• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“À, ừm…” Lê Thúy lập tức đổi góc độ, dùng thêm chút sức, cậu ấn rất cẩn thận tỉ mỉ, vuốt ve gần như từng tấc da, trong lúc đó Lục Thương không hé răng nói tiếng nào, cũng không hề nhúc nhích.

Hai ngày nay hiếm khi có giờ phút yên bình như vậy, Lê Thúy ngại bao tay bất tiện, đổi sang dùng hai tay, Lục Thương chỉ liếc mắt một cái chứ không phản đối. May là sưng không quá nghiêm trọng, cộng thêm Lục Thương vốn đã gầy, thoạt nhìn không rõ ràng mấy, nếu không phải Lê Thúy sớm chiều ở chung, người thường sợ rằng nhìn không ra. Ấn được một lát, làn da lạnh toát dần dần có xu hướng ấm lại, Lê Thúy thay đổi cách ấn, Lục Thương bỗng ho nhẹ một tiếng.

“Em làm anh đau hả?”

Lục Thương che miệng lắc đầu.

Lê Thúy rút tay về, phát hiện khe ngón cái với ngón trỏ* cứng đơ, nguyên nhân là do dùng sức trong thời gian dài, cậu bèn chà xát hai tay, không khỏi giảm nhẹ độ lực khi phủ lên đôi chân kia lần nữa. Ấn tới ấn lui, người trên giường từ từ không còn động tĩnh, Lê Thúy đứng dậy, phát hiện Lục Thương lại ngủ rồi, mặt mũi vẫn còn trắng nhợt, trông hệt như người giấy.



Hổ khẩu (虎口): khe ngón cái với ngón trỏ

Trong lúc này bác sĩ có tới kiểm tra, phát hiện trên chân Lục Thương có vết bầm, Lê Thúy giật mình, ấp a ấp úng khi nghe bác sĩ hỏi, lúc xoa bóp cậu không chú ý, cũng không nhìn ra trên chân có gì khác thường, nhưng cơ thể không biết nói dối, nơi bầm tím hiển nhiên là bị thương mà ra, sau khi Lục Thương ngủ mới từ từ hiện lên.

“Là do cậu dùng lực quá nặng.” Bác sĩ cũng không có ý trách cứ, chỉ đề nghị lần sau nhường cho y tá làm.

Lê Thúy nhìn vết bầm, tự trách viết đầy trên mặt.

“Chăm sóc bệnh nhân đâu có dễ dàng như vậy,” Bác sĩ hiểu lòng người vỗ vai cậu an ủi, “Người bệnh bị phù thũng thì càng phiền phức hơn, không có kinh nghiệm khó mà chăm sóc tốt.”

Lê Thúy ngoài mặt thì gật đầu, trong lòng lại rầu rĩ không thôi, lẽ ra khi nãy nên chú ý sắc mặt Lục Thương có phải đang ráng nhịn hay không. Cậu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thất bại, rõ ràng người nói muốn ở lại chăm sóc y là cậu, chủ động giúp y xoa bóp cũng là cậu, nhưng trên thực tế cậu lại chẳng giúp được gì, còn vô duyên vô cớ khiến cho Lục Thương bị nặng thêm.

Từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng chăm sóc ai, hình như cũng chưa từng được ai chăm sóc, rất nhiều thói quen sinh hoạt hàng ngày đều do một tay Lục Thương dạy cậu, nào là sấy tóc trước khi ngủ, dùng nước súc miệng và bàn chải đánh răng tự động, hoặc bắt đầu sử dụng kem cạo râu… Lê Thúy từ từ nhận ra rằng, ngay cả năng lực tự lo cho mình cũng là vấn đề đối với cậu, huống chi là săn sóc bệnh nhân.

Bất tri bất giác, cậu lại viết một tấm séc vô dụng.

Giờ cơm trưa dì Lộ đến bệnh viện, dì nấu một nồi canh, còn nấu chút cháo mang đến. Vừa vào cửa, trước tiên dì đưa vài bộ đồ sạch cho Lê Thúy, bảo cậu tắm rửa thay quần áo. Trong phòng bệnh có phòng tắm đơn, vật dụng thiết bị đều đầy đủ. Lúc cậu đi ra, Lục Thương đang chống nửa người tựa bên mép giường nôn khan, viền mắt ửng đỏ, dì Lộ đang giúp y vỗ lưng.

Lê Thúy đi qua ngồi xuống bên giường, ôm nửa người trên của Lục Thương, dời sang trên chân mình, ánh mắt nhìn dì Lộ tràn đầy nghi vấn.

“Phản ứng sau phẫu thuật.” Dì Lộ dùng khẩu hình nói cho cậu biết.

Mấy ngày nay Lục Thương vốn chưa ăn gì, trong dạ dày nào có gì để nôn, sau một trận nôn khan, cả người y xụi lơ, cảm giác được có người ôm mới thả lỏng cơ thể nặng nề nằm xuống. Lê Thúy xoa xoa gân xanh gồ lên của y, thấy mấy giọt nước mắt sinh lý còn đọng bên khóe mắt bèn tiện tay lau giúp y.

“Dì làm hai phần, cháu cũng ăn chút gì đi.” Dì Lộ lấy ra từng hộp giữ nhiệt.

Lê Thúy trầm ngâm: “Mỗi lần anh ấy bệnh đều như vậy hả dì?”

“Đúng rồi, ăn gì cũng nôn, uống nước cũng nôn, nhưng mà dì nghe y tá nói, đây là tín hiệu sức khỏe chuyển biến tốt, qua mấy bữa nay là ổn thôi, có điều trong người sẽ hơi khó chịu.”

Nghe vậy, Lê Thúy cúi đầu khẽ gọi một tiếng: “Lục Thương?”

Lông mi run rẩy nhưng mắt không mở.

Cơm nước xong, dì Lộ mang nước nóng tới, nhìn Lê Thúy: “Tiểu Lê à, cháu thay quần áo cho ông chủ Lục đi, dì đem về giặt chung luôn.”

Khi nói lời này, dì Lộ không hề tỏ ra kiêng kỵ, đoán chừng đã sớm nhận định quan hệ vợ chồng của hai người. Dì Lộ rất biết tự giác, điều này thể hiện rõ trong cuộc sống hằng ngày ở nhà họ Lục, ví dụ như mỗi khi hai người đều ở nhà, ngoại trừ nấu cơm dì gần như không xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Lê Thúy không tiện vạch trần, chỉ đành cắn răng đồng ý, chờ dì Lộ ra ngoài rồi khóa trái cửa lại.

Cậu cũng nghĩ đến việc tìm y tá, nhưng tưởng tượng đến cảnh người lạ đụng vào cơ thể của Lục Thương, chẳng hiểu sao cậu lại thấy không muốn một chút nào. Chỉ là lau người thôi mà, cậu tự an ủi mình.

Việc này cũng không khó, may là Lục Thương đang ngủ, nếu y vẫn còn tỉnh, Lê Thúy không dám chắc mình có dũng khí đó. Lúc cởi áo của Lục Thương, Lê Thúy cứ có cảm giác như mình là mấy tên dê xồm vậy, cậu biết mình suy nghĩ nhiều, nhưng lại không có cách nào khống chế tâm tư của mình, cứ vô thức liếc nhìn làn da trần trụi kia.

Lục Thương có thói quen sinh hoạt tốt, nằm trên giường bệnh vài ngày, trên người chỉ để lại vết tích của dụng cụ y khoa. Mỗi lần đầu ngón tay vô ý chạm vào đều giống như châm lửa, mới chỉ lau nửa người trên của y thôi mà cậu đã mồ hôi đầm đìa. Trước khi cởi quần cậu dứt khoát kéo rèm tắt đèn, nói theo kiểu hoa mỹ là bày tỏ tôn trọng, nhưng không phải cậu vờ vịt, suy cho cùng cũng là đàn ông mà, bạn bè bình thường dẫu có thẳng thắn với nhau cũng chẳng có gì xấu hổ, nhưng vấn đề là cậu chưa bao giờ xem Lục Thương như bạn bè bình thường, trong lòng ấp ủ suy nghĩ không nên có khiến cậu cảm thấy chột dạ.

Thay quần áo xong, đắp kín chăn lần nữa, Lê Thúy vắt khô khăn lông, phát hiện lưng mình ướt đẫm một mảng, trạng thái của chỗ nào đó cũng hết sức thành thật, cậu đành bất đắc dĩ vào phòng tắm xối nước lạnh.

Từ cửa phòng tắm nửa trong suốt có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dáng của người trên giường bệnh, Lê Thúy tựa vào vách tường, hít sâu một hơi, động tác trên tay càng lúc càng nhanh. Đôi tay này vừa mới chạm vào da thịt của Lục Thương, chỉ nghĩ đến điều này thôi cậu đã cảm thấy mình sắp phát điên, tất cả cảm quan đều bị phóng đại, trong mông lung bỗng nảy sinh một loại khát vọng khác thường.

Dưới đáy lòng như có một bụi cỏ ngứa, đột nhiên được tưới nước mà tha hồ sinh trưởng men theo khe hở của dục vọng, chờ khi cậu nhận ra nó vuột khỏi tầm kiểm soát, đã không còn cách nào để diệt trừ, thành trì của cậu, rốt cuộc bị chiếm đóng triệt để.

“Ngày mai dì có đến nữa không?” Lúc dì Lộ về, Lê Thúy hỏi một câu.

“Dĩ nhiên phải đến rồi, hiện tại Lục tiên sinh cần bổ sung dinh dưỡng, dì sợ cơm bệnh viện ngài ấy ăn không quen.”

Lê Thúy gật đầu, sau đó mặt dày hỏi thêm một câu: “Ngày mai dì cũng đem quần áo tới thay phải không?”

Nhìn cảm xúc trong mắt cậu, chẳng hiểu sao dì Lộ lại đỏ mặt, ngập ngừng ừ một tiếng. Lê Thúy mừng thầm trong lòng, nảy sinh một chút chờ mong.Lúc cậu quay lại chú Viên đã tới, đang đứng bên giường báo cáo công chuyện. Lục Thương tựa ở đầu giường, tinh thần đã khá hơn trước đây, hễ liên quan đến công việc, bao giờ y cũng như có sức dùng không hết. Lê Thúy giả bộ cúi đầu uống nước, lén lút dỏng tai lên nghe, trước giờ cậu không quan tâm đến chuyện công ty của Lục Thương, một mặt vì không hiểu, mặt khác vì khi đó cứ ngỡ Lục Thương là bức tường vĩnh viễn không sụp đổ, nhưng sau khi từ từ tiếp xúc và thấu hiểu, cậu không còn bị bề ngoài bình tĩnh lão luyện của Lục Thương đánh lừa nữa. Một người lợi hại hay tài giỏi đến đâu cũng chỉ là một người bình thường thôi, làm gì có chuyện mãi không biết mệt.

“Công việc bên đảo hơi gấp, quy hoạch bước đầu đã hoàn thành, chỉ còn chờ cậu đi qua quyết định phương án. Hai ngày nay cậu vắng mặt, bên ngoài đã lan truyền đủ lời đồn thổi, ai cũng nói cậu nhận dự án đảo nên xảy ra tai nạn, luật sư Từ bị quấy rầy chịu không nổi, buộc phải nói…”

“Nói cái gì?”

Chú Viên liếc nhìn Lê Thúy: “Nói cậu và Tiểu Lê ra nước ngoài hưởng thụ thế giới hai người.”

“Phụt ——” Lê Thúy phun một ngụm nước, khiến cho hai người kia đều quay đầu lại nhìn.

“Xin lỗi.” Lê Thúy liên tục xua tay.

“Làm tốt lắm.” Lục Thương mặt không đổi sắc, dừng một chút lại nói, “Nhắn với bác Lương, tối mai sắp xếp cho tôi xuất viện.”

“Tối mai?!” Lê Thúy và chú Viên cùng hoảng hốt.

“Vậy thì ẩu tả quá…” Chú Viên hiếm khi tỏ ra không bằng lòng, tuổi của chú còn lớn hơn bố Lục Thương, nếu xét vai vế cha chú, Lục Thương cũng phải kính nhường ba phần.

“Kéo càng lâu, chuyện này càng khó giải quyết,” Lục Thương ho nhẹ một tiếng, “Quyết định vậy đi.”

Chú Viên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác ngoài đường cong cứu nước: “Cậu cứ thế này sao được, còn phải thở oxy và tiêm thuốc, kế đến còn phải kiểm tra.”

*Đường cong cứu nước: Từ này xuất hiện vào thời Trung Quốc kháng chiến chống Nhật, ý bảo chống chọi trực tiếp không được nên dùng cách gián tiếp, hiệu quả có thể sẽ chậm, đôi khi phải đánh đổi thứ gì đó.

“Tôi dẫn Lê Thúy theo.”

“Bản thân cậu ấy còn là con nít, làm sao chăm sóc tốt cho cậu được.”

Nghe vậy, Lê Thúy không khỏi nhìn sang chú Viên.

“Vậy thêm hai y tá.”

Chú Viên hết cách, Lục Thương cố chấp không phải mới ngày một ngày hai, tìm càng nhiều lý do chỉ khiến người ta nghĩ chú lạm quyền mà thôi.

“Tôi sắp xếp xe giúp cậu.” Cuối cùng, chú Viên bỏ lại một câu như thế rồi đi.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên nặng nề, thành thật mà nói Lê Thúy cũng không tán thành việc y xuất viện bây giờ cho lắm, nhưng lại không tiện biểu lộ, chỉ nhìn bóng lưng chú Viên nói nhỏ: “Hình như chú Viên giận rồi.”

Lục Thương vẫy tay với Lê Thúy, chờ cậu đi tới bèn sờ sờ tóc cậu, chậm rãi nói: “Chú ấy muốn tốt cho tôi, nhưng có một số việc vẫn không nên cho chú ấy biết, hiểu chưa?”

Lê Thúy cái hiểu cái không gật đầu.

Tối hôm sau lên máy bay, chú Viên cố ý sắp xếp hai y tá đi theo, dọc đường đi không ngừng dặn dò. Nhiệt độ ở đảo cao hơn bên này, trước khi đi dì Lộ đưa tới một vali lớn đựng quần áo, mở ra toàn là trang phục mùa hè, còn thêm một bộ áo ngủ tình nhân.

Lần đầu ngồi máy bay, Lê Thúy rướn cổ hết nhìn đông tới nhìn tây, Lục Thương chu đáo nhường vị trí gần cửa sổ cho cậu, chỉ tiếc bây giờ là buổi tối, nhìn ra ngoài chẳng thấy được gì mấy.

“Lúc về đặt vé ban ngày.” Lục Thương nuốt viên thuốc, trả ly nước cho y tá.

Lê Thúy hưng phấn quay đầu lại: “Khi nào chúng ta về hả anh?”

Còn chưa hạ cánh đã nghĩ đến chuyện về, thằng nhóc này thật là, Lục Thương cười khẽ một tiếng: “Xem tình hình thế nào đã, nếu nhanh chắc khoảng hai tuần lễ.”

Ngoài cửa sổ là một mảnh đen kịt, thật ra chẳng có gì đẹp, Lê Thúy nằm nhoài bên cửa sổ chốc lát thì hết hứng, đèn trong khoang máy bay chỉnh thật tối, trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu gương mặt của Lục Thương, Lê Thúy quay đầu sang, phát hiện y đang ngủ, chăn trượt xuống đến ngực.

Phần lớn thời gian Lục Thương đều vô cùng yên lặng, ngủ cũng thế, ăn cơm cũng thế, làm việc cũng thế, dường như chỉ cần không ai chủ động mở miệng, một mình y cũng có thể lặng thinh suốt cả ngày. Lê Thúy giúp y kéo chăn lên, trong lúc vô tình đụng phải tay y, phát hiện tay y hơi nóng, cậu bèn sờ trán kiểm tra thử, quả nhiên là dấu hiện phát sốt.

Nhớ đến lời dặn của bác sĩ Lương ở bệnh viện, hồi chuông báo động rung mạnh trong lòng cậu, vừa định giơ tay gọi y tá đằng sau, đột nhiên bị một đôi tay chặn lại.

Lục Thương mở mắt ra, trong bóng đêm, đôi con ngươi kia trông thâm trầm đến lạ, tuy y không nói gì, Lê Thúy vẫn hiểu ý của y, không khỏi cảm thấy sốt ruột: “Không được, bác sĩ Lương nói bây giờ anh mà sốt nguy hiểm lắm.”

Lục Thương thoạt nhìn hơi mệt mỏi, dường như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó, giọng cũng ỉu xìu, “Không sao, tôi còn chịu được, khi nào thật sự không chịu nổi tôi sẽ nói, yên tâm.”

Lê Thúy làm sao yên tâm được, gấp đến độ lúc thì sờ trán y, lúc thì nhìn trái nhìn phải. Biết Lục Thương vốn không hề ngủ, cậu rì rầm khuyên nhủ vài câu, Lục Thương khẽ thở dài một tiếng, mở mắt ra, ánh mắt nhìn cậu thế mà lại mang ý cầu xin: “Lần này nghe lời tôi trước đi, được không?”

Lục Thương nói như vậy, Lê Thúy sao nỡ nhẫn tâm phản đối nữa, cậu nằm xuống ghế, không nói thêm lời nào, chỉ nắm chặt cánh tay của y, chuẩn bị kiểm tra nhiệt độ cơ thể y bất cứ lúc nào.

Cậu biết Lục Thương đang lo lắng điều gì, nếu bây giờ báo cho y tá y bị sốt, máy bay nhất định sẽ vòng trở lại, chuyện sau đó khỏi cần nói Lê Thúy cũng đoán được, hành trình đến đảo tất sẽ bị gác lại.

Trong khoang máy bay không có người thừa, dưới ánh đèn mờ tối, có thể thấy mi tâm của Lục Thương hơi nhíu lại, mặt y ít khi có màu máu, bây giờ vì sốt mà hồng hào hẳn ra, tôn lên làn da trắng muốt. Lê Thúy nhìn y, chẳng hiểu sao bỗng thấy hơi đau lòng.

Dồn ép mình đến mức này, có đáng không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK