• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đuôi mắt Tạ Gia Vân đỏ lên.

Tên khốn kiếp Thịnh Thừa Quang này thực mẹ nó giỏi đàm phán mà, một kim đã đâm trúng nhược điểm duy nhất của cô, máu chảy đầm đìa.

Nhưng mà nhờ anh ban tặng, cô cũng không còn là Tạ Gia Vân của năm đó nữa rồi. Trong những năm này cùng Diệp Kỳ Viễn tách ra, cô đã trải qua rất nhiều chuyện, lưng đeo gánh nặng quá lớn, nuốt xuống bao nhiêu uất ức cùng khổ sở...Những thứ đó biến cô thành Tạ Gia Vân của hiện tại, cho dù giờ phút này cảm xúc phập phồng, gặp chuyện khó khăn cho mình, cô cũng rất rõ ràng đây là thời cơ tốt, không thể hành động theo cảm tính.

Bởi vì Tiểu bạch thỏ kia của Thịnh Thừa Quang có thể yên lặng nhìn anh kết hôn, sau đó tiếp tục làm tình nhân của anh, nhưng Diệp Kỳ Viễn lại thật sự dứt khoát rời đi.

Tạ Gia Vân âm thầm hít sâu một hơi, khóe mắt đuôi mày đang căng thẳng dần thả lỏng, cố gắng nở nụ cười: "Tốt. Em đồng ý giải trừ hôn ước."

Vẻ mặt Thịnh Thừa Quang chưa thay đổi, lẳng lặng nhìn cô, chờ đợi câu dưới.

Tạ Gia Vân cười lạnh tiếp tục nói: "Nhưng mà lần này người đưa ra yêu cầu giải trừ hôn ước là anh, cho nên anh phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Em sẽ không kéo chân anh, không hơn."

Nói đúng ra là cô sẽ không cùng anh gánh vác bất cứ chuyện gì, trước mặt nhà họ Thịnh và nhà họ Tạ, toàn bộ sai lầm đều do Thịnh Thừa Quang phạm phải, vậy nên những phiền toái sau đó phải do chính anh dọn dẹp.

"Thành giao." Thịnh Thừa Quang hài lòng cười, chạm cốc cùng Tạ Gia Vân, uống cạn rượu trong chén sau đó tính toán rời đi.

Hòn đá đè nặng trong lòng Tạ Gia Vân nhiều năm cuối cùng cũng rơi xuống đất, rốt cuộc cũng có tâm tình, cười một tiếng nói: "Anh cũng không cùng em ăn bữa cơm đã muốn rời đi rồi sao?"

"Không có tâm trạng." Thịnh Thừa Quang nhíu mày nhìn cô, "Em sẽ không cho rằng chuyện ngày hôm qua cứ như vậy coi như chấm dứt?"

"Chẳng lẽ anh còn muốn trả thù em?" Tạ Gia Vân cũng nhíu mày. Bọn họ luôn ngầm hiểu lẫn nhau, ngày hôm qua cô diễn kịch như vậy, đơn giản chỉ là buộc anh phải đối mặt với tình cảm của mình.

"Em tặng cô ấy chiếc áo cưới đẹp như vậy! Không cần phủ nhận...Lúc ấy em thấy ánh mắt anh đăm đăm nhìn cô ấy!"

"Anh không phủ nhận, đây đều là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông," Thịnh Thừa Quang cười quả thực có chút lẳng lơ, "Diệp Kỳ Viễn hôm qua không phải cũng nhìn chăm chú sao?"

Tạ Gia Vân dịu dàng cười, "Anh có thể biến đi được rồi!"

Thịnh Thừa Quang đứng lên, cài lại cúc áo tây trang thật tốt, giọng trầm ấm nói lời từ biệt với cô: "Enjoy it." ( Cứ từ từ mà thưởng thức/ Chúc ăn ngon miệng.)

**

Đàm phán thuận lợi như mong muốn, lúc Thịnh Thừa Quang trở về thời gian vẫn còn sớm, anh đi rất nhanh trên đường, trong lòng tính toán có thể kịp lúc ăn cơm trưa cùng Tử Thời.

Nhưng chờ anh về đến nhà thì phát hiện trong nhà không có lấy một bóng người.

Thịnh Thừa Quang cười thầm chính mình ngu ngốc, lấy điện thoại ra gọi cho cô, điện thoại vừa thông thì lỗ tai anh thiếu chút nữa nổ tung -- Phùng Nhất Nhất nghịch ngợm kia cầm Microphone rống ở bên trong điện thoại.

Tử Thời cũng không nghe rõ anh nói chuyện, vội vàng cầm điện thoại đi vào trong hành lang, cuối cùng cũng thanh tịnh, cô gọi anh: "Thịnh Thừa Quang!"

Thịnh Thừa Quang nghe thấy âm thanh đặc biệt vui vẻ hoạt bát của cô, giọng điệu của anh cũng theo đó nhu hòa đi rất nhiều: "Các người ở KTV?"

"Đúng vậy," Tử Thời thật sự chơi đùa rất vui vẻ, "Anh muốn đến đây sao?"

"Ừ, đọc địa chỉ cho anh."

Tử Thời chỉ buột miệng hỏi một câu, không nghĩ tới anh thật sẽ đáp ứng. Trở lại trong phòng, cô nói cho Phùng Nhất Nhất nghe chuyện Thịnh Thừa Quang chốc lát sẽ tới làm cô ấy cũng giật mình: "Trước kia chúng ta cũng có tụ hội, Boss có bỏ tiền nhưng lại chưa bao giờ tham gia...Chỗ anh ta xã giao hẳn là đều phải mặc lễ phục dạ hội mới có thể vào đi?"

Tử Thời thật ra cũng nghĩ như vậy. Thịnh Thừa Quang thích hợp với tất cả những nơi có sự vật thanh cao, tao nhã, muốn người như anh hòa nhập vào nơi đang lúc khói lửa như thế này, cô cảm thấy nội tâm không đành lòng.

Phùng Nhất Nhất buông Microphone, gác chân ở trên sô pha " Rắc rắc rắc rắc" cắn khoai tây chiên, bỗng nhiên cảm khái nói: "Tử Thời, kỳ thật thì anh ta thực sự thích cậu?"

Đây là người thứ ba nói những lời này - Thịnh Tề Quang, Tạ Gia Thụ và lần này là Phùng Nhất Nhất.

Trong những cuộc xã giao mà cô và Thịnh Thừa Quang cùng nhau xuất hiện, phần lớn mọi người cũng đều nói như vậy.

Tử Thời cảm thấy trong miệng đắng chát, khép ánh mắt, không dám lên tiếng.

Phùng Nhất Nhất vẫn tiếp tục phân tích: "Cậu thử nghĩ mà xem, nếu anh ta chỉ muốn một đứa bé như đã nói, vậy thụ tinh nhân tạo không phải vừa nhanh vừa chuẩn sao? Còn nếu như nói là trả thù...Nội dung vở kịch liền BUG (lỗi) được không? Có ai lại thúc giục đối tượng mình muốn trả thù ăn điểm tâm để làm trò đùa nữa hả?"

Tử Thời ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tia sáng, rất đẹp, cũng thật bất đắc dĩ.

Cô không trả lời câu hỏi của Phùng Nhất Nhất, ngược lại cười đề nghị: "Nhất Nhất, chút nữa Thịnh Thừa Quang đến đây chúng ta làm cho anh ấy hát đi!"

Tính Phùng Nhất Nhất nhanh quên, lập tức suy nghĩ sang chuyện khác, ha ha cười nói "Tốt"!

Hai cô gái nhỏ tập trung vào chuyện quan trọng trước mắt là tìm bài hát, cùng nhau thương lượng tham khảo một cách say sưa. Vì thế mà thời điểm Thịnh Thừa Quang đến nơi đã bị yêu cầu hát "Hi lả tả", "Chết đều muốn yêu", "Mười bảy tuổi là bầu trời"... Anh thuận tay đưa áo khoác ngoài cho Tử Thời, cô ngoan ngoãn chạy đi treo áo cho anh. Thịnh Thừa Quang ngồi xuống sô pha, vừa kéo ống tay áo lên, vừa liếc mắt nhìn tên những bài đơn ca kia, bình tĩnh lại thản nhiên nói: "Tiếng Trung của anh không tốt lắm."

Phùng Nhất Nhất và Tử Thời liếc mắt nhìn nhau: Thịnh tổng, anh quá vô sỉ...

Không đợi hai cô gái kia lên tiếng kháng nghị, Thịnh Thừa Quang lại cười cười nói: "Cho các em nghe bài hát tiếng Pháp được không?"

Hai cô gái nhỏ tỏ vẻ không có ý kiến, Thịnh Thừa Quang cầm Micro đứng lên, thử âm thanh, không cần đến nhạc đệm cứ thế hát chay.

Là một bài tiếng Pháp: "Em không nên trả giá nhiều như vậy, không nên từ lúc mới bắt đầu đã hấp dẫn anh. Cả hai chúng ta đều lưu luyến nhau từ trước, anh đi tìm trái tim em, nếu em hướng nó về nơi khác. Anh sẽ buông thả phép thuật, chỉ để em yêu anh như trước. Anh sẽ trở thành một con người mới, thành ngọn lửa tình yêu bốc cháy dữ dội, chỉ để em yêu anh như trước. Anh sẽ càng thêm chói mắt, càng thêm tươi đẹp, anh sẽ biến mình thành vàng, chỉ để em yêu anh như trước."

"Pour que tu m'aimes en¬core". ( "Vì sao em vẫn yêu anh?" )

Những ý nghĩa trong bài hát này, thật lâu sau Tử Thời mới biết. Ngay trong lúc này, phát âm tiếng Pháp vốn đã đủ mất hồn, Thịnh Thừa Quang lại cố ý đè thấp thanh âm, xuyên thấu qua Micro, giọng nam trầm thấp nặng nề như nhịp trống, từng tiếng từng tiếng gõ vào trong lòng các cô gái, mặc dù ở KTV là Micro tiêu chuẩn, không có nhạc đệm nhưng vẫn như cũ làm người ta như mộng như ảo, như si như say.

Khi anh cất lên tiếng hát đầu tiên, Tử Thời ngay lập tức nhớ tới: Đêm đó ở nhà hàng Pháp cũng đánh đàn violon bài hát này!

Đêm ấy anh dạy cô khiêu vũ, mà cô lại chủ động tựa đầu vào lồng ngực anh nói thầm: Thịnh Thừa Quang, đây là em thổ lộ.

Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, chuyện lúc trước Tử Thời cho là mình thật sự đã quên: Lần đầu tiên gặp mặt vào ngày trời xanh mây trắng, mặt bên biến sắc, bầu trời trong xanh quang đãng xa xăm hòa cùng tàn thuốc lá, cùng nhau ăn cơm thật ngon dưới ánh đèn trên thuyền bên bờ sông, nụ hôn mạnh mẽ mà hỗn loạn... Còn có lần đầu tiên trong đời cô khiêu vũ ban đêm.

Hôm nay trong không khí náo nhiệt xa hoa trụy lạc nơi đây, anh dùng phương thức như vậy để gợi lại một đêm ấy. Đều này làm Tử Thời nhớ đến khi còn bé Diệp Kỳ Viễn từng lật dở lung tung một quyển sách nào đó, trong sách, công chúa Tây Hạ đã hỏi trước mặt người đến kén phò mã: "Trong cuộc đời này, người mà ngươi khó quên nhất đang ở nơi nào?". Đại Lý Thế tử đa tình si ngốc trả lời: Ở bên trong một cái giếng cạn.

Lúc Tử Thời đọc được liền nghĩ: sau đó Thế tử lại yêu thích cô gái ở cùng một chỗ với mình nha, không biết hắn còn có thể nhớ đến cái giếng cạn kia hay không?

Bây giờ thì cô đã rõ: Có!

Tình cảm tốt đẹp nhất có thể kéo dài chỉ một đoạn thời gian ngắn hoặc là thật lâu, nhưng dù tình cảm ấy chỉ là trong nháy mắt thì cũng là tình cảm thuần khiết chân thật nhất của con người, như tình cảm của Thế tử dành cho người bên trong cái giếng cạn trái ngược hoàn toàn với tình cảm mà hắn dành cho cô gái bên cạnh, hay như trong tiếng đàn violon ngày hôm ấy, cô dựa sát vào trong lòng anh.

Từng có đoạn thời gian ấy.

Cô đã được nếm trải qua tình cảm tốt đẹp nhất trong cuộc đời này.

Người đàn ông ngâm nga bản tình ca tiếng Pháp, thâm tình chân thành, cô gái nhỏ si ngốc nhìn bóng lưng của anh, đôi mắt ánh lên tia lệ, Phùng Nhất Nhất ngồi lui ở một góc sô pha căm giận cắn mực khô: Ân ái thắm thiết! Trốn nhanh! Ô ô ô, chợt nhận ra mắt cô là mắt chó hợp kim titan a @.@...Ô ô ô...Thật muốn yêu đương quá!

**

Thịnh Thừa Quang trình diễn xong lại đưa hai cô đi ăn cơm Tây ở nhà hàng, toàn bộ hành trình đều biểu hiện kiên nhẫn chu đáo, tác phong nhanh nhẹn.

Ăn uống no đủ, Phùng Nhất Nhất rất thỏa mãn, nhân lúc Tử Thời đi toilet, cô trả lại thẻ cho Thịnh Thừa Quang.

Thịnh Thừa Quang chỉ liếc mắt một cái, không nhận lấy: "Cầm lấy đi, về sau đi ra ngoài chơi cùng cô ấy nhiều vào, lúc cô ấy ở cùng cô rất vui vẻ."

"Không có anh cùng ở chung một chỗ mà vui vẻ hả?" Phùng Nhất Nhất chậm rì rì nói, vừa mới khiêm tốn đã lại lộ ra nụ cười với anh, cô nói: "Đương nhiên cũng không có ở cùng một chỗ với anh khi thương tâm khổ sở."

Vẻ mặt người đàn ông đen lại, nhát gan như Phùng Nhất Nhất lập tức cầu xin tha thứ: "Cho nên về sau tôi nhất định sẽ đi theo cô ấy nhiều hơn!" Cô nhét thẻ vào trên tay anh, "Nhưng lần này thật sự không cần... Tôi và cô ấy là bạn bè, tôi không cần anh cho tiền mới đi chơi cùng cô ấy."

Lời này thật sự rất dễ nghe, vẻ mặt Thịnh Thừa Quang bớt đen đi một chút: "Tôi cũng biết, nhưng mà cô cứ cầm lấy đi!"

Nói thế nào thì Tạ Gia Thụ cũng đã lừa cô một phen, không nói ra kỳ thật trong lòng anh cũng có chút khó chịu, dù sao cô cũng là bạn của Tử Thời.

Phùng Nhất Nhất cười "hắc hắc", "Thật sự không cần, kỳ thật chúng tôi đi chơi đều do Tử Thời trả tiền."

Thịnh Thừa Quang: "..." (-_-)

Tử Thời từ toilet trở về chỉ thấy vẻ mặt Thịnh Thừa Quang có chút quái dị, cho đến tận khi Phùng Nhất Nhất về nhà, chỉ còn lại hai người bọn họ cô mới hỏi:"Anh làm sao vậy? Cơm tối ăn không ngon sao?"

"Không phải, không có gì." Thịnh Thừa Quang lái xe, quay đầu lại nhìn cô, "Hôm nay em chơi vui lắm sao?"

Tử Thời cười đến rất vui vẻ: "Vâng."

Cô vui vẻ là tốt rồi, Thịnh Thừa Quang chăm chú nhìn hai bên đường phía trước, ánh mắt có chút lo lắng: "Về sau để cho Phùng Nhất Nhất đi chơi với em nhiều hơn."

"Sắp sang năm mới, cuối năm công việc của cô ấy rất bận rộn."

"Vậy sao, muốn sang năm mới rồi hả?" Thịnh Thừa Quang cũng không có cảm giác gì, ở nước Mĩ thời gian qua lễ Giáng Sinh anh cảm thấy không phải là ngày lễ của mình, nhưng đến tết âm lịch của Trung Quốc ở Mĩ lại không được nghỉ, cho nên nhiều năm rồi anh chưa có Tết âm lịch.

Tử Thời... Có lẽ cũng chưa từng có.

"Năm nay chúng ta cùng nhau đón năm mới đi?" Anh bỗng nhiên nói.

Người bên cạnh ngẩn người, sau đó trên khuôn mặt tràn ra nụ cười ấm áp, tỏa sáng rực rỡ xóa tan bóng tối: "Thật vậy sao? Thật là tốt quá!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK