• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tạ gia là một trong những gia tộc giàu có có thể đếm được trên đầu ngón tay của thành phố G, tài sản của tập đoàn Trường Lạc được tính bằng nghìn tỷ, đối với truyện tranh mạng mà nói hãng hoạt hình Thiên Thần là một đại gia, đối với Tạ Gia Thụ mà nói chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi. Với cái danh hiệu cậu đội vào, đường đường chính chính ở lại truyện tranh mạng, chính sự là tuyệt đối không làm, đi dạo loanh quanh sống cẩu thả qua ngày. Đến lúc hết giờ làm, cậu đứng ở cửa vênh mặt đẹp trai búng ngón tay một cái: Nếu mọi người đã thích bổn thiếu gia như vậy, tối nay bổn thiếu gia mời khách, ăn chơi một bữa!

Cả phòng làm việc hoan hô reo hò ầm ĩ, Tạ Gia Thụ lả lơi bước qua muôn ngàn tiếng reo hò đi tới trước mặt Tử Thời, "Cùng đi chứ, gấu nhỏ?"

Tử Thời dĩ nhiên không muốn đi, chỉ chỉ Phùng Nhất Nhất, nói dối: "Chúng tôi đã hẹn nhau cùng đi dạo phố rồi."

Tạ Gia Thụ ngoắc ngoắc ngón tay với trợ lý 24/24 của cậu: "Gạch bỏ chuyện đó, cô không được đi dạo phố, cô phải đi chơi cùng với chúng tôi!"

Cho dù sự can đảm của Phùng Nhất Nhất nhân lên gấp mười lần nữa thì cô cũng không dám phản kháng lại Tạ ma vương, lập tức quẳng Tử Thời đi không chút thương tiếc. Tử Thời còn chưa kịp nghĩ ra một cái cớ khác, đã bị Tạ Gia Thụ kéo ra khỏi bàn.

Mọi người reo hò nhảy cẫng chen chúc nhau ra cửa, đúng lúc này Thịnh Thừa Quang từ bên ngoài quay về, trông thấy Tử Thời bị Tạ Gia Thụ ôm lấy, anh tiến lên từng bước, không nói lời nào kéo người qua.

Tạ Gia Thụ không dám trắng trợn tranh giành với anh, giỡn cợt nói: "Anh Thừa Quang, bọn em đi ăn liên hoan, cùng đi nhé!"

Mọi người cũng nhao nhao phụ họa: "Ông chủ cùng đi đi! Cùng đi đi cùng đi đi mà!"

Thịnh Thừa Quang giơ tệp tài liệu trong tay lên, hỏi bọn họ: "Chúng ta tăng ca, các người còn muốn đi sao?"

Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn⊹đàn⊹lê⊹๖ۣۜquý⊹đôn.

Anh nói "Chúng ta", tay nắm lấy tay Tử Thời, ánh mắt mọi người rõ ràng sáng lên, ngầm hiểu ý nhau liền hóa thành một làn sóng, cuốn đi sự lưu luyến của Tạ Gia Thụ...

Làn sóng rút đi. Phòng làm việc yên tĩnh lại, chỉ còn lại hai người, Thịnh Thừa Quang buông lỏng các ngón tay vòng ở cổ tay của Tử Thời.

"Có đói bụng không? Gọi đồ ăn bán bên ngoài lên ăn nhé?" Anh không có quay đầu lại đi thẳng về phía phòng làm việc, "Đem những thứ cô làm mấy ngày nay vào cho tôi xem."

**

Trước mắt Tử Thời chủ yếu làm là thiết định nhân vật. Lần đầu tiên cô tham gia chuyển thể kịch bản, hoàn toàn không hiểu, mặc dù thái độ nghiêm túc lại chịu cố gắng, tiến độ vẫn rất chậm, Thịnh Thừa Quang đọc nhanh như gió, chỉ năm phút đã xem xong các thiết định nhân vật mà cô tốn thời gian rất lâu mới làm được.

"Nhân vật bà hươu cao cổ này rất đáng yêu, nhưng tại sao con trai của bà hươu cao cổ là một chú nai?" Thịnh Thừa Quang khó hiểu hỏi cô, "Là có ngụ ý gì đặc biệt sao?"

Tử Thời có chút ngượng ngùng,"Vốn không có thiết định tốt đã bắt đầu vẽ—— tôi phải sửa lại sao?"

Thịnh Thừa Quang lật qua một trang, lúc ngẩng đầu nhếch miệng nhìn cô, "Tôi tưởng là các cô luôn coi những nhân vật mình vẽ ra như con của mình, sẽ không muốn sửa đổi."

"...Không sao." Tử Thời chân thành nói, "Tôi có thể sửa lại."

"Không cần sửa, nhân vật này cũng rất được. Nếu như thiết định là để bảo vệ nhân vật cô gấu, chuyện hươu cao cổ không có chú nai sao có tính công kích—— nhưng, tại sao một con gấu phải cần một con nai để bảo vệ nó?" Thịnh Thừa Quang nói xong chính mình cũng nở nụ cười, "Truyện tranh quả nhiên là một thế giới tự do để mình thỏa sức tưởng tượng."

Tử Thời vẽ tranh đều dựa vào trí tưởng tượng vô bờ bến, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới sự logic trong đó, lúc này được anh hỏi, cô hết sức chột dạ, cơ hồ muốn hoài nghi thực lực của mình. Nhưng lúc này anh lại nói: "Thật sự là một câu chuyện đẹp, có ấm áp có nghị lực. Tôi chính thức gia nhập vào fan hâm mộ cô, Tử Thời Đại Đại."

Lời nói của Thịnh Thừa Quang chọc cho Tử Thời bật cười, anh tiếp tục cùng cô thảo luận về các nhân vật thiết định còn lại, sửa đổi một ít trong đó, lại sát nhập hồ ly và ngựa vằn thành một nhân vật, thiết định một thế lực tội ác quấy rối cô gấu trong rừng rậm... Thịnh Thừa Quang đối với lĩnh vực truyện tranh này thật ra thì coi như là tay ngang, nhưng anh đưa ra sáng kiến lại cũng đúng trọng tâm mà còn độc đáo, Tử Thời nghiêm túc lắng nghe, rất là sùng bái nhìn anh nói: "Anh rất lợi hại."

Thịnh Thừa Quang rời mắt khỏi tệp tài liệu trong tay, có chút đầy ẩn ý nhìn cô.

Truyện được đăng tại dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn.

Tử Thời đột nhiên cảm thấy mình giống như là đang nịnh nọt vậy, nói lảng sang chuyện khác hỏi: "Còn cần tôi làm gì nữa không?"

"Cô chỉ phương diện nào?" Anh khoanh tay ngồi ở đó, cười cười nói: "Nói về phương diện công việc—— Độc giả cũng rất tò mò về dáng vẻ của cô, tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ một chút về việc tham gia một số hoạt động tuyên truyền."

Tử Thời vừa nghe chỉ lắc đầu, "Không được... Chỉ có việc này là không được."

"Cô gái nhỏ xinh đẹp lại không muốn để người ta nhìn thấy sao, thật là kỳ lạ." Thịnh Thừa Quang cũng không còn nhiều lời. Sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn, anh ngẩng đầu lên, trong mắt như nghĩ tới cái gì đó khiến Tử Thời chột dạ, có chút áy náy, cũng có sợ hãi.

"Công việc đã nói xong rồi, nói phương diện khác đi—— tôi đói bụng." Thịnh Thừa Quang thay đổi nét mặt, thoải mái cười nói.

Tử Thời vội vàng đứng lên, "Có muốn tôi gọi điện gọi đồ ăn mua bên ngoài không? Anh muốn ăn gì?"

"Loại người có tấm lòng như đại tiểu thư cô tùy tiện quyên góp một vạn tệ, tôi làm sao dám cho cô ăn đồ ăn mua bên ngoài?" Thịnh Thừa Quang nói bằng giọng trêu chọc, "Đi theo tôi nào!"

**

Thịnh Thừa Quang đưa Tử Thời đến một quán trong ngõ hẻm.

Quán này không có biển hiệu, nhìn từ bên ngoài chỉ là một nhà dân bình thường. Ngoài hiên nhà có dựng một chiếc xe đạp cũ, bên trong còn có một mảnh sân nhỏ, bọn họ vừa bước vào, một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi từ bên trong bước ra, mặc một chiếc áo len ở nhà và một chiếc váy dài, gọn gàng sạch sẽ khiến người ta vừa nhìn thì đã cảm thấy rất là thân thiết. Bà thấy Thịnh Thừa Quang liền cười híp mắt mềm giọng nói: "Tới rồi đấy à?"

Thịnh Thừa Quang cất giọng rất quen thuộc, giống như con cháu trong nhà vậy: "Cô Trần, làm giúp cháu hai phần cơm, cháu muốn mang đi."

Cô Trần gật gật đầu, liếc nhìn Tử Thời đang tò mò quan sát xung quanh, rồi lại cười với Thịnh Thừa Quang, xoay người đi vào.

Lúc này trời sẩm tối, đêm đã có chút lạnh, Thịnh Thừa Quang đi tới hành lang rót ly trà, thấy Tử Thời vẫn còn đứng trong sân, ngoắc ngoắc tay với cô, "Đứng ở đó làm gì? Vào đây."

Tử Thời đi tới, anh đưa cho cô một ly trà nóng. Không có mùi thơm của lá trà xông vào mũi, chỉ có vị nhạt của nước trà, nhưng bởi vì nhạt mà không thơm, không cầu kỳ sang trọng, trái lại uống vào rất khoan khoái.

Thịnh Thừa Quang uống một hớp, thoải mái hé mắt. "Có đói bụng không?" Anh hỏi.

Tử Thời đang cầm trà đưa lên miệng, nghe vậy thành thật gật đầu.

Thịnh Thừa Quang đưa tay đẩy vào cô, khẽ nói: "Bộ dáng ngây ngô!"

Anh mới vừa uống trà, trên môi sáng bóng, trời dần tối hẳn, ánh đèn le lói, mùi thơm cỏ cây làm người ta ngỡ ngàng cho rằng đang đầu hạ, Tử Thời liếc nhìn làn môi này, trái tim tê dại nóng lên, vội vàng cúi đầu uống trà.

Đầu óc cô trống rỗng, một hơi uống cạn sạch ly trà, sau đó ngây người... Đột nhiên trên tay khẽ động, là anh lấy đi ly trà không, lại rót thêm một chén để vào trong tay cô.

Bên tai nghe được tiếng anh cười khẽ, Tử Thời không dám quay đầu lại nhìn, vành tai cô nóng ran.

Dưới bóng đêm của hiên nhà này, mỗi một phút đều giống như là kéo dài đằng đẵng.

Thịnh Thừa Quang không nói lời nào, Tử Thời cũng không có lên tiếng. Một lát sau, cô Trần xách một cái túi màu xanh đi tới, cười tủm tỉm đưa cho Thịnh Thừa Quang, Thịnh Thừa Quang một tay nhận lấy, một tay nắm lấy tay Tử Thời, "Đi thôi."

**

Thịnh Thừa Quang lái một chiếc xe cũ, Tử Thời đoán có lẽ là trước kia trong nhà để lại. Anh chở cả cô lẫn cơm đến bên bờ sông nổi tiếng về đêm của thành phố G.

Hoa ngọc lan nở đầy ven sông, cách mười bước lại có một ngọn đèn đường, ánh đèn ở bờ bên kia có chút mờ ảo, trên mặt sông có thuyền đêm chầm chậm chạy qua, phá vỡ ánh đèn hắt trên sông.

Cái thời tiết này, gió từ trên mặt sông thổi tới khiến người ta ớn lạnh, Thịnh Thừa Quang không có bảo xuống xe, hạ thấp cửa xe xuống cho gió đêm tươi mát thổi vào, anh duỗi cánh tay dài về phía sau với lấy chỗ cơm.

Bên trong chiếc túi màu xanh không bắt mắt ấy có một lớp giấy giữ nhiệt màu bạc, lúc lấy hai phần cơm ra độ nóng thậm chí vẫn còn nóng đến bỏng cả miệng.

Không có đũa, trong lớp giấy bạc là hai chiếc thìa sứ màu trắng, Tử Thời đưa cho anh một chiếc, vừa đúng lúc anh cũng đang mở một hộp cơm đưa tới, hai người ăn ý trao đổi cho nhau.

Hai hộp đều giống nhau, cơm gà xé cay, thêm hai cọng dưa cải bên trên, chua chua cay cay, trộn lẫn trong cơm, mùi vị rất tuyệt diệu.

Đêm nay, giữa gió sông cuối thu và ánh đèn trên thuyền chài hiu hắt cùng với cơm nóng hổi, sau này Tử Thời cả đời cũng không thể nào quên được.

Ngay sau đó, cô ăn đến hởi lòng hởi dạ, quả thực giống như là một con mèo nhỏ vừa mới ăn được món cá hộp tươi ngon, híp mắt chỉ kém lăn một một vòng ngay tại chỗ. Thịnh Thừa Quang bên cạnh thấy thế bất giác bật cười, hỏi cô: "Ăn ngon không?"

Tử Thời hài lòng trả lời: "Ngon lắm!"

"Đại tiểu thư ngày thường ăn sung mặc sướng, thỉnh thoảng nếm thử cơm bình dân, không tệ phải không?" Anh vừa nói vừa vặn mở nắp chai nước đưa cho cô.

Truyện được đăng tại dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn.

Dường như anh không đói bụng, món cơm khiến Tử Thời ăn say sưa như vậy mà anh dường như không hề động vào tí nào, được anh tiện tay đặt sang bên cạnh hộp khăn giấy.

Tử Thời nhẹ giọng nói cám ơn, nhận lấy uống một hớp nhỏ, im lặng chốc lát, nói: "Tôi không phải là đại tiểu thư."

"Yên tâm, tôi sẽ không bắt cốc cô đòi tiền chuộc đâu." Thịnh Thừa Quang nói giỡn tự đắc nói.

Anh nở nụ cười lạnh, khiến trái tim Tử Thời xoắn lại, buột miệng nói ra: "Anh cần bao nhiều tiền?"

Thịnh Thừa Quang sửng sốt, dường như rất bất ngờ: "Cô nói cái gì cơ?"

Tử Thời kiên trì đến cùng lên tiếng hỏi một cách rành rọt: "Anh... cần bao nhiêu tiền, mới có thể không khổ cực như vậy nữa?"

Cô gái trẻ nhìn mà không hiểu tâm tình chợt lóe rồi biến mất trong mắt người đàn ông, chỉ cảm thấy có chút sợ hãi, tim đập dồn, nhưng cũng không cho phép cô làm như cái gì cũng chưa nói, cô lắp bắp giải thích: "Anh đừng hiểu lầm, tôi là cho anh mượn... sau này anh tốt lên nhiều rồi thì... trả lại cho tôi..."

Người đàn ông bình thường này giống như bầu trời cuối thu quang đãng, nên bình tĩnh làm những việc anh am hiểu và yêu thích, chứ không phải như lúc này. Những người Tử Thời đã từng gặp qua không nhiều lắm, Thịnh Thừa Quang là một người mạnh mẽ, người đặc biệt nhất mà cô đã từng gặp qua, thậm chí cô cảm thấy anh không thuộc về nơi này, không phải là nơi mà cô có thể tiếp xúc được.

Cô hy vọng người này sống tốt.

Thịnh Thừa Quang quay mặt lại, ánh sáng tỏa chiếu trên mặt sông in trong đáy mắt anh, rực rỡ như ánh mặt trời, nửa đêm từ chỗ tối trong xe nhìn ra, tâm hồn rộng mở.

"Cô cho tôi?" Anh lặp lại, trong giọng nói có cảm giác kỳ quái, có vẻ như không nhịn được muốn bật cười: "Cô cho tôi tiền ư?"

Anh nói xong thật sự nở nụ cười, xoay mặt đi châm một điếu thuốc, gió thổi luồn qua cửa sổ xe hạ thấp, mùi thuốc lá thơm nồng cay cay phả vào mặt Tử Thời, cô không nhịn được ho khan một tiếng.

Thịnh Thừa Quang quay đầu lại nhìn bộ dáng cô bị sặc khẽ nhíu mày, đột nhiên nở nụ cười, cảm xúc trong mắt càng thêm sáng ngời, anh nghiêng người, trong cơn gió sông thổi tới nghiêng mặt hôn lên làn môi mềm mại của cô gái trẻ.

Trước mắt Tử Thời đột nhiên tối sầm, mùi thuốc lá thơm nồng cay cay xông thẳng vào tận phổi, môi bị anh cắn nhẹ một cái, cô theo bản năng thốt lên "á" một tiếng, cảm giác thô ráp và tê dại liền xâm nhập vào, đầu lưỡi của cô bị mút chặt.

Một nụ hôn hoàn toàn mang mùi vị xâm chiếm.

"Cô lấy tiền ném vào tôi sao?" Thịnh Thừa Quang mút lấy môi cô, trầm thấp nói, "Cô muốn làm gì? Bao tôi ư?"

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK