• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mới vừa rồi Tử Thời khóc đến thê thảm như vậy, cuối cùng thì một chút sức cũng chẳng còn, cố chịu cho đến lúc anh xong chuyện, nằm không động đậy, phía dưới vẫn chiếm lấy cô không chịu ra ngoài, cũng may không phải anh thực sự đè ép cô, cả tay và chân đều dùng sức chống xuống giường, cô nằm dưới thân anh thở ra dồn dập, từ từ mới ổn định lại.

Chuyện vận động kịch liệt hút kiệt sức người như vậy, cũng buông thả hết cảm xúc, trong lúc tình ý triền miên, không tránh khỏi nghĩ đến những chuyện không vui kia.

Nhờ ánh sáng mờ mờ của đèn trên tường, anh có thể thấy trên mặt người nằm dưới một lớp lông tơ đáng yêu—đúng là một đứa bé, Thịnh Thừa Quang cúi đầu hôn cô, cho rằng anh lại muốn lần nữa, một tiếng ai oán tràn ra khỏi cái miệng nhỏ nhắn, Thịnh Thừa Quang liền tiến tới hôn lên miệng cô, anh dùng lực mút thật mạnh như muốn ăn đôi môi cô vào trong miệng, lại dùng hàm răng cắn nhẹ nhàng.

“Ưmh……” Tử Thời bị anh cắn đau, mở mắt bất đắc dĩ nhìn anh.

Cô bị anh ức hiếp thảm như đến như thế, nhưng mà một chút ý muốn đánh trả cũng không có, còn nhìn anh vừa đáng thương vừa vô tội như vậy, Thịnh Thừa Quang cảm thấy rất sảng khoái, nhưng sự sảng khoái này lại lẫn tới một cảm xúc khác, nhắc nhở anh không thể không hỏi—anh buông hàm răng ra, đầu lưỡi lướt qua cánh môi bị cắn của cô nhẹ nhàng liếm, giọng nói mơ hồ lại ấm nóng hỏi cô: “Tại sao không hối hận?

Tử Thời bị anh làm cho kiệt sức đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không hiểu: “…..Cái gì cơ?”

“Tạ Gia Thụ.” Thịnh Thừa Quang lời ít mà ý thì nhiều, ép hỏi cô: “Tại sao không hối hận?”

Lúc ấy ở bên ngoài phòng bệnh Tề Quang, Tạ Gia Thụ ở trong thang máy sung sướng nói to, cách cửa thang máy Thịnh Thừa Quang nghe thấy rất rõ ràng, sau đó anh đi xuống lúc thấy vẻ mặt không cam lòng của Tạ Gia Thụ, cũng có thể đoán câu trả lời của cô là gì.

Nhưng tại sao như vậy chứ? Cô sẽ không nói dối, cũng không biết che giấu, như vậy thì là vì cái gì chứ? Vì cái gì , chuyện xảy ra cho tới bây giờ vẫn không hối hận chọn anh? Thịnh Thừa Quang rất muốn hiểu rõ, rất rất muốn, vẫn nghĩ rằng không nên hỏi ra, bị đè nén hai ngày rồi, thế nhưng lúc này vẫn nhịn không được hỏi.

Tử Thời bị vấn đề của anh hỏi làm cho sửng sốt, giương mắt nhìn về phía anh.

Cô gái có đôi mắt hắc bạch phân minh (trắng đen rõ ràng), vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp, Tử Thời nhìn anh, nhẹ giọng đáp: “Bởi vì anh đối với em rất tốt.”

Bởi vì không có ai giống anh từng đối tốt với em như vậy. Bởi vì ánh mắt anh chiếu rọi cho em trong đêm tối, cuối cùng cuộc đời này cũng thấy ánh sáng, vậy là đủ rồi.

Nếu như đưa một người thả vào trong bóng đêm tối đen một mình, một chiếc đèn cùng một mái nhà chính là toàn bộ ấm áp. Thịnh Thừa Quang đối với Tử Thời mà nói chính là ánh sáng ấm áp trong bóng đêm của cuộc đời., cho dù chỉ là ảo ảnh nhất thời, thì đối với cô cũng là ánh sáng duy nhất, tốt nhất trong trí nhớ của cô.

“Những chuyện kia…..Trước đây em thực sự không biết……Sau này nhất định em sẽ không lén lút uống thuốc, em nghe lời anh,” cô không biết nói như thế nào mới biểu đạt được tấm chân tình của mình, cuối cùng chỉ có thể nói: “…..Anh đừng lo lắng.”

Trong bóng đêm, người vừa mới khi dễ cô Thịnh Thừa Quang im lặng một lúc lâu, sau nhỏ giọng nói một câu: “Em hãy lo lắng cho mình đi.”

Tử Thời nghe được, nhưng cũng chỉ cười, đưa tay ôm lấy cánh tay anh cọ xát—cô rất mệt.

Cứ như vậy cũng không ngủ được, Thịnh Thừa Quang từ trên người cô lật xuống, ôm cô vào phòng tắm.

Trên giường do bị giày vò đã không thể ngủ nữa, đêm hôm khuya khoắt còn phải thay ga giường, Thịnh Thừa Quang tự làm tự chịu, bận rộn một lúc cuối cùng hai người đều nằm xuống ngủ, thời gian đã rất muộn, Thịnh Thừa Quang ôm cô vào lòng vỗ về, rất nhanh Tử Thời đã buồn ngủ không mở nổi mắt, mơ mơ màng màng, chợt nghe bên tai giọng anh thật thấp gọi tên cô.

“Hả?” Tử Thời cố gắng tỉnh táo, “Gì cơ?”

Thịnh Thừa Quang kéo cánh tay đang dụi mắt qua, đặt ngay trên miệng.

“Sẽ không không quan tâm em, sau này cũng sẽ không.” Âm thanh anh trầm trầm thật thấp, không đầu không đuôi nói những lời này.

Chắc chắn là do đêm quá khuya rồi, đêm tối vắng lặng làm người lòng dạ cứng rắn cũng sinh ra ngàn vạn tình cảm dịu dàng.

Tình cảm dịu dàng này làm Tử Thời không rõ ràng lắm: giờ phút này có phải là cảnh trong mơ hay không?

Nhưng lần này cô đã có kinh nghiệm, cô không nghĩ nữa mà nhận định—chỉ mong giờ phút này là rất tốt rồi.

Cô thoả mãn tựa sát vào lòng anh, hai tay hai chân cuốn lấy anh thật chặt, an ổn ngủ thiếp đi.

**

Tề Quang yêu cầu gặp Tử Thời một lần, nếu không sẽ không chịu làm bước trị liệu kế tiếp, Thịnh Thừa Quang cũng cảm thấy để hai người gặp nhau một lần không có gì không tốt, lúc anh đưa Tử Thời đến bệnh viện kiểm tra liền thuận tiện cho hai người gặp mặt một lần.

Thực ra tính tính Tề Quang giống Triệu Hoài Chương nhiều hơn, dịu dàng ít nói, bản tính lãng mạn, phần lớn Thịnh gia đều là người lạnh lùng, Tề Quang cũng là một đứa nhỏ mà vừa nhìn một lần đã làm người khác cảm thấy ấm áp trong lòng.

Cậu thấy Thịnh Thừa Quang đưa Tử Thời đi vào, khép quyển sách trong tay đứng dậy cười nói: “hôm nay thời tiết bên ngoài rất tốt.”

Trên đường đi Tử Thời rất căng thẳng giờ phút này rõ ràng đã thả lỏng một chút.

Thịnh Thừa Quang gật đầu với cậu một cái, đợi Tử Thời ngồi lên ghế sô pha xong, nói với cô: “Anh đi tìm Trầm Hiên nói chuyện, xong sẽ đến đón em ngay.”

Anh nói xong quay người đi ra ngoài. Cửa vừa mới đóng, âm thanh nhẹ nhàng của Tề Quang vang lên nói với Tử thời: “Anh ấy thích cô.”

Tử Thời khinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

“Vấn đề hiện tại của chúng ta chính là: anh ấy thích cô.” Tề Quang nhìn vẻ mặt ngây ngốc mơ màng của cô thở dài, “Nếu anh ấy không thích cô…..cô sinh mấy đứa bé cũng không có vấn đề gì, nhưng anh ấy thích cô, cô sinh đứa bé cho anh ấy sẽ thay đổi cuộc đời anh ấy. Tôi không dám chắc sự thay đổi này đối với anh ấy là tốt hay xấu, có đáng giá hay không, nhưng tôi biết rằng: cái quá trình thay đổi này chắc chắn sẽ làm anh ấy khổ sở vô cùng.”

Vừa nghe xong, Tử Thời như rơi vào trong sương mù, nhưng tất cả của Thịnh Thừa Quang cô đều xem trọng, chủ động dò hỏi Thịnh Tề Quang: “Ý anh nói là…..Là vì anh ấy có vị hôn thê sao?”

Tề Quang ôn hoà cười, gật đầu nói: “Đúng vậy. Hơn nữa vị hôn thê của anh ấy đến từ một gia tộc môn đăng hộ đối, hôn nhân của hai người họ không phải xây dựng trên cơ sở tình cảm, cho nên không gì phá nổi.”

Nhìn vẻ mặt cô mờ mịt như cũ, Tề Quang càng thêm không đành lòng, thế nhưng chuyện này không thể không nói cho cô hiểu, bởi vì ngoài trừ cậu ra sẽ không có người nào nói với cô những điều này: “Có sự hợp tác bởi vì quá quan trọng, chỉ dựa vào hiệp ước trên giấy đã không đủ đảm bảo rồi, cần thêm vào một mối quan hệ khác, cho nên hai người bọn họ phải kết hôn. Hôn nhân của họ dính dáng phức tạp mà cô không thể nào tưởng tượng nổi, buôn bán khổng lồ. Còn có hai đại gia tộc sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn để đảm bảo cuộc hôn nhân này được thuận lợi, cho dù là anh Thịnh Thừa Quang cũng không thể chống lại hai gia tộc này, dưới tình huống như vậy anh ấy cũng sẽ lý trí để không cho phép mình làm chuyện thiêu thân lao đầu vào lửa. Mà chuyện bây giờ tôi lo lắng chính là—ngộ nhỡ anh ấy làm cái việc mất trí đó thì sao?”

Lúc này Tử Thời hiểu rõ, nhưng cô cũng không cho rằng…..chuyện như vậy sẽ xảy ra.

Tề Quang từ từ nói tiếp: “Cho nên tôi không hy vọng rằng hai người sinh con. Bệnh của tôi không phải ngày một ngày hai, phẫu thuật cấy ghép tế bào cũng không chắc chắn có thể chữa khỏi. Tôi không muốn anh trai cùng…..em gái tôi vì thế mà cuộc sống trở nên khó khăn.”

Ánh mắt của cậu quá dịu dàng, Tử Thời cúi đầu.

Tề Quang nói xong đợi cô một lúc, nhìn cô không chịu trả lời, cậu bất đắc dĩ nói tiếp: “Vừa rồi tôi mới chủ động nhận cô là em gái tôi, coi như theo lễ phép thì cô cũng nên đáp lại tôi một chút cảm kích đi chứ?”

“A…..cảm ơn anh!” Thật ra thì Tử Thời vẫn đang tiêu hoá một tiếng “Em gái” kia, anh nói xong liền luống cuống chân tay, vội vàng đứng lên đặc biệt nghiêm túc nói lời cảm ơn với anh

Tề Quang cảm thấy cô thật là vô cùng thú vị, giọng nói anh càng thêm dịu dàng: “Vì tương lai suy tính một chút đi, vì tương lai của em, tương lai con của hai người, còn có anh Thừa Quang—để cho anh ấy cuộc sống vốn thuận buồm xuôi gió đi, em thích anh ấy như vậy, cũng hi vọng anh ấy bình an yên ổn có đúng hay không?”

“Ừ.” Tử Thời chân thành gật đầu, lại hỏi: “Làm sao anh biết…..Em thích anh ấy?”

“Cái này,” Tề Quang nhìn lên trần nhà, “người có mắt đều nhìn ra được.”

Một cô gái bị Tạ Gia Thụ kéo đi còn có thể ý vị nhìn chằm chằm người khác không phải là Tạ Gia Thụ, còn có thể là nguyên nhân gì đây?

Tử Thời có chút xấu hổ, rồi lại có một loại cảm giác ngọt ngào không nói nên lời, cô có tâm tư gì cũng đều viết hết lên mặt, Tề Quang trông thấy vô cùng rõ ràng, càng cảm thấy cô thú vị, lại càng thêm cảm thấy cô thật là đáng thương.

Lúc này Thịnh Thừa Quang gõ cửa đi vào, thấy hai người im lặng ngồi đối diện nhau đều không nói chuyện, tuy nhiên vẻ mặt thì rất tốt, anh liếc nhìn Tử Thời không nhịn được hỏi Tề Quang: “Hai người nói chuyện gì vậy? Sao yên lặng thế?”

“Tâm sự tuỳ ý thôi, anh không cần lo lắng.” Tề Quang cầm sách lên ngăn ở trước mặt, “Lúc nãy em không nói cho cô ấy mối tình đầu của anh đâu.”

“…..”Mặt Thịnh Thừa Quang không chút biểu cảm, chuyển sang người đang ngồi đờ đẫn trên ghế sô pha: “Cậu ấy nói không phải thật. Em coi như không nghe thấy là được. Đứng lên, đi thôi.”

**

Thịnh Thừa Quang đưa Tử Thời đi kiểm tra, kết quả kiểm tra rất tốt, cô còn ít tuổi, cơ thể không có vấn đề gì.

Lời nói y nguyên của Trầm Hiên là: “Cô ấy rất tốt, nếu không có bầu được thì là vấn đề của cậu.”

Tất nhiên Thịnh Thừa Quang thì không có vấn đề, chỉ là anh tính ngày, mấy ngày nay đều là kỳ an toàn của cô.

Tử Thời từ lúc trở về từ chỗ của Tề Quang thì có tâm sự, lòng không yên, vốn là buổi tối lúc ngủ Thịnh Thừa Quang không muốn động cô, nhưng đến tận lúc mười một giờ cô vẫn chưa ngủ, mặc dù nghiêng người đưa lưng về phía anh, không nhúc nhích giả vờ ngủ, nhưng qua tiếng hít thở anh cũng có thể biết ánh mắt cô đang mở thật to.

Nếu như vậy, không bằng chơi đùa để cô không còn hơi sức nghĩ những chuyện khác.

Anh cố ý cọ xát cô, kiếm thật lâu cũng không phóng ra, tay chân cô bám vào anh, cả người nhiều lần run rẩy, cuối cùng một chút sức cũng chẳng còn, nằm yên tuỳ ý anh giày vò, anh chơi đùa đỉnh núi của cô cô cũng chỉ nhắm mắt hừ nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng nhìn có vẻ buồn ngủ, Thịnh Thừa Quang cảm thấy cô không sai biệt lắm, buông lỏng mình, mãnh liệt nhanh chóng tới bảy tám chục lần, một cái động thân vào sâu bên trong cô……

Tử Thời cảm thấy nóng, cả người cũng bị nấu chín rồi, sau đó chính là cảm thấy ấm nóng bên trong tăng cao, cô dây dưa thêm một lúc, thở hổn hển đưa tay ôm cổ anh, qua rất lâu ghé vào tai anh hỏi: “Chúng ta…..sắp có đứa bé thật sao?”

“Ừ” Thịnh Thừa Quang đè ép cô, rất hài lòng, âm thanh lười biếng.

“Vậy….sau đó thì sao?”

“…..Nếu như kết quả kiểm tra phù hợp, máu cuống rốn của đứa bé có thể cấy ghép tế bào cho Tề Quang.” Thịnh Thừa Quang mở mắt.

“Sau đó thì sao?” Cô chờ đợi, lại hỏi.

Thịnh Thừa Quang đưa tay sờ sờ đầu cô, “Ruốt cuộc em muốn hỏi cái gì?”

“Muốn hỏi…..sau này đứa bé sẽ như thế nào? Anh thực sự…..muốn nó sao?” Cô hỏi xong, nín thở, không chớp mắt nhìn vào mắt anh.

**

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK