• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Muốn hỏi…..sau này đứa bé sẽ như thế nào? Anh thực sự…..muốn nó sao?” Cô hỏi xong, nín thở, không chớp mắt nhìn vào mắt anh.

**

Thịnh Thừa Quang hiểu rõ nỗi sợ hãi và lo lắng của cô—đó là sẽ giống như cô lớn lên, cô hiểu rõ cảm giác bị vứt bỏ một mình cô độc, tuyệt đối không muốn cho đứa bé của cô trải qua một lần nữa.

“Tất nhiên”. Anh đơn giản khẳng định với cô hai chữ.

Mắt thấy vẻ mặt Tử Thời đang từ đáy vực leo lên được mặt đất bằng phẳng như trút được gánh nặng, lòng Thịnh Thừa Quang mềm đi.

Tử Thời thở mạnh một hơi, thậm chí cô có chút vui mừng, nhưng nghĩ lại cảm thấy sự vui mừng này là không nên, cô thận trọng hỏi anh: “Chị gái Tạ Gia Thụ…..không có liên quan sao?”

Thịnh Thừa Quang cười lạnh.

Ruốt cuộc cô cũng hỏi!

A! Anh còn tưởng rằng căn bản là cô không nghe chuyện anh có một vị hôn thê cơ đấy.

Thì ra là không phải không để ý, thì ra là vì đứa bé của mình cô còn có thể so đo đó.

Trong lòng anh nổi giận không cam lòng, cố ý đâm cô: “Cô ấy có thể hiểu được. Dù sao nhà chúng ta cũng có truyền thống này.”

Ý Thịnh Thừa Quang chỉ tất nhiên là xuất thân của Tử Thời. Nhưng anh nói vòng vo, Tử Thời hoàn toàn không hiểu được, huống hồ cô đã bị hấp dẫn toàn bộ chú ý vào nửa câu trước—cô cảm thấy mình đã vì đứa bé mà tranh thủ đến mức tốt nhất.!

Thịnh Thừa Quang cảm thấy người trong lòng thở phào nhẹ nhõm thật mạnh, thậm chí cảm xúc cũng bắt đầu trở nên tốt hơn, ruốt cuộc anh không nhịn được nữa, kéo cô nằm trên người anh, anh hỏi thẳng trực tiếp: “Em không suy tính qua cho chính mình sao?!”

Làm sao không biết hỏi một câu: sau này anh sẽ an an bài cô như thế nào sao?!

“Em ư…..Em không có quan hệ.” Tử Thời hạnh phúc nép vào trong lòng anh, hoàn toàn không cảm thấy sau này mình sẽ có vấn đề gì.

Thịnh Thừa Quang không tin vào việc này: “Tạ Gia Vân sẽ không quan tâm nuôi thêm một đứa bé, nhưng mà anh không đảm bảo rằng cô ấy sẽ không quan tâm em.”

Cô vừa nghe lời này, quả nhiên nóng nảy—chống mình lên từ trong ngực anh vội vàng nói: “Em sẽ không xuất hiện trước mặt cô ấy! Em sẽ rời khỏi nơi này!”

Giọng nói cô nghiêm túc đảm bảo.

Trong bóng tối ánh mắt của cô cực kỳ sáng ngời, chói mắt khiến Thịnh Thừa Quang không nhìn nổi, nhắm hai mắt lại.

Vào lúc này anh đã hiểu được cảm giác của Tạ Gia Thụ—tình cảnh bị chọc tức làm phổi âm ỷ đau, không để ý đến hình tượng muốn nổi trận lôi đình có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút.

Hết lần này tới lần khác lại không thể bắt lỗi cô một chút nào, cô rất phối hợp, dịu dàng làm người ta phát cáu…..Nhưng chính là làm anh cảm thấy tức giận!

“Anh ngủ rồi à?” Tử Thời thấy anh nhắm mắt một lúc lâu cũng không cử động, nhẹ giọng hỏi anh.

Người mặt lạnh sinh hờn dỗi đẩy cô từ trên thân xuống, lật người quay lưng về phía cô, tỏ vẻ anh đang ngủ.

Lúc trước Tử Thời bị anh chơi đùa rất mệt mỏi, mấy vấn đề của cô nhận được câu trả lời liền buông lỏng trong lòng, núp sau lưng anh lập tức ngủ thiếp đi.

Thịnh Thừa Quang nghe tiếng hít thở đều đều có quy luật sau lưng, mở mắt nhìn vào trong bóng đêm…..Chuyện gì thế này? Thế nào mà cuối cùng người không ngủ được biến thành anh chứ?

**

Ngày hôm sau Tử Thời tỉnh lại, trên giường chỉ còn một mình cô.

Đêm qua cô ngủ rất ngon, sau khi rời giường cảm thấy sảng khoái tinh thần.

Rửa mặt xong đi ra khỏi phòng ngủ, Tử Thời phát hiện Thịnh Thừa Quang đang ngồi bên bàn ăn, trên bàn đã bày xong bữa sáng, thấy cô đi ra anh liền nói: “Tới đây ngồi, có thứ muốn cho em xem.”

Tử Thời đi tới ngồi xuống, anh cách cái bàn đưa cho cô một tập tài liệu, cô liếc anh một cái, tò mò nhận lấy mở ra nhìn—a…..Là hợp đồng về chuyện từ bỏ quyền giám hộ.

Tử Thời cẩn thận nhìn từ đầu tới cuối, phát hiện đây là bản hợp đồng cặn kẽ lại tỉ mỉ, điều kiện rộng rãi nhiều đãi ngộ, chỉ cần cô sinh hạ đứa bé quyền giám hộ liền thuộc về Thịnh Thừa Quang, Thịnh gia sẽ vì đứa bé này là cung cấp một phần quỹ của gia tộc, từ lúc đứa bé ra đời cho đến khi mười tám tuổi, từng giai đoạn đứa trẻ này có thể nhận rất nhiều loại tiền nuôi dưỡng khác nhau, sau khi mười tám tuổi trưởng thành là có thể tự do sử dụng quỹ của mình.

Mỗi một chữ Tử Thời đều đọc tỉ mỉ, trừ việc muốn cô bỏ quyền giám hộ ra thì không nhắc thêm những điều khác, thậm chí không quy định không cho cô thăm đứa bé.

Ngay lập tức tim cô đập “thình thịch” nhảy lên, giống như là nhận được may mắn không dám tin nào đó ngoài ý muốn.

Cô nhìn trên mặt bàn, chợt đứng dậy chạy ngay vào phòng.

Thịnh Thừa Quang ngồi đối diện thấy vậy chợt nhíu mày, đứng lên đi theo, nhưng anh vừa bước tới cửa phòng cô liền nhào đi ra, thiếu chút nữa hai người va vào nhau.

Cô cầm trong tay một cái bút ký tên, đầu bút còn chạm lên trên áo sơ mi của Thịnh Thừa Quang, vẽ một đường mực đen thật dài…..Thịnh Thừa Quang nhìn bút trong tay cô, sắc mặt so với vết mực còn đen hơn.

Tử Thời vội vàng nói lời xin lỗi, sau đó chạy ngay lại bàn kí vào hợp đồng.

“Tốt rồi!” Cô kích động đưa cho anh xem.

Nhưng mà vẻ mặt của Thịnh Thừa Quang khi nhận bản hợp đồng……nhìn thế nào cũng giống như người bỏ quyền giám hộ là anh vậy?

**

Tử Thời vui vẻ chừng mấy ngày, thừa dịp gần đây Thịnh Thừa Quang bận rộn việc ký hợp đồng với Thiên Thần, cô đi một chuyến tới bệnh viện gặp Tề Quang, nói cho cậu biết chuyện hiệp ước đó.

Hôm nay Thịnh Tề Quang mới làm xong vận động trị liệu, nằm hơi lệch một chút trên ghế bên cửa sổ, nghe hết rõ ràng sự việc từ đầu tới cuối, ánh mắt cậu nhìn Tử Thời…..cực kì bất đắc dĩ.

“Em giống như…..đối với việc này rất hài lòng?” Cậu thở dài, hỏi.

Chính Tử Thời cũng hiểu rõ như vậy là không đúng, cô cười cười xin lỗi.

“Nhưng mà thật sự không quan hệ sao—chị gái Tạ Gia Thụ?”

“Nếu chỉ việc nuôi một đứa bé, về điểm này Tạ gia sẽ không quan tâm đến tiền. Chị Gia Vân cũng không phải là người sẽ quan tâm chuyện như vậy.” Tề Quang thở dài, “Nhưng mà, ruốt cuộc em có nghe hiểu lời anh nói ngày đó? Chuyện này mấu chốt không phải ở đứa bé, mà là người sinh nó—tương lai của em, cùng với người bị ảnh hưởng là anh Thừa Quang.”

“Em không sao…..Thịnh Thừa Quang, anh ấy sẽ không bị em làm ảnh hưởng.” Tử Thời khẽ cúi đầu, nói.

“Vậy thì tốt, không nói đến anh Thừa Quang, chúng ta nói về chuyện của em một chút.” Tề Quang chống mình ngồi dậy, “Làm sao em lại không quan hệ? Năm nay em bao nhiêu tuổi? Về sau em làm như thế nào?”

“Trước kia như thế nào ,thì bây giờ liền như vậy thôi.” Thật ra thì không phải là Tử Thời không nghĩ tới vấn đề này, “Em vốn không có gì cả, bây giờ đã có kỷ niệm để nhớ lại.”

Tề Quang vỗ tay vào trán, “Đứa bé thì sao đây? Thật sự em có thể không thấy con của mình sao?”

“Đứa bé đi theo anh ấy sẽ rất tốt.” Tử Thời nghiêm túc nói, “so với đi theo em thì chắc chắn tốt hơn rất nhiều.”

Cô thật lòng hi vọng đứa bé của cô đừng lớn lên giống như cô, đừng giống cô vô vọng trôi qua cả đời như vậy. Cô hi vọng đứa bé của cô giống như người đàn ông ấy, người mà cô yêu.

Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ lúc đầu mẹ của cô chính là nghĩ như thế…..cho nên mới bỏ cô lại.

Tề Quang đã lấy hai tay che mắt, “Đầu óc em so với Tạ Gia Thụ còn đơn giản thần kì hơn…..”

Tử Thời cười “Hì hì”.

Lúc cô cười lên Tề Quang thấy mình qua gương rất giống nhau, huyết thống thật sự là kì diệu, Tề Quang sờ sờ mặt mình, cũng bất đắc dĩ nở nụ cười.

**

Hôm nay Tử Thời ra ngoài Thịnh Thừa Quang có biết, anh có một hội nghị quan trọng không thể không đi, thừa dịp nghỉ ngơi năm phút đồng hồ giữa hội nghị gọi điện thoại cho cô, hỏi cô đang ở đâu.

Tử Thời không dám nói mình tới nơi của Tề Quang, chỉ nói: “À, hiện tại em đang về.”

“Anh tối về ăn cơm, em chờ anh ăn cùng nhau.”

“Được.” Tử Thời vừa đồng ý xong, chợt có người từ phía sau gõ vào đầu cô, cô “A” kêu lên một tiếng sợ hãi, quay lại thì thấy Tạ Gia Thụ: khoác áo màu xanh da trời kiểu dáng cùng màu sắc thời trang, bên trong là áo lót cao cổ bằng lông cừu màu đen, phía dưới chân dài mặc quần jean màu đen bó sát lộ ra từ dưới áo khoác, một thân trang phục đơn giản lại vô cùng phong tình, cộng thêm cái đầu tóc quăn ưu nhã che kín tai kia, quả thực chính là nam chính nhà giàu trong phim Hàn bước ra.

Tạ Gia Thụ cầm điện thoại của cô ngắt liên lạc, không nói câu nào kéo cô đến cạnh xe bên ven đường.

Chiếc xe trước mắt Tử Thời so với xe bình thường lớn hơn nhiều, hộ vệ mặc áo đen canh giữ bên cạnh xe thấy Tạ Gia Thụ đi tới đây thì mở cửa xe, Tử Thời kinh ngạc phát hiện trong xe này cái gì cũng có! Tivi, tủ lạnh, bàn trang điểm, ghế sa lon giống như làm bằng da thật trên ghế…..Trên ghế là một cô gái xinh đẹp ngồi ngay ngắn, đồ công sở màu trắng trí thức lại tao nhã, tóc vấn một chút ít, cả người tản ra sức quyến rũ mê người. Cô đang kí tài liệu, bên cạnh là một cô gái giống như trợ lí ôm đầy một xấp, mở ra liên tục đưa cho cô.

Trong lúc nhận một tập tài liệu khác qua khe hở ngẩng đầu nhìn Tử Thời một cái—thật sự cũng chỉ một cái.

Sau đó cô cúi đầu vừa kí tên vừa nói: “Được rồi, Gia Thụ, chị thấy rồi.”

Miệng Tạ Gia Thụ méo mó, đẩy Tử Thời lên xe, anh trịnh trọng nói với mĩ nhân mỹ lệ mặc đồ công sở màu trắng: “Chị! Cầu xin chị nghiêm túc một chút có được không! Hai người họ hiện tại ở chung!”

Đây chính là Tạ Gia vân?! Tử Thời trợn to hai mắt nhìn người trước mặt—thật sự rất xinh đẹp.!

Ruốt cuộc Tạ Gia Vân cũng dành chút thời gian ngẩng đầu cười cười với Tử Thời: “Em trai tôi có chút trẻ con, quấy nhiễu cô, tôi rất xin lỗi.”

Tử Thời vội vàng lấy lại tinh thần: “A, không sao!”

Tạ Gia Thụ tiến về phía trước nghiêng người đến gần chị của mình, nghiêm túc nói: “Chị, chị nghiêm túc xem cô ấy một chút được không? Anh Thừa Quang thật sự thích cô ấy!”

Đây là người thứ hai nói lời này rồi, trên lưng Tử Thời toát ra mồ hôi lạnh.

Nhưng xem ra Tạ Gia Vân vẫn hoàn toàn thờ ơ, liếc mắt xem đồng hồ đeo tay, dịu dàng nói: “Gia Thụ, thật sự chị bị trễ giờ rồi. Chị đã nghe lời em tới đây, người chị cũng nhìn rồi, lời em nói chị sẽ suy nghĩ—nghiêm túc suy nghĩ.”

Tạ Gia Thụ bị đối xử giống như một đứa trẻ cố tình gây sự vậy, làm cho người đang nghiêm túc xử lý chuyện này là anh nóng nảy cực kỳ: “Chị quyết định ngay bây giờ đi! Nếu như chị muốn xoay chuyển tình cảm của anh Thừa Quang, em có thể mang cô ấy đi! Nếu không chị hãy huỷ bỏ hôn ước, em sẽ ủng hộ chị hết mình.!”

Tạ Gia Vân cười, “Chị huỷ bỏ hôn ước? Sau đó thì sao? Em muốn gả cho Thịnh Thừa Quang hay là muốn cưới anh ấy về? Chị đoán chắc Thịnh Thừa Quang sẽ không chịu ở rể đâu.” Cô nói xong, lông mày xinh đẹp nhíu lại, “Nói thật đi, Gia Thụ, không phải là giới tính của em thật sự có vấn đề chứ?”

“Nếu em nói phải, chị sẽ nghiêm túc quan tâm đến hôn nhân của chị sao?!”

“Chị sẽ nhanh chóng kiếm cho em một cô gái để kết hôn. Em có thể tiếp tục chơi đùa bên ngoài, có thể thích người trong lòng em, nhưng mà Gia Thụ em phải nhớ: Em là người của Tạ gia, em phải có đóng góp cho gia tộc này.” Tạ Gia Vân nâng mặt em trai mình lên, “Cảm ơn em đã quan tâm chị, chị thật sự rất cảm động.”

Tạ Gia Thụ không thích điệu bộ kia, dùng sức đẩy tay cô ra, “Chị nhất định phải như vậy sao? Chị và anh Thừa Quang, kéo theo Diệp Kỳ Viễn cùng con Gấu nhỏ này nữa, bốn người bọn chị định cả đời trộn lẫn chung một chỗ không yên ổn như vậy sao!”

Cũng không biết rằng Tạ Gia Vân đang vô cùng xúc động, mới rồi còn mang vẻ mặt mềm mại giọng nói hài hước chợt sắc lạnh xuống, “Em ầm ĩ đủ chưa? Chị không rảnh để chơi với em đâu! Mang theo người em đưa đến, xuống xe đi! Ngay lập tức!”

Đại tiểu thư Tạ gia sắc mặt giận dữ như bão nổi, Tạ Ma vương cũng không ngăn được sợ hãi, hận nghiến răng nghiến lợi cũng không còn cách nào khác, đưa tay nắm lấy tay Tử Thời thở phì phò nói: “Chúng ta đi!”

Anh vừa dứt lời, cửa xe liền mở ra, thân mình Thịnh Thừa Quang đã đứng ở đó, sắc mặt so với Tạ Gia Vân còn lạnh lùng hơn.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK