• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong bữa cơm hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Nghiêm Kha kinh ngạc phát hiện vị “con nhà người ta” từ nhỏ đã bị đem ra so sánh khác hẳn hình tượng rập khuôn trong ấn tượng của mình, xem ra không nên nhìn người theo một cách phiến diện mà phải tiếp xúc ở nhiều mặt mới được.

“Giao cổ phần của Đông Ngạn cho cậu, tôi cũng yên tâm, xem như không phụ phó thác của bố tôi trước khi qua đời.” Nghiêm Kha rót ly rượu mời Lục Thương, “Không cần phải nhiều lời, sau này có gì cần giúp cứ mở miệng.”

Lục Thương nâng ly kính lễ, hai người uống một hơi cạn sạch.

“Nói tới phó thác, hai chúng ta cũng xem như đồng bệnh tương liên (cùng cảnh ngộ thì thông cảm cho nhau), bố tôi mất sớm, bố cậu cũng không khá hơn là bao, ít ra tôi còn có con gái, còn cậu thì…” Nghiêm Kha uống hơi say, nấc cục một cái, đưa mắt nhìn Lê Thúy liên tục thay Lục Thương cản rượu, “Bố cậu mà biết chắc tức chết… Không, tức đến sống lại luôn đấy.”

Nghiêm Kha nói lời này hơi khó nghe, nhưng hoàn toàn không có ác ý, Lục Thương trông có vẻ rất bình tĩnh, không trả lời mà còn rót cho mình ly trà nóng.

Cơm nước xong, mọi người rủ nhau đi ngâm suối nước nóng, Lê Thúy uống rượu nhiều quá, lóng nga lóng ngóng đi lung tung, suýt chút nữa đi nhầm khu tắm cho nữ, bị đám bạn của Nghiêm Kha cười nhạo một phen. Tuy tính tình của Nghiêm Kha không tệ, nhưng tiêu chuẩn quen bạn thật sự hơi kém, nghệ thuật thực thụ phải dựa vào nội hàm, còn nghệ thuật giả tạo thì dựa vào đắp tiền mà ra, đáng buồn thay đám bạn của Nghiêm Kha lại thuộc dạng sau. Trong đám bọn họ có rất nhiều kẻ khinh thường người nghèo, Lê Thúy thế này chính là đối tượng để bọn họ tìm cảm giác ưu việt.

Lúc này trên mặt Lục Thương không hề có ý cười, y tự mình ngồi xổm xuống, giúp Lê Thúy chỉnh lại áo tắm, hỏi: “Trước đây chưa từng tới chỗ này à?”

Lê Thúy cúi đầu lắc lắc.

Thế là Lục Thương kiên nhẫn nói cho cậu biết, đâu là tủ chứa đồ, đâu là phòng thay đồ, phải dùng như thế nào, quy trình ra sao, cần phải chú ý những gì, rất giống phụ huynh dặn dò học sinh tiểu học đi chơi xuân.

“Ở đây cậu là khách, cần gì cứ tìm bất cứ nhân viên phục vụ nào giải quyết, nếu có người từ chối yêu cầu hợp lý của cậu, cậu có thể khiếu nại,” Lục Thương nói, “Nếu có người khách nào làm cậu khó chịu, cậu cũng có thể khiếu nại.”

Y quá nghiêm túc, người xung quanh từ cười nhạo dần dần cảm thấy xấu hổ, cuối cùng cả đám đều cụp đuôi, đến khi về cũng không còn ai dám chọc ghẹo Lê Thúy nữa.

Xưa nay Lục Thương luôn luôn kín kẽ, ở đây ngoại trừ Nghiêm Kha và Tôn Mậu, đa số không ai nhận ra y. Trước khi đến đám người kia chỉ biết Nghiêm công tử muốn mời một người đàn ông tẻ nhạt như hòa thượng ăn cơm chứ không biết người nọ là ai. Sau khi nghe Tôn Mậu nói, cả đám đều hối hận đấm ngực giậm chân, chán nản không thôi, đương nhiên, đây là chuyện sau này.

Suối nước nóng sẽ làm huyết áp tăng cao, Lục Thương không xuống nước mà ngồi trên bờ nhìn Lê Thúy, chờ một mình cậu ở trong bể tắm nghịch đã đời rồi mới vớt cậu lên, dẫn về nhà.

Lúc về, Nghiêm Kha hay tin nên đặc biệt tới đây xin lỗi, Lục Thương không tỏ thái độ gì, trái lại Lê Thúy mặt mũi đỏ ửng vì ngâm suối nước nóng chỉ cười cười, xua tay nói không sao đâu.

Ở phương diện này, Lục Thương có sự cố chấp của chính mình, có lẽ nó liên quan đến những gì y từng trải qua. Y có thể chịu được một người xuất thân thấp kém hay bần cùng nghèo túng, nhưng không thể chịu được một người không có chí tiến thủ. Chẳng hạn những kẻ cứ cười nhạo người khác IQ và EQ thấp, thông thường IQ và EQ của chính họ cũng chẳng cao hơn ai, còn những kẻ chỉ giỏi hạ thấp người yếu để tìm cảm giác ưu việt thậm chí còn thua cả người yếu, bởi vì bạn sẽ không tài nào tưởng tượng được một trái tim hèn mọn cỡ nào mới cần chút cảm giác ưu việt giả tạo để lấp liếm. Đó cũng là lý do tại sao dẫu biết mình không còn nhiều thời gian, y vẫn muốn kéo Lê Thúy đi. Cậu nhóc này hệt như một con cá voi nhỏ gặp hạn hán đã lâu, y rất muốn biết, mình dội một gáo nước xuống sẽ quấy ra cơn sóng gì.

*Ở đây kéo đi không phải là kéo đi ăn chung đâu mà ý là dù anh biết anh sắp tàn nhưng anh vẫn muốn nâng đỡ Lê Thúy đó… muốn xem ẻm có nên cơm nên cháo gì không =)))

Về nhà đi ngang qua siêu thị, trên cửa kính thủy tinh dán một tờ thông báo ngừng kinh doanh thật lớn, Lục Thương định tranh thủ trước khi đóng cửa vào mua chút đồ, bèn bảo tài xế tự về trước.

Lần đầu tiên vào đây, Lê Thúy đẩy xe chỉ cảm thấy hàng hóa la liệt rực rỡ muôn màu, nhất thời hoa hết cả mắt, Lục Thương hỏi cậu muốn ăn gì liên tục hai lần mà cậu không hề nghe thấy.

“Sôcôla? Khoai tây chiên? Uống nước ngọt không?”

Lê Thúy trưng ra ánh mắt mù tịt quen thuộc, Lục Thương không hỏi nữa, thả mấy món hạp khẩu vị trẻ nhỏ thông thường vào xe đẩy, nguyên chiếc xe đẩy chất không đủ, còn bảo Lê Thúy xách thêm cái giỏ.

Lúc tính tiền, Lê Thúy nhìn chằm chằm kệ hàng bên quầy thu ngân.

“Muốn cái nào thì lấy đi.” Lục Thương nhắc nhở.

Do dự chốc lát, Lê Thúy lấy một viên sữa nén.



Sữa nén

Đây là lần đầu tiên Lê Thúy thực hiện mong muốn của mình, Lục Thương không khỏi nhìn cậu hồi lâu, đoạn quay đầu nói với nhân viên thu ngân: “Lấy cả hộp luôn đi.”

“Cậu thích cái này à?” Lục Thương cất từng túi một trong xe đẩy vào cốp sau, lúc đóng cửa xe, y hỏi một câu.

Lê Thúy cầm viên sữa nén gật đầu, rồi lại lắc đầu, cuối cùng bản thân cậu cũng mê man, dường như chìm vào hồi ức nào đó.

Lục Thương cũng không hỏi dò, quay đầu tập trung lái xe. Lúc xe gần về đến nhà, Lê Thúy đột nhiên mở miệng.

“Bắt đầu từ khi có ký ức em đã ở trại mồ côi, trại mồ côi đó nghèo lắm, một ngày cho ăn ba bữa rất khó khăn, đôi khi đói bụng quá, em với mấy bạn khác mới đi trộm sữa bột ăn, là loại sữa nén này nè, bốc một nắm nhét vào miệng. Hồi bé chưa từng được ăn đồ ăn vặt nên em cảm thấy sữa nén chính là thứ ngon nhất trần đời, sau đó lớn lên mới biết, thứ bọn em trộm là phần ăn của những đứa trẻ bị bỏ rơi trong trại mồ côi.”

Lê Thúy cúi đầu dùng ngón tay khều khều viên sữa nén trên tay, chậm rãi nở nụ cười: “Hôm nay anh dẫn em đến đây, em mới biết thì ra trên thế giới này có nhiều đồ ăn vặt như thế.”

Nghe vậy, Lục Thương nhìn sang Lê Thúy, trong lòng hơi xúc động, y cầm vô lăng, tiếp tục nhìn về phía trước, hỏi: “Mấy năm nay, cậu sống tốt không?”

Giọng điệu này không giống đang hỏi cậu mà giống đang hỏi người quen cũ xa cách lâu năm gặp lại hơn, Lê Thúy ngừng một lát: “Anh đang hỏi em hả?”

Lục Thương nhìn đường: “Ừ.”

Lê Thúy quay đầu lại, dường như đang tìm cách diễn đạt: “Nếu so với hiện tại, vậy chắc không tốt rồi. Sau khi đi lạc khỏi trại mồ côi, em rơi vào tay bọn buôn người, sau đó bị bán qua tay nhiều người, cuối cùng bị thế chấp cho quán bar của Lý Nham, lăn lộn ở đó ba năm, mãi đến khi anh đưa em về.”

“Chuyện trước khi đến trại mồ côi, cậu còn ấn tượng không?”Lê Thúy giật mình, hỏi lại: “Trước khi đến trại mồ côi?”

Lục Thương nhanh chóng cắt đứt câu chuyện: “Không có gì, tới rồi.”

Qua Tết, Lục Thương bắt đầu bận rộn trở lại, có khi cả ngày không thấy bóng dáng. Thừa dịp này, Lê Thúy vùi đầu học bài, trình độ ở mọi phương diện tiến bộ vùn vụt, thầy cũng đổi xoèn xoẹt, dần dà Lục Thương không hỏi đến nữa, tất cả đều nhờ chú Viên sắp xếp cho cậu.

Lê Thúy hiểu biết sâu hơn Lục Thương tưởng tượng nhiều, nghĩ kỹ lại cũng không có gì lạ, suy cho cùng Lê Thúy cũng từng ngụp lặn dưới đáy xã hội nhiều năm, thằng nhóc này rất am hiểu “giả heo ăn cọp”, giấu năng lực của mình cực kỳ tốt, ngoài mặt trông vô hại thế thôi, trên thực tế suy nghĩ thấu đáo lắm. Tác phong thận trọng gần như khắc vào xương tủy này, đa phần được tôi luyện trong hoàn cảnh tìm kế mưu sinh kham khổ.

Gần đây Lê Thúy đã biết dùng di động gửi tin nhắn cho Lục Thương, thỉnh thoảng Lục Thương làm việc xong lấy di động ra sẽ thấy vài tin nhắn.

“Có phải dạo này anh đang quen bạn gái không? Sao ngày nào cũng nhìn di động thế?” Họp xong, Từ Úy Lam trêu chọc y.

Bấy giờ Lục Thương mới phục hồi tinh thần lại: “Hả? Bộ có à?”

“Bộ không có sao? Thế tôi vừa nói với anh chia hoa hồng tỉ lệ bao nhiêu là phù hợp nhất?”

Lục Thương: “……”

Tết âm lịch vừa qua, ngày bắt đầu dài ra, với thành phố dường như không có mùa xuân này mà nói, qua mùa đông là sang mùa hè ngay. Mấy hôm trước tuyết còn lạnh đến mức răng va lập cập, ngoảnh lại gió thổi một cái mặt trời bắt đầu lên cao, vị trí của quần thu trong cửa hàng cũng đổi thành trang phục mùa xuân chủ đạo.

Tiết thanh minh, những cô gái hợp mốt trên phố đã mặc váy ngắn mang tất chân. Mấy ngày nay trời nắng đẹp, Lương Tử Thụy chạy về từ nước Mỹ, mới vào cửa đã bắt đầu cảm thán tổ quốc chào đón mình nồng hậu quá, vừa la lối đòi nước uống. Qua tết, Lương Tử Thụy phát tướng hẳn ra, mặt mũi hồng hào như hận không thể phát sáng, Lục Thương đùa rằng anh ăn Jinkela, bị anh chọt trở lại, nói Lê Thúy phát tướng rõ hơn mình nhiều, giống như bơm hơi vậy.

*Jinkela: Một loại phân bón của Trung Quốc.

“So đo với con nít, hay ho quá nhỉ.” Lục Thương đưa ly nước chanh cho Lương Tử Thụy.

Lương Tử Thụy lập tức kêu lên: “Uầy, còn con nít nữa cơ.” Quay đầu liều mạng nháy mắt với Lục Thương, ý hỏi có xảy ra chuyện gì chưa, bị Lục Thương dùng một miếng thơm chặn họng.

Lương Tử Thụy trề môi, luôn miệng kêu chán òm.

“Cảm ơn bác sĩ Lương đã quan tâm, hôm nào em và ông chủ Lục có tiến triển mang tính thực tế sẽ nói ngay cho anh biết.” Lê Thúy đeo một bên tai nghe đi xuống từ cầu thang, vẻ mặt thong dong.

Lương Tử Thụy sửng sốt, trong lòng thầm kêu thôi rồi, thằng nhóc này thừa dịp mình không chú ý lén lút làm phản, đổi sang cùng phe với Lục Thương, rồi lại nhịn không được cảm thán, con nít đang tuổi lớn quả thật không thể xem thường, mới qua chừng mấy tháng mà từ bề ngoài đến cách ăn nói đều như biến thành một người khác.

“Chậc, xem ra tôi rớt xuống tầng chót của chuỗi thức ăn rồi.” So sánh vóc dáng lại cao thêm của Lê Thúy, Lương Tử Thụy lập tức ấm ức không thôi. Bác sĩ bị tổn thương tức tối tuyên bố, sáng mai cả hai người đều phải đến bệnh viện Thụy Cách làm kiểm tra.

“Em cũng phải đi?” Dạo này Lê Thúy đang luyện khả năng nghe, đi đâu cũng đeo tai nghe, nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên.

Thời gian này cậu liều mạng ăn, bị Lục Thương nuôi mập lên nhiều, không còn thấy vết hõm do thiếu dinh dưỡng trên má nữa, mỗi đêm còn bị Lục Thương đốc thúc thoa kem dưỡng da, nhờ vậy da mặt trơn mịn, trông rất dễ nựng.

Lương Tử Thụy bước qua vò tóc cậu thành một cục rối nùi: “Đi chứ, đi kiểm tra đầu khớp xương của cậu xem cậu còn lớn được nữa không.”

Người trong nước có hai bản lĩnh mà người nước ngoài theo không kịp, một là có thể xem bất cứ lễ nào như lễ tình nhân, hai là có thể xem bất cứ lễ nào như lễ hội mua sắm. Tiết thanh minh đến, trên phố vẫn đông nghìn nghịt như cũ, bây giờ tất cả mọi người không viếng mộ nữa mà đổi thành ra phố, chú Viên nhấn còi suốt chặng đường cũng không ăn thua gì. Ven đường có doanh nghiệp phát vé số miễn phí, Lê Thúy quay cửa kính xe xuống nhận một tờ.

Hiện tại cậu đã dạn dĩ hơn nhiều, Lục Thương rất khoan dung với cậu, gần như không kiềm hãm gì cả, chỉ dặn dò những chuyện quan trọng, còn lại tùy cậu phát triển. Lương Tử Thụy chẩn bệnh cho Lục Thương xong, nhịn không được nhắc nhở một câu: “Cậu cẩn thận nuôi hổ gây họa.”

Lục Thương mỉm cười, ý bảo yên tâm đi. Đúng là y có lòng nuôi hổ, Lê Thúy cũng là mầm tốt, nhưng người mà y bồi dưỡng, trong lòng y tự biết tính toán, Lê Thúy bị y nắm trong tay, mãi mãi cũng không thành họa được.

Hạng mục kiểm tra của Lê Thúy đơn giản hơn Lục Thương nhiều, rút máu xong, Lục Thương bảo cậu xuống lầu ăn sáng trước. Bệnh viện Thụy Cách và bệnh viện lớn nhất thành phố nằm sát cạnh nhau, Lê Thúy băng qua hàng lang, đụng phải một người mình không ngờ tới, Lý Nham.

Hắn mặc nguyên một cây đen, nghiêng người tựa vào hành lang, trên mặt đeo cặp kính râm vô cùng cợt nhả. Đứng bên cạnh nói chuyện với hắn là một cô gái trẻ, vóc dáng bảo dưỡng khá tốt, không trang điểm mà đeo cặp kính râm to đùng và bịt khẩu trang kín mít, thật ra ở nơi như thế này, cải trang kiểu đó trông còn bắt mắt hơn.

Lê Thúy cố tình quay đầu tránh hắn, nào ngờ lại bị nhận ra trước.

“Ơ kìa, đây chẳng phải là người yêu bé nhỏ của Lục Thương sao?” Lý Nham cắm hai tay trong túi áo, điệu bộ bất cần đời, “Chạy cái gì, sợ tao ăn mày à?”

Lê Thúy quay đầu lại, Lý Nham đánh giá cậu một lát, chẳng hiểu sao giọng điệu có chút thù địch: “Thế nào, hắn vẫn chưa chán mày hả?”

Mới vài tháng ngắn ngủi, Lê Thúy thay đổi thật đáng kinh ngạc. Lý Nham nhìn vậy, trong lòng càng thêm khó chịu. Cũng dễ hiểu thôi, rõ ràng lúc ở quán bar Lê Thúy chỉ là một thằng nhóc rúm ró rụt rè, qua chỗ Lục Thương lại trở nên sáng láng tự tin thế này, giống như lấy một cục đá vô dụng nhà mình tặng cho người ta, kết quả người ta đem về cạo bỏ lớp ngoài, phát hiện bên trong là một viên ngọc thô, Lý Nham không tức mới là lạ.

Mấy ngày nay đi theo Lục Thương, Lê Thúy học được không ít, suy nghĩ của Lý Nham ít nhiều cậu cũng hiểu, dù vậy cậu vẫn không khỏi cảm thấy hắn ta thật ấu trĩ. Cậu chỉnh lại giọng điệu, lịch sự mà không kém phần xa cách: “Có gì không?”

“Chậc, nghe mày nói kìa, tốt xấu gì tao cũng là ông chủ cũ của mày,” Lý Nham lấy giấy ghi số thứ tự từ tay cô gái bên cạnh, “Giúp anh mày một việc, lấy kết quả xét nghiệm cho chị dâu mày.”

Lê Thúy ngẩng đầu nhìn “chị dâu” bên cạnh, cô gái lại cúi đầu không nhìn cậu.

Chẳng biết lại muốn giở trò gì, Lê Thúy đành phải giúp hắn đi đến trước máy tự động quẹt số, bên trong lòi ra một tờ đơn, Lê Thúy vừa nhìn liền sửng sốt.

Cậu đi qua hỏi: “Làm gì vậy?”

“Phá thai chứ gì.” Lý Nham chẳng hề e dè.

Nói xong lại giễu cợt: “À phải, mày tới bệnh viện làm gì, chắc không phải cũng dẫn người tới phá thai chứ?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK