• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thịnh Thừa Quang xoa xoa đỉnh đầu cô, cười nói: "Là anh bảo em nhận điện thoại, em sợ cái gì?"

Làm sao Tử Thời có thể không sợ đây? Cô sợ đến mức môi cũng trắng bệch, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt đáng thương như một chú chó nhỏ. Thịnh Thừa Quang xoa mặt Tử Thời, giọng điệu không tự chủ mềm mại đi rất nhiều: "Không có việc gì đâu, em đi ngủ trước đi, anh đi gọi điện lại cho cô rồi quay lại ngay."

Cảm nhận được ngón tay anh đặt trên mặt mình, trong lòng Tử Thời cuối cùng cũng yên ổn được một chút, không nói tiếng nào ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.

Thịnh Thừa Quang đi đến thư phòng nằm cách xa phòng ngủ chính nhất, đóng cửa lại, gọi điện thoại trả lời nữ sĩ Thịnh Minh Hoa.

"Cháu chào cô." Điện thoại vừa thông, anh dịu dàng ân cần hỏi thăm.

Nữ sĩ Thịnh Minh Hoa mấy chục năm nay vẫn như một ngày, tính tình nóng nảy, hôm nay lại đặc biệt đè nén tính khí, không rống đến trời rung núi chuyển như trước nhưng vẫn nghe ra sự tức giận không nhẹ: "Thịnh Thừa Quang! Cháu điên rồi hả? Có phải cháu đang phát điên không hả?"

Thịnh Thừa Quang chỉ dựa vào trong ghế ngồi phía sau bàn làm việc, đưa tay xoa trán, giọng nói mang theo ý cười: "Cô yêu dấu, chờ đến lúc cô bình tĩnh rồi hai cô cháu mình nói chuyện sau nhé?"

"Cháu bảo cô làm thế nào mà bình tĩnh cho được hả?! Cháu muốn sống cùng người nào? Cháu bảo ta bình tĩnh kiểu gì đây hả? Thịnh Thừa Quang, tốt nhất là cháu điên rồi! Nếu không thì chính là cô điên! Hai người chúng ta ắt có một người phải vào bệnh viện tâm thần!"

Thịnh Thừa Quang chậm rãi thở dài nói: "Vốn chung một dòng máu, sao phải nóng nảy nhanh như vậy?"

"Thịnh, Thừa, Quang!!"

"Cháu xin lỗi, cháu chỉ muốn cô thả lỏng một chút mà thôi." Thịnh Thừa Quang khẽ thở dài, "Cô, cháu nghĩ là cô gọi cho cháu để nói về chuyện Tạ Gia Vân."

Tạ Gia Thụ bị một cuộc điện thoại của anh kích thích vội vã từ Tân Cương trở về, trực tiếp bỏ lỡ buổi ký kết hợp đồng quan trọng nhất năm nay của chi nhánh Tạ thị ở Tân Cương, việc này giống như "kiếm củi ba năm thiêu một giờ", không chút nào thay đổi được hình tượng ăn chơi trác táng của cậu ta trong mắt mọi người, điều này làm cho Tạ Gia Vân quả thực tức đến hộc máu.

Để dời đi tầm mắt cùng quan báo tư thù (lấy việc công trả thù riêng), Thịnh Thừa Quang xem chừng cô ấy cũng nên vạch trần mọi chuyện ra rồi.

Sự thật thì Thịnh Minh Hoa cũng lấy được tin tức kia từ nhà họ Tạ. Thật ra bà không thích Tạ Gia Vân cho lắm, Thịnh Thừa Quang đưa ra lời giải trừ hôn ước không nằm ngoài dự đoán của bà, thậm chí anh yêu một người cũng là chuyện hợp tình hợp lý, chỉ là anh lại yêu cô gái đó: "Cháu biết rõ cô gái đó là ai! Thịnh Thừa Quang, cháu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Cháu, tại sao?!"

Cuối cùng Thịnh Thừa Quang bị hỏi vấn đề này, cái vấn đề mà chính anh đã nghĩ đi nghĩ lại hàng trăm lần, lúc này anh không giấu giếm Thịnh Minh Hoa: "Lúc đầu vì biết cô ấy là ai, biết sự có mặt của cô ấy làm cô thống khổ nhiều năm như vậy, làm hại Tề Quang vừa sinh ra sức khỏe đã không tốt, khi đó cháu đã nghĩ: Không thể bỏ qua cho cô ấy!"

"Thế còn bây giờ?" Thanh âm Thịnh Minh Hoa luôn luôn nhịp nhàng thanh thoát.

Thịnh Thừa Quang thoáng dừng một chút, thanh âm thấp hơn, như lạc vào sương mù: "Bây giờ... càng không thể bỏ qua cho cô."

Cách xa nghìn dặm, Thịnh Thừa Quang nghe thấy âm thanh hít thở thật sâu của người cô yêu dấu: "Thừa Quang... Cháu đùa quá hóa thật rồi đúng không?"

Thịnh Thừa Quang nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng.

Thịnh Minh Hoa bật thốt lên, thấp giọng bực bội nói tục.

Thịnh Thừa Quang lại cảm thấy tâm tình thoải mái một chút, cười rộ lên: :"Cô à, cháu thật có lỗi!"

"Cháu cút đi! Xin lỗi thì có tác dụng sao?"

"Hẳn là không có." Thịnh Thừa Quang nhắm mắt lại, một bàn tay đặt trên trán chậm rãi xoa, "Vì thế cháu quyết định quay về Thịnh thị."

Thịnh Minh Hoa đang muốn bộc phát tính khí nóng nảy, nghe được câu nói cuối cùng của anh nhất thời sửng sốt: "Cháu nói cái gì cơ?"

"Cháu không trở về Mỹ, tiếp tục ở lại Thịnh thị giúp cô, cho đến khi Tề Quang có đủ năng lực tiếp quản Thịnh thị mới thôi. Phiền toái khi giải trừ hôn ước với Tạ Gia Vân, một mình cháu sẽ gánh vác." Thịnh Thừa Quang đã sớm nghĩ ra điều kện trao đổi.

"Tốt!" Thịnh Minh Hoa quả nhiên sảng khoái đáp ứng, nhưng còn nói thêm: "Chỉ cần cháu chịu tiếp nhận Thịnh thị, chuyện giải trừ hôn ước có thể nói chuyện. Nhưng nếu cô ta không đi thì sẽ không có chuyện để nói! Cô không thể đồng ý cho cháu cùng cô ta ở chung, tuyệt đối không thể!"

"Vì sao vậy?" Thịnh Thừa Quang dịu dàng hỏi: "Là vì cô? Hay vẫn là vì tốt cho cháu?"

"Hãy coi như là vì cô đi!" Thịnh Minh Hoa không khống chế được bản thân, kích động đứng lên, "Thịnh Thừa Quang, tình cảm mà cháu dành cho cô là như thế nào?! Cô xem cháu như đứa con đầu tiên của mình, mà bây giờ cháu đang làm cái trò gì hả? Cuộc hôn nhân của ta thất bại, Tề Quang sinh bệnh, tất cả là vì cái gì? Hiện tại cháu nói cho cô biết cháu yêu ai? Thịnh Thừa Quang!!!"

Câu cuối cùng "Thịnh Thừa Quang" kia quả thực giống như một cái tát trên mặt Thịnh Thừa Quang, vô cùng vang dội.

Mặc dù đã đoán trước rằng cô sẽ kịch liệt phản đối, nhưng giờ phút này anh vẫn cảm thấy cực kỳ khó khăn.

Đúng lúc này, Thịnh Thừa Quang nghe thấy đầu bên kia điện thoại có tiếng người nói vọng vào: "Minh Hoa, em làm sao vậy? Gọi điện nói chuyện với ai mà tức giận như vậy?"

Là giọng nói của Triệu Hoài Chương, trong mắt Thịnh Thừa Quang ánh lên tia lạnh lùng.

Nữ sĩ Minh Hoa ở đầu dây bên kia lập tức đè thấp giọng nói, vội vàng nói: "Không nói, chuyện kia tuyệt đối không thể thương lượng. Cô tắt máy trước đây, tạm biệt, Thừa Quang."

Sau đó điện thoại liền bị ngắt.

Thịnh Thừa Quang cầm trong tay chiếc điện thoại đã ngắt từ bao giờ, ngồi thật lâu trong thư phòng.

Đêm đã về khuya, mặc dù trong phòng ấm áp như thời tiết mùa xuân, nhưng Thịnh thừa Quang vẫn mơ hồ cảm thấy rét lạnh.

Thái độ của cô giống như trong tưởng tượng, nhưng ảnh hưởng của nó đến anh còn mạnh mẽ hơn cả trong tưởng tượng.

Giờ phút này anh cảm thấy thật có lỗi.

Ban đầu khi cha mẹ anh qua đời, lúc ấy trong nhà chỉ còn lại cô vẫn chưa đến hai mươi tuổi chăm sóc cho anh, tộc trưởng trong gia tộc liền liên tiếp tạo áp lực , mấu chốt là để nhận nuôi Thịnh Thừa Quang, cũng là để thuận tiện tiếp quản Thịnh gia mà cha mẹ để lại cho anh. Trong lúc nguy cấp đó, chính Thịnh Minh Hoa đã mạnh mẽ đứng lên, bỏ qua công việc thiết kế thời trang mà cô yêu thích, vì anh giữ lại những gì mà cha mẹ để lại.

Cô đã từng vì anh mà cố gắng hết sức đối phó với những người đó, Thịnh Thừa Quang không thể đối xử độc ác với cô như vậy.

Ngồi trong thư phòng đến khắp cả người đều phát lạnh, Thịnh Thừa Quang quay lại phòng ngủ, nhìn người trên giường trốn trong chăn kín mít, rõ ràng còn chưa ngủ.

Anh ngồi ở bên người cô một lát, giơ tay lên kéo chăn của Tử Thời ra, Tử Thời không đủ sức đánh lại anh, bị anh vén chăn lên liền lấy hai tay che mắt.

"Làm sao vậy?" Thịnh Thừa Quang cực kỳ ôn nhu hỏi.

Tử Thời không nói lời nào, Thịnh Thừa Quang khẽ vuốt tóc cô, nói khẽ: "Cô anh sắp tới có thể sẽ đến đây một chuyến, nếu em sợ gặp cô, vậy anh đưa em đi đến một nơi khác ở một thời gian, bao giờ giải quyết xong mọi việc anh lại đi đón em về."

Tử Thời chậm rãi buông bàn tay đang che mắt xuống. Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cô ngẩng đầu, Thịnh Thừa Quang cúi đầu nhìn cô, ánh mắt hai người gặp gỡ, nhất thời thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nào nói ra lời.

Qua một lúc lâu, âm thanh của Tử Thời hơi run rẩy nói: "Em không muốn đi nơi khác... Không phải chúng ta đã nói là sẽ cùng nhau đón năm mới thật tốt sao?"

Thịnh Thừa Quang ngây ngẩn cả người.

Đây là... cô nguyện ý sóng vai với anh cùng nhau đối mặt khó khăn sao?

Cô nàng có lá gan nhỏ bé kia, vậy mà lại dám cùng anh sóng vai đối mặt.

Cổ họng Thịnh Thừa Quang giật giật, đột nhiên đưa tay che đi ánh mắt của cô.

Tử Thời thật biết điều, bị anh che mắt cũng không giãy giụa, yên lặng nằm bên cạnh Thịnh Thừa Quang. Thật lâu sau tay anh mới dịch chuyển mở ra, ánh mắt Tử Thời sáng ngời nhìn anh như ánh lửa trong màn đêm.

"Lại đây!" Anh mỉm cười nói.

Tử Thời dựa vào lực đạo trên tay anh mà đứng lên, cọ cọ vào ngực Thịnh Thừa Quang rồi ôm lấy anh.

Hai người lẳng lặng ôm nhau, Thịnh Thừa Quang đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên trán Tử Thời, giọng nói trầm thấp cực kỳ dễ nghe: "Ngoài cơm tất niên ra, lễ đón năm mới còn muốn làm gì nữa không?"

Tử Thời được anh vuốt ve thì thoải mái híp mắt, giống như con mèo đã ăn no, lúc này tốn công nâng lên tinh thần suy nghĩ một chút rồi nói: "Còn phải đốt pháo bông!"

"..."

Thịnh Thừa Quang trầm mặc.

Anh ghét pháo hoa ầm ĩ, ngại bẩn và còn ngại vật kia nếu không biết đốt sẽ gặp nguy hiểm.

Tử Thời len lén cười, vì không để cho anh lúng túng lại tung tăng nói: "Đúng rồi! Còn cả tiền mừng tuổi!"

Cái này thì Thịnh Thừa Quang biết, "Tiền mừng tuổi hình như là của trưởng bối cho vãn bối?"

"Cái đó thì....nếu đúng như trong lời người lớn nói...Thật ra thì...Có thể coi là trưởng bối...chứ?"

Thịnh Thừa Quang ôm cô hít một hơi thật sâu, sau đó lật người đè lên, Tử Thời dĩ nhên chạy không thoát, bị anh đè ép khi dễ: "Em phải gọi anh là gì đây? Cô bé...." Anh ngậm vành tai cô, hơi thở nóng bỏng chui thẳng vào lỗ tai Tử Thời, "Chú? Hay là anh?"

Tử Thời cắn ngón tay, ngăn không cho mình phát ra tiếng rên rỉ.

"Anh đi, giống như Tề Quang vậy!", Thịnh Thừa Quang dứt khoát quyết định, sau đó chen vào giữa hai chân cô tiến vào, không dịu dàng lắm lập tức đẩy đến nơi sâu nhất, thở dài hưởng thụ, vui vẻ nói: " Láu lỉnh, để anh dạy em chơi một trò rất hay..."

Trong miệng nhắc đến Tề Quang, lại đang làm chuyện như vậy, cho dù là Thịnh tổng tốt nhất thì cô gái nhỏ cũng nhịn không được nhủ thầm: "...Biến~ Biến thái a~!"

***

Năm mới đến.

Ngày 30 nữ sĩ Thịnh Minh Hoa ngồi chuyên cơ đến thành phố G.

Thịnh Thừa Quang không nghĩ là bà sẽ đến nhanh như vậy. Mấy ngày nay anh vẫn luôn an ủi Tử Thời: Không cần phải sợ, nhưng đọi đến lúc Thịnh Minh Hoa thật sự đứng trước mặt, người sợ đến ngây người lại là anh!

"Cô..." Thịnh Thừa Quang vạn phần khiếp sợ nhìn bụng của cô mình, dường như nói không ra lời.

Sắc mặt nữ sĩ Thịnh Minh Hoa vốn xinh đẹp động lòng người nay cũng không quá tốt, lúc này hai tay chống eo, chân mày nhíu sâu lại, theo ánh mắt anh nhìn lại cái bụng đã to như quả bóng của mình, bà lúng túng lại không thích nói: "Cháu muốn cho người phụ nữ có thai lớn tuổi đứng cửa bao lâu đây?"

Thịnh Thừa Quang hít sâu một hơi, ngay lập tức tiến lên đỡ lấy bà, "Mau vào! Đi vào...cẩn thận một chút!"

Đỡ người sản phụ lớn tuổi vào trong ghế sô pha ngồi xong, anh lại theo y tá gia đình ngồi xổm xuống cởi giày cho bà...Lớn tuổi như vậy, bụng lại lớn như vậy, bây giờ không nên đi máy bay, nhìn đôi chân đã sưng của bà, chỉ sợ đi giày nam cũng chặt rồi.

Thịnh Thừa Quang chỉ nhìn cặp chân đã sưng nổi cả gân xanh, trái tim giống như bị một bàn nay nắm thật chặt, đến mức hít thở không thông.

"Người đâu?" Thịnh Minh Hoa nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, khôi phục lại một chút tinh thần, bà mở mắt hỏi.

Thịnh Thừa Quang vẫn đang mất hồn, thật vất vả mới phản ứng kịp người mà bà hỏi là ai, nhất thời cảm thấy cái tay kia như thật bén nhọn, cả mười đầu móng tay đều đâm vào tim anh.

Kỳ lạ là, bây giờ anh lại nhớ đến Tạ Gia Vân ~ Ban đầu anh vô tình cự tuyệt, cô chán nản rơi lệ, thì ra chính là tình cảnh tuyệt vọng như thế này.

Là: Rõ ràng giữa hai người rất tốt rất tốt, nhưng lại không thể được.

"Cô ấy đi ra ngoài rồi." Trái tim Thịnh Thừa Quang đau nhức, chỉ có thể nói ngắn gọn.

Là đi ra ngoài mua pháo bông. Anh quả thực ghét pháo bông bẩn, ồn ào, nguy hiểm nhưng vẫn đồng ý cho cô có thể mua một ít để chơi. Thời điểm nói cho cô biết, Tử Thời vui vẻ nhảy cẫng lên hoan hô, anh lấy tiền từ trong ví da ra đưa cho cô, vỗ vỗ đầu Tử Thời, cô như đứa trẻ nhỏ nhận được tiền tiêu vặt từ người lớn, ngay cả lúc đổi giày vẫn vui vẻ.

Không thể được, trong lòng anh nhủ thầm: Thịnh Thừa Quang, ta lệnh cho ngươi, đừng suy nghĩ nữa.

Thịnh Minh Hoa nổi giận đùng đùng nhìn anh, tay nặng nề vỗ vào ghế sa lon, đang định mở miệng nói gì thì Thịnh Thừa Quang lại lắc đầu, vừa lắc đầu vừa nâng khóe miệng, thoạt nhìn giống như đang cười.

"Cháu biết, cháu sẽ chia tay với cô ấy. Cô đừng nóng giận, cô tốt nhất nên....bình an, khỏe mạnh mà sinh đứa bé."

Sự tức giận như gió táp của nữ sĩ Thịnh Minh Hoa đang dâng trào, nhất thời dừng lại, vẻ mặt quái dị ngẩn người nhìn cháu trái mình.

Thịnh Thừa Quang chỉ cười, cười ngồi xổm xuống trên mặt thảm nâng cái gối cho bà để chân, ngửa đầu hỏi: "Như vậy khá hơn chưa?"

Thật ra thì Thịnh Minh Hoa vô cùng yêu thương đứa cháu này, so với bất kỳ ai cũng hiểu rõ anh hơn cả, giờ phút này vẻ mặt của anh vân đạm phong khinh (nhẹ nhàng như gió thổi mây bay), bà ngược lại thực sự không đành lòng: "Thừa Quang à..." Bà thở dài một tiếng.

Thịnh Thừa Quang vỗ vỗ đầu gối của bà, "Cô mau về nghỉ ngơi đi! Trưa gày mai bảo dượng tới đây một chuyến...đón cô ấy."

**

Tác giả có lời muốn nói: Thật ra thì so với đối với người khác cùng mình, thịnh tổng văn thơ đối ngẫu lúc đã rất không ngoan tâm đi.

ps: Tạ ơn gia thụ đồng học lúc này vẫn còn ở đọc sách, công thương quản lý thạc sĩ, hắn và lao là cùng tuổi, nếu như trước văn có ghi sai địa phương, ta ở giấy sách bản bổn sẽ sữa chửa.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK