• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau, trời rất đẹp, nắng dìu dịu, thích hợp cho việc bắt đầu một chuyến du ngoạn.

Trước cổng Lạc Lâm sơn trang, Lâm Phong đeo trên vai bọc hành lý, tay dắt ngựa chờ Lăng Nguyệt đi ra. Con Thiên Mã tên Lãnh xổ tung lông mao, cả thân thể ẩn hiện màu sáng bạc, mất kiên nhẫn bào móng thúc giục chủ nó.

Hắn cảm thấy buồn cười, vỗ lưng ngựa:

- Ngươi nôn nóng cái gì chứ? Chủ ngươi còn đang chuẩn bị chưa xong. Ngươi xem Hoa Hoa nhà ta rất nhàn tản kìa.

Lãnh nhìn hắn khinh bỉ, rồi lại liếc về phía bãi cỏ nơi có một con ngựa lông xám đang chơi đùa với lũ ngựa con.

Lâm Hoa là ngựa của Lâm Phong, thường gọi là Hoa Hoa. Con ngựa này tuổi còn khá nhỏ, thuộc dòng Lệnh Thần câu, nòi bảo mã vô cùng quý hiếm. Lãnh không bắt nạt Hoa Hoa bởi nó biết Hoa Hoa là một trong những con ngựa được thả xuống Trần giới ba trăm năm trước, có họ hàng gần với mình.

Hắn thấy Lãnh đã chịu yên lặng thì thở phào. Thiên Mã thuần chủng thật khó đối phó. Tuy là giống đứng đầu của toàn bộ loài ngựa, nhưng Thiên Mã cũng vô cùng ngang ngược, thậm chí thần tiên thật sự chưa chắc chúng đã nghe theo. Lãnh lại còn là con đầu đàn của đàn Thiên Mã Nguyệt quốc, chỉ nghe lệnh Lăng Nguyệt.

Mải nghĩ, hắn không để ý Lăng Nguyệt đã ra ngoài. Tới khi Lãnh giật dây cương trên tay hắn để đi đến cạnh nàng, hắn mới nhận ra, huýt sáo gọi Hoa Hoa, rồi quay sang cười nhìn nàng:

- Tiểu thư, chúng ta đi thôi.

Nàng gật đầu, tung người lên ngựa, áo khoác trắng phấp phới bay trong gió sớm.

Hai người đi được một quãng xa, hắn vẫn cứ quay đầu nhìn lại sơn trang. Lăng Nguyệt thấy vậy, tựa tiếu phi tiếu nói với hắn:

- Mới đi có mấy bước đã không chịu nổi rồi à?

Hắn gãi đầu, xấu hổ cúi mặt. Nhưng ngay sau đó, hắn ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn phía sau.

Một bóng dáng y phục tím nhạt đang cưỡi ngựa phóng tới, cặp mắt xếch lạnh lùng đó không lẫn đi đâu được... Chính là Lạc Vũ vốn nên ở lại.

Y kéo cương, có chút khó khăn đề nghị với nàng:

- Tiểu thư, có thể cho thuộc hạ đi theo không? Thuộc hạ không thể yên tâm chờ đợi một chỗ được.

Nàng khinh bỉ liếc hai người, tỏ vẻ hiểu rõ:

- Muốn ở cạnh nhau thì nói một tiếng. Cứ như ta chia rẽ uyên ương không bằng.

Hai người cười rúc rích nhìn nhau, liếc trộm nàng, thấy nàng rất tiêu sái ngạo nghễ thúc ngựa lên trước, bạch y vẫn đơn giản mà thoát tục như ngày nào.

Ba chủ tớ đúng thời gian xuất hành, dựa theo kế hoạch đã định để tới Khai Phong thành.

Đến khi trời gần tối, họ tới cổng Lạc Châu thành. Lâm Phong thở phào, quay sang nói với Lạc Vũ:

- Ta còn tưởng hôm nay chúng ta phải ngủ ngoài trời chứ? Đoạn đường vừa rồi khó đi thật.

Lăng Nguyệt nhìn xung quanh, phất tay, bất lực với hai tên si tình này:

- Mau đi tìm khách điếm, nếu không thật sự phải ngủ ngoài đường đấy.

Hắn xoa bụng, nhảy khỏi yên cương, bĩu môi:

- Tiểu thư, hay là chúng ta đi ăn đã? Thuộc hạ sắp đói chết rồi.

Dứt lời hắn không chút chần chừ phóng đến cạnh cửa một tửu lâu, ánh mắt mong chờ sáng rực.

Lạc Vũ lắc đầu cười, xuống ngựa nhìn nàng. Lăng Nguyệt nhìn trời: Đây gọi là lấy nhiều khi ít đó sao? Lần đầu được nếm trải... Phản rồi, chúng phản rồi... Vũ ngoạn ngoãn nghiêm túc là vậy mà nay cũng biết trọng sắc khinh chủ, thế gian thay đổi thất thường a...

Thẳng thắn suy nghĩ cho tương lai của mình một chút, nàng bước theo chân Lạc Vũ vào tửu lâu. Ba người chọn lấy một chiếc bàn trống trong góc lầu hai. Lâm Phong hô to:

- Tiểu nhị!

- Khách quan dùng món gì? - Tên tiểu nhị loắt choắt vắt khăn lên vai, vui vẻ chạy tới.

Lạc Vũ hỏi gã:

- Tửu lâu này có những món gì?

- Khách quan, tiểu lâu của chúng tôi có thịt hầm nấm là số một. Còn có vịt quay, bò xào cải, món nào cũng là hảo hạng, đặc biệt có món thập cẩm rau củ quả của trù tử chính, không phải có tiền là ăn được. Ngoài ra cũng phục vụ rượu, trà.

- Tiểu thư, ngài dùng gì? - Y nhìn nàng.

Lăng Nguyệt chống cằm, lười nhác nói:

- Tùy tiện đi, các ngươi ăn gì ta ăn nấy.

- Vậy cho một bình trà loại tốt nhất, thịt hầm nấm, bò xào cải, canh thịt. Cái món thập cẩm gì đó có bán không?

Tiểu nhị lùi xuống trù phòng hỏi trù tử, rồi dẫn theo một người khá béo tới, nói với họ:

- Trù tử muốn hỏi các khách quan mấy câu. Nếu trả lời vừa ý thì hắn nấu cho mọi người không lấy tiền, còn không trả lời được hắn sẽ không nấu.

Lâm Phong thiêu mi, đang định từ chối thì nàng cười rất thích thú:

- Ngươi cũng quá kiêu ngạo về tài nghệ của mình nhỉ?

- Tiểu thư đây có ý kiến về hành động của tại hạ sao?

Nàng cầm chén trà vừa được Lạc Vũ rót, cúi đầu cười vẻ không quan tâm:

- Ta đâu có bình luận về việc làm của ngươi? Nhưng chúng ta cũng không cần phải nghe theo lời ngươi để ăn cái đó.

Lạc Vũ kéo tay áo Lâm Phong, lắc đầu:

- Phong, ngươi không cần kích động, không ăn thứ thập cẩm kia, muốn ăn gì đợi khi nào về nói Tuyết nấu.

Hắn nghe vậy ngồi thẳng lại, phất tay với tiểu nhị:

- Đưa lên những món ta đã gọi đi.

Trù tử nhìn nàng đầy kinh ngạc:

- Ngươi cư nhiên là người đầu tiên từ chối không ăn món của ta.

Lâm Phong không nhịn được nói:

- Chủ tớ bọn ta có Đệ nhất thiên hạ thần trù tử, chỉ là giờ nàng ta không ở đây. Nếu nàng ta ở thì cũng không cần đến tửu lâu. Ngươi xách váy cho nàng ta còn không kịp nữa.

Nàng nhìn ra cửa sổ, cảm thán một chút: Tuyết sử dụng dao kéo vô cùng thành thạo, chính xác cẩn thận, lại vô cùng sáng tạo, âu cũng là nhờ năng lực sát thủ...

Qua lại một hồi ba người cuối cùng cũng ăn xong. Bước chân ra khỏi tửu lâu, chợt nghe thấy tiếng gọi vô cùng mừng rỡ:

- Là ngươi?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK