• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đợi đến lúc hoàn toàn trị xong cũng đã là một canh giờ trôi qua. Lam y nhân sau khi được chữa trị thì hôn mê bất tỉnh.

Nhìn trời đang tối dần, Lăng Nguyệt nói với bạch y nhân:

- Bây giờ các ngươi tìm thành trấn nào gần nhất mà nghỉ ngơi lại một đêm. Tới sáng hôm sau là hoàn toàn khôi phục rồi. Đi ngay đi, trời sắp tối rồi.

Bạch y nhân dùng tay áo sạch sẽ lau mồ hôi cho lam y nhân, ngẩng lên nhìn nàng:

- Chí ít ngươi cũng nên để lại danh tính. Bọn ta sống trên giang hồ không phải là dạng người có ân không báo. Sau này gặp lại sẽ trả món nợ ân tình này cho ngươi.

Nàng đứng lên, phủi bụi trên ngoại y, nhìn hai người một lúc rồi cười nhạt:

- Ta tên Lăng Nguyệt. Chúng ta sau này sẽ còn phải gặp nhau nhiều, không cần phải vội. - Nói rồi nàng cầm kiếm lên, định rời đi.

Hắn nói, giọng lạnh băng nhưng mang theo chút cảm kích khó nhận ra:

- Ta là Bạch Ngọc Đường. Y là Triển Chiêu. Công ngươi giúp hôm nay, bọn ta sẽ nhớ kĩ. Từ nay về sau, nếu ngươi có chuyện gì cần giúp thì đến tìm bọn ta.

Lăng Nguyệt tung người lên ngựa, phất tay một tiếng coi như đã nghe. Lãnh cất vó chay, nàng thoáng nhìn lại bạch y nhân, đáy mắt lóe lên chút tiếu y và hoài niệm - Lão yêu đầu, tiên đoán của ngươi là vậy phải không? Ân oán hàng trăm năm, cuối cùng dừng lại ở đời này. Như vậy cũng tốt... Chí ít sẽ không còn chiến tranh nữa. Không còn người thân nào của chúng ta phải bỏ mạng. Ngươi đổi mạng mình lấy thứ bình yên này, đáng giá sao? An an ổn ổn làm một thần tiên quay lưng với sự đời có gì không tốt, cả ta và ngươi lại cứ thích dấn thân vào cõi trần thị phi, để rồi ta thì chờ một người không biết đã đến nơi nào, còn ngươi một đi không trở lại...

Ngươi, cả tên Bạch Ngọc Đường đó, thật giống người đó. Miệng thì nói không quan tâm, nhưng trong lòng lại mang cả thiên hạ... Chỉ vì một người, cuối cùng cũng chỉ vì một người mà từ bỏ sự tĩnh lặng, bước chân vào con đường không thể quay đầu này...

Nàng khẽ cười. Dù sao, đó cũng là sự tự nguyện, không thể cưỡng cầu. Có thể ở cạnh người mình yêu là tốt rồi. Thiên hạ này, há nói mang là mang được. Có bao giờ thiên hạ thực sự thái bình đâu? Trần giới tuy là thế giới thấp kém nhất nhưng cũng là âm hiểm và hỗn loạn nhất. Còn chúng ta, những con người không thuộc về trần giới lại cố tình để mình bị sa vào vũng bùn vốn là đã nhìn thấy. Ha ha...

Không sao, mọi thứ trên đời này đều là duyên phận. Có hợp tất có tan, tan quá lâu đến một ngày sẽ lại hợp. Với tình yêu, vài trăm năm đã là gì? Chỉ là, nàng đột nhiên muốn bảo vệ cho những người thật sự yêu một người nào đó. Mặc, ta làm vậy có đúng không?

***************************

Nhìn theo bóng lưng Lăng Nguyệt đang dần khuất sau màu xanh của khu rừng, Bạch Ngọc Đường hít một hơi, dằn sự hiếu kì lại, đỡ Triển Chiêu đứng lên. Hắn huýt sáo kêu Tảo Đa Đa, nâng y lên ngựa. Triển Chiêu đã khôi phục một chút sức lực, ôm cổ ngựa nhìn hắn:

- Ngươi nghĩ sao về cô nương đó?

Bạch Ngọc Đường tung người lên Bạch Vân Phàm, giọng nói băng lãnh mang theo phần ấm áp hiếm hoi:

- Miêu nhi, nàng đã cứu ngươi một mạng. Sau này gặp lại, dù nàng có là ai thì chúng ta vẫn phải tìm cách trả lại ân tình này.

- Không phải. Ý ta là ngươi nghĩ thế nào về thân phận nàng. Ta cảm thấy nàng không phải là một kẻ vô danh. Nhưng ta lại không nghĩ được ai có năng lực như vậy cả. Trên giang hồ nữ hiệp không thiếu. Kình nữ Hà Hải Du, Độc tiên tử Nhã Yên,... Ừm, còn có các nữ đệ tử của các môn phái lớn nhỏ, tính ra nữ tử có công phu cao cũng phải vài ngàn. - Y ngồi thẳng dậy, gõ gõ đầu vẫn ẩn ẩn đau.

Bạch Ngọc Đường vỗ Bạch Vân Phàm tiến đến gần y, xoa đầu y, ánh mắt đau lòng:

- Miêu nhi, ngươi trụ nổi không? Từ Khai Phong đến đây chúng ta đã không nghỉ ngơi đàng hoàng rồi, bây giờ ngươi bị thương, dưỡng thật tốt, được không?

Triển Chiêu đang định cãi lại, nhưng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm quen thuộc kia, y không làm thế nào từ chối được, đành gật đầu. Hắn mỉm cười, vuốt má y, nghiêng người qua hôn một chút. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, mang theo cái mát lạnh của đôi môi mỏng, phảng phất hơi thở mùi bạc hà, làm y cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Hai người song song đi xuống núi, khẩn trương tới Bình Châu tìm một nơi nghỉ chân, chờ những người đi sau đuổi kịp.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK