• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tạ Gia Vân đi sau hai hộ vệ áo đen, giày cao gót “cốc, cốc, cốc” đi vào, cô hoàn toàn không có ý định dừng trước cửa thay giày, trực tiếp dẫm lên sàn nhà vào phòng khách.

Cô vừa vào nhà, trợ lý của cô nhón chân lên nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài màu đen trên vai cô xuống. Tạ Gia Vân mặc bên trong một cái váy màu hồng, chất liệu hơi dày với những hoạ tiết hoa rất xinh đẹp nhưng lại không khoa trương, thể hiện đường cong của ngực cùng với eo vô cùng tốt.

Tử Thời hâm mộ nhìn cô, thấy Tạ Gia Vân đi giày cao gót màu đỏ không chút lưu tình bước lên tấm thảm lông cừu màu trắng trước ghế sô pha, trong lòng thầm nghĩ: à ~ thì ra là váy hoa kia cũng phải chọn giày cao gót này cho cân xứng—thật xinh đẹp!

Tạ Gia Vân ngồi xuống trên sô pha, ngón tay thon đeo nhẫn trứng bồ câu Hồng Bảo Thạch duỗi một cái, thư kí đứng một bên lập tức đưa ra một quyển lật tài liệu.

Chỉ thấy ánh mắt Tạ Gia Vân quét qua tờ thứ nhất liền nhíu lông mày, chuyển qua nhìn sang tờ thứ hai, cô bật cười một tiếng.

“Cô, tới đây.” Cô hướng tới cô gái đang đứng bên tường gọi.

Tử Thời có chút chần chừ, Tạ Gia Vân không nhịn được liếc mắt, hai hộ vệ lập tức tiến lên thực hiện động tác mời, Tử Thời không thể làm gì khác đành ngẩn ngơ đi tới, căng thẳng đứng trước mặt Tạ Gia Vân.

Lúc này Tạ Gia Vân rất cẩn thận nhìn cô một cái—mặt mày miễn cưỡng cũng coi như tạm được.

Cô lại cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, âm thanh nhàn nhạt nói: “Chiều cao một mét sáu lăm, cân nặng 46,5kg—cô chỉ 1m65?”

Đợt kiểm tra sức khoẻ lần trước có đo qua chiều cao, Tử Thời vội vàng trung thực gật đầu.

“Sao mà thấp như vậy.” Tạ đại tiểu thư thân cao một mét sáu mươi bảy, nặng 49kg lạnh nhạt nói (chị cũng có hơn người ta mấy đâu, tự tin như thế thì phải cao lắm, cứ tưởng mình nhầm xem lại n+1 lần vẫn 1m67, chắc tác giả nhầm.@@) l.q.đ, tiếp tục nhìn cô gái đang mặc bộ quần áo kín đáo lướt qua bộ ngực có vẻ bằng phẳng của cô, “7B—ha ha….!”

Tử Thời cúi đầu nhìn lại bản thân mình, xong nhìn Tạ Gia Vân từ cái eo nhỏ tinh tế đi dần lên cặp ngực đẫy đà đội lên….Tử Thời đỏ mặt.

Tạ Gia Vân cầm hai tờ giấy rất mỏng lật qua lật lại, sau đó khép lại tiện tay ném qua một bên, thở dài, không dám tin hỏi: “Cô mới chỉ học qua ba tháng của năm thứ hai?”

Trong lòng Tạ Gia Vân lúc này đã muốn móc con mắt của Diêp Kỳ Viễn ra ném vào trong bồn cầu.l.q. đ.

“Cái đó…..” ruốt cuộc Tử Thời lấy dũng khí để nói.

Tạ Gia Vân ghét những người yếu đuối, thấy Tử Thời muốn phản bác trở lại thì tinh thần rung lên: “Cái gì? Nói?”

Tử Thời rất ngại ngùng nhưng mà ngón tay vẫn chỉ vào cái tập tài liệu kia,lqđ đề nghị: “Có thể cho em nhìn một chút được không?”

Trong đó là tài liệu viết về cô! Không biết viết những gì?!

Là gì đây? Giả vờ ngây thơ? Muốn chơi trội? Tạ Gia Vân khẽ nhíu mày,lqđ xem ra cũng chả phải người hiền lành gì, muốn diễn trò Tiểu Bạch thỏ với cô đây?

—Tốt lắm! Cô nhất định tận hết trách nhiệm diễn một lần vai nữ phụ ác độc!

Đôi mắt đẹp của Tạ Gia Vân nổi lên ý lạnh, lấy tài liệu ném cho phụ tá, cô vỗ tay phát ra tiếng, hai cô gái mặc đồng phục lập tức mở cái vali bên tay , lấy ra từ bên trong cái máy ảnh, thước cuộn với giấy bút, bắt đầu đo đạc và chụp hình trong phòng khách.

Việc này Tử Thời không biết là có ý gì, chỉ nghe Tạ Gia Vân đứng tại chỗ ngân nga: “Hai gian phòng này thông với nhau đi, như vậy sẽ lấy được nhiều ánh sáng hơn. Gian phòng này cũng làm hai thành một luôn, phòng còn lại bố trí thành phòng cho trẻ con. Thiết kế phòng để quần áo của ta và Thừa Quang tách ra, phòng bếp không cần nhiều tủ như vậy, nhìn phiền phức. Đổi một kiểu thông thoáng hơn, dù sao thì cũng không ai nấu cơm.”

Cô ra dáng như chủ nhân sắp vào ở, trong lòng Tử Thời cuộn lại, ra sức tự nhủ: không được, là mình không đúng, cô ấy mới đúng.

Công việc đo đạc hoàn tất, có một gian phòng khoá cửa, một cô gái mặc đồng phục trở lại nhẹ giọng báo cáo, Tử Thời nghe được, cố gắng nặn ra nụ cười, áy này cùng thân thiện nói: “Gian phòng đó vẫn không có ai dùng cả, chìa khoá em cũng không biết để đâu…Nếu không chị hỏi Thịnh Thừa Quang một chút xem sao.”

Tạ Gia Vân nghĩ: haha người này vẫn kiên trì giả vờ dáng vẻ yếu ớt với mình đến cùng sao?!

Cô vừa cầm điện thoại lên vừa vung ngón tay ra dấu, một hộ vệ đi tới, nhấc chân hướng về phía gian phòng khoá cửa kia đạp một phát.

Phòng nhỏ này của Thịnh Thừa Quang phần lớn lắp đặt các vật dụng lúc cha mẹ anh kết hôn, niên đại đồ đạc dùng vô cùng bền chắc, cái khoá kia cũng thế, mặc dù hộ vệ cường tráng khoẻ mạnh lực chân kinh người, nhất thời cũng đạp không ra, chẳng qua tiếng vang thì kinh thiên động địa, Tử Thời lần đầu tiên trải qua trường hợp dữ dội như thế, gần như không chịu được muốn lấy hai tay ôm đầu ngồi xuống.

“Alo? Thừa Quang, em hiện tại ở trong nhà anh nha.”Tạ Gia Vân nghe điện thoại, giọng điệu dịu dàng như giữa những người yêu nhau mà nói: “Em tới ước lượng phòng cưới nhỏ của chúng ta, trang hoàng vật dụng theo phong cách mà em thích—cô nhóc của anh à? Tốt lắm, đâu rồi, em đang bắt nạt đây, lúc này sợ quá đã khóc .”

Âm thanh đạp cửa quá lớn, âm thanh của Thịnh Thừa Quang bên kia đầu điên thoại thì Tử Thời một chút cũng không nghe được, không biết anh nói cái gì, Tạ Gia Vân liền cười một tiếng, trực tiếp đưa điện thoại ngắt.

Cúp điện thoại xong thoạt nhìn tâm tình của Tạ Gia Vân trở nên rất tốt, cười dài một lúc vung tay lên, hai cô gái mặc đồng phục khác nâng tới một bộ áo cưới—Tử Thời kinh ngạc cùng nghi ngờ nhìn bộ áo cưới màu trắng , Tạ Gia Vân nhìn cô, giọng nói ôn hoà hỏi: “Thấy đẹp không? Cho cô mặc nhé?”

Âm thanh đạp cửa thô bạo, áo cưới trắng tinh lộng lẫy trước mắt, Tử Thời dùng toàn bộ dũng khí của một cô gái mười tám tuổi, vẫn nhịn không được khóc lên.

Cô vừa chảy nước mắt vừa lắc đầu.

Tạ Gia Vân không để ý chút nào tới việc cô cự tuyệt, ánh mắt liếc qua, phụ tá của cô cùng hai cô gái mặc đồng phục đi về phía Tử Thời…..

Tạ Gia Vân không để ý chút nào tới việc cô cự tuyệt, ánh mắt liếc qua, phụ tá của cô cùng hai cô gái mặc đồng phục đi về phía Tử Thời…..

**

Thịnh Thừa Quang cho người mua lại trang wep nhỏ với giá thấp, mượn cái vỏ của trang wep này lấy bản quyền <> mua lại, sau đó thêm chút vỏ bọc, rồi kéo đầu tư từ nước ngoài tới nói rằng hợp đồng mấy triệu—thật ra thì tuỳ tiện lấy về một số tiền lớn. Chuyện tiền sinh tiền như thế này, anh nhắm mắt cũng làm rất tốt.lqđ

Anh đưa cái hợp đồng nhiều lợi nhuận này thông qua Thiên Thần cho Tạ Gia Vân, làm Tạ Gia Vân không hỏi qua chuyện thù lao của Tử Thời—giữa anh và Tạ Gia Vân luôn có sự hợp tác vui vẻ.

Nhưng kí hợp đồng bổ sung cùng với Thiên Thần cả thảy là ba lần, mỗi lần ngay tại hiện trường đều phải tạm thời ngừng kí do anh giữa chừng có chuyện phải rời đi, công ty hoạt hình Thiên Thần mặc dù lệ thuộc vào tập đoàn Trường Nhạc, lqđ nhưng vẫn là công ty hoạt động xuất sắc, với lần này lão tổng của Thiên Thần rất bất mãn.

Nhưng mà bây giờ, Thịnh Thừa Quang hoàn toàn không để ý tới việc ai sẽ mất hứng.

Chạy như bay trên đường trở về, anh gọi điện cho Diệp Kỳ Viễn. Hiển nhiên Diệp Kỳ Viễn cũng biết số điện thoại của anh, bắt máy nhận, ngay cả chào hỏi cũng không: “Có việc gì ?”

“Cậu với Tạ Gia Vân như thế nào?”

Diệp Kỳ Viễn mất bình tĩnh: “Mắc mớ gì tới anh?! Quang tâm chính mình đi.!”

“Con mẹ nó, ruốt cuộc anh cùng Tạ Gia Vân như thế nào?” Thịnh Thừa Quang giận dữ rống lên.

Diệp Kỳ Viễn nghe giọng điệu này của anh biết chắc chắn đã xảy ra chuyện, vội vàng nghiêm túc hỏi anh: “Sao thế? Cô ấy đi tìm Tử Thời?!”

“Bây giờ cô ấy đang nổi điên chỗ tôi, Tử Thời ở nhà một mình, tôi đang về, anh cũng lập tức tới đi.” Thịnh Thừa Quang nói xong liền quăng điện thoại.

Anh gọi cho Diệp Kỳ Viễn là có lí do, thứ nhất anh vẫn còn lý trí, anh biết Tạ Gia Vân say không phải do rượu (nguyên văn: tuý ông chi ý bất tửu, ý là chị Vân nổi điên không phải do Tử Thời) lqđ mà chắc chắn là do Diệp Kỳ Viễn, thứ hai là vì mới vừa rồi trong điện thoại anh nghe được tiếng động trong nhà—thực sự thì Tạ Gia Vân không doạ cô, nếu không lời nói sẽ….Thịnh Thừa Quang bước từ trong thang máy ra, sải bước hướng về nhà mình, cửa lớn đóng, anh đẩy cửa đi vào, mím môi rất chặt.

Tạ Gia Vân ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, sắc mặt sáng ngời, phong thái đứng trên vạn người, đứng bên cạnh cô là thư kí và hộ vệ, bày trận sẵn sàng đón quân địch.

Thấy Thịnh Thừa Quang vào cửa, Tạ Gia Vân ngẩng đầu cười dịu dàng một tiếng, thoải mái nói chuyện phiếm: “Thừa Quang, anh nói tường trong phòng trẻ con sơn màu gì thì tốt? Em thích màu vàng nhạt, nhưng mà theo như bé trai nói thì màu xanh dương nhạt được hơn?” (bé trai nào thế? @@)

Thịnh Thừa Quang nhìn lướt bên trong phòng, không thấy người, câu: “Em thích là tốt rồi” thế nào cũng không nói ra được.

“Cô ấy đâu?” anh hỏi, âm thanh lạnh lùng làm Tạ Gia Vân cũng nổi da gà.

Tạ Gia Vân lén hít sâu một hơi, sắc mặt tự nhiên cười với anh một tiếng, vỗ tay một cái.

Cửa chính phòng ngủ theo tiếng vỗ tay của cô mở ra từ bên trong, người trong đó bước ra, khoé mắt Thịnh Thừa Quang giật giật, quay đầu nhìn lại—áo cưới màu trắng, đuôi cá kéo thật dài dưới đất, lqđ trên váy lụa trắng điểm từng đoá từng đoá hoa hồng, nhuỵ hoa sáng lấp lánh ánh kim cương… Là bầu trời đêm tối đầy ánh sao, là những đám mây trắng tinh trong bầu trời quang đãng.

Thật đẹp…..Khó trách con người luôn lựa chọn tuổi kết hôn kỹ càng, cái váy mỹ lệ như vậy thánh thiện như vậy quả thực nên mặc lúc còn là một cô gái xinh đẹp.

Trực giác Thịnh Thừa Quang cũng biết đây là cô ấy, nhưng mà vẫn có chút giật mình, ánh mắt dừng một chút mới dời lên trên, sau đó vẻ dịu dàng trên mặt anh gần như biến mất—cô ấy khóc rồi, mắt đỏ như vậy.

Vừa rồi lúc không có anh, cô khóc vì sợ.

Thịnh Thừa Quang quay đầu nhìn về phía Tạ Gia Vân, ánh mắt lạnh như băng, ngay cả giả bộ cũng chẳng muốn làm.

Tạ Gia Vân cũng nhìn anh, cười càng mềm mại hơn, “Rất đẹp đúng không? Đây là nhà thiết kế làm lần đầu cho em, em cố ý mang tới cho anh nhìn đấy! Anh hài lòng không?”

“Tạ Gia Vân, cút ngay lập tức.” Thịnh Thừa Quang một chữ cũng không muốn nhiều lời với cô.

“Sao vậy? Chẳng lẽ không phải anh thích thiết kế này sao?” Tạ Gia Vân đứng dậy đi tới, vòng quanh Tử Thời đang mặc áo cưới một vòng, giống như là xem quần áo trên người người mẫu, còn giao cho trợ lý của mình phải ghi nhớ kĩ: “Chỗ này hơi rộng…..Ngực mở lại cho xuống thấp một chút.”

Nhưng cô vừa đi được nửa vòng, liền bị Thịnh Thừa Quang bắt lấy cánh tay, đẩy ra ngoài cửa.

Hai hộ vệ của Tạ Gia Vân lập tức chạy tới bảo vệ, Thịnh Thừa Quang đang hoả không có chỗ phát, bỏ tay khỏi người cô lập tức xoay người nghênh đón.

Lúc anh ở Mỹ đã nhiều năm luyện tập quyền anh, hộ vệ cũng biết anh là ai nên không dám dùng toàn bộ sức đánh nhau thật với anh, nhất thời một chọi hai nhìn qua cũng không phân cao thấp, bàn ghế trong phòng khách đảo lộn lật đổ, binh binh bộp bộp náo nhiệt vô cùng. (^^)

Tử Thời xem không biết anh xuống tay cũng có nhẹ có nặng, cô chỉ thấy hai người đánh Thịnh Thừa Quang một cái—cô không chịu nổi như vậy, đầu cứng lại vang lên tiếng “Ong ong”, liều mạng kêu một tiếng nhào qua.

Hai hộ vệ kia đã sớm lệ rơi đầy mặt, ruốt cuộc thấy có người tới thì lỏng tay hít một hơi sâu, vội vàng thu tay lại lùi về phía sau, còn Thịnh Thừa Quang dang tay đón người nhào tới, cũng dừng lại.

Cô dám lao vào ba người đàn ông đang quyền cước lẫn lộn, rồi lại bị doạ sợ khóc mãi, toàn thân run rẩy trong ngực anh, Thịnh Thừa Quang ôm cô, cảm thấy chính bản thân mình tim cũng đang run, tâm tình của anh vào lúc này quả thật muốn giết người!

Nhưng cô đã bị doạ sợ không nhẹ, Thịnh Thừa Quang cắn răng nhẫn nại, bế cô đến bên sô pha đặt xuống, sau đó gương mặt hung ác đuổi Tạ Gia Vân cút đi.

Lúc này vừa vặn Diệp Kỳ Viễn chạy tới, anh đẩy cửa đi vào, thấy Tạ Gia Vân bị Thịnh Thừa Quang đẩy té ra ngoài cửa, anh tiến lên một bước tiếp được tạ Gia Vân, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, giận tím mặt: “Con mẹ nó Thịnh Thừa Quang đầu óc cậu bị hỏng à! Phụ nữ cũng động thủ?!”

Thịnh Thừa Quang cười lạnh, “Cô ấy đối với tôi mà nói thì không phải phụ nữ, cậu cảm thấy phải, thì cậu mang cô ấy theo cút ngay lập tức.”

Diệp Kỳ Viễn nâng khuôn mặt của người trong lòng nhìn thật kỹ, xác định cô không bị thương, ôm cô để bên cạnh, “Ba ba” hai tiếng lôi đứt cúc áo tiện tay ném xuống, vừa xắn tay áo vừa hướng tới Thịnh Thừa Quang.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK