• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một điếu rồi lại một điếu hút hết bao thuốc lá, bất tri bất giác trời đã tối rồi, lúc này Thịnh Thừa Quang không có tâm trạng nấu cơm, điện thoại cho khách sạn ngày hôm qua đưa cơm đến gọi thêm hai loại cháo khác nhau đưa đến đây.

Không lâu sau, khách sạn đưa tới hộp đồ ăn giống hệt như ngày hôm qua, Thịnh Thừa Quang đi vào gọi Tử Thời dậy ăn một chút, thì phát hiện cô không đúng lắm.

Cô cuộn mình trong chăn, chen kín mặt, Thịnh Thừa Quang gọi cô hai tiếng, cô vẫn không động đậy, anh vừa bật đèn bàn thì thấy: nửa gương mặt cô chôn trong chăn, chỉ lộ ra hai mắt và cái mũi, lông mi khóc ướt, trên gương mặt hai mảnh ửng hồng không bình thường.

Anh dùng sức kéo chăn mà cô đang nắm chặt, đưa tay vào sờ: quần áo toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, cơ thể nóng bỏng.

Thịnh Thừa Quang vội chỉnh độ ấm trong phòng tăng lên, vắt khăn nóng lau thân thể cho cô, thay lại quần áo sạch, anh ôm cô tạm thời ngồi trên sô pha đã trải chăn đệm sạch sẽ, đút cho cô uống nửa cốc nước sôi, rồi anh cứ ngồi ôm cô như vậy, để cho cô ngủ trong lòng anh nửa tiếng.

Nửa giờ sau cô vẫn sốt cao không ngừng, Thịnh Thừa Quang không đợi thêm nữa, nhanh chóng ôm cô đi bệnh viện.

Trong bệnh viện Trầm Hiên bị gọi vào khám gấp, thấy Thịnh Thừa Quang ôm người đang ngủ mê man đi vào, lần này còn bọc cả chăn…..Xung quanh vắng lặng, anh hạ thấp giọng hỏi Thịnh Thừa Quang: “Lần này mới làm một nửa cô ấy liền uống thuốc sao?”

Thịnh Thừa Quang đá một cước đến, “Cô ấy sốt!”

Bác sỹ Trần tỉnh táo lại dịch chuyển một bước nhỏ thành công né tránh cú đá này.

Phát sốt thôi mà, bao nhiêu chuyện? Kích động như vậy làm gì……

Bác sỹ Trầm hời hợt rồi bắt đầu xử lý, sau đó giao cho y tá rồi đi ra ngoài tìm người, quay một vòng, phát hiện Thịnh Thừa Quang đứng bên cửa sổ hút thuốc lá, đi tới vỗ vỗ vai anh, “Không sao, đã hạ sốt rồi.”

Giữa hai lông mày Thịnh Thừa Quang giảm đi một chút u ám, phun ra một hơi khói thuốc, giọng nói anh nghe có vẻ vẫn có chút đè nén: “Tại sao bỗng nhiên cô ấy phát sốt? Sáng sớm hôm nay vẫn còn tốt mà.”

“Tạm thời không có nguyên nhân gì đặc biệt, nhưng mà sẽ không ảnh hưởng cậu mang thai—á, tôi nói là: cậu làm cho cô ấy mang thai.” Trong nhà Trầm hiên trước đây bắt đầu từ ông nội anh đã khám bệnh cho Thịnh gia, anh và Thịnh Thừa Quang coi như từ nhỏ lớn lên với nhau, cho nên trước mặt người khác là bác sỹ Trầm nội liễm mê hoặc, còn trước mặt Thịnh Thừa Quang lại thuận miệng nói những lời ác độc.

Thịnh Thừa Quang cũng quen rồi. Anh lại đốt một điếu thuốc, hút gần nửa điếu mới thấp giọng nói: “Cô ấy hình như bị doạ sợ…..Tôi thấy trạng thái tinh thần của cô ấy không tốt lắm, cậu nhớ để ý.”

“Trạng thái tinh thần không ảnh hưởng mang thai đâu ~” Trầm Hiên híp mắt cười nói.

Thịnh Thừa Quang nhả khói, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, Trầm Hiên thu lại vẻ mặt, giơ tay đầu hàng: “Việc đó…..Sợ hãi quá mức đúng là có thể gây sốt cao, nếu cậu không yên tâm nên để cô ấy ở lại bệnh viện một ngày, hạ sốt rồi đi.”

Thịnh Thừa Quang không lên tiếng, chấp nhận đề nghị này.

Bác sỹ Trầm thấy sắc mặt anh dịu lại, không nhịn được lại bắt đầu tìm đường chết: “Thật ra nếu cậu lo lắng cô ấy không phối hợp với cậu để mang thai, tôi đề nghị cậu làm thụ tinh nhân tạo.”

“Không cần phiền phức như vậy.” Hiển nhiên Thịnh Thừa Quang không nghĩ rằng tốc độ của anh chậm hơn so với nhân tạo.

Vẻ mặt Thịnh Thừa Quang điên cuồng tàn bạo khiến Trầm Hiên không thể nhịn được: “Rốt cuộc cậu muốn đứa bé, hay là hưởng thụ quá trình này thế?”

Thịnh Thừa Quang đột nhiên đen mặt, tốc độ biến đổi sắc mặt khiến Trầm Hiên hứng thú phát tác thêm: “Nếu như cậu chỉ muốn đứa bé, không bằng cậu suy tính đến Phùng Nhất Nhất đi, cô ấy cũng là máu Rh âm tính, thân thể cô ấy so với Tử Thời còn tốt hơn nhiều.”

“F**K!” Thịnh Thừa Quang nổi giận, trong lòng văng tục, lại có người đã hung hăng mắng ra miệng trước anh.

Phát âm tiếng Mỹ rõ ràng như thế, cùng với mái tóc quăn xinh đẹp của anh ta—chính là Tạ Gia Thụ. Toàn thân mặc đồ da màu đen làm cho Tạ đại thiếu thêm thon dài cao lớn, ăn mặc đẹp trai chân cực dài đi giày Martin lúc này đã bước tới đây.

Vị thiếu gia này từ nhỏ đã rất thích bắt chước Thịnh Thừa Quang, bước đi cũng là học theo chân Thịnh Thừa Quang , Trầm Hiên có thể né tránh Thịnh Thừa Quang, đương nhiên trốn Tạ Gia Thụ càng dễ dàng— mà anh còn đặc biệt cố tình chậm 0,5giây, làm Tạ Gia Thụ đắc chí, dùng sức thật mạnh, sau đó đạp một phát hụt, hậu quả là đầu đụng vào tường.

Đốp…..âm thanh phát ra, bác sỹ Trầm thẹn thùng dùng tay che mắt quay mặt đi, Thịnh Thừa Quang yên lặng cúi đầu hút thuốc lá.

Tạ Gia Thụ bị đụng tóc cũng dẹp xuống, qua hồi lâu mới bò dậy.

Hai người kia không có ai đi lại đỡ dậy, Tạ Gia Thụ thê thảm hết cỡ vịn vào tường, vò vò đầu có chút chút choáng váng do bị đâm, ngón tay run rẩy nắm tóc, sau đó chỉ vào Thịnh Thừa Quang—đáng tiếc chưa kịp mở miệng mắng, đã bị ánh mắt Thịnh Thừa Quang doạ cho ngậm miệng lại, không thể làm gì khác hơn là đổi hướng chỉ vào Trầm Hiên: “Cầm thú ! Mặt người dạ thú! Mặc quần áo trắng mặt người dạ thú!”

“Từ góc độ cá nhân tôi lại thấy đây chính là y học thuần khiết.” Bác sỹ Trầm mặc quần áo trắng nhún nhún vai, “Tạ thiếu tìm mặt người dạ thú có việc gì cần làm sao?”

“…..” Lúc này Tạ Gia Thụ cưc kỳ muốn ném Trầm hiên qua cửa sổ, nhưng mà quả thật có việc gấp, đành phải nhịn xuống: “Phùng Nhất Nhất bị thương, khám gấp, cậu nhanh lên !”

“Cô ấy sao vậy?” Trầm Hiên nghĩ đến cô gái nhát gan như con kiến liền buồn cười, “Bị con muỗi cắn? Hạt cát bay vào mắt?”

Phùng Nhất Nhất cũng là máu Rh âm tính, do là nhóm máu hiếm nên càng sợ hãi, té ngã rách da cũng muốn gọi cấp cứu. Sau đó Tử Thời giới thiệu cho cô Trầm Hiên chữa bệnh tài giỏi, hầu như mỗi tháng cô sẽ đến mấy lần, Trầm Hiên đã thấy nhưng không thể trách.

Tạ Gia Thụ yên lặng, nói: “Đầu cô ấy…..Bị kẹp…..”

“…..Bị cửa kẹp?”

“Không phải…..” Tạ Gia Thụ thêm khó khăn mở miệng: “Tôi kẹp…..”

Trầm Hiên: “Khụ…..”

Ngay cả sắc mặt Thịnh Thừa Quang đang u ám cũng thay đổi.

**

Trầm Hiên nghẹn cười bị Tạ Gia Thụ thúc giục đi khám gấp.

Tạ Gia Thụ đi được một đoạn đột nhiên quay trở lại, vọt tới trước mặt Thịnh Thừa Quang kêu một tiếng: “Anh Thừa Quang!”

Thịnh Thừa Quang nhả khói, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, ý bảo hắn có rắm thì phóng.

Tạ Gia Thụ hít một hơi, nói: “Anh đừng đánh chủ ý lên Phùng Nhất Nhất!”

Thịnh Thừa Quang thờ ơ nhìn anh một cái.

“Con gấu nhỏ kia coi như xong, bọn anh ngủ đều ngủ rồi, nhưng Phùng Nhất Nhất thì không được, Phùng Nhất Nhất với Thịnh Gia của anh nửa xu quan hệ cũng không có! Hơn nữa cô ấy là do em bảo vệ! Anh Thừa Quang, hôm nay em nói lời này tại đây: Nếu anh quyến rũ Phùng Nhất Nhất như quyến rũ Tử Thời, em sẽ tức giận—em nói là thực sự tức giận.” Sau một câu, anh nhấn mạnh thêm.

Tạ gia với Thịnh gia qua lại thân thiết vả lại thế lực ngang nhau, Tạ Gia Thụ là đại thiếu gia Tạ gia, nếu anh thực sự tức giận, cho dù là Thịnh Thừa Quang cũng phải nghĩ lại một chút.

Cho nên Thịnh Thừa Quang không dài dòng với anh, vỗ vỗ vai anh nói: “Anh biết rồi. Cút đi.”

Tạ Gia Thụ: “Ừng ực!”

Anh nuốt nước miếng, quay người đuổi theo Trầm Hiên đã đi xa, dáng vẻ vô cùng lo lắng. Thịnh Thừa Quang nhìn bóng lưng anh, trong lòng suy nghĩ đến người khác…..Thật sự rất đáng thương, ngay cả một người vì cô mà tức giận cũng không có.

**

Trong bệnh viện Tử Thời tỉnh lại, phòng bệnh chỉ có một mình cô, cô mở mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn không nghĩ ra tại sao mình nằm ở chỗ này.

Cô nhìn lên trần nhà ngẩn người, thời gian trôi qua càng lâu cô lại càng nghi ngờ, càng nghĩ càng phân vân, không phân biệt được đâu mới là sự thật đã phát sinh.

Lúc này có một cô y tá đi vào rút kim châm cho cô. Động tác cô y tá mềm nhẹ lại nhanh nhẹn, lấy khăn ấm lay mặt lau tay cho cô, dịu dàng hỏi: “Cô cảm thấy như thế nào? Có muốn ăn chút gì không? Tôi rót cho cô ly nước uống nhé?”

Tử Thời nhắm mắt không trả lời, rút tay lại, cả người rúc vào trong chăn.

Nghe tiếng cô y tá rón rén đi ra ngoài, Tử Thời đợi một lúc, lặng lẽ xuống giường chạy từ trong phòng bệnh ra ngoài, một mình vào thang máy đi lên tầng trên cùng.

Lúc này cô cực kỳ khẩn cấp muốn biết: Tầng trên cùng có đúng là chỉ có một phòng bệnh hay không? Bên trong đúng là có một người con trai? Ngày hôm qua Thịnh Thừa Quang nói những lời đó…..Cô muốn biết là: những ngày đã trải qua, cô thật sự đã gặp, đã yêu một người đàn ông tên là Thịnh Thừa Quang sao?

Cửa thang máy vừa mở, quả nhiêm chạm mặt với một trạm y tá, cả hai cô đều giống như hôm qua. Tử Thời giống như mộng du đi tới, một cô y tá đứng lên hỏi: “Tiểu thư khoẻ chứ, xin hỏi cô có chuyện gì không?” Nhìn Tử Thời mặc trên người áo bệnh nhân của phòng VIP, y tá mỉm cười hỏi: “Tiểu thư, hình như cô ấn sai tầng thì phải?”

Tử Thời cắn chặt răng, hướng tới hàng lang sâu bên trong.

Y tá đương nhiên không để cho cô đi vào, vội vàng ngăn trước mặt cô: “Xin lỗi, tiểu thư, cô không thể đi vào.”

Khi cô y tá đến gần cảm thấy Tử Thời nhìn quen mắt, nhận ra chính là người đi cùng Thịnh Thừa Quang hôm qua tới đây, vội vàng hướng người kia nháy mắt, cô y tá ăn ý gật đầu một cái, trốn vào một bên gọi điện thoại cho Thịnh Thừa Quang.

Tử Thời bị chặn lại, cũng không cãi cọ, chỉ là đứng nơi đó ngơ ngác nhìn đầu hành lang—nơi đó trên tường có treo một bức tranh, ghế dài màu trắng ngoài cửa phòng bệnh…..Đều giống như ngày hôm qua.

Cô thở phào nhẹ nhõm—ngày hôm qua là thật.

Như vậy Thịnh Thừa Quang cũng là thật.!

Lúc này thang máy “Đinh” một tiếng mở ra, cô y tá tràn đầy hi vọng nhìn lại, nhưng người đến không phải là Thịnh Thừa Quang—là Tề Quang đi dạo dưới lầu trở về, thấy một cô gái mặc quần áo bệnh nhân đứng ở đó, đi tới hỏi: “Làm sao vậy?”

Y tá: “ Vị tiểu thư này…..Tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra.”

Thịnh Tề Quang nhìn người trước mắt: là một cô gái trẻ tuổi, thoạt nhìn khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mặc quần áo bệnh nhân dáng vẻ xinh đẹp động lòng người. Lấy ánh mắt vẽ tranh của Thịnh Tề Quang mà nói ngũ quan cô tương đối xuất sắc, sạch sẽ giống như lối vẽ phác hoạ tỉ mỉ, không thừa cũng chẳng thiếu, xinh đẹp làm người ta rất thoải mái.

Cậu nhìn Tử Thời, Tử Thời cũng nhìn lại cậu: mặt mũi cậu với Thịnh Thừa Quang có mấy phần giống nhau, tuy nhiên cái mũi và miệng cực kì giống bố cô, rất đẹp mắt.

Thịnh Tề Quang đối với cô gái đang kinh ngạc nhìn cậu thân thiện mỉm cười: “Cô tới tìm tôi sao?”

“…..Thật xin lỗi….” Tử Thời ngơ ngác nhìn cậu, lẩm bẩm nói.

Thịnh Tề Quang không hiểu, cười hỏi: “Xin lỗi gì cơ?”

Đôi môi Tử Thời ngập ngừng nói, lại nói ra câu không đầy đủ, một lúc sau cô không thể chịu nổi, cúi đầu quay người bỏ chạy.

Phía sau Thịnh Tề Quang gọi cô: “Này…..”

Tử Thời chạy đến cửa thang máy, vừa đúng lúc cửa mở ra, cô chạy ngay vào, người bên trong đi ra vừa lúc đón được cô.

“Em chạy cái gì? !”Giọng nói Thịnh Thừa Quang rất tức giận, đưa tay sờ lên trán cô.

Đúng là đã hạ sốt…..mấy ngày nữa có thể giết Trầm Hiên.

Tử Thời yếu ớt chạy mấy bước đã thở hổn hển, Thịnh Thừa Quang đỡ cô không buông ra, mà lúc này Tề Quang đứng cách đó không xa gọi anh: “Anh!”

Tạ Gia Thụ đi theo tới đây nhân cơ hội đoạt lấy Tử Thời: “Tôi đưa cô ấy về phòng bệnh! Cậu lại xem Tề Quang đi! Đi đi!”

Thịnh Thừa Quang cau mày, nhưng Tạ Gia Thụ giống như bị chó điên đuổi theo, nhanh như chớp kéo Tử Thời vào thang máy, điên cuồng ấn nút đóng cửa.

Cửa thang máy vừa đóng lại, anh nhíu mày nhìn về phía Tử Thời hài lòng cười ác liệt: “Ha ha! Ai bảo không chọn ta! Bây giờ hối hận rồi sao! Ha ha ha ha!”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK