• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thịnh Minh Hoa cực kỳ nóng tính - đây là chuyện cả thành phố G đều biết.

Là đứa con gái chính thống duy nhất của nhà họ Thịnh, mặc dù cha mẹ mất sớm, nhưng anh ruột Thịnh Minh Thần của bà là người đứng đầu Thịnh thị và nhà họ Thịnh, ai dám nói xấu bà cái gì chứ?

Thật ra Thịnh Minh Hoa cũng biết tính tình của mình không tốt, bà từng hỏi anh trai: "Anh, anh nói xem có thể nào em không lấy được chồng không?"

"Làm sao có thể chứ, có anh đây mà." Thịnh Minh Thần cực kỳ cưng chiều đứa em gái này, xoa xoa đầu em gái, trấn an bà, lại nhẹ giọng nói: "Nhưng mà em cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên hiểu chuyện, sau này nói chuyện và làm việc phải thu liễm một chút -- Sao có thể nói năng với mấy bà cô bà dì kia như vậy được? Đám họ hàng đó, nếu em không thích thì sau này anh sẽ không mời bọn họ tới nhà là được, nhưng mà ra ngoài gặp phải thì em vẫn phải khách khí một chút."

"Được rồi! Còn bắt em phải nhẫn nhịn bọn họ sao? Cho dù em có đối tốt với bọn họ, nếu chúng ta xảy ra chuyện thì bọn họ cũng sẽ không đứng ra giúp đỡ, cùng lắm chỉ nói vài câu dễ nghe ngoài miệng mà thôi." Thiếu nữ Thịnh Minh Hoa cảm thấy mình đã nhìn thấu toàn bộ đạo lý đối nhân xử thế ở đời.

"Em ấy à..." Thịnh Minh Thần dùng ngón tay chọc chọc em gái, thở dài.

Thịnh Minh Hoa xấu tính, ngay cả anh trai nói như vậy mà bà cũng chẳng nghe lọt tai -- bà lập tức mất hứng, quăng cho anh trai cái vẻ mặt "em ghét anh!".

Thịnh Minh Thần vừa giận lại vừa bất đắc dĩ, nhưng cũng biết không nói được gì, cuối cùng vẫn là chị dâu lôi kéo bà về phòng, thủ thỉ thù thì khuyên một lúc lâu, tâm tình Thịnh Minh Hoa mới khá lên một chút.

Cha mẹ mất sớm, anh cả như cha chị dâu như mẹ, mặc dù tính tình không được tốt, nhưng thời thiếu nữ của Thịnh Minh Hoa có thể nói là trôi qua vô cùng tùy tiện.

Nhưng mà thời thiếu nữ vô cùng tùy tiện cũng rất nhanh chóng kết thúc. Anh trai và chị dâu vẫn luôn che gió che mưa, bảo bọc cho sự tùy hứng của bà cùng qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ, chỉ để lại Thịnh thị cùng Thừa Quang vẫn còn nằm trong tã.

Thịnh Minh Hoa há hốc mồm.

Đám anh em họ hàng chú bác còn phản ứng nhanh hơn cả bà, linh đường của vợ chồng Thịnh Minh Thần còn chưa lo liệu xong, tất cả bọn họ đều đã tới rồi.

Thịnh Thừa Quang là trưởng tôn dòng chính, là người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Thịnh, bây giờ đứa bé đó vẫn còn nằm trong tã, đương nhiên phải có người nuôi dưỡng. Mà người nào chiếm được quyền giám hộ Thịnh Thừa Quang thì người đó sẽ có được quyền làm chủ Thịnh thị trước khi Thịnh Thừa Quang tròn 18 tuổi.

Nhà họ Thịnh loạn lên, đám anh em chú bác còn muốn đánh nhau.

Thật ra Thịnh Minh Hoa cũng chẳng thèm thuồng gì Thịnh thị, bà lớn lên bên cạnh Thịnh Minh Thần, tận mắt thấy rõ sự vất vả của anh trai, chức trách này nặng nề tới mức nào, hao phí bao nhiêu sức lực lại chẳng được kết quả tốt, tất cả những chuyện này bà đều hiểu rõ.

Huống hồ bà chỉ là phận nữ nhi, bà vừa mới thi đậu vào khoa thiết kế thời trang của một trường đại học danh tiếng, ước mơ của bà là trở thành nhà thiết kế thời trang hàng đầu, có được thương hiệu của chính mình, sau đó... gả cho một người đàn ông tính tình tốt mà bà thích, sinh hai đứa con tính tình tốt.

Cho nên bà vốn không muốn quản, chuyện này vừa mệt lại chẳng được kết quả tốt lành gì, bà cũng chẳng có tự tin có thể gánh vác được một xí nghiệp lớn như vậy.

Nhưng mà... nhưng mà Thừa Quang, Thừa Quang!

Đó là đứa con duy nhất của anh trai và chị dâu, bọn họ ở trên trời cũng hy vọng cậu bé được bình an khỏe mạnh trưởng thành. Anh trai chị dâu nuôi bà lớn, đối xử với bà tốt như vậy, bà không thể mở mắt nhìn Thừa Quang bị đám người bụng dạ khó lường này mang đi nuôi nấng, bà không thể để anh trai chị dâu hồn phách không yên!

"Các người đừng có ầm ĩ nữa. Tôi là cô ruột của Thừa Quang, tôi sẽ nuôi nó." Thịnh Minh Hoa khi ấy vừa tròn hai mươi, lớn giọng tuyên bố giữa linh đường của anh trai và chị dâu.

Đương nhiên các chú các bác không đồng ý, lúc trước còn cãi lộn đối đầu với nhau, bây giờ đều biến thành đứng về một phe chống lại bà. Tính cách chẳng tốt đẹp gì của Thịnh Minh Hoa cũng chẳng có chỗ dùng -- Thịnh Minh Thần đã không còn, ai còn sợ một cô gái xấu tính chứ? d.đ.l.q.đ

Thịnh Minh Hoa đấu không lại bọn họ, cũng nói không lại bọn họ.

Nhưng mà bà vẫn không hề chịu thua chút nào.

Bà là em gái của Thịnh Minh Thần, là cháu gái dòng chính duy nhất của nhà họ Thịnh, bà muốn trông nom Thừa Quang còn nằm trong tã, bà tuyệt đối không thể gục ngã được!

Bà tìm tới nhà họ Tạ, lúc đó người làm chủ nhà họ Tạ là cha của Tạ Gia Vân, là người bạn làm ăn tốt nhất của Thịnh Minh Thần.

Đó là lần đầu tiên trong đời Thịnh Minh Hoa đi cầu xin người khác.

Bà thành công rồi.

Nhà họ Tạ rất lớn mạnh, cũng thật lòng giúp đỡ Thịnh Minh Hoa, vì vậy hai nhà Tạ, Thịnh cùng định ra mối hôn sự của hai đứa bé, từ đây cùng tiến cùng lui.

Có nhà họ Tạ dốc sức chống đỡ, bạn bè của Thịnh Minh Thần lúc còn sống cũng vươn tay ra góp sức.

Khiến Thịnh Minh Hoa không ngờ tới lại là một bà dì đã từng bị bà mắng đến mức bỏ chạy -- bà ấy dẫn theo mấy người bà con xa khác tới khóc nức nở, mắng cho đám chú bác đang tranh giành gia sản kia một trận, những lời này cả đời Thịnh Minh Hoa cũng không nói ra miệng, nhưng lúc nghe mấy người đó chửi ầm lên, nhìn đám anh em chú bác đều mặt mày biến sắc, bà cảm thấy đã hoàn toàn hết giận!

Tới tận bây giờ, bà mới hiểu được tại sao lúc trước anh trai lại nói như vậy.

Bởi vì cho dù chỉ là mấy lời ngoài miệng nói cho dễ nghe, cho dù là giả dối, thì con người ta cũng sẽ có những lúc cần một chút an ủi như vậy để chống đỡ.

***

Thịnh Minh Hoa thuận lợi chiếm được quyền giám hộ Thịnh Thừa Quang, cũng gập ghềnh bảo vệ cho Thịnh thị.

Bà tận tâm tận lực nuôi dưỡng Thừa Quang. Mặc dù trong nhà việc gì cũng đã có đám giúp việc, bà còn có rất nhiều trợ lý và thư ký, nhưng mà trong nhà có trẻ con, bên ngoài lại có một Thịnh thị to đùng, thời gian lẫn tinh lực của Thịnh Minh Hoa đều hao phí hết lên hai thứ này.

Gần mười năm qua đi, bà bảo vệ cho Thịnh thị, Thừa Quang cũng trở thành một cậu bé khỏe mạnh, rất giống ba cậu.

Thịnh Minh Hoa đột nhiên phát hiện ra mình vậy mà đã sắp ba mươi rồi.

Bà nghĩ thầm, có lẽ đời này của bà cứ như vậy thôi.

Nhưng mà vào năm ba mươi tuổi này, bà gặp được Triệu Hoài Chương.

Đó là một buổi họp mặt ở trường cũ của bà, bà từng là người đứng đầu thuở đó nên cũng được mời tham gia, hiện trường có trưng bày rất nhiều tác phẩm của các sinh viên, Thịnh Minh Hoa nhìn trúng một bức tranh, trợ lý đi làm thủ tục giao tiền, bà tùy tiện đi dạo quanh đó.

Vừa lúc đó, tác giả của bức tranh mà bà nhìn trúng vừa nói cảm ơn bà xong thì đi tới lôi kéo một người đàn ông trẻ tuổi, kích động nói: "... Là tổng giám đốc của Thịnh thị mua! Chị ấy vừa trẻ vừa xinh đẹp! Chị ấy nói em có tài năng trời cho, sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ!"

Thịnh Minh Hoa nghe được thì muốn cười, nhưng mà người đàn ông trẻ tuổi kia thì đã cười trước rồi.

Nụ cười của người đó... giống như đóa sen thanh cao khí khái dưới ánh trăng, bông hoa đẹp tuyệt trần, chẳng quan tâm hơn thua, chậm rãi nở rộ.

Về sau Triệu Hoài Chương trở thành người bên gối, người thân mật nhất của bà, Thịnh Minh Hoa cũng hiếm khi nhìn thấy ông cười như vậy.

Thịnh Minh Hoa đang thất thần, trợ lý đã hoàn thành xong xuôi thủ tục mua tranh quay trở lại, tới bên cạnh bà nhẹ giọng nói: "Tổng giám đốc Thịnh, chúng ta có thể đi rồi. Buổi chiều ngài còn ba lịch trình nữa."

"Cô xem bên kia." Thịnh Minh Hoa ý bảo cô ấy nhìn người đàn ông trẻ tuổi: "Người kia là ai thế?"

Thịnh Minh Hoa hỏi như vậy là vì trợ lý của bà tốt nghiệp từ ngôi trường này.

Lúc trước nhà họ Thịnh gặp chuyện không may, Thịnh Minh Hoa buông tha cho khoa thời trang vừa mới thi được, trở về quản lý Thịnh thị. Nhiều năm như vậy đã trôi qua, mặc dù trước giờ bà chưa từng nhắc đến, nhưng trong lòng bà vẫn luôn tiếc nuối, cho nên hằng năm Thịnh thị đều sẽ tiến hành tuyển dụng tại ngôi trường này, người trợ lý này chính là người được tuyển dụng vào năm kia.

"Người đó tên là Triệu Hoài Chương, tốt nghiệp khoa mỹ thuật tạo hình của trường, sau được giữ lại trường giảng dạy, hồi năm nhất tôi đã từng dự tiết của thầy ấy." Người trợ lý trẻ tuổi là một cô gái hiền lành đáng yêu, lúc nói chuyện luôn rất nhẹ nhàng, mái tóc dài đen bóc, Thịnh Minh Hoa luôn bảo cô ấy làm việc mềm lòng, yếu đuối, vừa khuyên bảo vừa dạy dỗ, nghĩ rằng sau này phải đưa cô ấy đến phòng thư ký thì mới có thể có tiền đồ tốt. d.đ.l.q.đ

Còn về phần Triệu Hoài Chương --

Mình đã sống vất vả như vậy, không dễ dàng gì mới thích một người, có thể bất chấp đúng sai, vì bản thân được không?

***

Thịnh Minh Hoa lo cho người khác, đương nhiên sẽ có người khác lo cho bà.

Không dễ gì mới có một người đàn ông được nữ ma đầu nhà họ Thịnh nhìn trúng, lại còn là một giáo viên nghèo, về công về tư, dù sáng dù tối cũng có không ít người vội vàng muốn thúc đẩy việc này.

Nhắc tới cũng khéo, khi đó Triệu Hoài Chương đang muốn đổi nghề, muốn rời khỏi trường.

Ông thích bầu không khí và sự an nhàn của trường học, nhưng mà một chàng trai từ nông thôn tới như ông, đọc sách nhiều năm như vậy, nếu lại về quê làm ruộng thì không được, ở lại thành phố thì ngoại trừ vẽ tranh và dạy học ra, ông cũng chẳng biết làm gì khác, mà chỉ vẽ tranh và dạy học mãi thì không thể đủ cho ông an cư lập nghiệp ở một thành phố lớn như thế này, càng khỏi nói đến việc ông muốn đón cha mẹ lên thành phố an dưỡng tuổi già.

Tình cảnh không đến mức túng thiếu nhưng mãi cũng sẽ không thể giàu có này khiến ông ngay cả trong mơ cũng cảm thấy tiếc nuối -- chẳng lẽ cả đời này cứ như vậy thôi sao?

Ngay sau đó, toàn bộ tranh của ông được trưng bày trong trường đều bị người ta mua hết.

Triệu Hoài Chương thực sự không thể tin được rằng đây là sự thật!

Ông kích động, không an lòng đi tìm người mua. Vừa vặn đó là tiết cuối cùng của buổi chiều, trong vườn trường khắp nơi đều là người qua kẻ lại, ầm ầm ĩ ĩ, Triệu Hoài Chương từ xa nhìn thấy tranh của ông đang được người ta chuyển lên xe, có một cô gái đứng bên cạnh dặn dò người chuyển tranh: "Cẩn thận một chút, động tác nhẹ một chút."

Bốn phía xung quanh là đám sinh viên tụm năm tụm ba, nói chuyện lớn tiếng, giữa bầu không khí ồn ào như vậy, Triệu Hoài Chương nhìn cô gái kia, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng yên bình.

Ông hít sâu một hơi.

Triệu Hoài Chương đi tới, lại được cho hay rằng vị này không phải là cái vị tổng giám đốc Thịnh thị "vừa trẻ vừa xinh đẹp".

"Thầy Triệu, thật ra em tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang, năm nhất em từng dự tiết của thầy." Cô gái ở bên cạnh Thịnh Minh Hoa đã lâu, học được cách cố tỏ ra tao nhã, nhưng bây giờ đối diện với thầy giáo trẻ tuổi anh tuấn này vẫn không khống chế được mà đỏ mặt.

"Tổng giám đốc Thịnh thật sự đánh giá cao tài năng của thầy, nếu như thầy có thời gian rảnh --" Cô gái lặng lẽ hít sâu một hơi, nói.

Cô ấy tới đây là theo ý tứ của Thịnh Minh Hoa tới mua tranh, cũng là theo mệnh lệnh của những người khác, muốn thúc đẩy chuyện tốt này.

Triệu Hoài Chương không biết rằng đây không phải là ý tứ của Thịnh Minh Hoa, cho nên ông chẳng những đi mà còn thành tâm thành ý mời Thịnh Minh Hoa một bữa cơm.

Bán được nhiều tranh như vậy, rốt cuộc ông cũng đã có thể mua được một ngôi nhà nhỏ ở thành phố này, có thể đón cha mẹ tới ngắm nghía phong cảnh thành phố, cũng không cần từ chức nữa... Triệu Hoài Chương ôm theo tấm lòng biết ơn, dẫn Thịnh Minh Hoa tới một quán ăn nhỏ mà ông rất thích. d.đ.l.q.đ

Đó là lần duy nhất trong đời Thịnh Minh Hoa chỉ ăn có một món.

Canh cá hầm, một nồi lớn như vậy, bên trong có một cái đầu cá mập mạp, măng tươi, mộc nhĩ mềm dai, trứng cút,...

"Ăn rất ngon!" Thịnh Minh Hoa bưng bát canh cá mà Triệu Hoài Chương múc cho bà, híp mắt hạnh phúc nói cảm ơn.

Lần gần nhất có người đặc biệt cùng ăn cơm với bà, tự tay múc canh cho bà đã là chuyện mười mấy năm trước lúc anh trai còn sống.

Tổng giám đốc Thịnh thị xinh đẹp động lòng người, ngồi trong một quán ăn nhỏ không bắt mắt bên ngoài trường, ăn một bát canh cá, nước mắt tràn mi.

Lúc trước Triệu Hoài Chương trải qua những ngày đói nghèo nên không muốn làm liên lụy tới người khác, tới tận bây giờ cũng chưa từng có bạn gái, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải cảnh mỹ nhân rơi lệ, chân tay luống cuống, yên lặng đưa cho bà một cái khăn tay -- khăn tay của ông.

Thịnh Minh Hoa mơ mơ màng màng nhận lấy, đến lúc lau nước mắt mới phát hiện ra, bà nín khóc bật cười, quăng cái khăn tay kẻ caro vào trong tay ông: "Cũ quá!"

Triệu Hoài Chương luôn luôn tốt tính, cười xấu hổ, thu khăn tay về.

Khóc xong, đôi mắt Thịnh Minh Hoa giống như viên ngọc qua cơn mưa lại càng sáng chói hơn, dưới ánh sáng mờ mờ của quán ăn nhỏ, xinh đẹp không gì sánh nổi.

Tim Thịnh Minh Hoa đập nhanh hơn, đôi mắt buông xuống.

Sau bữa cơm này, mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Triệu Hoài Chương.

Tranh của ông trưng bày trong trường được đưa đi đấu giá, mỗi người nâng giá một lần ít nhất là 30 vạn; chủ các triển lãm tranh chủ động tìm tới, ra giá cao để thu mua tranh của ông; nhà của ông từ một căn nhà nhỏ trở thành một căn hộ ba phòng ở trong khu vực tốt nhất nội thành; ông mở hết triển lãm tranh này tới triển lãm tranh khác; cha mẹ ông bị bệnh nặng, được ở trong phòng bệnh tốt nhất bệnh viện, người tới thăm không ngớt...

Cho tới một buổi sáng, Triệu Hoài Chương như thường lệ đi vào phòng tắm xa hoa của mình, lúc rửa mặt ông soi gương, bỗng nhiên phát hiện ra mình đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ.

Ông đã từ một sinh viên nghèo, một giáo viên trẻ tuổi chẳng có danh tiếng gì, trở thành một họa sĩ tiền đồ vô hạn, nổi tiếng khắp cả nước.

Nhưng Triệu Hoài Chương biết rõ: tất cả những điều này cũng không phải là tự mình dựa vào sức lực mà đạt được, những thứ này... đều là Thịnh Minh Hoa mang lại cho ông.

Ông biến thành một người khác, bây giờ cái gì ông cũng có, nhưng mà cũng đã mất đi toàn bộ: công việc ở trường, những ngày nghèo khó nhưng an tĩnh, ngay cả cha mẹ cũng đều đã mất rồi.

Thứ duy nhất mà ông có... chỉ còn Thịnh Minh Hoa.

Mãi tới lúc Thịnh Minh Hoa từ nước ngoài cố ý vội vàng trở về tham dự lễ tang của cha mẹ ông, đứng trước linh đường hỏi ông có khỏe không, Triệu Hoài Chương lẳng lặng nhìn bà, rốt cuộc cũng vươn hai tay ra ôm bà vào lòng...

Những chuyện sau đó cũng theo lẽ thường, chỉ đơn giản là một người đàn ông dựa dẫm vào một người phụ nữ, bị mọi người xung quanh xem thường, mà vợ của ông chưa bao giờ biết "tự ti" là cái gì, huống hồ bà bận rộn như vậy, duy trì dòng họ cùng một xí nghiệp khổng lồ, thời gian ít ỏi còn lại thì lại vắt hết óc lo cho đứa cháu duy nhất... Triệu Hoài Chương càng ngày càng trầm lặng, ông bắt đầu uống rượu.

Một lần say đến bí tỉ, lúc tỉnh lại, Triệu Hoài Chương phát hiện ra nằm bên cạnh là nữ trợ lý của vợ mình.

Một bước sai, cả bước sai --

Các người cảm thấy tôi bạc tình bạc nghĩa, đê tiện yếu đuối, máu lạnh vô tình, không có trách nhiệm... Thật ra bản thân tôi cũng nghĩ như thế.

Tôi sống vất vả như vậy, lại biến cả đời mình thành một sai lầm.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK