• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Công nhân viên bên dưới không im ắng như mọi ngày mà bắt đầu nhốn nháo bảo Lục Thương thổi một cái ngay tại chỗ, nhân viên nữ nhỏ tuổi chỉ còn nước bụm mặt. Nếu bình chọn bảng xếp hạng “Đối tượng ảo tưởng tình dục số một” ở đây, Lục Thương chắc sẽ xếp hạng nhất, y trẻ tuổi đầy triển vọng, giản dị đẹp trai lại nhiều tiền, cho dù có chút tin đồn phong phanh về tính hướng cũng không ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của y. Dù sao tin đồn chỉ là tin đồn, chưa ai từng chứng kiến tận mắt.

“Cảm ơn, một người thổi thì chán quá, hay để tôi tìm hai người lên thi đấu.” Lục Thương vẫn giữ vững phong độ, lẳng lặng ném bao cao su cho Từ Úy Lam, vị quản lý bộ phận Pháp chế còn độc thân này hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng rồi vẫn phải lên sân khấu chịu trận.

“Hồi trẻ Lưu tổng từng bơi sông Trường Giang ngụp lặn đầm lầy, sức thở chắc tốt lắm đây, hay là chúng ta bảo ngài ấy lên đây thử xem?” Lục Thương mỉm cười nhìn về phía Lưu Hưng Điền đang ngồi dưới sân khấu xem trò vui.

Lưu Hưng Điền là một trong những người sáng lập Đông Ngạn sớm nhất, lúc còn trẻ từng sóng vai đánh giặc với bố Lục Thương, hai người kết nghĩa anh em, tiếc thay có vài người có thể cùng chung hoạn nạn nhưng không thể cùng hưởng phú quý, đôi khi tiền tài và quyền lực còn đáng sợ hơn cả mưa bom bão đạn. Sau khi bố Lục Thương qua đời, cuối cùng chút ít tình cảm cũng từ từ tắt lịm, dã tâm của lão bắt đầu từng bước lộ rõ, cho đến hôm nay, lão và Lục Thương gần như đã thành xu thế nước với lửa.

Đương nhiên, tất cả mọi chuyện đều xảy ra dưới mặt bàn, trừ đương sự và vài thân tín của đôi bên, đa số nhân viên trong công ty đều không rõ về sóng ngầm giữa hai vị quan chức cấp cao này.

Trên mặt Lưu Hưng Điền có một vết sẹo kéo dài từ trán qua mắt, trông vô cùng đáng sợ, thường ngày lão cũng không thích cười, cả người trông càng thêm u ám, trên dưới công ty đều rất sợ lão. Lúc này Lục Thương đột nhiên gọi tên Lưu Hưng Điền, không ít người đều sửng sốt, trong đại sảnh im lặng một cách quái dị.

“Ông chủ Lục đã mời nhiệt tình như thế, Lưu mỗ cung kính không bằng phụng mệnh.” Lưu Hưng Điền đứng lên, nhịp chân tản ra mùi quân nhân.

Thư ký Tiểu Dương vội vàng chạy lên giúp Lưu Hưng Điền mở hộp bao cao su, lấy ra hai cái khác nhau đưa tới. Đám nhân viên trẻ thích náo nhiệt lập tức hưng phấn trở lại, tiếng huýt gió, huýt sáo, cổ vũ cố lên bắt đầu sôi sục, cả đại sảnh loạn hết cả lên. Thế nhưng bấy giờ Lục Thương lại xuống khỏi sân khấu, xoay người đi ra ngoài.

“A Tả, làm giúp tôi chuyện này.” Y lấy di động lách vào lối đi thang bộ, “Điều tra thư ký Dương mới tuyển cho tôi.”

“Cô ta? Cô ta thì làm sao?”

Trong đầu Lục Thương tái hiện cảnh tượng mờ ám khi cô ta đưa bao cao su cho Lưu Hưng Điền, “Bây giờ khó nói rõ lắm, tôi nghi ngờ cô ta là người do ai đó gài vào.”

“Hả, không phải chứ, sao cậu biết?”

Trên đời này chẳng có bức tường nào kín không kẽ hở, rất nhiều thứ có thể che giấu được, nhưng thói quen và tiểu tiết thì khó lắm. Là một nhân viên công sở gia cảnh bình thường lại làm việc chưa đến một năm, rõ ràng nhãn hiệu quần áo và nước hoa của cô ta quá mức xa xỉ. Tuy Lưu Hưng Điền là một kẻ lạc hậu cổ hủ, nhưng lão cực thích uống cà phê và hồng trà, hơn nữa cách pha phải đặc biệt, hai ly nước mà cô ta vô tình pha cho Lê Thúy đã chứng minh nghi vấn. Nhưng điều khiến y nghi ngờ nhất là, với hai người khác phái xa lạ, cô ta đưa bao cao su cho Lưu Hưng Điền không chút nào e dè, nhưng với Từ Úy Lam thì kiêng kỵ thôi rồi, so ra có vẻ hơi quái lạ.

Những chi tiết trên xếp nối trong lòng Lục Thương, nhưng y không nói chữ nào: “Chỉ là suy đoán thôi, anh cứ tra thử xem.”

Cúp điện thoại, Lục Thương chống tay lên cửa sổ thủy tinh, cúi người nhấn ngực, nương theo khe cửa sổ hít mấy hơi gió lạnh, nhằm giảm bớt cảm giác khó chịu khi phải đứng thẳng trong thời gian dài.

Tuyết rơi mấy ngày nay phủ một lớp dày cộm dưới mặt đất, nhìn ra đằng xa chỉ thấy một vùng mịt mờ. Giữa làn gió lạnh rét buốt, Lục Thương phun một ngụm khí, sương trắng phả ra nhanh chóng tan thành hư vô. Hai năm nay, y có thể cảm nhận rõ ràng mạng sống của mình đang từ từ xói mòn, không cần Lương Tử Thụy nhắc y cũng biết mình đã như cá nằm trên thớt, không còn chống được bao lâu.

Trước cổng hai tầng lầu dưới có xe chạy ra chạy vào liên tục, đèn xe rọi đến một nơi, đúng lúc xẹt qua một bóng người. Ánh mắt rời rạc của Lục Thương từ từ tập trung tại bóng hình nọ, y trầm ngâm quan sát một lát rồi xoay người đi xuống lầu.

Tuyết vẫn đang rơi, Lục Thương vừa mới tới cổng, người ở ngoài xa lập tức phát hiện ra y, hối hả chạy đến trên mặt tuyết: “Ông chủ Lục.”

“Đứng đó làm gì thế?” Lục Thương hỏi.

“Em tới tìm anh, nhưng gác cổng nói có thẻ nhân viên mới được vào.” Không biết Lê Thúy đã đứng trong tuyết bao lâu, trên đầu, trên quần áo và trên mũ đều dính đầy vụn tuyết.

Lục Thương vốn định hỏi sao Lê Thúy không gọi điện thoại, lời đến bên miệng mới sực nhớ Lê Thúy không có điện thoại di động, cũng không có số của mình. Dạo này y bận việc, mấy việc vặt vãnh đều giao cho chú Viên xử lý, chú Viên làm việc cẩn thận, không được sự cho phép của y sẽ không mạo muội chuẩn bị thiết bị liên lạc cho cậu ấy, là y sơ sót.

“Tỉnh rượu rồi à? Chạy tới đây dính đầy tuyết rồi này.” Lục Thương phủi phủi mũ áo lông giúp cậu, một lớp vụn tuyết rơi xuống.

“Tỉnh rồi, em uống nhiều quá, nói mấy lời vớ vẩn, anh đừng tưởng thật.” Lỗ tai Lê Thúy đỏ bừng, không biết vì nhiễm lạnh hay là vì gì khác.

Lục Thương mặc không nhiều lắm, trong công ty có máy điều hòa trung tâm nên không cảm thấy lạnh, ra ngoài trời tuyết thì ăn mặc như vậy quá phong phanh.

“Ừm, đi mua điện thoại đi,” Y nói, “Bây giờ chắc vẫn còn vài tiệm chưa đóng cửa.”

Dứt lời, Lục Thương bước vào trong tuyết, Lê Thúy vội vàng đuổi theo: “Vậy bên công ty không sao chứ? Hình như buổi tiệc vẫn chưa kết thúc.”

Gió nghiêng thổi tuyết bay lả tả, rơi xuống thân người rồi nhanh chóng hòa tan. Trong không khí có mùi sương mù dày đặc, tạo cảm giác mông lung mịt mờ giữa bóng đêm, đằng xa có pháo bông mừng năm mới nối đuôi nhau nổ vang trời, thành phố đèn đuốc sáng trưng, thật ra cũng có vài phần đáng ngắm.

Lục Thương không trả lời, ánh mắt nhạy bén lướt qua hai chiếc xe ở góc tối, trong lòng âm thầm thán phục hiệu suất làm việc của Tả Siêu, đoạn đi về phía một chiếc trong số đó.

“Ông chủ Lục.” Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra hai gương mặt trẻ tuổi, Lê Thúy nhận ra hai người này là anh em của Tả Siêu có mặt trong bàn cơm hồi trưa.

“Đưa xe cho tôi mượn, hai cậu về đi, không cần theo.”

“Nhưng mà anh Tả nói…”

Lục Thương nhận chìa khóa xe: “Lưu Hưng Điền ở ngay đây, không sao đâu.” Nói đoạn gọi Lê Thúy lên xe.

Đây là lần đầu tiên Lê Thúy thấy Lục Thương tự mình lái xe, y cởi áo khoác âu phục, chỉ mặc mỗi áo sơmi, tay áo tùy ý xắn lên tới cổ tay, thoạt nhìn có phần lạnh lùng. Ngồi ở vị trí kế bên, Lê Thúy rất dễ nhận thấy Lục Thương hơi gầy, mạch máu lồi ra trên cổ tay khi y nắm vô lăng trông rõ mồn một.

Một người sở hữu khí chất quá sắc bén thường sẽ khiến người ta bỏ quên những thứ khác, chẳng hạn như, thật ra gương mặt của Lục Thương rất dịu dàng.

Do tuyết đọng đầy đường, tốc độ xe không nhanh nhưng chậm mà chắc, có lần chạy đến giao lộ, đèn xanh đã sáng nhưng trên lối băng qua đường vẫn còn người đi bộ, Lục Thương không nhấn còi hối thúc mà kiên nhẫn đợi tất cả mọi người qua xong mới tiếp tục lái.

Trong vô vàn chi tiết nhỏ hằng ngày, thật ra lái xe phản ánh rõ nhất tính cách thật sự của một người, lạng lách đánh võng thắng gấp đa số là nóng tính, không nhanh không chậm gặp xe nhường đường thông thường là hướng nội, mọi khi nhã nhặn lễ độ chưa chắc đã có tính nhẫn nại, kẹt xe đến mức trán bốc khói mà vẫn có thể giữ vững phong độ, gặp xe vượt làn giành đường không chửi thề mới gọi là có tố chất cao.

Sắp đến Tết, lại là đêm khuya, đa số cửa hàng trên đường đều đóng cửa, hai người chạy lòng vòng mấy con đường, rốt cuộc tìm được một tiệm bán điện thoại vẫn còn sáng đèn.

Lúc đi vào ông chủ tiệm đang tính toán sổ sách, không thèm ngẩng đầu mà nói thẳng: “Nghỉ bán rồi, qua Tết hẵng quay lại.”

Lục Thương ngồi xuống ghế cao, vốn dĩ không có ý định thương lượng với chủ tiệm: “Lấy chiếc di động thôi, không tốn nhiều thời gian đâu.”

Lúc này chủ tiệm mới ngẩng đầu lên quan sát y, hai người trao đổi ánh mắt, chủ tiệm cảm thấy áp bức, không thể làm gì khác ngoài khụ một tiếng, hỏi: “Muốn loại nào?”

Lục Thương thoạt nhìn hơi mệt mỏi, y bảo Lê Thúy tự qua tủ trưng bày chọn: “Thích cái nào bảo ổng đưa cho cậu thử.”

Lê Thúy ngơ ngác, bị động lượn qua lượn lại trước tủ trưng bày, thành thật mà nói, quan niệm chọn di động của cậu cũng tương tự quan niệm chọn máy bay tư nhân của người bình thường, chỉ biết xem kích cỡ và hình dạng bên ngoài, hoàn toàn không hiểu chức năng và nhãn hiệu.

Chủ tiệm mang tâm lý kẻ ngốc nhiều tiền đề cử cho cậu vài mẫu điện thoại bán ế, đáng tiếc Lê Thúy không thèm ngó, cuối cùng cậu chọn một chiếc điện thoại dành cho người già giá hai trăm đồng, lý do là “chữ to, dễ đọc”.

Lục Thương bị điệu bộ không ăn khói lửa nhân gian của cậu chọc cười, mệt nhọc cả ngày tiêu tán hơn phân nửa. Thật ra tập đoàn Đông Ngạn cũng có nghiên cứu về sản phẩm điện tử, còn là đối tác của một hãng điện thoại di động nổi tiếng, rõ ràng một chiếc di động là chuyện nằm trong tầm với, nhưng cứ phải chạy đường xa dẫn người tới đây chọn, thậm chí còn thích thú vì điều đó, thật sự hơi khác tác phong mọi ngày của y.

“Cậu xem cái này nè, cái này có thể dùng tay trượt, còn có thể lên mạng…” Chủ tiệm còn đang đề cử luôn mồm, thế nhưng Lê Thúy chỉ im lặng nhìn chằm chằm điện thoại người già trên tay, lát sau dời mắt về phía Lục Thương, như thể trưng cầu ý kiến.

“Thích thì lấy đi.” Lục Thương vui vẻ đồng ý, quay đầu hỏi: “Máy tính bảng mới ra của công ty A có hàng không?”

“Có có.”

Lục Thương đẩy một xấp tiền mặt qua: “Lấy một cái, tính chung luôn.” Tất cả thẻ của y đều ném trong xe của chú Viên, đây là tiền thưởng mà tối nay thủ quỹ đưa cho y, thật ra tiền này là phúc lợi của công ty, mỗi người một phần, y cũng có phần, nhưng đây mới là lần đầu tiên lấy ra dùng, mấy năm trước toàn đưa hết cho dì Lộ.

Không hỏi giá cũng không trả giá, Lê Thúy nhìn sắc mặt ông chủ chuyển từ đau lòng xót ruột sang mở cờ trong bụng trong vòng chưa đến một giây, không khỏi cảm thán độ dẻo đáng nể của cơ mặt loài người, đồng thời lại thấy lo lắng: “Có đắt lắm không anh? Em có mang theo thẻ.”

“Có gì khác sao?” Lục Thương chống đầu mỉm cười.

Lê Thúy nghĩ cũng phải, thẻ của cậu là Lục Thương cho, xoắn xuýt vụ tiền nong hình như không có ý nghĩa gì, chỉ là cậu lớn vậy rồi nhưng chưa ai mua cho cậu thứ gì ngay trước mặt cậu, “cảm giác bị bao nuôi” nhất thời tràn ngập, khiến cậu cảm thấy vừa xấu hổ vừa thấp thỏm.

Bấy giờ ông chủ đưa hóa đơn qua, Lục Thương nhận lấy, ánh mắt đảo một vòng quanh người Lê Thúy, tâm tình tốt nên nổi hứng trêu đùa: “Hình như hơi đắt thì phải.”

Lê Thúy sửng sốt, Lục Thương lại hỏi: “Nếu đắt thì… cậu định làm thế nào đây?”

“Lấy thân báo đáp?” Ông chủ ngẩng đầu lên từ cuộc đối thoại mờ ám này, vô thức thốt ra.

Lê Thúy: “……”

Lục Thương cười cười, nụ cười rất nhạt, nhưng có thể cảm nhận được y thật sự đang vui.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK