• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiếng nổ ầm ầm của trực thăng đâm vào lỗ tai, chú Viên ngồi trong khoang điều khiển thò đầu hỏi: “Bây giờ về trạm cứu trợ phải không?”

Lục Thương bừng tỉnh khỏi mạch suy nghĩ, nói: “Về thành phố đi.”

Chú Viên sửng sốt: “Lái trực thăng về thẳng thành phố? Có khi nào quá phô trương không?”

Lục Thương đưa mắt nhìn chú Viên, chú Viên thức thời không hỏi lại nữa, quay sang thương lượng với người lái.

Hai y tá ở bên cạnh lầm bầm gì đó, Lục Thương quay đầu hỏi: “Sao thế?”

“Kim ghim không vào,” Một y tá lớn tuổi đáp, “Bắp thịt của cậu ấy siết chặt quá, cơ thể không chịu thả lỏng, chúng tôi cho cậu ấy dùng thuốc an thần nhé?”

Lục Thương nhìn chằm chằm Lê Thúy một lát, trong mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp, lát sau y đứng dậy, đi tới bên cáng cứu thương, nắm đôi tay máu thịt lẫn lộn của cậu, gọi tên cậu một tiếng.

Lê Thúy nhắm nghiền hai mắt, nghe tiếng gọi của Lục Thương, cơ thể khẽ run lên, hiển nhiên người tuy ngủ nhưng vẫn có phản ứng với giọng nói của y. Lục Thương cảm nhận được một độ lực ngầm như có như không truyền đến tay mình, dường như Lê Thúy muốn nắm tay y, tiếc là ngón tay sưng quá nặng, căn bản không nắm được.

“Bé ngoan,” Lục Thương nắm chặt tay cậu, cúi người hôn đầu lông mày của cậu, nhẹ giọng an ủi, “Ngủ đi, sắp về tới nhà rồi.”

Người nằm trên cáng giống như nghe hiểu, cuối cùng bắp thịt từ từ nới lỏng, hô hấp cũng gần như đều đặn.

Trực thăng vững vàng bay trên không trung, y tá ghim kim xong, nhịn không được trêu chọc: “Ông chủ Lục, lời ngài nói còn hiệu quả hơn thuốc an thần nha.”

Ánh mắt Lục Thương dừng thật lâu trên mặt Lê Thúy, không nói lời nào.

Lương Tử Thụy chưa kịp ăn tối đã bị gọi tới, sau khi khám bệnh kỹ càng cho Lê Thúy, bác sĩ Lương cầm tay cậu lật qua lật lại xem xét, bày ra vẻ mặt thán phục: “Hầy, xem ra lần này thằng bé ăn đắng nhiều đấy.”

Thấy Lục Thương lườm mình, Lương Tử Thụy nói tiếp: “Không sao, thể chất của thằng bé không tệ, mạnh hơn cậu nhiều, chỉ bị thương ngoài da thôi, cậu nấu cho thằng bé chút đồ ngon, bồi bổ nhiều vào, qua vài hôm là ổn thôi.”

Chưa kể mấy ngày qua tinh thần căng thẳng tột độ, vừa thả lỏng tất nhiên mệt khỏi bàn, y tá bôi thuốc băng bó vết thương cho cậu mà cậu vẫn không tỉnh lại, Lục Thương mặc cậu ngủ, cùng Lương Tử Thụy ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại.

“Tìm được bác sĩ Leon chưa?”

Vừa nhắc tới việc này, Lương Tử Thụy lập tức xụ mặt: “Xém chút nữa là được rồi, vậy mà lại để ổng chạy mất, nghe nói ổng đang làm một bản nghiên cứu dược phẩm, chạy tuốt vào núi sâu rồi, cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu. Nếu như tìm ổng thất bại, tôi chỉ có thể lo liệu việc ghép tim, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Lục Thương mặt mày đăm chiêu, Lương Tử Thụy chợt nhớ tới một việc, cười nói: “Đúng rồi, cậu biết gì không, tôi phát hiện một điều thú vị trong biên bản tìm đọc tài liệu ở Thụy Cách.”

“Cái gì?”

“Anh bạn nhỏ nhà cậu đang cố gắng điều tra tài liệu bệnh án của cậu, đương nhiên đã bị tôi cản lại,” Lương Tử Thụy cười nói, “Cậu thật sự không cân nhắc đến việc ra lệnh cấm cho thằng bé sao? Cứ cái đà này, sớm muộn gì nó cũng sẽ tra được mục đích lúc trước cậu nhận nuôi nó.”

Lục Thương rũ mắt: “Tôi vốn không hề có ý định gạt cậu ấy.”

“Được rồi, tùy cậu quyết định vậy.” Lương Tử Thụy trề môi.



Lê Thúy ngủ suốt một ngày một đêm, bù hết những giấc bị thiếu mấy ngày qua, cuối cùng bị đói tỉnh. Vừa tỉnh đã ngửi được mùi thơm thức ăn, dì Lộ đang ở bên cạnh dọn bàn, thấy cậu tỉnh thì cười nói: “Ôi tỉnh rồi, còn tưởng bỏ qua cơm tối luôn chứ.”

Ngủ đủ ngồi dậy, Lê Thúy chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng nhẹ hơn vài phần, bắp thịt tứ chi còn hơi nhức, song nhờ tập luyện cường độ cao ở trại huấn luyện, cơ thể đã quen với trạng thái này.

“Lục Thương đâu rồi dì?”

“Ông chủ Lục đến công ty xử lý chút chuyện rồi, lát nữa sẽ về, cháu đói bụng không, ăn chút gì trước đi.”

Nếm xong sâu bọ và rễ cỏ, bây giờ thấy cả bàn đầy ắp đồ ăn, Lê Thúy thậm chí muốn gục xuống bàn òa khóc. Dì Lộ chuẩn bị toàn là những món cậu thích ăn, Lê Thúy chẳng quan tâm ngón tay còn quấn băng, cầm muỗng bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Dì Lộ vừa buồn cười vừa đau lòng, liên tục khuyên cậu ăn chậm thôi coi chừng nghẹn, mọi khi thằng bé này là vua cổ động của dì, trên bàn chưa bao giờ thừa đồ ăn, mấy bữa nay chỉ truyền vài bình đường glucose, làm sao mà chịu nổi. Ban đầu dì còn định khuyên cậu ăn ít thôi, sợ dạ dày nhất thời nạp không nổi, nhưng nhìn dáng vẻ hận không thể nuốt luôn cả dĩa của cậu, dì cũng đành mặc kệ, chí ít ăn được, khẩu vị tốt, chứng minh hồi phục rất khá.

Lúc Lục Thương vào nhà, Lê Thúy đã ăn cơm xong, đang bưng chén canh nóng hổi uống.

“Tỉnh rồi à?”

Chẳng hiểu sao khi thấy Lục Thương, Lê Thúy lại hồi hộp không thôi, bèn hỏi: “Anh em Tư Mã thế nào?”

“Ổn cả, Nhạc tổng đón về rồi.”

“Vậy tốt quá…” Lê Thúy thở phào nhẹ nhõm, hai người vừa chạm mắt, cậu lại tủi thân nói, “Suýt nữa không gặp được anh rồi…”

Lục Thương nắm tay cậu, thế mà không biết nên nói gì.

“À phải, cái này trả lại cho anh.” Lê Thúy tháo quân bài trên cổ xuống.

Lục Thương không nhận, nói: “Cậu lấy đi, đã hứa cho cậu thì là của cậu.”

“Nhưng cái này rất quan trọng với anh, em không thể nhận được.”

“Với tôi mà nói, cậu cũng rất quan trọng.”

Lê Thúy sửng sốt, chẳng đợi cậu kịp phản ứng, Lục Thương lại nói: “Tôi đã sắp xếp một chức vị thực tập cho cậu ở Đông Ngạn, nghỉ ngơi vài ngày rồi bắt đầu thực tập đi.”

“Thực tập?”

Lục Thương gật đầu: “Đi làm thử xem, ít nhất cũng biết công sở như thế nào, có thêm khái niệm về nó.”

Mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng Lục Thương nói gì cậu cũng nghe, vì thế lơ mơ đồng ý. Lúc hai người bàn bạc việc nhập chức, Lục Thương nhận điện thoại phải đi, Lê Thúy không có ý định ngủ, cậu nằm trên giường một lát mới sực nhớ hình như mình có điều quan trọng quên hỏi.

Lục Thương xuống lầu, mở cửa xe nhưng lại đứng một lúc lâu không lên xe, y tựa bên cửa xe, cúi người ấn ngực. Trước đây vị trí này thường lên cơn đau, nhưng cách đau hôm nay hình như không giống mọi ngày.

“Sao vậy? Không khỏe à?” Chú Viên vội hỏi.

Lục Thương đưa mắt nhìn ra xa, cảm xúc trong mắt chợt lóe rồi vụt tắt: “Đi thôi.”

Suy cho cùng vẫn còn trẻ, cơ thể hồi phục nhanh, chiều hôm sau Lê Thúy được cho xuất viện về nhà. Dì Lộ đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn đầy ắp, Lê Thúy ăn no phình cả bụng.

Mấy ngày nay Lục Thương bận bù đầu, cơm tối cũng không về ăn, có lần Lê Thúy hỏi thăm mới biết thì ra mấy ngày cậu mất liên lạc, Lục Thương một mực chờ ở khu bảo hộ, công việc chất thành đống, khó trách từ khi cậu về tới nay chưa từng gặp chú Viên.

“Tại cháu không biết thôi, vừa nghe tin cháu xảy ra chuyện, ông chủ Lục không nói hai lời lập tức lái xe tới đó,” Dì Lộ vừa rửa chén vừa nói, “Dì chưa thấy ngài ấy quan tâm ai thế đâu đấy.”

Lê Thúy chỉ mỉm cười, hỏi: “Hơn một tháng con không ở đây, anh ấy có khỏe không?”

Dì Lộ suy nghĩ một chút, thở dài, khó xử nói: “Chuyện này hả… cho dù không khỏe ngài ấy cũng sẽ không nói cho dì biết.”

Lê Thúy chùng lòng, thầm nghĩ cũng đúng.

Buổi tối cậu vào phòng tắm tắm, cởi quần áo ra mới sực nhớ tay không thể dính nước, tuy rằng hai tay đã giảm sưng đóng vảy, nhưng thịt non chỗ vết thương vẫn chưa lành hẳn, dính nước sẽ phiền lắm. Lúc cậu định lấy khăn lông quấn tay, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra, Lục Thương ngẩng đầu lên, cả hai người đều sửng sốt.

“Xin lỗi.” Lục Thương nhanh chóng phản ứng lại, đóng cửa lùi ra ngoài.

Ngửi được mùi rượu thoang thoảng trong không khí, Lê Thúy vội vàng mặc quần ngủ đuổi theo: “Anh uống rượu hả?”

Lục Thương khập khà khập khiễng, vịn tường quay đầu lại, gương mặt hơi ửng đỏ, cổ áo sơmi mở hai nút, xem ra không chỉ uống rượu mà còn uống không ít, thậm chí ngà ngà say.

“Anh…” Lê Thúy vừa sốt ruột vừa tức giận, đúng là ẩu tả mà.

“Chú Viên không đi với anh sao?” Lê Thúy nửa đỡ nửa ôm dìu y lên giường, “Sao chú ấy lại cho phép anh uống rượu thế này.”

Lục Thương không trả lời mà kéo tay cậu lên giường, hơi thở nồng nặc mùi rượu: “Ngủ với tôi lát đi.”

Lục Thương uống say hệt như nuốt phải thuốc hồi xuân, bỗng chốc quay về tiêu chuẩn nhà trẻ, mặc dù không khóc cũng chẳng quấy, nhưng cứ cố níu cậu không buông. Lê Thúy hết cách, ngay cả quần lót cũng chưa kịp mặc, tắm cũng chưa tắm, Lục Thương không mạnh nhưng cố chấp đến lạ, Lê Thúy nghi ngờ nếu bây giờ mình không chiều theo, y có thể kéo mình như vậy cả đêm.

Rơi vào đường cùng, Lê Thúy đành phải gọi điện thoại Lương Tử Thụy, vừa nghe Lục Thương uống rượu, đầu bên kia lập tức bùng nổ, hùng hổ chửi một tràng, sau đó tận tình dặn dò một ít việc cần chú ý khi say rượu.

Cúp điện thoại xong, Lê Thúy định rót ly nước cho Lục Thương, ai ngờ quay đầu nhìn lại, Lục Thương đã nghiêng đầu thiếp đi, dù vậy độ lực trên tay vẫn giữ nguyên. Lê Thúy chưa thấy Lục Thương thất lễ thế này bao giờ, khác hẳn hình tượng cẩn trọng điềm đạm thường ngày, cả người co thành một cục như khuyết thiếu cảm giác an toàn, vùng giữa đôi lông mày nhíu thật chặt.

“Lục Thương…” Chẳng biết tại sao trong lòng như nhũn ra, Lê Thúy vội bò lên giường ôm y vào trong ngực, “Anh sao thế này?”

Hiển nhiên không ai trả lời cậu, nhìn gương mặt trắng nõn của Lục Thương, Lê Thúy bất chợt liên tưởng đến bốn chữ: Mượn rượu giải sầu.

Nhưng Lục Thương muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, ngoại trừ sức khỏe không tốt thì gần như viên mãn, vì sao y lại sầu chứ? Lê Thúy nghĩ không ra.



Một đêm không mộng, sáng sớm Lê Thúy tỉnh lại, Lục Thương đã dậy trước, đang tắm trong phòng tắm. Tối qua bị đu bám quá Lê Thúy chưa kịp mặc áo, chỉ xỏ cái quần ngủ mỏng tang, ngủ cả đêm lăn qua lộn lại, thế là cởi ra luôn.

Lần này rời nhà, cậu đen hơn trước đây một chút, đống sẹo dữ tợn kia trông càng có mùi đàn ông. Lê Thúy đứng trước gương ngắm nghía một lát, ánh mắt dời sang phòng tắm, bỗng nhiên nổi lên vài suy nghĩ.Thấy người khác phái tướng ngon dáng chuẩn, đa phần đàn ông bình thường sẽ bắt đầu có phản ứng, Lục Thương là người đồng tính, vậy thì có sức hấp dẫn với y mà nói, tất nhiên là cơ thể đàn ông trưởng thành rồi. Cậu hít sâu vài hơi, ngắt bụng mình một cái, dưới trạng thái không sung huyết, đường cong này đã xem như khá đẹp, nhưng mà vẫn kém xa mấy ông anh cơ bắp trong TV, cậu chán nản sụp vai, mặt mày ấm ức.

Lúc ăn sáng, Lê Thúy gợi đề tài trước: “Tối hôm qua bác sĩ Lương giận lắm.”

Lục Thương: “Kệ cậu ta.”

“Em cũng giận nữa.”

Lục Thương đặt đũa xuống: “Cậu giận cái gì?”

“Người bệnh tim không thể uống rượu, rất nguy hiểm.”

“Cậu đọc cái này ở đâu?”

“Trong sách viết.” Lê Thúy nói, nói xong phát hiện mình hớ nên hấp tấp sửa lời: “Đây là kiến thức thông thường, lần sau đi xã giao anh dẫn em theo đi, tửu lượng của em tốt lắm.”

Lục Thương cười khẽ, không biết có ý gì.

Buổi trưa, một chiếc xe lái vào trong sân, thân xe mới cóng, màu xe đỏ chóe, Lê Thúy nhận ra xe này thuộc dạng dành cho dân chơi, nhìn là biết không hợp với phong cách của Lục Thương.

“Anh đổi xe mới hả?” Lê Thúy hỏi.

Lục Thương còn chưa trả lời, một người mở cửa bước xuống xe, thế mà lại là Tư Mã Tĩnh Vinh, cậu chàng vừa xuống là ném chìa khóa cho Lê Thúy.

“Gì thế?” Lê Thúy ngơ ngác, “Tôi đâu biết lái xe.”

“Bố tôi tặng cậu.” Tư Mã Tĩnh Vinh nói.

“Bộ cậu chưa hết bệnh à?”

“Hết lâu rồi,” Tư Mã Tĩnh Vinh phất tay, “Giấy tờ đều ở trên xe, biển số xe thì vài hôm nữa sẽ gửi đến, tự cậu đến cửa hàng 4S đi.” Nói xong liền muốn về.

*Cửa hàng 4S: Cửa hàng phục vụ tiêu thụ xe hơi.

“Chờ đã,” Lê Thúy vội vàng chạy tới, “Bố cậu tặng xe cho tôi làm gì? Cái này đắt quá sao tôi nhận được.”

Tư Mã Tĩnh Vinh đang định mở miệng, Lục Thương bỗng cắt ngang, nói với Lê Thúy: “Nhận đi, là cậu đáng có.”

“Gì cơ?” Không ngờ Lục Thương lại lên tiếng, Lê Thúy hơi bất ngờ.

Tư Mã Tĩnh Vinh nhướn mày với cậu, mang nụ cười đầy thâm ý đi mất.

“Cậu sắp đi làm rồi, vừa khéo có xe khỏi đi bộ,” Lục Thương quan sát cậu một phen, có vẻ rất hài lòng, “Tranh thủ đi thi bằng lái đi, cứ quyết định thế.”

Trong sân chỉ còn lại một người một xe, Lê Thúy mù tịt chẳng hiểu mô tê gì, quái lạ, quá quái lạ!

Hai ngày nữa là đến ngày đi làm, Lê Thúy tranh thủ chuẩn bị công việc trước. Thấy trước khi ngủ cậu còn mải đọc sách, Lục Thương gọi cậu lên giường ngủ.

“Lo hả?” Lục Thương hỏi.

Lê Thúy lắc đầu: “Em chỉ sợ gây thêm phiền phức cho anh.”

“Cậu sẽ không gây thêm phiền phức cho tôi, nhưng khả năng sẽ có người tới làm phiền cậu,” Lục Thương lấy giấy bút viết vài cái tên, gạch mấy đường, “Gặp chuyện đừng nên sốt ruột, đây là những người mà cậu có thể nhờ giúp đỡ, có việc cứ tìm bọn họ.”

Lê Thúy gật đầu, thấy trên giấy viết toàn những cái tên quen thuộc, chẳng hạn như Từ Úy Lam của bộ Pháp chế, chủ nhiệm Cố của bộ Hành chính, kế toán Chu của bộ Tài vụ và vân vân.

“Những người này, cậu phải chú ý đề phòng, hễ là những gì đã qua tay họ, cậu phải để tâm nhiều hơn.” Lục Thương lại gạch một đường.

Lê Thúy ghi nhớ tên những người này vào đầu, chợt nghe Lục Thương đổi đề tài: “Nhưng cậu phải biết rằng, công sở không giống các nơi khác, lập trường của một người có thể thay đổi mỗi ngày, đối với bất cứ ai cũng không được moi tim moi phổi tin tưởng tuyệt đối, nếu không mai này lòng tin của cậu sẽ trở thành điểm yếu của cậu.”

“Bất cứ ai cũng không thể tin sao?”

“Phòng nhân chi tâm bất khả vô.” (Không thể không có lòng đề phòng người)

Lê Thúy suy nghĩ một lát, cười nói: “Vậy với anh thì có thể moi tim moi phổi đúng không?”

Chẳng hiểu sao sắc mặt Lục Thương lại cứng đờ khi nghe câu “moi tim moi phổi”, chỉ nói: “Ngủ đi.”



Hôm sau là cuối tuần, Lục Thương dẫn cậu đi vườn trúc, hai người lái chiếc BMW đỏ chóe kia.

“Sao Nhạc tổng lại tặng xe cho em?”

“Ông ấy đang cảm kích cậu.”

“Vì em cứu Tư Mã Tĩnh Vinh sao? Nhưng đó là em hứa với ông ấy mà.”

“Không chỉ vậy.”

“Hả?”

“Nhạc tổng nói,” Lục Thương đánh tay lái, “Sau khi trở về, quan hệ giữa hai anh em Tư Mã hòa dịu hơn nhiều, cậu giải quyết vấn đề làm ông ấy đau đầu mấy chục năm, tặng cậu chiếc xe hai triệu chẳng đáng là bao.”

Lê Thúy líu lưỡi, quả nhiên thế giới của kẻ có tiền không phải là điều mà cậu hiểu được.

Vườn trúc đúng như tên của nó, khắp núi toàn là cây trúc xanh tươi, mang đậm phong cách chốn trú chân của thần tiên đạo lữ, chính giữa là võ đạo quán của Tả Siêu, ngoài cửa là guồng nước đang phát ra tiếng thùng thùng.

Nơi này thích hợp để nghỉ mát dưỡng bệnh, thỉnh thoảng Lục Thương sẽ đến đây nghỉ ngơi vài ngày, có điều hôm nay y tới là để bàn chính sự. Hai người dừng xe, đi vào từ trước cửa, trông thấy mấy con chim công xanh đang đi dạo trên bãi đất trống.

“Chim công?” Lê Thúy kinh ngạc.

Tả Siêu đang ở cửa chẻ trúc, thấy họ tới thì ngẩng đầu cười nói: “Tháng trước bạn tặng, đẹp không?”

“Đẹp!” Lần đầu tiên nhìn thấy chim công, Lê Thúy hớn hở lượn quanh chúng, “Có xòe đuôi không anh?”

Tả Siêu nở nụ cười: “Lúc tìm bạn đời mới xòe đuôi.”

Lục Thương vào nhà bàn bạc với vài người, thấy Tả Siêu không có ý vào trong, Lê Thúy tò mò hỏi: “Anh Tả không vào ạ?”

“Bọn họ bàn chuyện của bọn họ,” Tả Siêu tiếp tục chẻ trúc, “Buổi trưa muốn ăn gì, nấu cơm ống trúc cho cậu nhé?”



Cơm ống trúc khá giống với cơm lam của Việt Nam nhưng nhiều nguyên liệu hơn, các nguyên liệu như gạo, thịt lợn và nước được cho chung vào một ống trúc, sau đó nướng lên tạo thành món cơm ống trúc.

“Em chưa ăn bao giờ, nó ngon không?”

“Đương nhiên ngon rồi, hầm thêm nồi lẩu, cậu chấm con chim công nào, chấm xong anh làm thịt cho cậu.”

Lê Thúy: “……”

Té ra ở đây xem chim công như gà mà nuôi.

Lê Thúy đi tới giúp Tả Siêu chẻ trúc, hỏi: “Vương Duy có khỏe không? Đã lâu không gặp anh ấy.”

Nghe vậy, Tả Siêu tỏ ra lúng túng, lòng biết Lục Thương vốn không đề cập đến chuyện sau này của Vương Duy với cậu. Tả Siêu xuất thân là quân nhân, trên mặt không giấu được cảm xúc, ngập ngừng nói: “Chắc là… khỏe, anh cũng lâu rồi không gặp cậu ta…”

May là Lê Thúy không chú ý lắm, hai người chẻ trúc xong, tranh thủ lúc nghỉ ngơi, Lê Thúy múc nước nhích lại gần Tả Siêu, xin Tả Siêu dạy mình cách luyện cơ bắp sao cho đẹp.

“Cậu bây giờ ổn lắm rồi mà? Phần trăm mỡ trong cơ thể không tệ, anh thấy cậu một đánh ba còn được ấy chứ.” Tả Siêu nói.

Lê Thúy như có nỗi niềm khó nói: “Không phải vấn đề đánh nhau, chỉ là… làm sao để luyện cho cơ thể trông đẹp hơn?”

Tả Siêu không hiểu gì sất: “Cậu muốn luyện đẹp như thế làm gì?”

Một con công đực đúng lúc chạy đến trước mặt bọn họ, “vù” một tiếng xòe đuôi.

Lê Thúy: “……”

Tả Siêu: “……”

Đương nhiên cũng vì… tìm bạn đời rồi.

*Theo các nhà sinh vật học thì chim công xòe đuôi nhiều nhất vào khoảng tháng 3 tháng 4 lúc bắt đầu vào mùa giao phối. Khi ấy, con đực sẽ làm mọi cách để hấp dẫn con cái, bởi vì con cái là bên quyết định sẽ giao phối với ai. Đối với công đực, chúng gây sự chú ý cho con cái thông qua tiếng kêu và việc phô diễn sắc đẹp ở đuôi, nếu có nàng công nào ưng ý thì chúng sẽ bắt đầu giao phối. Một điều đáng chú ý là trong giai đoạn giao phối thì bộ lông của công đực đẹp nhất nhờ các hoóc–môn sinh sản tiết ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK