• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nửa đêm trời nổi gió to, sấm sét nổ ầm ầm ngoài phòng.

Lục Thương khó ngủ nên bị tiếng sấm đánh thức, gần đây y rảnh rỗi quá, ban ngày không thấy mệt, buổi tối mà tỉnh rất khó ngủ lại lần nữa, chỉ đành tập cho mình thói quen thừ người nhìn cửa sổ.

Chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino toàn cầu, dạo này thời tiết thật sự khắc nghiệt đến mức lộn ruột, một là trời nắng chang chang thái dương đứng bóng nhiệt độ cao không giảm, hai là mấy ngày liền mưa như thác đổ nước tràn thành lũ, quả thật khiến người người kêu khổ không ngớt, chẳng biết trận mưa xối xả tối nay sẽ gây họa cho bao nhiêu người nữa.

*El Nino là hiện tượng vùng biển ở khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương ấm lên một cách bất thường.

Lục Thương đang nhẩm tính trong lòng, một luồng hơi nóng bỗng phả đến từ phía sau, trên cần cổ xuất hiện một cái đầu bù xù.

Vài tia sét đúng lúc nổ ầm ngoài cửa sổ, nghe như sát ngay bên tai, chấn đến nỗi tất cả xe cộ ngoài sân đều lần lượt rú còi báo động. Trong bóng tối, Lê Thúy đưa tay ôm hông Lục Thương, nhỏ giọng hỏi: “Sợ không?”

Lục Thương tựa sát vào người cậu, im lặng chốc lát, khóe miệng nhếch thành nụ cười: “Hơi hơi.”

“Đừng sợ, em ôm anh.” Lê Thúy nhanh chóng nhích qua đây, siết cánh tay lại, gần như áp sát vào người Lục Thương.

Tiếng sấm vẫn tiếp tục nổ, hơn nữa còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Trong bóng đêm, Lục Thương vẫn cười không ngừng, thả lỏng thân thể mặc Lê Thúy ôm, quả đoán bỏ qua nhịp tim quá nhanh của người phía sau.

Mưa to rơi suốt đêm, đến lúc hừng đông mới dừng lại, sáng sớm vừa đẩy cửa đã hoảng hồn, những chỗ địa thế hơi thấp ngay ngã tư đường đọng đầy nước bẩn, cành cây và rác rưởi trôi lềnh phềnh xung quanh, dâng cao cỡ mắt cá chân của người trưởng thành.

“Ở nhà đi, không an toàn.” Lục Thương gọi Lê Thúy đang định ra ngoài, thẳng thừng dùng giọng ra lệnh.

Sáng nay lẽ ra Lê Thúy có hẹn vài đối tác bàn chuyện, nhưng xem tình hình này, giao thông bên ngoài chắc kẹt cứng đây. Gọi điện thoại hỏi thử, quả nhiên trong bốn đối tác có ba người bị kẹt trên đường, Lê Thúy dứt khoát hủy bỏ cuộc hẹn, sau đó báo cho dì Lộ không cần lội nước qua đây, tự mình xắn tay áo lên nấu bữa sáng cho Lục Thương.

“Anh uống thuốc buổi sáng chưa?” Lê Thúy hỏi.

Lục Thương đang xem tin tức, thuận miệng đáp: “Lát nữa uống.”

Lê Thúy gắp trứng đã chiên xong ra dĩa, thấy Lục Thương vẫn không nhúc nhích, cậu bèn lên lầu lấy thuốc xuống giúp y, đoạn rót ly nước nhét vào tay y: “Xem gì mà say sưa vậy.”

TV đang chiếu tin thời sự buổi sáng, tối qua thôn phụ cận xảy ra lũ lụt, vài trường học bị ngập nước, các bộ ngành liên quan đang tổ chức cứu viện, tình hình không lạc quan cho lắm.

Lục Thương cau mày nuốt thuốc, chỉ biết lắc đầu.

Lúc ăn sáng, hai người câu có câu không trò chuyện. Phát hiện Lục Thương cứ nghĩ đâu đâu, Lê Thúy đưa thay sờ trán y: “Anh không khỏe à?”

“Không có gì.” Lục Thương lấy tay cậu ra, thấy Lê Thúy vẫn nhìn mình chằm chằm, y suy nghĩ một lát rồi mở miệng, “Tôi đang nhớ đến một chuyện cũ, mấy năm trước lúc ngành tài chính vi mô vừa ra đời và phát triển, từng có vài công ty nhỏ tới tìm tôi, mong được hợp tác mở rộng nghiệp vụ với Đông Ngạn, phát khoản vay xóa đói giảm nghèo cho cư dân thôn trấn. Lúc đó tôi không coi trọng ngành này, hơn nữa lợi nhuận lại không cao, cho nên tôi mới gác nó sang một bên, bây giờ nhìn lại, lẽ ra năm xưa tôi nên quan tâm nó nhiều hơn.”

*Tài chính vi mô là việc cấp cho các hộ gia đình rất nghèo các khoản vay rất nhỏ nhằm mục đích giúp họ tham gia vào các hoạt động sản xuất, hoặc khởi tạo các hoạt động kinh doanh nhỏ.

Lê Thúy hiểu ý cười nói: “Chuyện này vốn dĩ anh đâu có quyết định một mình được, với lại bây giờ có người đang làm rồi mà?”

“Làm quá tệ.” Lục Thương lắc đầu.

Lê Thúy nhìn y, như có điều suy nghĩ.

Mưa xối xả rơi luân phiên mấy lần, sau vài đợt gió to, chớp mắt trời đã vào thu. Thời tiết như ứng với mùa, nhiệt độ bắt đầu ấm dần, ban đêm đắp chăn mỏng chỉ thấy hơi lạnh.

Gần đây Lê Thúy bận tối tăm mặt mũi, đi sớm về trễ, trời chưa tối là chẳng thấy bóng dáng đâu. Ở nhà một mình chán quá, Lục Thương bèn luyện viết thư pháp bằng bút đầu cứng, bảng chữ mẫu chất thành một xấp dày.

Hơn bốn giờ chiều, Lê Thúy mới gọi điện thoại nói tối nay phải đi gặp vài nhân viên cấp cao của ngân hàng, không về ăn cơm tối được. Lục Thương ừ một tiếng, nhìn chằm chằm màn hình tối đen hồi lâu, theo lý bây giờ Đông Ngạn đã đi vào quỹ đạo, Lê Thúy hẳn sẽ không bận rộn như thế, bên Mục Thịnh lại có Tư Mã Diễm trông nom, bình thường mấy ngày không qua đó cũng chẳng thấy di động reo tiếng nào.

Lục Thương còn chưa kịp nghĩ thấu đáo, Tả Siêu chợt gọi điện thoại tới, mời y đến vườn trúc uống trà.

Hựu Hựu đã vào tiểu học, cô bé vừa xinh xắn lại đáng yêu, cười lên để lộ một cặp lúm đồng tiền, vừa trông thấy Lục Thương là chạy ào tới ngay: “Cha nuôi, bố nuôi đâu ạ?”

Lục Thương đem theo một bộ dụng cụ vẽ tranh cho Hựu Hựu, mỉm cười sờ đầu cô bé: “Bố nuôi đang bận.”

Ngồi trong nhà nghe giọng của Lục Thương, Tả Siêu bắt đầu lèm bèm: “Ối chà ông chủ Lục tới kìa, mau vào đây, bọn anh khai tiệc nãy giờ rồi, bữa cua đầu tiên của năm, thịt ngậy lắm.”

Vào nhà mới phát hiện Từ Úy Lam và Nghiêm Kha cũng có mặt, Lục Thương không khỏi cảm thấy kỳ lạ, Nghiêm Kha và Tả Siêu đâu có thân lắm, hơn nữa hôm nay Nghiêm Kha trông kém xa vẻ hăm hở mọi ngày, quần áo lộn xộn, sắc mặt cũng có phần tiều tụy.

“Đừng nhìn tôi chòng chọc thế chứ,” Nghiêm Kha chán chường cười gượng, “Dạo này tôi có chút việc riêng nên mới tìm luật sư Từ giúp tôi nghĩ cách, vừa khéo gặp chú em Tả mời khách, tiện đường không mời mà đến.”

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, bấy giờ mới nghe Từ Úy Lam kể đầu đuôi ngọn ngành: Thì ra Nghiêm Kha ở ngoài trêu ong ghẹo bướm cuối cùng vẫn giấy không gói được lửa, bị vợ mình phát hiện. Cô Nghiêm cao tay khó lường, không nhắc chuyện ly hôn, cũng chẳng gây gổ với Nghiêm Kha, ngoài mặt bình tĩnh như thường, sau lưng lại chơi một vố lớn —— Cắm sừng Nghiêm Kha luôn.

Chuyện này đúng là ứng với câu “Không phải người một nhà không vào chung một cửa”.

*Không phải người một nhà không vào chung một cửa: Thông thường chỉ vợ chồng tính tình giống nhau, kiểu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.

“Anh muốn ly hôn à?” Lục Thương hỏi.

Nghiêm Kha thở dài một tiếng: “Tôi không muốn, nhưng vợ tôi xúi giục con gái đòi tôi ly hôn.”

“Tôi nói chứ, hai người cũng đâu phải đèn đã cạn dầu, mỗi người nhường một bước đi, đỡ mắc công gieo họa cho người khác.” Từ Úy Lam nói chẳng hề khách sáo.

Nghiêm Kha cũng không nổi giận, chỉ cười khổ: “Được rồi, đừng sỉ vả tôi nữa, chuyện này là tôi không đúng, là tôi sai trước, chú nghĩ cách giúp tôi đi, tôi thật sự không nỡ xa con gái.”

“Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất lúc trước còn làm,” Tả Siêu nói, “Dù gì cũng có con rồi, sao lúc trước không suy nghĩ cho kỹ?”

“Tôi chỉ gặp dịp thì chơi, xã giao thôi mà, vả lại đều là đàn ông cả, ai mà ngoại lệ được chứ.”

Tả Siêu bật cười: “Ê, ngoại lệ đang ngồi đối diện chú kìa.”

Lục Thương ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đầu tiếp tục uống trà gừng.

Nghiêm Kha sửng sốt, mọi người đồng loạt im miệng, tay bắt đầu lột cua.

“Phải, là tôi không đủ nghị lực.” Cuối cùng Nghiêm Kha cũng thừa nhận.

Bầu không khí nhất thời trở nên ngột ngạt, Tả Siêu hỏi Lục Thương: “Sao hôm nay Tiểu Lê Tử không đến?”

“Xã giao.” Lục Thương trầm giọng đáp.

Hai chữ này vừa thốt ra, kết hợp với câu chuyện ban nãy, khó tránh có hơi nhạy cảm. Lục Thương ngẩng đầu lên, hiển nhiên mọi người đều nghĩ như nhau, Tả Siêu vội xen mồm vào: “Há, Tiểu Lê Tử mà ngoại tình, cua nó cũng biết bay.”

Lục Thương: “……”

Nghiêm Kha: “……”

Từ Úy Lam: “Anh lanh miệng ghê!”

Lúc về, Tả Siêu gói một túi cua cho Lục Thương: “Mang một ít về cho Tiểu Lê Tử đi, cái này đừng để qua đêm, nếu ăn không hết thì vứt đi.”

Lục Thương xách cua về, trong nhà vẫn không một bóng người, gọi điện thoại cho Lê Thúy thì bên kia lại tắt máy, chắc là hết pin rồi. Lục Thương thở dài một tiếng, nhớ tới câu nói vừa rồi của Tả Siêu, y rất hiểu tính cách của Lê Thúy nên chẳng lo lắng gì, nhưng thấy Lê Thúy vì công việc mà cả nhà cũng không về, y cảm thấy không thoải mái lắm, giống như thời gian đáng nhẽ thuộc về mình bị người khác chiếm đoạt vậy.

Lục Thương tắm rửa nằm trên giường đọc sách, đọc một hồi suýt ngủ gật, đến khi đồng hồ chỉ hướng 12 giờ, Lê Thúy mới về đến nhà, mang theo một thân nồng nặc mùi rượu.

“Sao anh vẫn chưa ngủ?” Lê Thúy đưa tay muốn ôm Lục Thương, song nhận ra mùi rượu trên người mình quá nặng, sợ ảnh hưởng đối phương nên vội vàng lùi lại, cởi áo khoác lấy quần áo đi tắm.

“Mấy ngày nay cậu đang bận gì?” Lục Thương khép sách lại, hỏi.

“Không có gì, chút chuyện nhỏ thôi.”

“Trên bàn có bữa khuya.”Lê Thúy cười cười: “Ăn không nổi.”

“Ừ, vậy vứt đi.”

Theo trực giác phát hiện Lục Thương không được vui, Lê Thúy hối hả tắm rửa sạch sẽ rồi bò lên giường: “Sao vậy? Giận hả?”

Đối diện với cặp mắt ân cần của cậu, Lục Thương từ từ dịu lại: “Cả ngày không gặp cậu, cảm giác như thiếu thiếu cái gì ấy.”

Lê Thúy nở nụ cười, nhích lại hôn môi Lục Thương: “Là em quên mất, ngày mai nhất định về đúng giờ.” Nói đoạn, tay phải hư hỏng vói vào trong áo ngủ của Lục Thương, hai người bốn mắt nhìn nhau, quả thật cứ như hai kíp nổ bị châm lửa, tức khắc bùng cháy, quấn riết lấy nhau.

Lê Thúy tuân thủ lời hứa, kể từ hôm đó mỗi ngày đều về nhà đúng hẹn, cuối tuần còn lái xe dẫn Lục Thương ra ngoài dạo chơi. Nhưng ngược lại, Lục Thương phát hiện mình ngày càng không ổn, nhất là từ khi bắt đầu chú ý thời gian biểu của Lê Thúy, y cứ bồn chồn không yên mãi.

Đối với việc này, ông chủ Lục không khỏi cảm khái, quả nhiên con người cần phải tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài để phân tán lực chú ý, nếu không cứ ru rú trong một hoàn cảnh, khó tránh vừa mẫn cảm lại đa nghi. Trước đây mỗi khi bận, y luôn trông ngóng chừng nào mới có thể giải ngũ về quê, nhưng khi thật sự không cần quan tâm gì nữa, y lại cảm thấy cuộc sống quá buồn chán, cảm giác như thiếu chút thử thách vậy.

Tối nay Lê Thúy đang ở trong phòng nghe điện thoại, bàn bạc công việc với đối phương. Lục Thương ngó nghiêng vài lần, đi qua đi lại quanh cửa chốc lát, sau đó lượn vào phòng tắm ngâm nước nóng, cố ý để lại chút bọt nước trên người, bên dưới chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, y lau mái tóc ướt sũng đi ra, kéo ngăn tủ làm bộ tìm đồ.

Lê Thúy đang vừa nghe điện thoại vừa ghi số liệu trên giấy, nào ngờ từ khi Lục Thương bước vào phòng, cậu thoáng cái nghẹn họng, ánh mắt như dán chặt vào người Lục Thương, đối tác trong điện thoại kêu mấy tiếng mới lấy lại tinh thần.

“À à, ngại quá, ngài lặp lại lần nữa đi, khi nãy tôi nghe không rõ…”

Lục Thương giống như không có gì làm, cứ lượn qua rồi lượn lại trước mắt Lê Thúy, khăn tắm hơi nới lỏng, bụng dưới căng đầy lơ đãng lộ ra, ánh đèn màu ấm rọi lên người y, làn da mới vừa tắm xong trông trơn mịn khôn tả, còn phớt chút đỏ hồng chỉ có sau khi ngâm nước nóng, Lê Thúy lại thành công nghẹn họng lần nữa, nhưng lần này cậu dứt khoát đặt di dộng xuống, che ống nghe lại, hỏi: “Anh đang tìm gì thế?”

Lục Thương tiếp tục lục lọi tủ quần áo: “Đồ sạc pin.”

“Lát nữa em tìm cho anh, mau mặc đồ vào, coi chừng cảm lạnh.” Nói xong, cậu bụm di động đi ra ban công, giống như cố tình muốn trốn vậy.

Lục Thương đứng tại chỗ một lát, nhìn bóng lưng của cậu, khóe miệng nhếch thành nụ cười.

Cuối tuần Lê Thúy ra ngoài xem một mảnh đất, lúc về đi ngang qua chợ hải sản, cậu mua chút tôm sống về, vốn dĩ định nấu cháo nồi đất cho Lục Thương, ai ngờ vừa mở cửa, phát hiện trên bàn đã đặt mấy dĩa thức ăn.

Trợn mắt há mồm nhìn Lục Thương đeo tạp dề đi tới, sắc mặt Lê Thúy trông như gặp phải quỷ: “Anh… anh đang nấu cơm?”

Lục Thương cởi tạp dề: “Tôi nấu thử thôi.”

Thấy Lê Thúy chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, Lục Thương thúc giục: “Ngồi đi, nếm thử xem.”

Đời này Lê Thúy chưa từng thấy Lục Thương vào bếp bao giờ, độ sốc không thua gì thấy hai con rùa già nhà mình mở miệng mắng người, cầm đũa cả buổi chẳng biết gắp chỗ nào.

“Hôm nay là ngày đặc biệt gì à?” Lê Thúy cười hỏi.

Lục Thương cũng cười: “Không phải, tại tôi nổi hứng thôi.”

Lê Thúy nuốt nước miếng, sau khi cúi đầu quan sát vài món trên bàn, cậu nhất thời cười hết nổi.

Tất cả đều là mấy món ăn gia đình đơn giản, thật ra phối chung không tệ, cà chua với trứng gà, cần tây với tôm bóc vỏ, mặc dù Lục Thương chưa nấu cơm bao giờ, nhưng ăn cũng ăn rồi, có điều màu sắc này… dùng từ thảm không nỡ nhìn để miêu tả cũng còn nhẹ.

Lục Thương hiển nhiên cũng thấy ngại: “Bề ngoài nhìn không đẹp lắm…”

“Không sao, ăn ngon là được.” Lê Thúy nhanh chóng gắp một con tôm bỏ vào miệng, nhai nhai, nuốt xuống, gật đầu, “Ồ… cũng không tệ lắm.”

“Thật sao?” Lục Thương đẩy đồ ăn qua, “Vậy cậu ăn nhiều chút đi.”

Lê Thúy không từ chối, nhưng không gắp tôm nữa: “Để em thử món trứng tráng xem.”

“Chắc hơi mặn đó, lúc rắc muối bị run tay.” Lục Thương nhắc nhở.

Lê Thúy gắp một miếng, chỉ nhai một cái rồi chậm rãi nuốt xuống, “Ừm… đúng là hơi mặn thật.”

Nói đoạn, cậu chỉa đũa sang đống sền sệt bên cạnh: “Đây là khoai tây nghiền?”

Lục Thương dụi dụi mũi: “Là khoai tây lát, không hiểu sao xào một hồi lại dính chùm vậy nữa.”

Nếu nhìn kỹ vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra hình dạng lát khoai tây, chỉ là dày mỏng khác nhau, đoán chừng lúc xào cho không đủ dầu, lửa lại quá lớn, khiến cho lát dày không chín, lát mỏng lại khét, dính thành một cục.

Lê Thúy phá lên cười, lúc nhìn thoáng qua ngón tay của Lục Thương, cậu nhanh tay lẹ mắt túm tay y, nhíu mày hỏi: “Cắt trúng hả?”

“Ừ, không sao đâu.” Lục Thương rút tay về, không để tâm lắm.

Nhìn Lục Thương, góc nào đó trong lòng Lê Thúy như bị chạm đến, đời này chỉ sợ Lục Thương chưa cầm dao lần nào, người xưa nay chỉ giao thiệp với đối thủ thương nghiệp lại chịu làm những chuyện vặt vãnh củi gạo dầu muối này vì mình, làm sao cậu không cảm động cho được.

“Khoai tây có thể cắt làm đôi trước, như vậy sẽ không dễ trượt tay.” Lê Thúy cầm ngón tay của Lục Thương, đặt bên môi hôn một cái.

“Ừa, lần sau biết rồi.” Lục Thương cười khẽ.

Miễn cưỡng ăn hết bữa, Lê Thúy phụ dọn bàn, vào bếp chỉ thấy dao thái thịt bị ném lăn lóc, trên thớt gỗ đặt hai con dao ăn món tây.

dao ăn món tây

“Anh dùng cái này cắt khoai tây?” Lê Thúy suy đoán.

Lục Thương gật đầu: “Cái này thuận tay hơn.”

Lê Thúy dở khóc dở cười: “Sau này đừng vào bếp nữa, chỗ này không hợp với anh.”

“Vậy chỗ nào mới hợp với tôi?”

Lê Thúy cúi đầu cười, một tay chống bên tai Lục Thương, tay còn lại ôm lấy y, nói: “Trong lòng em.”

Buổi tối hai người thân mật xong, Lê Thúy xoa hông giúp Lục Thương, nhẹ giọng hỏi: “Lục Thương, anh muốn quay về Đông Ngạn không?”

Lẽ ra Lục Thương sắp ngủ rồi, nghe vậy bèn quay đầu lại, đôi mắt trông đen bóng giữa đêm tối.

“Mấy ngày nay em suy đi nghĩ lại, anh mới khỏi bệnh chưa được bao lâu, em không muốn anh hao tâm tổn trí vì công việc nữa,” Lê Thúy nắm tay Lục Thương, nói chầm chậm, “Nhưng mấy năm qua tiếp quản công ty, em cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, lần trước nghe anh nhắc đến chuyện tài chính vi mô, em mới từ từ hiểu được rằng, có anh Đông Ngạn mới là Đông Ngạn, anh thuộc về công sở, em không nên ích kỷ giam cầm anh bên mình.”

Lời này rõ ràng đã được Lê Thúy suy tính kỹ lưỡng, không ngờ cậu lại thình lình nhắc đến vấn đề này, Lục Thương nhất thời chẳng biết đáp thế nào, nghĩ một lát rồi hỏi: “Cậu có cách gì ư?”

Lê Thúy gật đầu: “Trong nước chắc chắn không được, nhưng nước ngoài thì được, đúng lúc trong tay em có một dự án thích hợp, em muốn nhân cơ hội này mở một phân bộ ở nước ngoài, giao cho anh quản lý.”

Lục Thương giật mình: “Thì ra thời gian qua cậu đang bận việc đó?”

“Ừm, công tác chuẩn bị sơ bộ đã xong xuôi, bây giờ chỉ chờ anh gật đầu thôi,” Lê Thúy cười cười, “Anh đồng ý gia nhập không?”

Lẳng lặng làm hết mọi chuyện, Lê Thúy quả không hổ danh một tay y dạy dỗ, tác phong làm việc thừa hưởng trọn vẹn phong cách của y. Trong lòng Lục Thương ngổn ngang cảm xúc, một mặt y cảm thấy nhóc nhà mình đúng là tài giỏi còn biết cho mình niềm vui bất ngờ nữa cơ, mặt khác so ra thì, hành động của y trong thời gian qua ấu trĩ hết chỗ nói, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.

“Để tôi cân nhắc đã.”

Lê Thúy gật đầu, biết Lục Thương nói vậy tức là đồng ý rồi, ngờ đâu còn chưa kịp mừng, bụng đột nhiên kêu rột rột hai tiếng, cậu tức thì biến sắc, vội vàng bò xuống giường.

“Sao thế?”

“Đau bụng, chắc bị trúng thực rồi…” Lê Thúy chạy vào toilet, nửa cười nửa mếu nói, “Sau này dì Lộ không ở đây để em nấu cơm cho, anh đừng bao giờ vào phòng bếp nữa.”

Lục Thương: “… Ồ.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK