• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi tên là Thịnh Tề Quang, Thịnh là họ của mẹ tôi, ba tôi họ Triệu.

Lúc tôi còn rất nhỏ, chắc là tầm bốn tuổi gì đó, có một buổi chiều lúc tôi đang ăn quýt trong phòng khách, bà cô của mẹ tôi bỗng nhiên đi tới trước mặt tôi, nói với tôi: "Tề Quang à, cháu phải nhớ rõ cháu là họ Thịnh! Cháu là con cháu nhà họ Thịnh chúng ta, ba cháu ấy à, ông ta chỉ là một kẻ ăn cơm nhão, không có tiền đồ! Sau này lớn lên cháu tuyệt đối không được giống ông ấy đâu đấy!"

Bà cô ấy nói xong, một đống người bên cạnh đều cười lên.

Tôi cảm thấy tiếng cười của bọn họ thật chói tai.

Bọn họ đều là họ hàng của mẹ, thường tới nhà chúng tôi, mỗi lần tới là ở hẳn mười ngày nửa tháng không đi. Mỗi lần bọn họ tới, trong nhà đều cả ngày ầm ĩ loạn xạ, thật ra tôi không thích bọn họ, nhưng mà mẹ nói mấy người này đều là bề trên, không thể không tôn trọng bọn họ.

Cho nên mặc dù tôi không biết "cơm nhão" thì có ăn được không, tôi vẫn nghe lời gật gật đầu.

Bà cô kia liền sờ mặt tôi mà cười, da trên mặt tôi bị nắm lại thành một nhúm, rất khó chịu.

Cái giọng the thé của bà ấy đâm thẳng vào lỗ tai tôi: "Bé ngoan! Cháu là bé ngoan nhà họ Thịnh chúng ta!"

Một lát sau thì cũng đến phiên bà cô đó xào bài, rốt cuộc bà ấy cũng thả tôi ra. Tôi quay đầu đi, phát hiện ra ba tôi đang đứng rất gần chỗ tôi.

Không biết tại sao tôi lại cảm thấy cực kỳ sợ hãi, trong lòng cũng vô cùng khổ sở, tôi muốn đến đòi ba ôm, nhưng mà ông đã xoay người đi rồi.

Tôi nhịn không được bật khóc lên, cho dù chính tôi cũng không biết tại sao tôi lại muốn khóc

Bên bàn bài vẫn vang lên giọng nói the thé của bà cô kia: "Ăn của nhà họ Thịnh chúng ta, dùng của nhà họ Thịnh chúng ta, còn dám ngủ với người làm nhà họ Thịnh chúng ta, đúng là muốn làm phản mà -- Cạch! Nhất Đồng* -- Tôi nói chứ, đấy là Minh Hoa tốt tính thôi, đổi lại là tôi ấy à --"

* Nhất Đồng: một quân trên bàn mạt chược

"Đổi lại là bà thì sao?" Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, ngắt lời bà cô đó.

Tôi rất kích động, lau nước mắt ngẩng đầu lên nhìn: Đúng rồi! Chính là Super Hero của tôi!

Là anh Thừa Quang, anh Thừa Quang đã về rồi!

Lúc ấy anh Thừa Quang đang học ở Mỹ, mẹ tôi còn nói anh ấy làm ăn ở Mỹ lời rất nhiều tiền, quen nhiều bạn bè rất lợi hại.

Lúc mẹ nói như vậy, vẻ mặt của mẹ khiến tôi vô cùng hâm mộ.

Bà chưa từng dùng vẻ mặt như vậy để nhắc tới tôi: kiêu ngạo như thế, dịu dàng như thế,... như thể anh Thừa Quang mới là con trai của ba -- là một đứa con trai khiến bà vừa hài lòng vừa đắc ý.

Nhưng mà tôi không hề ghen tị anh Thừa Quang chút nào, tôi hy vọng anh Thừa Quang càng ưu tú và xuất sắc hơn nữa, anh Thừa Quang của tôi là người lợi hại nhất trên đời, là Super Hero của tôi, nếu tôi có thể có một ước mơ, tôi chỉ hy vọng sau này có thể trở thành người như anh ấy.

Lúc đó anh Thừa Quang đã rất cao lớn, thậm chí lúc anh ấy nắm tay tôi thì còn phải cúi người xuống, trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy trong mắt anh ấy -- đầy nước mắt.

Tôi còn thấy trong mắt anh Thừa Quang có một đám lửa đang cháy rực đầy phẫn nộ.

Anh ấy kéo tay tôi tới trước mặt bà cô kia, bước đi của anh ấy rất dài, tôi phải chạy mới theo kịp, mấy lần đã suýt vấp ngã, tim đập cực kỳ nhanh, vừa hồi hộp lại vừa hưng phấn.

Lúc anh Thừa Quang nói chuyện thì không nhanh như mẹ tôi, tốc độ nói của anh ấy rất vừa vặn, khiến người ta nghe được rõ ràng nhưng lại không dám cắt lời: "Đám người đang ngồi đây, có ai là không ăn của nhà họ Thịnh, dùng của nhà họ Thịnh hả? Cần gì mà phải chó chê mèo lắm lông? Còn nữa, đã biết Tề Quang chỉ là một đứa bé, thế những lời vừa rồi thích hợp để nói với một đứa bé sao? Cô tôi nể mặt các ngươi là bề trên, vậy thì các người cũng phải bày ra một chút dáng vẻ của bề trên chứ!" d.đ.l.q.đ

Bà cô kia kêu lên một tiếng "a"!

Nhưng tôi nhìn ra được, vẻ mặt bà ấy đã hoàn toàn khác với lúc nãy -- bà ấy sợ rồi.

"A -- Thừa Quang, cháu đây là đang bênh vực người ngoài sao! Hả?"

"Tôi bênh vực người ngoài người trong gì cũng không khiến bà phải lo. Cũng chẳng biết là anh em đường nào mà cũng chạy tới đây nhận làm họ hàng nhà họ Thịnh." Giọng của anh Thừa Quang lạnh lùng, mấy người vệ sĩ đứng sau lưng xách hành lý giúp anh ấy đều nhao nhao đi tới, tất cả trợn mắt nhìn chằm chằm đám người đang ngồi, cứ như thể chỉ cần anh Thừa Quang hô một tiếng là bọn họ sẽ lập tức ra tay.

Thật là oai phong! Thật là dũng mãnh! Tôi thật sự rất hâm mộ anh Thừa Quang!

"Nhiều năm như vậy các người vẫn luôn hết ăn lại uống ở nhà chúng tôi, cô tôi rộng lượng, tôi cũng không so đo với các người. Nhưng các người đừng quên đây là đâu, ai mới là chủ nhân ở đây, đây chính là dòng chính của họ Thịnh, tôi và Tề Quang mới là con cháu dòng dõi nhà họ Thịnh, cô tôi là tổng giám đốc Thịnh thị, còn các người -- sau này để cho tôi biết có ai dám nói nhăng nói cuội trước mặt Tề Quang nữa thì các người cút hết cho tôi!"

Không biết là từ lúc nào, tất cả mọi người đều đã yên tĩnh trở lại, mặc dù những người khác đều giả bộ như không để ý đến anh Thừa Quang, nhưng mà tiếng mạt chược va chạm nhau lẫn tiếng nói chuyện phiếm và tiếng cười đùa ầm ĩ đều đã không còn nữa... Thậm chí mấy ông chú ông bác đang hút thuốc cũng đều đã lặng lẽ dập tắt thuốc rồi.

Tất cả mọi người đều sợ anh Thừa Quang đấy!

Ngày đó, lần đầu tiên đám người kia ra về nhanh như vậy, lại còn chẳng mang bất cứ thứ gì trong nhà về theo.

Tối đó mẹ tôi có tiệc xã giao không về, lúc ăn cơm tối tôi lo lắng hỏi anh Thừa Quang: "Anh, anh không sợ sao? Mẹ mà về thì chắc chắn sẽ mắng đấy."

Lúc mẹ mắng chửi rất là khủng bố.

"Sẽ không đâu!" Anh Thừa Quang nhìn có vẻ chẳng sợ chút nào, anh ấy rót cho tôi thêm một bát canh, xoa xoa đầu tôi, nói: "Em còn nhỏ, bao giờ lớn lên em sẽ hiểu thôi -- thật ra mẹ em không thích giúp đám người đó đâu."

"Nhưng mà mẹ nói họ là bề trên, em phải lễ phép với họ."

"Em có lễ phép mà, người không lễ phép là anh." Anh Thừa Quang nói chẳng hề để ý.

"Anh..." Trong lòng tôi ấm áp, nói không rõ được là cảm động hay là kích động.

"Tề Quang, em phải nhớ kĩ --" Ánh mắt anh Thừa Quang nhìn tôi vô cùng nghiêm túc, biểu cảm cũng trịnh trọng: "Em chỉ cần làm chuyện em thích, những chuyện còn lại cứ giao cho anh."

***

Anh Thừa Quang không dễ dàng hứa hẹn điều gì, bởi vì nếu đã hứa thì anh ấy chắc chắn sẽ làm bằng được.

Mười tám năm của tôi trôi qua khỏi phải nói là thoải mái tới mức nào, đám bạn bè từ nhỏ tới lớn của tôi vì sự nghiệp của gia tộc mà phải học hỏi đủ thứ, vô cùng bận rộn, nhưng tôi không có hứng thú học những thứ đó, tôi học piano, vẽ tranh, chơi cờ... Sau này tôi thích thiết kế thời trang, anh Thừa Quang gõ cửa tất cả các học viện thiết kế mà tôi muốn theo học.

Nếu không phải vì sức khỏe không tốt thì có lẽ tôi đã thành danh sớm hơn cả Fay ấy chứ?

Nhưng cho dù sức khỏe không tốt, tôi lại chưa bao giờ sợ chết -- thử tưởng tượng một chàng trai, từ nhỏ tới lớn chưa từng tham gia lớp thể dục, chưa từng lộ mặt trong hội thao của trường lấy một lần, chưa từng đánh bóng rổ với bạn bè, thậm chí còn chưa bao giờ chơi đùa chạy nhảy vào thời gian nghỉ giữa tiết... Các bạn học nữ trong trường đều lén lút gọi tôi là "hoàng tử thủy tinh", nghe thật là buồn nôn, nhưng mà tôi lại thật sự yếu ớt như vậy. Yếu ớt đến mức chán ghét thế giới này, yếu ớt đến mức còn chẳng sợ cái chết. diễn!đàn@lê#quý$đôn

Lúc yếu ớt tôi thường vô vọng mà nghĩ: Nếu như tôi có thể giống anh Thừa Quang thì thật là tốt nhỉ? Cao lớn khỏe mạnh như anh ấy, có khí chất như anh ấy, đi tới nhiều nơi như anh ấy, quen thật nhiều bạn như anh ấy... Còn được người khác nhìn với ánh mắt hâm mộ như anh ấy, thật là cuộc sống tốt đẹp biết bao!

Thịnh Thừa Quang, cái tên này chỉ khác tên tôi có một chữ, tôi lại muốn trở thành người kia tới mức nào.

Cho dù chỉ một ngày thôi cũng được, tôi rất muốn làm Thịnh Thừa Quang một lần.

Thật ra mẹ tôi cũng biết tôi hâm mộ anh Thừa Quang tới mức nào.

Cho nên lúc tôi từ chối làm phẫu thuật, bà nói với tôi: "Anh Thừa Quang của con vì con mà bỏ lại chuyện làm ăn ở Mỹ, cố ý về nước, con cũng cần phải vì anh ấy mà dũng cảm một chút chứ Tề Quang."

Lúc đó bà vì đến miền nam dưỡng thai nên không biết rằng anh Thừa Quang về nước không chỉ là vì tôi, mà còn vì cô gái kia.

Sau khi lớn lên, rốt cuộc tôi cũng đã biết sai lầm của ba tôi năm đó, tôi cũng đã từng lén lút đi nhìn cô gái kia -- em gái cùng cha khác mẹ của tôi, cô ấy được nuôi dưỡng trong một căn biệt thự nhỏ đứng tên mẹ, chỉ có một người giúp việc chăm sóc cho cô ấy.

Tôi nghe thấy mấy dì trong nhà cũ nói chuyện phiếm có nói rằng, người giúp việc kia đối với cô gái đó không tốt, bình thường chỉ nấu cho cô ấy chút cơm và giặt giũ quần áo, vốn chẳng chăm sóc gì cho cô ấy, mà ba cả năm cũng tới đó chẳng được mấy lần.

Cho nên cô gái đó bị anh Thừa Quang đưa đi cũng chẳng có ai biết.

Nhưng mà thật ra tôi lại nghĩ, biết thì làm được gì chứ?

Ai có thể làm được gì anh Thừa Quang?

Ai sẽ vì Tử Thời mà làm gì chứ?

Sẽ không có ai vì Tử Thời mà đứng ra bênh vực. Thật ra lúc đầu tôi cũng chẳng biết Tử Thời có cái gì tốt: Dáng vẻ xinh xắn? Dáng vẻ của Tạ Gia Thụ cũng rất đẹp mắt. Ngoan ngoãn nghe lời? Trên đời này người không nghe lời anh Thừa Quang chẳng có mấy, con gái lại càng hiếm. Sở thích hợp nhau? Theo tôi biết thì thậm chí cô ấy còn chưa tốt nghiệp tiểu học, chẳng lẽ lại có thể ngồi nói chuyện phiếm với anh Thừa Quang được sao?

Nhưng mà anh Thừa Quang thích cô ấy, thật sự rất thích, tôi có thể nhìn ra được.

Super Hero của tôi thích cô ấy.

Chuyện là thế này, trước kia tôi cũng không hận Tử Thòi, mặc dù tôi đồng tình với Thịnh Minh Hoa nữ sĩ, nhưng mà tận mắt nhìn thấy những gì ba trải qua ở nhà họ Thịnh suốt mười tám năm qua... tôi có thể hiểu được tại sao lúc trước Tử Thời lại được sinh ra.

Tôi không cho rằng Tử Thời hại tôi mắc bệnh, nhưng sự tồn tại của cô ấy khiến người mẹ tôi yêu nhất cả đời bất hạnh, đây là sự thật không thể chối cãi.

Cho nên tôi không hận cô ấy, nhưng cũng chỉ có thế thôi.

Nhưng mà anh Thừa Quang lại dẫn cô ấy tới trước mặt tôi... Cô nhóc kia cũng thật là quá thảm, còn thảm hơn cả tôi, tôi chỉ vì đau ốm mà khổ sở, còn cô nhóc ấy ngay cả không bệnh không tật lại vẫn sống không có mục đích gì.

Ngay cả người đứng ra bênh vực cô ấy cũng không có, ngay cả Tạ Gia Thụ cũng có thể bắt nạt cô ấy.

Được rồi, vậy thì tôi sẽ đứng ra bênh vực cô ấy.

Ai bảo anh Thừa Quang thích cô ấy chứ? Vì anh Thừa Quang, tôi cũng bằng lòng đối tốt với cô ấy.

Tôi muốn làm Thịnh Thừa Quang một ngày, dũng cảm làm một việc giống như anh ấy. Rốt cuộc tôi cũng đợi được tới ngày này -- tôi mang đi nỗi sợ hãi duy nhất của anh ấy, tôi thay anh ấy chăm sóc Tử Thời, anh ấy có thể thẳng tiến không lùi rồi.

Tôi tin tưởng anh Thừa Quang, muốn anh ấy có thể nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh khó khăn, anh ấy sẽ làm được tốt điều đó, anh ấy nhất định sẽ có được gia đình ấm áp mà anh ấy muốn có.

Trước đó, cứ để tôi thay anh ấy chăm sóc những người trong lòng anh ấy đi!

Cứ để cho tôi làm Thịnh Thừa Quang một lần đi.

"Tử Thời, em muốn ăn tiramisu không?" Tôi cầm thực đơn, hỏi Tử Thời: "Anh giúp em."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK