Tuổi Thanh Xuân Của Tôi

Chương 1: Thời Ngây Thơ

Nguyễn Hà Tư Nhĩ

28/10/2017

HAI CHƯƠNG ĐẦU TÁC GIẢ KỂ SƠ VỀ THỜI CON NÍT NGÂY THƠ CỦA MÌNH NHÉ.

Tôi là một đứa con gái mạnh mẽ, kiên cường. Thời còn nhỏ tôi coi cuộc sống màu hồng nên rất thích màu hồng. Ra đường lúc nào cũng mặt đồ màu hồng, điệu đà thục nữ lắm. Vào cấp một tôi như một đứa trẻ ngây thơ chẳng biết gì. Vào cuối hè chuẩn bị lên lớp một, mẹ bảo cho tôi đi học hè thử cho làm quen với bạn bè và thử tập quen dần với học hành. Ngày đầu bước vào lớp với bộ đồng phục váy yếm xanh và áo trắng, tôi cột tóc cao bằng cái buộc tóc màu hồng và cài cái nơ cũng hồng (Bây giờ nhớ lại y như một con sửu nhi). Bước vào lớp, tôi nhìn xung quanh rồi bước đến bàn thứ ba dãy thứ hai ngồi xuống. Bên cạnh tôi là con Huyền hình như hồi nhỏ tôi có biết nó nên lại ngồi gần.

- Chào bạn. Tôi cất giọng

- Hi. Cô ta quay sang

- Bạn là Huyền con gái cô Huệ sao? Tôi hỏi

- Đúng rối. Bạn là?? Linh con cô Liêm. Nhỏ mỉm cười

Rồi hai đứa nói chuyện một lúc thì chống đánh. Một người phụ nữ mặt áo dài màu hồng nhạt có hình hoa đào. Cô bước vào, tôi nhìn rõ cô hơn. Trông cô khá lớn tuổi nhìn rất hiền.

- Chào các em! Cô mỉm cười trìu mến

- Chúng em chào cô ạ. Cả lớp đồng thanh

- Mấy em ngồi đi. Cô xin giới thiệu, cô tên Sắt sẽ dạy các em năm đầu tiên này. Đầu tiên chúng ta giới thiệu và làm quen với nhau nhé. Cô vẫn giữ nét mặt hiền từ



...

Năm đầu chập chững đó chẳng có gì đáng kể cả nó trải qua không đặc sắc lắm. Vào năm lớp 2 thì tôi tách từ lớp bán trú sang lớp một buổi. Đúng năm đó dì của tôi từ trường xã chuyển về dạy đúng lớp tôi. Ngày đầu tiên đi học, mẹ bảo:

- Mẹ nói này. Dì dạy con dạy con trên trường nhưng con vẫn phải gọi bằng cô đấy nhé. Không được gọi dì đâu.

- Vâng con biết rồi ạ. Tôi cười rồi chạy đi

Tôi rất dễ hòa đồng nên mới mấy ngày gặp nhau tôi đã quen với rất nhiều bạn nữ nam gì chơi được hết. Hôm đó có câu hỏi khó, Cô đang ghi bài tôi đứng lên chạy lên bục giảng không chút lí do.

- Dì ơi bài này như thế nào ạ. Tôi hỏi không suy nghĩ

- Em về chỗ đứng lên hỏi để cô cùng giảng cho các bạn nữa. Dì tôi hơi quê

- Dì mình đấy mấy bạn. Tôi cười ngây thơ chả biết gì đi về chổ

- Haha... haha. Cả lớp cười ồ lên

HH đúng là ngày nhỏ tôi ngây thơ hết chỗ nói còn khù khờ nữa chứ. Thời ngây thơ của tôi chỉ qua vậy thui

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuổi Thanh Xuân Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook