tợn kia 1 mực ôm chặt vào lòng ‘đứa con nhỏ’, dùng chính tấm thân to lớn để bảo vệ nó …

.Còn nhớ rõ âm thanh gầm rú, cái âm thanh đau đớn, tức giận… cùng… tuyệt vọng vang lên khắp khu rừng âm u đầy tuyết trắng …

.Còn nhớ rõ màu đỏ của máu, thứ chất lỏng chảy ra khắp nơi từ con vật kia… Nước mắt? Hóa ra chúng đã khóc, loài vật máu lạnh đó, chúng đã khóc trong những tiếng cười vui mừng của những người thợ săn…

.Và nàng đã không còn nghe, không còn nhớ rõ nữa… Nàng chỉ biết … đã chết.. Cả 2 đều đã chết…

Tuyết cứ rơi… 1 cách dày đặc… như để che đi tất cả các màu sắc khác, những bông tuyết trắng xóa không ngừng cùng nhau phủ lên khắp mọi nơi…

Nàng cứ đi mãi mà vẫn không thoát khỏi màu trắng của tuyết .. A! Đằng kia có 1 con đường đất, rất dài,.. có vẻ nó dẫn đến 1 ngôi làng? ..

“bịch bịch” Hình như có ai đang đi tới hướng này, từ chỗ đó .. Nhưng sao tất cả lại thật mờ ảo, giống như 1 giấc mơ vậy… là mơ? Nếu là như thế nàng thật muốn xem thử có phải như nàng nghĩ, loài người mới thật sự là những kẻ máu lạnh, họ có thể nhẫn tâm vứt bỏ tình máu mủ, họ có thể tàn khốc giết hại lẫn nhau, phụ tử tương tàn …

“_ Thiên địa chứng giám ta cùng Dương gia các người không đội trời chung!

_Yên nhi..

_ Đừng gọi ta! Nếu có các người thì không có .. Hạ Niệm Tuyết này!

_ Có thể hay không dừng tay! Dù sao hắn cũng là cha muội…

_ Hahaha… Phụ thân? Cha? Là cha ta sao??- Nụ cười tựa hàn băng-Được,ta sẽ …

_ Muội nói là sự thật..

_ Nếu hắn chết!!! Haha..

_ Tuyết Yên!?…”

Nhan Ngọc Nhân



Chương 1: Song Sinh

_ Nhanh lên nào, Phúc thẩm, phu nhân sắp sinh rồi!!- Với vóc dáng nhỏ nhắn, chàng trai trẻ lôi kéo một người phụ nữ lớn tuổi, khó khăn đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng…

_ Được rồi, A Trì à !! Bộ xương già này của tôi … ai cha … – Người phụ nữ mập mạp, được gọi là Phúc thẩm nọ vừa chạy vừa thở hổn hển.

_ Thật xin lỗi,… hộc hộc… nhưng phu nhân đang rất gấp,… lão gia, …người sốt ruột không thôi… – A Trì vẻ mặt khó xử, đã đỏ lên vì mệt, vẫn không ngừng lôi kéo người bên cạnh tiến lên phía trước.

_ Nghe Doãn đại phu nói,.. hình như phu nhân là song bào thai?..

_ Vâng, đúng vậy!

……

Hai bóng người cùng nhau vượt qua màn tuyết, khó khăn mà khẩn trương lao thẳng về hướng Dương phủ…

———-z———-

_ Lão gia! Lão gia! A Trì đã đưa bà đỡ trở về!- Cửa phòng mở toang, một cô nương trẻ tuổi xông vào, không ngừng kêu lớn.

_ Nhanh!!! Tiểu Hoa mau gọi họ vào!- Dương Khuất Văn buông bàn tay người vợ mình đang nắm chặt, vội vã tiến ra cửa.

Theo sau tiếng của Tiểu Hoa, A Trì đưa Phúc thẩm hối hả đi vào căn phòng đang bị đè nặng bởi bầu không khí ngột ngạt cùng căng thẳng…

_ Dương lão gia, mời ông ra ngoài!- Hà Phúc với chức vụ là bà đỡ, tuy lớn tuổi và vừa trải qua một chặng đường dài nhưng vẫn rất nhanh nhẹn-_ A Trì, cậu cũng ra ngoài đi!- Song bà nhanh chóng đến bên giường, nơi Nhã Vân, tức Dương phu nhân đang nằm-_ Tiểu Hoa cả A Hỷ nữa, mau mang nước nóng cùng khăn đến đây..

_ Dạ!!- Hai vị cô nương bên cạnh lập tức rời khỏi phòng.

_ Dương phu nhân, lão nương là Hà Phúc đây!! Phu nhân, người hãy thả lỏng…

———-z———-

Đó là một buổi trưa hạ yên ắng, tuy tuyết rơi rất dày nhưng không khí vẫn ấm áp lạ thường… Từng tia sáng yếu ớt len lỏi qua các kẽ lá, soi rọi vào căn phòng đầy tiếng cười vui vẻ hòa lẫn tiếng khóc của trẻ con…

“Oe… Oe…” Vừa nghe được âm thanh kì diệu ấy, Dương Khuất Văn cùng nữ nhi Dương Y Nhàn đang đứng bên ngoài liền tiến vào trong.

_ Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia!- Phúc thẩm niềm nở lần lượt bế hai đứa bé được gói trong hai tấm lụa, hết đưa đến trước mặt cho Nhã Vân xem, lập tức nhanh tay bế sang chỗ của lão gia…

_ Ôi, nhi tử bảo bối của ta!!- Trong mắt như chỉ có mỗi đứa bé trai này, Dương Khuất Văn một mực nhìn ngắm, ca ngợi đứa bé trên tay, không thèm để ý đến bất kỳ ai nữa, ngay cả thê tử và đứa bé song sinh kia…

Lý Nhã Vân chợt đau lòng, yếu ớt lên tiếng-_ Lão gia…

_ Nương, người nghỉ ngơi đi!!- Dương Y Nhàn, đại tiểu thư của nhà họ Dương, tuổi đã cập kê, hiểu rõ việc đời, vừa nhìn đến là biết ngay cha đang nghĩ gì.

_ Cuối cùng họ Dương ta đã có người nối dỗii!! Ha..ha..

_ Cha!! Cha xem, tiểu muội của con cũng rất đáng yêu!!- Y Nhàn bồng đứa bé gái bị lãng quên nãy giờ đến bên cạnh nhận cha.

_ Ừ!! Ta đã biết.- Dương lão gia liếc mắt nhìn sang song lại tiếp tục ngắm bảo bối trong lòng-_ Nhi tử bảo bối của ta!! Ha..ha..

———-z———-

Kỳ Thiên quốc nay đã ra đời thêm hai đứa trẻ, hai sinh mạng nhỏ bé… Hai con người sẽ nắm giữ hai số phận hoàn toàn khác nhau… Không chỉ của riêng chính họ mà là của cả một dòng dõi hoàng tộc…

————-z————

Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, mới đây thôi thấm thoắt đã hơn sáu năm kể từ khi cặp long phụng họ Dương chào đời.

_ Thiên Luật!! Lại đây chơi với muội đi…- Đứa bé gái, một thân hồng y cùng hai búi tóc xinh xắn, đang mở to đôi mắt long lanh hướng người ngồi yên trên ghế nãy giờ mà nũng nịu.

Nàng, Dương Tuyết Yên, năm nay đã gần được sáu tuổi ba tháng một ngày rồi, tuy không được như tỷ tỷ Y Nhàn, xinh đẹp mỹ miều, da trắng môi đỏ… bất quá là da có hơi ngâm một tý nhưng cũng không được gọi là xấu a~ Vả lại sức khỏe của nàng vô cùng tốt đi, từ khi ra đời đến nay chưa hề có một căn bệnh nào dám xâm phạm, không như ai kia… Một thân nam nhi, hắn, Dương Thiên Luật, là ca ca song sinh của Tuyết Yên. Tuy là nam nhưng nếu đem đi so với nữ nhi, sợ còn “xinh đẹp” gấp bội. Có điều tính khí và sức khỏe hoàn toàn trái ngược với tiểu muội như Tuyết Yên. Từ nhỏ Thiên Luật đã mời không ít đại phu đến xem bệnh, nhưng cứ thế, thân thể coi ra vẫn “yếu ớt”. Có lẽ vì vậy mà tiểu hài tử này, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong Dương phủ, không như tiểu muội rất thích đi ra ngoài.



Nhưng cũng đừng như vậy mà xem thường “khối băng kiêm ông cụ non” đó, không biết có phải hay không thần tiên chuyển thế, mới có tý tuổi đầu đã đòi đọc văn thư, lại còn có cả một thư phòng nữa. Khiến muội muội như Tuyết Yên luôn cảm thán trong lòng, nàng cứ nghi ngờ bản thân có thật là con ruột của phụ thân không nữa!! Cha là của cả hai, mà sao ca ca Thiên Luật chỉ cần lên tiếng là cái gì cũng được a~

+ Ca ca nói: Cha, hài nhi muốn đọc sách!

Phụ thân liền cười: Con trai ta thật ham học.

Muội muội cũng cười theo: Con cũng muốn!!

Phụ thân im lặng: Nữ nhi không nên biết nhiều chữ!

“Đây là cái đạo lý gì a~ >’’<”

+ Ca ca nói: Cha. Hài nhi muốn ở cạnh thư phòng!

Phụ thân lập tức cười: Được rồi, để ta gọi lão Phương.

Muội muội nhanh nhảu: Nữ nhi cũng…

Phụ thân ngắt lời: Phòng của con rất tốt rồi! =.=

+ Ca ca lại nói: Cha, con muốn học võ rèn luyện sức khỏe!

Phụ thân do dự: Nhưng thể lực của con…

Ca ca mỉm cười: Cha!!

Phụ thân cười ngay: Được, được, ta sẽ tìm sư phụ cho con!

Muội muội mắt sáng long lanh: Con… con cũng có thể chứ??

Phụ thân: Không được! Nữ nhi phải ra dáng thục nữ… Ò.ó

+ Ca ca tiếp tục nói: Cha, Tuyết Yên thật phiền phức!

Muội muội nhìn cha: Không có, con chỉ…

Phụ thân liền nổi nóng: Tuyết Yên về phòng!! Phạt con không được ra ngoài!! T.T

Phụ thân thật bất công mà, chỉ có mẫu thân cùng tỷ tỷ là chiều chuộng và thương yêu tiểu muội như Tuyết Yên thôi. Dù phụ mẫu bảo cha là do thân thể Thiên Luật ca không tốt nên mới đặc biệt chăm lo, còn về phần nàng cha cũng yêu quý không kém. Có quỷ mới tin!! Dương Tuyết Yên vì vậy mà không thích người cùng ca ca lắm, nhưng dù sao đó cũng là phụ thân, nên nàng cũng rất kính trọng người.

_Thiên Luật ca ca!!??

Nghe giọng nói trẻ con đáng yêu như thế mà tên hài tử nhỏ nhen này không thèm trả lời nàng một tiếng! Tuyết Yên không ngừng cảm thán, đôi mày chau lại:

_ Được rồi, muội đến tìm nương chơi cùng!!

_ Chậm đã!- Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn sắp rời đi, Thiên Luật ca cuối cùng cũng bỏ quyển sách trên tay xuống (=]] 6 tuổi xem sách gì a?), mở miệng-_ Người không được khỏe, tỷ tỷ đang chăm sóc bà, không nên gây chuyện!

_ Vậy thì.. muội cùng Hoa tỷ và Hỷ tỷ…- Tuyết Yên tiểu thư cứng đầu làm phiền mọi người.

_ Hôm nay phụ thân đãi tiệc, ai nấy đều rất bận, muội không nên gây chuyện!!

A!!! Cái giọng điệu giáo huấn người này… thật đáng ghét à nha~ Cái đầu nhỏ như thế kia sao có thể nghĩ được nhiều như vậy không biết?! Nàng quyết không chịu nghe lời, bĩu môi:

_ Hư… Muội đi gặp Hồ ma ma …

Gây chuyện! Ai gây chuyện chứ?! Dương Tuyết Yên không nghĩ nhiều, mặt mày bí xị xoay người rời đi.

_ Ta chơi với muội!- Tiếng thở dài của một đứa trẻ-_ Được rồi chứ?!- Dương Thiên Luật bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của tiểu muội.

_ Oa~ Thật sao??- Đầu tiên là ngơ ngác vì quá đỗi ngạc nhiên, ngay sau đó, tiểu cô nương nhanh chóng kéo ca ca ra giữa sân cùng chơi đùa.

Phút chốc, tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp một khoảng sân rộng lớn…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyết Đỏ Mùa Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook