• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm đã về khuya, trong hành lang lặng ngắt như tờ. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Lục Thương đang ngồi bên trong viết tài liệu, không ngẩng đầu lên mà hỏi luôn: “Có kết quả chưa, đối phương trả lời thế nào?”

Chờ chốc lát không nghe ai trả lời, bấy giờ Lục Thương mới ngẩng đầu lên, thấy Lê Thúy khoanh tay tựa bên cạnh cửa, nhếch miệng cười với mình.

Lục Thương sửng sốt: “Về rồi à?”

Nói xong lập tức ngừng bút, ngoắc ngoắc tay với cậu, cười nói: “Mau qua đây cho tôi ôm nào.”

Lê Thúy đi tới, tiện tay đặt cháo lên bàn: “Em mới vừa đi mà anh đã tăng ca, lần sau còn như vậy nữa, em phải tìm người theo dõi anh.”

“Hôm nay ngoại lệ thôi.” Lục Thương muốn kéo tay Lê Thúy, nhưng lại bị cậu khom lưng chặn ngang bế lên, tách hai chân ra đặt trên đùi mình.

“Có ăn uống đầy đủ không? Em thấy anh gầy đi thì phải.” Lê Thúy nhéo nhẹ bên hông Lục Thương.

Bị cậu nhéo nhột quá, Lục Thương bật cười: “Mới vài hôm mà gầy thế nào được, có cậu đen hơn thì có.”

“Ừa, bên kia nắng quá, còn có bão cát nữa, bây giờ trong tóc em vẫn còn hạt cát nè.”

Ôm ấp nhìn nhau hồi lâu, Lê Thúy không nỡ hôn, dường như muốn để dành vị ngon nhất đến giờ phút cuối cùng, chỉ cạ cạ mũi: “Em đi bao lâu rồi?”

“Mười ngày.”

Hai người cách nhau quá gần, Lục Thương thoáng thấy tơ máu trong mắt Lê Thúy, biết ngay chặng đường này chắc chắn cậu lại vội vàng chạy thẳng một mạch về đây, bèn hỏi: “Mệt không?”

“Trên đường thì mệt, thấy anh hết mệt rồi.” Lê Thúy cúi đầu choàng tay ôm Lục Thương, thuận thế gác cằm lên vai y dụi dụi. Xoang mũi thoáng chốc bị mùi hương của Lục Thương lấp đầy, cậu hệt như một con sói hoang được vỗ về, lông toàn thân đều mềm nhũn, thỏa mãn đến mức híp cả mắt.

Lục Thương nghe vậy thì không nói tiếng nào, chỉ vỗ nhẹ lưng cậu, đau lòng vô cùng, thầm nghĩ lần tới nói sao cũng nhất quyết không cho Lê Thúy đi xa nhà, cho dù Lê Thúy chịu được, y cũng chịu không nổi.

Ra nước ngoài mở rộng lãnh thổ nhằm phát triển sự nghiệp, vòng giao tế, thị trường, dòng vốn đều phải xây dựng lại từ đầu. Tuy có sự trợ giúp của Đông Ngạn, chuyện này vẫn không đơn giản chút nào. Trước đó không lâu Lục Thương vừa nhận một dự án, yêu cầu phải đến sa mạc làm khảo sát trong thời hạn nửa tháng, nhưng bên đây mới vừa chập chững đi những bước đầu, y thật sự không rời chỗ được, phái người khác y lại không yên tâm. Thấy Lục Thương gặp thế khó xử, Lê Thúy xung phong chạy chuyến này thay y.

Ban đầu Lục Thương không đồng ý, từ khi kết hôn đến nay, hai người chưa từng xa nhau lâu đến vậy, nhưng hiện thực rành rành trước mắt, y không thể không thỏa hiệp. Trước khi Lê Thúy đi, Lục Thương làu bàu lải nhải nhắc nhở suốt một đêm, ngay cả bản thân y cũng không ngờ thì ra mình lại có tiềm chất nói nhiều như thế. Chờ Lê Thúy thật sự lên máy bay đi rồi, Lục Thương đứng giữa sân bay chỉ cảm thấy hối hận khôn tả, giống như ném mất vật gì quý báu lắm, nghĩ sao cũng không yên lòng.

Có lẽ mình già thật rồi, Lục Thương tự giễu, xoay người bắt đầu đếm ngày.

Đêm đã khuya, bầu không khí như cũng lắng xuống, nhận thấy Lê Thúy đã thấm mệt, Lục Thương vỗ nhẹ lưng cậu, dịu dàng nói: “Về nhà thôi.”

“Nhưng anh vẫn chưa xong việc mà?”

Lục Thương cười: “Ngủ với cậu quan trọng hơn.”

Trên đường về nhà, Lục Thương lái xe, Lê Thúy ngồi ở ghế lái phụ liên tục dụi mắt, hiển nhiên buồn ngủ lắm rồi. Thỉnh thoảng cậu lại kể chút chuyện mình gặp khi đi công tác cho Lục Thương nghe, chờ lúc dừng đèn đỏ, cậu lại nửa vô tình nửa cố ý dụi dụi cánh tay Lục Thương than mệt.

Lục Thương bị dụi đến nóng hết cả người, suýt nữa cả hai đã chiến luôn trong xe. Về đến nhà, hai người chen nhau tắm rửa nhào lên giường, ông chủ Lục vốn định tốc chiến tốc thắng làm cho nhanh để cùng nhau nghỉ ngơi, ai ngờ cởi hết mới phát hiện mình trúng kế, tinh thần của Lê Thúy quả thật không tốt lắm, nhưng đôi mắt lại sáng rực chẳng thua gì chó sói ban đêm ra ngoài kiếm ăn.

Cả phòng ngủ nồng nặc mùi tình dục, vất vả lắm mới làm xong một lần, vậy mà còn muốn làm lần hai. Thể lực của Lục Thương không tốt, nhìn dáng vẻ tràn trề tinh lực của Lê Thúy, y chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, trực giác nói ngày mai của mình tiêu rồi.

“A… trên đường về còn than mệt mà?”

Lê Thúy nở nụ cười, đôi bọng mắt trông rõ như ban ngày, cậu cúi người ngậm cổ của Lục Thương, thân dưới thành thạo đẩy vào, thong thả đè nhấn: “Chẳng phải đang sạc pin sao?”

Lại ôm nhau làm thêm một lát, Lê Thúy nhạy cảm phát hiện hai chân của Lục Thương đang vô thức run rẩy, cậu từ từ ngừng lại, chậm rãi rút ra, đổi sang hôn môi.

Hai người trao nhau một nụ hôn dài say đắm, chờ một hồi thấy Lê Thúy không có ý định tiếp tục, Lục Thương mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

“Thôi mình ngủ đi.” Lê Thúy rút khăn ướt lau sơ cho hai người, “Muốn tắm lại lần nữa không?”

Lục Thương chỉ chảy chút mồ hôi, đúng ra trên người y dính nhiều thứ do Lê Thúy để lại hơn, nhưng sau một hồi suy nghĩ, Lục Thương vẫn lắc đầu. Lê Thúy bung chăn ra đắp cho cả hai, đoạn chìa tay kéo Lục Thương vào lòng, bấy giờ mới cảm thấy trang bị đi ngủ đã được bố trí đầy đủ: “Được rồi, ngủ thôi!”

Mấy ngày nay Lục Thương cũng bận đến xoay mòng mòng, kể từ sáng sớm ngồi vào văn phòng, y gần như chưa nghỉ ngơi phút nào, bây giờ Lê Thúy đã về, y thật sự thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng có cảm giác an toàn, khó tránh bắt đầu mệt rã rời, thật ra Lục Thương cũng muốn ngủ lắm, nhưng thứ cứng ngắc nào đó cứ tỳ sau hông… Bảo người ta làm sao ngủ!

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế xấu hổ nọ, trong phòng từ từ yên tĩnh lại, Lục Thương im lặng một hồi, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng: “Cậu…”

“Không có gì, lát nữa là ổn thôi.” Lê Thúy lại ôm Lục Thương chặt hơn, hôn hôn xoáy tóc của y.

Lục Thương buồn cười: “Không cần nhịn.”

“Em biết,” Lê Thúy cũng cười, dùng ngón tay che mắt đối phương, “Nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai chúng ta còn nhiều thời gian.”

Lục Thương còn định nói gì đó nhưng bị Lê Thúy chặn lại, không thể làm gì hơn ngoài ngậm miệng, y cũng thật sự mệt lắm rồi, eo thì nhức chân thì nhũn, chẳng kịp đợi thứ đâm người phía sau mềm xuống, mí mắt đã từ từ sụp dần. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Lục Thương bỗng nhiên nghĩ đến một việc, mấy năm nay ở bên cạnh mình, bất tri bất giác Lê Thúy đã thay đổi rất nhiều.

Cho dù ăn ngon cũng không có kiểu vừa nhìn thấy là nhét vào mồm ngấu nghiến như hổ đói, thay vào đó là chậm rãi nhấm nháp và trân trọng. Xét theo một góc độ nào đó, đây cũng là biểu hiện của việc chứa đủ cảm giác an toàn, cậu không cần tranh đoạt làm chi nữa, thứ này thuộc về cậu, nằm trong lòng cậu, chạy không thoát.

Hôm sau hai người cùng ngủ lố giờ, Lê Thúy ngủ mê man không tỉnh, còn Lục Thương sợ làm ồn đến cậu nên đã tắt đồng hồ báo trước lúc hừng đông. Cái ôm sau bao ngày không gặp thật sự quá thoải mái, chẳng ai muốn phá hỏng buổi sáng yên bình này.

Sắp đến trưa có điện thoại gọi tới, Lục Thương vội vàng bắt máy, song Lê Thúy vẫn bị đánh thức, cậu mơ mơ màng màng dụi mái tóc rối bù lên người Lục Thương, nhưng bị Lục Thương nhấn vào trong chăn.

“Bà nói cái gì?” Lục Thương đứng dậy đi về hướng phòng tắm, “Xin lỗi, có phải bà nhầm lẫn rồi không?”

Chẳng biết người trong điện thoại nói những gì, Lục Thương đứng yên tại chỗ một lát, xoa xoa phần hông bủn rủn, nói: “Đơn đó dùng để xem mắt? Cảm ơn ý tốt của bà, nhưng chắc bà hiểu lầm rồi…”

Lê Thúy chợt bừng tỉnh, rướn cổ lên nhìn vào phòng tắm, quả quyết bò dậy đi qua: “Ai vậy?”

“Bà Giản,” Lục Thương cúp điện thoại, không để tâm lắm, “Cộng đồng cư dân muốn tổ chức một buổi gặp mặt làm quen cho những người Hoa còn độc thân, bà ấy đăng ký cho tôi rồi.”

Nghe vậy, Lê Thúy lập tức trợn tròn mắt: “Gặp mặt làm quen cho người độc thân?”

“Ừa,” Lục Thương xả nước rửa mặt, “Chắc do bà ấy hiểu nhầm, mấy hôm trước bà ấy tới tìm tôi, bảo tôi điền đơn hộ, tôi cứ tưởng là điều tra nhân khẩu, ai ngờ lại dùng để ghép đôi.”

Bà Giản là một cụ bà người da trắng thuộc trường phái lãng mạn kiêm chủ nhà của bọn họ, có lẽ do hội bác gái mai mối xuyên biên giới, ra nước ngoài cũng không may mắn tránh thoát. Bà cụ nhiệt tình quá mức, Lục Thương mới dọn đến chừng nửa tháng, bà đã lo liệu muốn giới thiệu đối tượng cho y.

“Lẽ nào bà ấy không biết…” Lê Thúy buồn bực, nói được phân nửa thì ngừng miệng, đúng rồi, ai bảo gần nửa tháng qua cậu không ở đây, bà cụ thấy Lục Thương sống một mình nên mới tưởng rằng y còn độc thân.

Lục Thương rửa mặt xong, thấy Lê Thúy cúi đầu chống tay trên khung cửa, thiếu điều muốn khựi luôn ván ốp tường, y không khỏi bị chọc cười: “Đang nghĩ gì vậy?”

Lê Thúy nhìn Lục Thương chằm chằm, đoạn dời mắt sang chiếc nhẫn trên tay đối phương, ghen tức lộ rõ trong mắt: “Em là chồng anh, chúng ta là một đôi, hợp pháp.”

Thấy Lê Thúy thật sự khó chịu, Lục Thương thu lại nụ cười, trầm ngâm nói: “Trưa nay chúng ta mời bà ấy ăn cơm nói rõ ràng đi.”

Nói thì nói thế, nhưng khi Lục Thương chuẩn bị gọi điện thoại, Lê Thúy lại ngăn cản, gãi đầu nói: “Thôi bỏ đi, chút chuyện nhỏ này mà phải cần đến hai người đi nói, mắc công người ta nghĩ em nhỏ mọn nữa.”

Lục Thương chỉ cười tủm tỉm, chẳng hiểu sao Lê Thúy lại cảm thấy nụ cười này cứ khoái chí thế nào ấy.

Thật ra Lê Thúy còn suy xét một vấn đề khác nữa, dù gì cả hai cũng vừa dọn đến, người của Tả Siêu không kề cận bên cạnh, rất nhiều chuyện không thuận tiện như hồi ở trong nước, bây giờ quan hệ hàng xóm khá là quan trọng. Vả lại bà Giản cũng chỉ có ý tốt, cậu hùng hổ dẫn Lục Thương đến chất vấn thẳng mặt người ta như thế rất dễ phá hỏng quan hệ. Chưa kể bà cụ này theo đạo, cậu không biết bà giữ thái độ gì với người đồng tính, nếu có thể kín đáo một chút, cậu không muốn rêu rao quá nhiều, dù gì Lục Thương đã là của cậu, người khác có biết hay không cũng chẳng sao. Mặc dù năng lực chịu đựng tâm lý của Lục Thương không tệ, cậu vẫn không muốn y chịu bất cứ tổn thương hay chỉ trích nào.

Buổi chiều hai người cùng đến công ty, trong buổi họp, Lê Thúy chẳng những báo cáo nhầm mà còn phát hiện mình để quên một phần số liệu quan trọng ở nhà, không thể làm gì hơn ngoài ậm ờ đánh trống lảng cho qua, đáng tiếc lừa được người khác chứ không lừa được ông chủ Lục. Tuy rằng trong lòng biết tỏng, Lục Thương vẫn không nói tiếng nào, chỉ gật đầu bảo cậu ngồi xuống, bao che một cách trắng trợn.

Họp xong, Lê Thúy lái xe về nhà lấy tài liệu, Lục Thương cười cười xoa đầu cậu: “Cái đầu nhỏ này đang nghĩ gì thế?”

Lê Thúy áy náy nhún vai: “Hết cách rồi, vừa về đây trong đầu chỉ chứa mỗi mình anh.”

Lục Thương đóng cửa xe giúp cậu: “Lái chậm thôi, đừng gấp.”

Chờ Lê Thúy chạy đi xa, Lục Thương mới xoay người lên lầu, nhân viên đi ngang qua lần lượt gật đầu chào y, hình ảnh này thật ra đã quen thuộc từ lâu. Trong mấy năm y lùi ra sau cánh gà, Lê Thúy quản lý công ty vô cùng trật tự nề nếp, tuy chưa có cải cách gì quá lớn, nhưng ổn định được cục diện trong giai đoạn kinh tế đình trệ nào có dễ dàng gì. Lê Thúy thường nói Đông Ngạn có thể khôi phục như xưa cũng nhờ y lót sẵn đường nhiều năm qua, nhưng Lục Thương biết không hẳn đúng như thế, nhóc nhà y thật sự có tư chất làm doanh nhân, vừa có sáng kiến vừa tinh mắt, chỉ là thiếu một phần dã tâm. Hiện tại mọi thứ phục hồi như ban đầu, cậu thà làm một giám đốc dự án chứ không muốn làm người lãnh đạo. Lục Thương biết thật ra Lê Thúy không thích đứng ở vị trí này, năm xưa nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cũng chỉ vì mình mà thôi.

Cuối tuần hiếm khi có hai ngày nghỉ thảnh thơi, bọn họ còn chưa kịp bàn xem đi đâu chơi, bà Giản đã qua gõ cửa: “Cậu cà vạt, cậu có ở nhà không?”

Lục Thương cứ luôn đóng bộ giày da âu phục, bà cụ bèn đặt cho y một biệt danh: Cậu cà vạt.

Lê Thúy mở cửa: “Anh ấy đang tắm, bà vào đợi một lát đi.”

Thấy trong nhà có người, bà Giản chỉ đứng ngoài cửa nói vài câu với Lê Thúy, tiện thể đưa cho cậu một tấm thiệp mời: “Tối mai bảy giờ rưỡi, nhớ đừng đến muộn.”

“Được, cháu sẽ chuyển lời cho anh ấy.” Lê Thúy cười một cách thản nhiên.

Lục Thương lau tóc đi ra từ phòng tắm: “Chuyện gì vậy?”

“Có người chấm trúng anh, hẹn anh ra ngoài ăn món Pháp.” Lê Thúy ngồi trên sô pha chơi iPad, chỉ chỉ thiệp mời trên bàn, bên trong còn kẹp một tờ đơn nặc danh giới thiệu bản thân.

Lục Thương giơ tay định vứt, Lê Thúy vội vàng ngăn cản: “Anh không đọc thử à?”

Lục Thương ngạc nhiên: “Sao phải đọc?”

“Đọc thử đi,” Lê Thúy có vẻ hứng thú hơn cả y, “Người hẹn anh tinh mắt thật.”

Nhìn dáng vẻ chờ mong của Lê Thúy dành cho “tình địch”, Lục Thương không khỏi buồn cười, đành phải mở ra đọc. Thiệp mời được viết đơn giản theo kiểu rập khuôn, ngoại trừ thời gian địa điểm thì gần như không có lời thừa thãi nào. Ngược lại, tờ đơn kẹp bên trong khá thú vị.

Đơn này Lục Thương cũng từng điền một tờ, y lướt sơ qua, phát hiện một điều lý thú: “Sao người này… giống cậu thế?”

“Thật không?” Lê Thúy lên tinh thần, lấy qua đọc thử, “Chà đúng thật, chiều cao cân nặng sở thích đều từa tựa em, hừm… ngay cả loại hình yêu thích cũng giống nữa, thảo nào bà Giản lại ghép người đó cho anh.”

“Vứt đi,” Lục Thương mở tủ lạnh, “Trưa nay muốn ăn gì, món Trung hay món Tây?”

“Anh không có ý định đi thật sao?” Lê Thúy nói, “Hay là anh đi đi, dù gì người ta cũng mời rồi.”

Lục Thương còn tưởng Lê Thúy đang ghen, ai ngờ nhìn một hồi lại phát hiện cậu nghiêm túc thật, y cũng nổi hứng nói đùa: “Tôi đi hẹn hò với người khác, cậu không sợ tôi có một chân với người ta à?”

“Không thể nào,” Lê Thúy xua tay tỏ vẻ không có gì đáng lo, “Anh mà đi chỉ phát hiện em tốt thế nào thôi.”

Bị cậu chọc cười, Lục Thương làm bộ thâm trầm nói: “Được, vậy mai đi.”



Mới chớp mắt đã qua hôm sau. Trời vừa hửng sáng, Lê Thúy đã lục chiếc áo sơmi màu rượu vang mà Lục Thương ít bao giờ mặc ra khỏi tủ quần áo: “Tối nay anh mặc cái này đi, anh mặc màu này đẹp lắm.”

Đêm hôm trước miệt mài quá độ, ông chủ Lục vẫn chưa mấy tỉnh táo, chỉ ậm ờ đáp một tiếng.

Buổi trưa Lê Thúy chợp mắt với Lục Thương một lát, đến khi tỉnh lại, cậu bảo mình cần đến công ty xử lý chút chuyện trong dự án, Lục Thương không nghĩ gì nhiều, chỉ dặn cậu đi sớm về sớm.

“Tối nay hẹn hò nhớ đừng tới trễ.” Trước khi đi, Lê Thúy không quên nhắc nhở.

Lục Thương bật cười, quả thật chưa thấy ai rộng lượng như Lê Thúy, người yêu của mình hẹn hò với tình địch mà cậu ấy còn để tâm hơn cả đương sự.

“Biết rồi, cậu mau đi đi.”

Sắc trời tối dần, đứng trên đỉnh nhà cao tầng nhìn xuống gần như có thể thấy hết cảnh đêm rực rỡ. Lê Thúy nhìn gương chỉnh lại tóc mái, thắt cà vạt bước ra ngoài, nhân viên phục vụ đưa thực đơn nhờ cậu xác nhận những món lát nữa bưng lên, cùng với mục lục ca khúc sẽ diễn tấu trong lúc dùng bữa.

“Anh ấy từng làm phẫu thuật tim, không thể uống rượu được, đổi qua nước soda đi.” Lê Thúy lịch sự trả lại thực đơn.

Bốn phía không đông đúc lắm, nhìn lướt qua hầu như toàn là tình nhân. Bầu không khí trong nhà hàng rất lãng mạn, tại góc phòng, một chàng bồi bàn đang kéo đàn violin, tiếng nhạc du dương mà trầm bổng. Lê Thúy dùng ngón tay vuốt ve mặt nhẫn, kế đến hít sâu một hơi, bất giác ngồi thẳng lưng lên.

Hôm đó thật ra cậu cố ý để quên số liệu ở nhà, thừa dịp Lục Thương vắng mặt, cậu sang gõ cửa nhà bà Giản.

“Nghe nói bà đang tổ chức buổi gặp mặt làm quen cho những người Hoa còn độc thân, cháu có thể tham gia không?”

Sau khi điền xong thông tin của mình, cậu trả đơn lại cho bà Giản, hỏi dò: “Lúc ghép cặp cho người tham dự, bà chỉ xem yêu cầu chọn bạn của đối phương thôi phải không?”

“Đúng rồi.”

“Không xem giới tính sao, vậy biết đâu sẽ ghép trúng người cùng giới?”

Bà Giản cười nói: “Nếu thật sự có người cùng giới phù hợp với yêu cầu của cậu thì đến làm quen kết bạn cũng được mà, đâu nhất thiết phải trở thành người yêu.”

Lê Thúy thở phào nhẹ nhõm, khom người cúi chào: “Vậy nhờ bà.”

Đánh một vòng lớn như thế chỉ để đóng giả người lạ hẹn hò với Lục Thương, dạo này chơi chút trò lãng mạn cũng chẳng dễ dàng gì. Nghĩ đến phản ứng có thể xảy ra khi Lục Thương đến gặp mình, không hiểu sao Lê Thúy lại thấy hơi hồi hộp, hết vuốt tóc rồi tới chỉnh cà vạt, như thể thật sự sắp hẹn hò với đối tượng xem mắt mà mình chưa biết vậy. Bên nhau nhiều năm như thế, theo lý mà nói hẳn sẽ không còn cảm giác hưng phấn và ngượng ngùng như hồi mới yêu nữa, có lẽ hai người là ngoại lệ.

“Thưa quý khách, bây giờ dọn món lên được chưa ạ?”

Lê Thúy nhìn thời gian, bảy giờ hai mươi lăm: “Chờ thêm chút nữa đi.”

Dòng xe cộ như thoi đưa thấp thoáng ngoài cửa sổ, cách đó không xa có một chiếc cầu lớn được giăng đèn kết hoa cực kỳ hoành tráng, chỉ tiếc Lê Thúy không hề có tâm trạng thưởng thức, lòng bàn tay đã sắp ứa mồ hôi, mắt cứ khi vô tình khi cố ý nhìn về phía cửa.

Hẳn do động tác của cậu quá lộ liễu, ngay cả cặp nam nữ trẻ tuổi ngồi bàn kế bên cũng chú ý, có lòng bảo phục vụ đưa một đóa hồng đến bàn của cậu.

“Chúc cậu cầu hôn thành công nhé anh bạn!” Anh chàng ngồi bàn kia hồ hơi làm động tác cố lên với cậu.

Lê Thúy chỉ gật đầu cảm ơn chứ không giải thích sự hiểu lầm này. Thành thật mà nói, bây giờ cậu cũng hồi hộp chẳng kém gì lúc cầu hôn, đến nay Lục Thương vẫn chưa biết, một đêm trước khi cầu hôn, cậu đã dùng dây câu cá cột sò hình tim đựng nhẫn dưới đáy thuyền gỗ, thuyền chạy kéo nhẫn theo, màn nhảy xuống biển chỉ vì muốn làm cho Lục Thương căng thẳng một chút, tiện thể tăng tỷ lệ đồng ý với lời cầu hôn của cậu. Lương Tử Thụy từng hỏi sao cậu không lặn xuống đáy biển nhặt luôn đi, thật ra Lê Thúy đã nghĩ đến điều đó rồi, nhưng sao cậu dám làm chứ, lúc đó hồi hộp muốn chết, thậm chí còn lén lút diễn tập trước nhiều lần, chỉ sợ ngộ nhỡ biển nổi sóng cuốn mất vỏ sò, suy cho cùng vẫn không yên tâm, vắt óc thật lâu mới nghĩ ra được cách hoàn hảo không kẽ hở nào như thế.

Nói đến cũng lạ, đôi khi cậu nghĩ mãi vẫn không thông, bây giờ tuổi tác của cậu không còn nhỏ nữa, ra ngoài cũng đủ sức tự giành bờ cõi cho riêng mình, nhưng tại sao mỗi khi đối mặt với Lục Thương, tất cả ấu trĩ, lo lắng và phấn khích lại vẫn y hệt hồi còn nhỏ, dường như không hề lớn lên chút nào vậy.

Thật may là, người yêu của cậu luôn sẵn lòng bao dung, dạy dỗ và che chở cho cậu. Với Lê Thúy mà nói, từ lâu Lục Thương đã không chỉ đơn giản là người yêu, y còn là anh lớn và thầy giáo của cậu. Theo thời gian dần trôi, Lê Thúy từ từ hiểu được rằng, tình yêu không phải là một tờ hôn thú, một chiếc nhẫn hay một căn nhà, mà là đôi bên bầu bạn với nhau cả đời.

Kim đồng hồ chỉ hướng tám giờ, Lục Thương vẫn không xuất hiện, ánh mắt nhân viên phục vụ nhìn Lê Thúy chuyển từ hâm mộ sang thương hại, coi bộ anh chàng tội nghiệp này muốn cầu hôn nhưng bị cho leo cây rồi.

Lê Thúy thở dài, đang định gọi cho Lục Thương thì di động đã reo trước.

“Cậu có về ăn cơm chiều không, tôi chuẩn bị nấu sủi cảo đây.” Hình như Lục Thương ở đầu bên kia đang tìm đồ.

Lê Thúy sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng: “Cái gì?”

“Sao chỗ cậu nghe như có người bật nhạc vậy? Cậu không ở công ty à? Hay đang trên đường về?” Lục Thương hỏi.

“Anh… anh đang ở nhà?”

“Tôi không ở nhà thì ở đâu.” Lục Thương không hiểu gì sất.

“Chẳng phải anh đi hẹn hò sao?”

“Hẹn hò cái gì chứ,” Lục Thương buồn cười, “Cho dù giống cậu hơn nữa cũng đâu phải là cậu.”

“Em…” Lê Thúy ngồi trong nhà hàng, không biết nên khóc hay nên cười, lát sau cậu đứng dậy, suýt nữa bị vấp ghế trượt ngã, “Em lập tức về ngay… về ăn cơm, phần của em cho nhiều giấm chua vào.”

Dứt lời, Lê Thúy hối hả lên đường về, ra tới cửa mới sực nhớ mình chưa thay quần áo, cậu bèn trở vào phòng thay đồ thay quần áo. Nhìn cậu chạy tới chạy lui, nhân viên phục vụ vừa lau tách vừa cảm khái, hành nghề mấy chục năm nay, quả thật chưa từng thấy ai bị cho leo cây mà hớn hở như thế.

Trời đã tối mịt, ngoài phố xe cộ đông nườm nượp. Trong khu dân cư có không ít người đang dẫn chó đi dạo, Lê Thúy chạy xe ngang qua, mỉm cười bắt chuyện với hàng xóm, đến khi đi tới trước cửa, vừa định gõ thì cửa lại thình lình mở ra, mùi sủi cảo bên trong xộc vào mũi.

Ánh đèn trong phòng khách ấm áp đến mức cậu không mở mắt lên nổi.

Trong giấc mơ, cậu thường xuyên tìm kiếm một cánh cửa, nhưng chẳng hiểu sao mở hoài mà không được. Mình mẩy đầy vết thương, cậu chần chừ đứng ngoài cửa, thấp thỏm không biết nên đi hướng nào. Sau cùng có một ngày cậu giơ tay lên gõ cửa, nào ngờ cửa lại mở ra từ bên trong, người nọ đứng ở cửa mỉm cười với cậu, vẫn là giọng nói điềm đạm ấy, như thể mọi thứ không thể nào bình thường hơn: “Về rồi hả? Rửa tay ăn cơm đi.”

Lê Thúy ngẩn ngơ hồi lâu, dè dặt cất bước đi vào.

Cửa đóng lại sau lưng cậu, cuối cùng cậu cũng có cơ hội nhìn quang cảnh bên trong, tuy chúng hơi khác những gì cậu hướng tới, nhưng cảm giác lại phù hợp đến lạ.

“Ngẩn ngơ gì vậy?” Lục Thương bưng bát, nhíu mày nói, “Lại khét rồi, thôi cậu ráng ăn nha, lần sau tôi sẽ cho nhiều nước hơn.”

“Ừm.”

Trên đời này có một nơi không cần lãng mạn, nơi đó là nhà của cậu, là chốn cậu thuộc về.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK