• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếng gọi kia làm Lăng Nguyệt thiêu mi, quay người lại. Cách đó không xa là một lam y nhân, người nàng ra tay cứu trước lúc đến Lạc Lâm sơn trang. Nàng nhớ người này tên là Triển Chiêu.

- Không ngờ gặp ngươi ở đây, Lăng cô nương. - Triển Chiêu rảo bước tới, nụ cười rực rỡ làm người ta muốn bỏ qua không được.

Lạc Vũ nhìn y, rồi nhìn nàng: Tiểu thư, ai vậy?

Triển Chiêu thấy hai người Phong Vũ bên cạnh nàng thì ôm quyền chào hỏi:

- Tại hạ Triển Chiêu, hạnh ngộ.

Lâm Phong không phải là người thích dây dưa, thẳng thừng hỏi:

- Ra là Triển đại nhân, nghe danh như sấm động bên tai. Ngươi có quen biết với tiểu thư nhà ta sao?

Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn hắn vẻ cảnh cáo, rồi nhìn Triển Chiêu:

- Bạch Ngọc Đường không đi cùng ngươi?

- Bạch huynh đi có chút công chuyện, hiện không ở. - Y cười có vẻ bất đắc dĩ, lại thêm vào là sủng nịch và ôn nhu.

Lăng Nguyệt đương nhiên thu hết tất cả biểu cảm của y vào tầm mắt. Lạc Vũ cũng chợt hiểu ra, ngạc nhiên mà quan sát Triển Chiêu. Giang hồ Trung Nguyên có lời đồn đại Miêu Thử một đôi, kẻ ôn hoà người lạnh lẽo, lưỡng tình tương duyệt, xem ra cũng không phải dối trá.

- Lăng cô nương, ngươi cứu ta, còn chưa kịp nói tiếng đa tạ. Gặp nhau ở đây cũng là duyên, ta có thể mời ngươi đến viện để tạ ơn được không?

Lăng Nguyệt nhíu mày suy nghĩ, trong khi đó Lạc Vũ đã nhẹ nhàng nói:

- Ý tốt của Nam Hiệp chúng ta xin nhận, nhưng bây giờ chúng ta phải lên đường, e rằng không thể ở lại với ngươi.

Triển Chiêu cười, hỏi:

- Các ngươi đi đâu mà vội vã đến mức không có thời gian rỗi chứ?

- Chúng ta đang trên đường tới Khai Phong xử lý công chuyện.

Y hết cách, vẻ tiếc nuối nhìn nàng:

- Vậy sao? Tiếc là ta bây giờ còn mang nhiệm vụ trong người, nếu không đã có thể cùng các ngươi về Khai Phong.

Nàng cầm cương con ngựa được tiểu nhị dắt ra, nhảy lên, nói với y:

- Bọn ta sẽ ở Khai Phong một thời gian. Khi đó ta chắc chắn tới chỗ ngươi đối tửu.

Triển Chiêu gật đầu ngay, vui vẻ đáp ứng:

- Nhớ đấy, ta chờ ngươi đến Khai Phong phủ tìm ta.

Y nhìn theo bóng ba con ngựa rời đi, rồi trở về huyện nha.

Lạc Vũ ngoái lại, đầu óc tính toán rất nhanh. Lâm Phong hỏi y:

- Sao ngươi lại nói vậy? Chúng ta vẫn ở lại đây tối nay mà? Hơn nữa, sao tiểu thư lại hợp tác diễn theo lời Vũ? - Hắn quay lại nhìn Lăng Nguyệt.

Nàng cười, ánh mắt đầy tinh ranh:

- Họ không đơn giản. Người tên Triển Chiêu kia có khí chất bẩm sinh là thần tiên. Nếu ta không nhâm thì có thể y có quan hệ với thiên giới. Khí chất rất thuần, nên tổ tiên của y có tiên lực cao. Khi nào trở về thiên giới ta sẽ hỏi Tử ca và Hoàng ca xem sao.

- Vậy còn Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường? Người này tính tình cổ quái, lạnh lùng nhạt nhẽo, khó gần. Người có cảm giác gì về hắn?

Nàng nghĩ ngợi, nhớ ra điều thú vị, môi nhếch lên vui vẻ:

- Bạch Ngọc Đường rất giống ta.

Hai người kia giật mình, không hiểu đồng thanh hỏi:

- Sao hắn giống tiểu thư được?

Lăng Nguyệt khẽ lắc đầu, nói nhỏ:

- Hai người đó nhìn thế nào cũng không phải là tầm thường. Thực sự thì chúng ta cũng không liên quan cho lắm, thậm chí chắc chắn chưa gặp qua, nhưng Bạch Ngọc Đường lại làm cho ta có cảm giác quen thuộc, giống như đã từng thấy, có chút tương đồng với người nào đó. Chắc hẳn có quan hệ huyết thống, cũng có thể chúng ta gặp tổ tiên hắn rồi cũng nên. Chỉ là ta không nhớ người nào tính tình giống hắn.

Lạc Vũ nhìn nàng, có điều suy nghĩ. Trái lại, Lâm Phong rất tò mò, chưa tìm được gì đáng nghi, cả một đường vắt óc nhớ, cuối cùng lắc đầu:

- Ta không nhớ đã thấy qua người như vậy. Khi tiểu thư gặp người đó có lẽ không có mặt chúng ta.

Nàng cũng nhíu mày: Vậy là ở đâu? Chẳng phải trước kia ta cùng Vũ và Phong rất ít khi chia cắt sao? Làm thế nào mà lại gặp người khác mà họ không biết?

Ba người mang tâm trạng rối rắm mà tìm khách điếm. Trằn trọc tới sáng hôm sau, họ thẳng tới Khai Phong, không hề nhắc lại chuyện này. Dù sao cũng là bâng quơ, không nên để ảnh hưởng tới đại sự.

=== =====

Nửa tháng sau, một đêm đang ngủ, Lăng Nguyệt chợt mở mắt, tung chăn rời giường, ra khỏi phòng, nhảy lên nóc nhà. Lạc Vũ và Lâm Phong đã đứng sẵn trên đó. Nàng nhìn theo hướng họ đang theo dõi, im lặng một chốc. Lam Phong đánh vỡ không gian trầm mặc:

- Sao chỉ trong một đêm mà có nhiều cao thủ tới Khai Phong như vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì ảnh hưởng tới võ lâm sao?

- Các cao thủ hướng tới cùng một chỗ. - Lạc Vũ mở miệng - Có hai người mạnh ngang ngửa ta và ngươi đó Phong. Thật hiếm thấy.

- Những người đó hướng tới chỗ nào? - Lăng Nguyệt nghe hai người nói xong rồi thắc mắc.

Phong và Vũ nhìn nhau: Tới Khai Phong lần đầu tiên, nửa tháng này cũng chỉ loanh quanh làm việc, bận túi bụi thì có biết được Khai Phong chỗ nào với chỗ nào đâu?

Lạc Vũ nhảy xuống, tìm một hạ nhân người địa phương tới:

- Ngươi có biết chỗ kia là chỗ nào không? - Y chỉ tay về phía mà khí tức các cao thủ vô cùng rõ rệt.

Hạ nhân đó nhìn, rồi suy nghĩ:

- Thiếu gia, cậu muốn hỏi Hoàng cung hay là Khai Phong phủ a? Cả hai đều nằm hướng đó mà. Chỉ có như vậy thôi thì khó tìm lắm.

- Nơi trong Khai Phong thành này các cao thủ hay tụ tập á. - Lạc Vũ gợi ý.

- Vậy là Khai Phong phủ rồi. Tiểu nhân nghe người ngoài nói Triển Chiêu, hộ vệ Khai Phong phủ là người Ma Cung, cháu ngoại của Ma vương Ân Hậu, còn Bạch Ngọc Đường, người luôn đi cùng y thì là người phái Thiên Sơn, đồ đệ cưng của Thiên Sơn lão tổ Thiên Tôn.

Lâm Phong chợt xoa cằm:

- Ân Hậu và Thiên Tôn? Sao nghe quen quen... Dù chúng ta đã ẩn cư từ rất lâu rồi mà...

Lạc Vũ đột nhiên vỗ tay cái bốp, giọng kinh ngạc:

- Đó còn không phải là hai đồ đệ yêu quý của Hoàng Phủ Dạ Thanh kia à? Còn sống đến tận bây giờ, đúng là khác người!

Nàng bị chọc cười:

- Nếu vậy thì bối phận cực kì lộn xộn đấy.

Hai người họ cũng bật cười ha hả:

- Vậy cái thân phận này phải che dấu thôi. Dù sao chúng ta cũng đã điều tra ra họ có liên quan đến chuyện sắp tới, nên có trách nhiệm của bậc tiền bối.

Lăng Nguyệt trầm ngâm, nhìn về phương hướng vừa nãy. Đã lâu lắm rồi nàng mới cảm nhận được khí thế thiên quân vạn mã chỉ xuất phát từ vài cá nhân như vậy.

Còn một điều nữa làm nàng bận tâm: Nơi đó có một người, sự tồn tại yếu ớt như đứa trẻ, nhưng mang trong mình năng lực của Hồ tộc. Nàng xoa cằm... Là ai vậy nhỉ?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK