• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Linh Vũ

Một đêm khiến Thịnh Thừa Quang vừa ghê rợn vừa ghen tị khôn kể ở thành phố C cuối cùng cũng qua.

Ngày hôm sau, từ thành phố C họ xuất phát đến thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, bắt đầu hành trình dài ngày đầu tiên của một nhà ba người.

Cảm xúc của Gấu Nhỏ vô cùng tốt, trước khi đi Cố Minh Châu đã dẫn Cố Ý tới tiễn cô bé, lúc nói lời tạm biệt cô bé không hề đau lòng chút nào, vô cùng vui vẻ vẫy tay nói tạm biệt với họ. Thịnh Thừa Quang vô cùng khen ngợi biểu hiện của con gái, ngay cả lúc tiếp viên hàng không tặng cho Gấu Nhỏ một gói đồ ăn vặt anh cũng cười tít mắt nhận lấy.

Đương nhiên là Gấu Nhỏ lập tức mở ra ăn.

"Ba ơi!" Tiểu thư Gấu ngồi ở trên đùi ba mình, ăn khoai tây chiên rôm rốp: "Mẹ nói... Đan Mạch là nơi hạnh phúc nhất thế giới, vậy tại sao chúng ta lại không sống ở đó ạ?"

"Bởi vì cái "hạnh phúc nhất" kia là do người khác chọn ra, con còn chưa từng tới, sao biết được con tới đó sống thì có hạnh phúc không? Lỡ như con không giống người khác, không thích nơi đó thì sao?" Mỗi lần nói chuyện với con gái về đề tài nhân sinh, Thịnh Thừa Quang đều coi cô bé như người lớn, vô cùng nghiêm túc: "Người khác nói chưa chắc đã là đúng, những chuyện con muốn biết thì phải tự mình đi chứng thực. Ví dụ như chúng ta đi du lịch, con tới đó sẽ biết nơi đó có tốt như người ta vẫn hay nói hay không."

Gấu Nhỏ lại càng nhai rôm rốp nhanh hơn, lời nói không rõ ràng, tỏ ra hết sức tán thưởng: "Ba nói chuyện... thật là có lý."

Tử Thời ngồi bên cạnh hai cha con, đang nghiên cứu quyển sổ tay tuyên truyền về Đan Mạch được phát trên máy bay, nghe con gái nói như vậy, nhịn không được âm thầm gật đầu khen ngợi trong lòng.

Cô vừa mới gật xong thì lại nghe Gấu Nhỏ nói tiếp: "Dù sao thì con được ở cùng với ba mẹ đã rất hạnh phúc rồi."

Chỉ cần ba người chúng ta ở bên nhau, đi đến đâu cũng là nơi hạnh phúc nhất.

Trái tim Tử Thời đập thình thịch, trợn mắt nhìn con gái -- Này! Cổ vũ như vậy có phải là quá khoa trương không?

Lỡ như Thịnh tổng bị làm cho mê muội rồi thay đổi người giữ vị trí số một trong lòng thì phải làm sao đây?

Cô đưa quyển sổ tay lên che mặt, lặng lẽ nhìn về phía Thịnh Thừa Quang.

Thịnh Thừa Quang đang cúi đầu nhặt đám khoai tây chiên vụn bị rơi trên người -- Gấu Nhỏ rôm rốp một tiếng, trên người anh lại có thêm một đống vụn vụn, lại thêm chiếc áo đen nên càng trở nên nổi bật, một người cuồng sạch sẽ như Thịnh tổng, mặc dù hiện giờ ngoài mặt đang tỏ ra vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, nhưng sợ là trong lòng đã muốn phát điên rồi.

Tử Thời thấy vậy lại yên tâm: trước khi Gấu Nhỏ biết giữ sạch sẽ, địa vị của cô hẳn là vẫn vô cùng vững chắc.

***

Thịnh Thừa Quang đã tính kĩ sự chênh lệch múi giờ, lúc bọn họ tới được Copenhagen thì đã là chạng vạng theo giờ địa phương.

Làm xong thủ tục nhận khách sạn thì vừa đúng thời gian ăn cơm chiều.

Vào mùa này buổi tối rất lạnh, Thịnh Thừa Quang sợ hai mẹ con họ mới tới không kịp thích ứng, lại thêm Gấu Nhỏ còn nhỏ nên quyết định dùng bữa tối ở ngay khách sạn.

Bữa ăn kiểu Tây đơn giản là bánh mì, phô mai và thịt.

Ở sâu trong lòng Thịnh Thừa Quang cho rằng ngoại trừ đồ ăn Trung Quốc ra, những món ăn khác đều không khác nhau lắm, sandwich của Đan Mạch và humburger của Mỹ cũng gần như nhau, món bánh nổi tiếng khắp thế giới của Đan Mạch chính là thứ vừa ngọt vừa ngấy... Anh bàn bạc với Tử Thời để gọi món ăn.

Bởi vì trên thực đơn đều là tiếng Anh, Tử Thời học lâu như vậy rồi nên bây giờ khẩu ngữ tiếng Anh cũng đã khá trôi chảy, lúc nói chuyện hai người đều dùng tiếng Anh.

Hai người lớn ngồi kề sát nhau cùng xem thực đơn, thủ thỉ thù thì dùng tiếng Anh để trêu chọc nhau, khỏi phải nói trong hài hòa ấm áp đến cỡ nào. Gấu Nhỏ duỗi đôi chân ngắn ngồ trên ghế, dựng thẳng lỗ tai lên mà nghe chẳng hiểu được câu nào, cô bé sốt ruột thò đầu đến trước mặt ba mẹ để nhìn.

Trước đây cô bé vẫn luôn không có hứng thú học tiếng Anh, so với các bạn nhỏ cùng tuổi, trình độ tiếng Anh của cô bé chỉ giới hạn trong "Hi ~", "Bye bye", bình thường thì không thấy có vấn đề gì, bây giờ nghe ba mẹ dùng thứ ngôn ngữ mà cô bé không hiểu ra vui vẻ nói chuyện với nhau, cô bé nhất thời thấy vô cùng khó chịu: ""*¥#%*! %!"

Tiểu thư Gấu nói liền một mạch thứ ngôn ngữ mình vừa phát minh ra.

Nhân viên phục vụ mắt to sống mũi cao lộ ra nụ cười thân thiện với cái đầu đáng yêu, Tử Thời nhẹ giọng nói với con gái: "Gấu Nhỏ à, ở nơi công cộng, con giữ yên lặng một chút..." diễn!đàn#lê$quý%đôn

Gấu Nhỏ cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời. Nhân viên phục vụ vừa đi, cô bé lấn tới bên người mẹ, cực kỳ hâm mộ nói: "Mẹ nói thật là trôi chảy! Trôi chảy y như ba rồi!"

Đây là đánh giá cao cỡ nào chứ... Tử Thời giữ vị trí số một trong lòng Thịnh tổng, lại thêm đã từng thất học, lúc này cảm động đến mức muốn rơi nước mắt.

Thịnh Thừa Quang không có cảm tưởng gì, trải khăn ăn cho con gái xong, xoa xoa cái đầu sư tử, dặn dò cô bé: "Đừng ăn quá nhiều, buổi tối no quá sẽ ngủ không ngon."

Sau đó quay đầu lại nói với vợ: "Đừng có ăn sạch bánh ngọt, buổi tối đói bụng sẽ không ngủ được."

Gấu Nhỏ: ╭(╯^╰)╮

Tử Thời: ~(^_^)~

***

Ăn xong bữa tối, bọn họ đi dạo quanh khách sạn, tán gẫu về hành trình ngày mai, sau đó hạnh phúc quay lại phòng ngủ.

Ngủ thẳng giấc tới tận bình minh ngày hôm sau, một nhà ba người thức dậy đều tràn đầy tinh thần.

Bọn họ chỉ ở lại Copenhagen một ngày, ăn sáng xong thì bắt đầu đi dạo, dọc theo Cung điện Amalienborg, Công viên Amelie và Tòa thị chính, vừa đi vừa ngắm phong cảnh, ngắm nhìn những thứ mới lạ nơi đất khách khiến lòng người phấn chấn hẳn lên.

Ngay cả Gấu Nhỏ cũng tỏ ra nghiêm túc phát biểu cảm nhận: "Ở đây nhà cửa đều nhọn hoắt, nhìn đâu cũng giống tòa lâu đài mà công chúa sống."

Bạn nhỏ vốn được ba mẹ nắm tay đi đường, nhưng cô bé mới đi được năm phút đồng hồ đã làm nũng đòi ba ôm nửa tiếng, Thịnh Thừa Quang nâng cô bé lên vai ngồi luôn.

Cô nhóc kia vui mừng đến phát điên, hai tay ôm lấy mặt ba, lúc cười nước miếng chảy thẳng xuống, ban đầu Thịnh Thừa Quang còn tưởng là trời mưa, sờ lên mặt mới phát hiện ra là nước miếng của con gái, nhất thời sắc mặt xám xịt...

Tử Thời giơ máy ảnh lên chụp tách tách!

Sau khi nắm chắc vị trí NO.1 trong lòng Thịnh tổng, cô trở nên vô cùng tự tin!

***

Copenhagen không lớn lắm, đi loanh quanh lòng vòng, đến chiều bọn họ đã tới chỗ Nàng Tiên Cá rồi.

Thật ra Gấu Nhỏ cũng có tưởng tượng của bản thân về Nàng Tiên Cá, đến lúc nhìn thấy vật thật thì chỉ thấy một đám đen thui, cô bé chẳng còn hứng thú gì nữa.

Trái lại Tử Thời nhớ trước kia cô đã từng vẽ một bức tranh Nàng Tiên Cá ngồi trên hòn đá ưu thương nhìn ra biển lớn, bây giờ cảnh tượng bày ra trước mắt, nhất thời cô có chút xuất thần.

Thịnh Thừa Quang một tay ôm con gái đang làm nũng, tay còn lại thì kéo tay vợ.

Du khách xung quanh nói đủ thứ tiếng, âm thanh ồn ào, anh cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: "Em đang nghĩ cái gì đấy?"

"... Em cũng cảm thấy anh nói không đúng." Tử Thời xuất thần nói.

Thịnh Thừa Quang xoa xoa tóc cô, "Hử?" một tiếng.

Tử Thời thu hồi ánh mắt đang nhìn Nàng Tiên Cá, nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Cho dù mỗi một bước chân đều là bước trên mũi dao thì cũng phải đi tới bên cạnh hoàng tử." d.đ.l.q.đ

Một đêm trước khi đi, cô đang kể chuyện cổ tích cho Gấu Nhỏ thì ngủ quên mất, lúc hai cha con thì thầm nói chuyện với nhau, trong lúc nửa tỉnh nửa mê cô có nghe được lời của anh.

Nhưng mà nếu để cho cô nói... Thà rằng cả đời phải bước trên mũi dao, cô cũng sẽ đi tới bên cạnh hoàng tử.

Thịnh Thừa Quang nhìn cô, trong ánh mắt có vui mừng cũng có thương tiếc.

Nhíu mày, anh cố ý than thở: "Thật ra, nếu con gái gặp được một hoàng tử đáng tin như anh, anh cũng sẽ không ngăn cản con bé."

Tử Thời: "A... hay là chúng ta tới chụp ảnh đi?"

Thịnh Thừa Quang: "Em đây là đang cố ý nói sang đề tài khác sao? Chẳng lẽ em không đồng ý với lời của anh sao?"

"Sao có thể chứ?" Tử Thời chớp chớp mắt: "Nhưng mà... trên thế giới này sợ là không tìm thấy anh thứ hai đâu!"

Cho xin đi! Cô làm người giữ vị trí số một trong lòng Thịnh tổng cũng ra dáng hơn Gấu Nhỏ phải không? Cô đúng là chuyên nghiệp!

Quả nhiên, Thịnh tổng hết sức hài lòng.

Ba mẹ nói mấy lời buồn nôn với nhau mà lại thấy thú vị, cô bé con bị lạnh nhạt hết nhìn đông thì lại quay sang nhìn tây, lúc này bỗng nhiên lớn tiếng hỏi: "Ba ơi, vì sao Nàng Tiên Cá không mặc quần áo ạ?"

Thịnh Thừa Quang nghĩ thầm trong lòng, đây đúng là cơ hội tốt để dạy cho cô bé một bài về sinh lý học.

Nhưng mà loại chuyện này nên để cho mẹ giảng giải mới đúng.

Lúc này anh chỉ có thể nói: "Nàng Tiên Cá chỉ sống ở dưới biển, mặc quần áo thì sẽ khó bơi lội."

"Bơi lội thì phải mặc áo tắm chứ!" Bạn nhỏ Thịnh Gia Tinh không dễ bị lừa như vậy.

Thịnh Thừa Quang xin tiếp viện, họa sĩ truyện tranh nổi tiếng Tử Thời ra trận: "Bởi vì nàng ấy chỉ là cá thôi, quần áo của cá chính là vảy mà ~"

"Nhưng mặt của nàng ấy không phải là cá! Nàng ấy phải mặc áo ngực chứ? Ba mẹ xem, ngực của Nàng Tiên Cá lộ hết ra ngoài cả rồi!" Là con gái của Thịnh Thừa Quang, khả năng quan sát của tiểu thư Gấu hết sức nhanh nhạy: "Không thể như vậy được! Xấu hổ lắm xấu hổ lắm!"

Ba mẹ đang cạn lời, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một tràng tiếng cười vô cùng rõ ràng.

Là một người đàn ông châu Á vô cùng tuấn tú, nhìn độ tuổi không chênh lệch với Trịnh Phiên Nhiên và Ngôn Tuấn là bao, tiếng Trung vô cùng lưu loát: "Cô bé thật là đáng yêu!"

Anh ta nói Gấu Nhỏ, nhưng mà ánh mắt lại dừng lại trên mặt người mẹ trẻ tuổi đáng yêu của cô bé một khắc.

"Mấy người từ đâu tới đây?" Anh ta cười, hỏi cả nhà.

"Thành phố G." Thịnh Thừa Quang nói đơn giản, lại hỏi: "Ngài thì sao?"

"Thật khéo!" Người đàn ông tuấn tú kia cười rộ lên lại trông càng đẹp trai hơn: "Tôi cũng đã từng sống ở thành phố G rất nhiều năm."

Hai người đàn ông hàn huyên với nhau mấy câu, Thịnh Thừa Quang đã chú ý tới mười mấy người vệ sĩ giả bộ như du khách xung quanh, biết vị trước mắt này không phải người tầm thường, cũng không tiếp tục nói chuyện kĩ hơn nữa.

Nhưng mà người đàn ông tên Thôi Thuấn Hoa này lại có vẻ như rất thích Gấu Nhỏ, lúc chuẩn bị rời đi anh ta còn tặng Gấu Nhỏ một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một Nàng Tiên Cá nhỏ xíu, tinh xảo đáng yêu.

Đợi ba gật đầu rồi Gấu Nhỏ mới nhận lấy, cười tít mắt cảm ơn: "Cảm ơn bác ạ!"

"Ngoan... Sao thành phố G lại có thể sinh ra một cô bé xinh đẹp đáng yêu thế này chứ?" Thôi Thuấn Hoa nhìn cô bé đang cười, tiếng cười thấp hơn một chút.

Tiểu thư Thịnh Gia Tinh rất hiểu lễ nghĩa nói: "Sau này bác tới thành phố G thì nhớ tới nhà cháu làm khách nhé, ba cháu nấu đồ ăn rất ngon đấy...!"

"Thành phố G sao... Chỉ sợ là không có cơ hội thôi..." Thôi Thuấn Hoa nở nụ cười, mặc dù còn có phong thái hơn cả năm đó làm đệ nhất công tử của thành phố G, nhưng đuôi mắt đã lộ ra dấu vết của thời gian."

***

Bất tri bất giác mặt trời đã ngả về tây, Nàng Tiên Cá trên tảng đá khoác lên mình màu vàng óng ánh, vẻ ưu thương lại thêm vài phần say mê.

Mọi người tạm biệt nhau.

Thịnh Thừa Quang dẫn vợ con chầm chậm đi về, Tử Thời nói: "Vị Thôi tiên sinh kia nhìn có vẻ như có rất nhiều chuyện cũ."

Nhìn khuôn mặt Nàng Tiên Cá mà vẻ mặt trông còn phiền muộn hơn cả Nàng Tiên Cá vì người yêu mà hóa thành bọt biển.

Thịnh Thừa Quang cười cười không nói chuyện.

Gấu Nhỏ ghé vào trên vai ba, nói chắc nịch: "Bởi vì trong nhà bác ấy chỉ có con trai! Không có con!"

Mẹ nuôi Minh Châu thỉnh thoảng cũng dùng vẻ mặt "ưu thương" như thế mà nói với cô bé: tại sao chỉ có hai đứa con trai, không thể có một đứa con gái hoạt bát đáng yêu chứ?

Tử Thời nhẫn nhịn, nhịn không được nữa thì nói với Thịnh Thừa Quang: "Con gái anh đúng là giống anh."

Thịnh tổng nhẹ nhàng đáp lại: "Ừ ~"

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK