• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiên Tôn và Ân Hậu rời khỏi Thái Bạch Cư, Thiên Tôn thấy Ân Hậu cứ quay đầu nhìn lại phía sau, liền thắc mắc:

- Ngươi làm gì thế? Quên đồ à?

Ân Hậu lắc đầu, nhìn Thiên Tôn đang vui vẻ thì sáp lại gần. Y cảnh giác lùi ra xa:

- Lão quỷ, ngươi lại nghĩ khi dễ ta phải không? Thần thần bí bí, hỏi thì không trả lời, cái bản mặt đó đáng nghi lắm nha!

Hắn hoàn toàn cấm ngữ, trợn mắt với cái người một đầu tóc bạc đang làm ra vẻ bị khi dễ kia. Thiên Tôn giỡn chán, hỏi hắn:

- Ngươi rốt cuộc nhìn cái gì thế?

- Ngươi không thấy hai người chúng ta chạm mặt ở cửa Thái Bạch Cư rất quen sao? Giống như đã gặp ở đâu đó trước kia vậy...

Thiên Tôn ngẩng lên nghĩ nghĩ, Ân Hậu để ý kỹ người qua lại, y trái lại không nhìn rõ lắm:

- Hai người? Lúc ra khỏi cửa chúng ta thấy là ba người chứ có phải hai đâu? Ngươi là nói nam nhân hay nữ nhân?

Ân Hậu lắc đầu thở dài, biết vậy không hỏi làm chi, chỉ tổ làm mình nghẹn khí, cái tên nhị hóa này có bao giờ nghiêm túc được quá một khắc chứ?

Thiên Tôn khoác vai Ân Hậu, vui vẻ khuyến khích hắn đi chơi với mình:

- Lão quỷ ngươi sao phải chú trọng tiểu tiết vậy a? Đã sống quá trăm năm, bây giờ chúng ta hưởng thụ tuổi già, gặp qua ai cũng được, không phải cừu nhân tìm đến trả thù thì sao phải quan tâm? Đi, ta với ngươi đi Thái Học Viện đem Lâm Tiêu tới Khai Phong Phủ vẽ cảnh hoa đào mùa xuân a~

Ân Hậu mặc Thiên Tôn kéo mình đi, đầu óc vẫn còn nghĩ về hai nam nhân vừa nãy. Gặp qua ở đâu nhỉ? Chợt, trong trí nhớ của hắn thoáng qua hình ảnh Ngân Yêu Vương đang ngồi nói chuyện với ai đó.

Hình ảnh đã được khai thông, âm thanh ngay lập tức tái hiện lại...

" - Tương Du, đến đây chào khách nào. - Thanh niên áo trắng vẫy vẫy hai thiếu niên còn hiếu kỳ và ngại ngùng nấp cửa nhòm ra. Khách nhân của Yêu Vương là hai nam tử ngoại hình thuộc loại khá dễ nhìn, khuôn mặt vô biểu tình, mắt lóe tinh quang, có thể thấy công phu rất cao.

Thiên Tôn đẩy Ân Hậu, Ân Hậu lại đẩy Thiên Tôn, cuối cùng hai người chọn cách bỏ chạy. Thanh y nam tử chợt nở nụ cười, bảo Yêu Vương:

- Ngươi mấy năm nay sống đến hảo hảo nhỉ? Có thời gian thanh nhàn mà chơi đùa với hai người bạn nhỏ này, thảo nào không thấy về Đằng Minh Quốc.

- Mấy năm cuối đời cũng phải tìm một thú vui chứ, dù gì đã không còn bao nhiêu nữa là gần đất xa trời rồi, không thể quản hết chuyện thiên hạ được. Ta không muốn trở lại Đằng Minh Quốc, đã chẳng còn mấy ai thân thiết, trở lại biết làm gì.

- Ngươi cũng không về thăm Vương phi lấy một lần sao? - Tử y nam tử mở miệng, thanh âm lành lạnh làm người ta bất giác cảm thấy như người này đã chứng kiến cảnh thương hải tang điền hàng trăm năm.

- Vũ, nàng đã đi vào lục thế luân hồi, ta sao phải níu kéo? Phóng khoáng để nàng rời đi, nhẹ nhàng cho nàng, cho cả ta. Sống nốt kiếp này rồi ta đi tìm nàng, bắt đầu một duyên phận mới, như vậy tốt hơn là ép nàng bất tử theo ta, sống một cuộc sống mà nàng không muốn.

Thanh y nam tử thở dài, thấp giọng nói:

- Nếu tiểu thư cũng nghĩ như ngươi thì có phải tốt không? - Vừa nói xong, không gian bỗng trở nên nặng nề kì lạ.

Ngân Yêu Vương phá tan sự trầm lặng, giọng nói tin tưởng hoàn toàn:

- Đừng lo, muội ấy cần yên tĩnh để bình tâm. Ta ít ra có thể ở cạnh ái nhân đến phút cuối cùng, còn muội ấy thì đột ngột mất đi người thương, tâm tình đó, nếu không phải người trong cuộc thì khó có thể hiểu được. Chúng ta ai cũng đều trên trăm tuổi rồi, nên bớt lo chuyện người, vì sống lâu đến vậy, ít nhiều phải thông suốt.

Hai người kia nhìn nhau, thanh y nam tử vỗ vai Ngân Yêu Vương:

- Lâu lắm mới gặp nhau, đừng nên nói chuyện buồn. Ta có mang vài vò rượu ngon đến, chúng ta đi uống.

- Ừ. – Ba người rời đi, hoàn toàn không để ý tới Ân Hậu vẫn còn đứng sau bức tường lắng nghe..."

Đã nhớ ra rồi, Ân Hậu vô cùng ngạc nhiên, trong lòng lẫn chút lo lắng: Hi vọng chỉ là người giống người, chứ làm sao có thể sống lâu đến vậy, lại còn không thay đổi chút nào? Hai trăm tuổi, ma quỷ hay thần tiên?!

--- ------ ------ ------ ---

Trên nhã gian Thái Bạch Cư, Vũ nhìn theo hướng hai người Ân Hậu Thiên Tôn rời đi, lông mày nhíu chặt lại. Phong thấy thế hỏi:

- Ngươi sao thế?

- Ngươi có thấy hai người kia quen không? Chúng ta đã gặp ở đâu rồi nhỉ? – Vũ nghĩ mãi không ra, gãi đầu thầm than thở: Mình dạo này hay quên quá...

Phong đặt tay lên vai Vũ, một sự cưng chiều không cần nói bằng lời, cứ như vậy mà cưng chiều y tới nay đã vài trăm năm. Hai người trầm lặng mà trải qua quãng thời gian thật dài, không ai buông tay, dù có nhiều lúc nặng lời nhưng sau đó lại làm hòa. Vì họ quá hiểu tính cách của nhau, nên đủ can đảm để xuống nước, tránh cho cuộc tình phải đi tới hồi kết...

Lăng Nguyệt gõ gõ mặt bàn, cắt đứt bầu không khí dần biến thành màu hồng. Họ quay lại nhìn nàng tò mò. Nàng chỉ vào bàn ăn:

- Các ngươi còn không mau ăn? Định nhịn đói à? – Nàng nhìn trời: Sao có cảm giác mình phá hoại tình cảm hai đứa này vậy?

Hai người đi đến, ngồi xuống. Chợt tiểu nhị thò đầu vào:

- Khách quan, các ngài có uống rượu không a? Chúng ta có mấy vò rượu ngon...

- Có Trúc Diệp Thanh không? - Phong cầm xiên thịt nướng, cắn một ngụm, híp mắt lại thưởng thức.

- Có có, Trúc Diệp Thanh thượng đẳng vừa nhập về, có tiền chưa chắc đã mua được!

Vũ giơ một ngón tay lên, ra hiệu lấy một vò. Rượu được đem lên, Phong rót ra chén, đưa tới cho nàng và Vũ:

- Tiểu thư, Vũ, chúng ta đã đi được đến đây rồi, ta cũng nói luôn: Ta đã đem mọi người, tất cả mọi người lãnh đạo Dạ Môn, là thân nhân của mình. Ở Dạ môn, ta lớn lên và trưởng thành, có trong tay mọi thứ mình cần. Ta không ham muốn quyền lực, tiền bạc, ngay cả sự trường sinh bất lão đều không quan tâm. Tiểu thư, ta hi vọng Người sống hạnh phúc. Dù có người kia hay không vẫn phải hạnh phúc.

Nàng nở nụ cười nhìn hắn.

- Còn Vũ... - Hắn quay hẳn người sang Vũ, ánh mắt vô vàn yêu thương và trân quý - Ta trước đến giờ, vẫn chưa cho ngươi được một gia đình đúng nghĩa. Không thể cho ngươi sự dịu dàng của một người phụ nữ, không thể cho ngươi hài tử. Ngươi từng nói muốn có một người để bảo vệ, ta lại không muốn đứng phía sau ngươi, nhưng ta sẽ ở bên cạnh ngươi, dù ai có nói gì cũng không thay lòng đổi dạ.

- Tiểu thư, Người giống như trưởng bối của tất cả các thủ hạ vậy. Và, với tư cách là hậu bối, ta có thể xin phép Người cho ta danh chính ngôn thuận trở thành bạn đời của Vũ hay không? - Hắn trịnh trọng nhìn Lăng Nguyệt - Ta muốn Người công nhận với lời nói khẳng định, chứ không phải là ngầm hiểu như trước kia nữa.

Vũ ngẩn người, nàng cũng ngẩn người.

Vũ thực sự vô cùng kinh ngạc, thật sự kinh ngạc, bởi vì, y biết, hắn nghiêm túc. Hai trăm năm nay, y và hắn ở cạnh nhau, nhưng chưa một lần nhắc về chuyện gia đình. Hắn không để tâm, tự do và phóng khoáng, y không nói gì về việc đó, thật ra trong lòng vẫn còn phần nào không cam lòng. Y cứ nghĩ, hắn không biết, nhưng nào ngờ, hắn biết, hắn không đành để y phải chịu ủy khuất.

- Phong, ngươi đã chung sống với Vũ bao nhiêu năm, tự nhiên sẽ muốn cho y một danh phận công khai. Nhưng, đâu chỉ như vậy? Ta coi tám người Hộ pháp các ngươi là huynh đệ tỷ muội, là muốn các ngươi sống vui vẻ. Ngươi phải hứa một điều với ta, và cũng là với Vũ, được chứ?

- Là gì? - Hắn ngẩng lên.

- Ngươi phải hứa sẽ làm điều đó trong bất cứ trường hợp nào đã, rồi ta sẽ nói cho ngươi biết nó là gì. - Nàng nhấp ngụm Trúc Diệp Thanh, hương vị thơm nồng theo giọt rượu xanh nhạt trong suốt chảy vào miệng. Lúc này, nàng mới thực sự trở về với cương vị Thủ lĩnh của một môn phái đã từng khiến người ta nghe danh phải cung kính cúi đầu.

Phong thất thần nhìn nàng mất vài giây, rồi nhanh chóng gật đầu:

- Được, ta đảm bảo chỉ cần ta còn tồn tại, lời hứa ngày hôm nay sẽ còn được thực hiện.

- Nghe cho rõ này... - Nàng đặt ly rượu xuống, nhúng ngón tay vào rượu, vẽ lên bàn một ấn ký kì lạ.

- Đây là "tình ái ký" - là ấn ký dành cho những kẻ chấp nhận để duyên kiếp với một người mãi mãi. Chỉ cần hồn hai ngươi còn tồn tại trong lục giới, thì lời hứa này sẽ tiếp tục theo hai ngươi đến cùng. Sao, có dám thử không? Chứng minh cho ta thấy hai ngươi sẽ không bỏ người kia đi?

Phong Vũ do dự một chút nhìn cái ấn ký từ từ sáng lên theo nét vẽ của nàng, sau đó hoàn toàn quyết tâm gật đầu:

- Chúng thuộc hạ không lùi bước, tiểu thư.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK