Tử Thời

Chương 12

Sói Xám Cánh Dài

05/09/2015

Trong nhà Thịnh Thừa Quang so với chỗ ở của Tử Thời quả thực là quá nhỏ, căn biệt thự ba tầng mà Tử thời đang ở kia có khoảng mười hai phòng, tầng dưới cùng và phòng khách chắc cũng lớn hơn toàn bộ nơi này của Thịnh Thừa Quang.

Nhưng biệt thự ấy có nhiều phòng hơn nữa thì Tử Thời cũng chỉ có thể ngủ một mình ở trong đó, phòng khách chỗ đó có lớn hơn nữa cũng chỉ có một mình cô đi lại, chỗ này lại có Thịnh Thừa Quang, cô cực kỳ thích nơi này!

Thích đến nỗi không muốn ra khỏi cửa, mỗi ngày giống như làm tổ ở trong nhà.

Hiện tại mỗi ngày Thịnh Thừa Quang về nhà, đẩy cửa là có thể nghe được hoặc thấy được tiếng động của cô: đôi khi là vừa mới giặt sạch quần áo đầy cả máy giặt, nhưng cô không biết trước khi giặt phải phân loại quần áo, áo lót với quần áo sơ mi đều bỏ chung vào bên trong túi giặt, cho nên áo sơ mi của Thịnh Thừa Quang lúc nào cũng vướng với áo lót của cô thành một, cô liền thở hổn hển kéo toàn bộ ra ngoài. Cô nấu cơm trong phòng bếp bao lâu, vẫn không biết dùng bếp gas, cũng vì sợ lúc xào thức ăn dầu bắn tung toé, liền nhìn chăm chú cái nồi cơm điện gắng sức giày vò, thứ gì cũng thử cắt thành miếng bỏ vào nấu một chút.

Có người như vậy bên cạnh, quả thật không thể nói không phiền phức, hơn nữa Thịnh Thừa Quang độc lập từ nhỏ, cho tới bây giờ đều chăm sóc bản thân thoải mái một cách thoả đáng, vẫn là lần đầu tiên anh tiếp cận cuộc sống không có phẩm chất như thế này.

Nhưng…nhưng so với căn phòng yên tĩnh gọn gàng ngăn nắp trước đây thì anh lại cảm thấy như bây giờ cũng không tồi.

Quần áo giặt nếu biến dạng có thể mua lại, anh có thể nấu ăn rất khá ăn rất ngon. Còn cô gái ngốc của anh – chỉ cần đứng bên cạnh dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh là được rồi !

Thật ra lúc đầu một phần chỉ là chăm sóc, thời gian đầu nguyên nhân có thể cũng chỉ là do trong lòng có một chút thương xót, nhưng lòng người là thứ rất khó khống chế, không ý thức được càng lúc càng nhiều, cũng không biết lúc nào thì những ranh giới này bắt đầu mơ hồ, dần dần biết thành yêu thương, thậm chí là cưng chiều.

Tử Thời được anh cưng chiều đến choáng váng đầu óc, hoàn toàn đã ném căn phòng lớn mà mình ở ra sau đầu rồi.

Thật ra thì trong căn nhà lớn đó ngoài cô còn có một thím ở cùng, mỗi ngày phụ trách quét dọn nấu cơm cho cô, nhưng gần như thím ấy chưa bao giờ nói chuyện với cô, nhiều năm qua cũng chỉ để ý đến ăn mặc của cô thật tốt để không bị bệnh, chuyện khác một mực không hỏi đến. Trước đây cũng từng có mấy ngày mấy đêm Tử Thời ở bên ngoài dạo chơi, sau khi trở về ánh mắt của thím ấy cũng giống như khi cô còn ở nhà tối hôm qua.

Lần này cũng thế, nhiều ngày như vậy cô không trở về cũng không hề đi tìm cô.

Ngược lại nhà hàng xóm bên cạnh Diệp Kỳ Viễn, gọi điện thoại đến giọng điệu có chút sốt ruột hỏi cô đã đi đâu, nói rằng bà nội của anh đã hỏi nhiều lần mấy ngày nay.

Tử Thời ấp úng, cô chưa kịp nghĩ ra lý do, Diệp Kì Viễn đã đoán được: "Có phải cô kết giao với bạn trai ở bên ngoài ?"

"....Ừ". Tử Thời không nghĩ ra được lời nói dối, thừa nhận.

Diệp Kỳ Viễn bật cười một tiếng, dạy dỗ cô: " Còn nhỏ tuổi đã không lo học cho giỏi, bao nhiêu tuổi rồi mà đi học người khác kết giao bạn trai - lên giường với anh ta chưa?"

Tử Thời: "...... Ặc..."

Diệp Kỳ Viễn hung dữ mắng cô một câu: "Cô làm các biện pháp an toàn cho tôi! Nghe thấy không! Sau này cô mang bầu đừng có tới tìm tôi đưa cô đi phá thai nhé!"

Diệp Kỳ Viễn nhắc nhở một câu giống như sấm sét giữa trời quang, Tử Thời nghe xong trợn tròn mắt.

Trước đây hình như cô cũng biết loại chuyện này một chút, nhưng theo Thịnh Thừa Quang vui vẻ như vậy, cô hoàn toàn không nghĩ tới việc này. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật mỗi lần anh đều trực tiếp vào bên trong cô......

Bị Diệp Kỳ Viễn châm chọc mắng một trận, Tử Thời khúm núm để điện thoại xuống, vội vàng đi mở máy tính.

Cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra qua một lần, cô nhảy dựng lên cầm ví tiền đi siêu thị, mua về….Một túi lớn áo mưa đủ loại kiểu dáng.



Cô không biết chọn mua thứ này như thế nào, da mặt lại mỏng, lập tức nhanh chóng lấy trên giá mỗi loại hai hộp.

Đến tối lúc Thịnh Thừa Quang chạm cô, cô giãy dụa vươn tay lấy đồ giấu ở dưới gối ra, đẩy đẩy đầu đang vùi bên cổ cô, cho anh xem: "Này, cái này!"

Người đàn ông nhiệt tình đang ôm cô hơi thở như lửa, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồ trên tay của cô, anh thẳng lưng hung hẳng đẩy vài cái, ạnh mẽ đẩy thứ mà bởi vì lúc trước thương tiếc cô mà vẫn không đụng vào chỗ sâu nhất.….Hô! Cái loại chặt chẽ sít sao này, cảm giác bị nơi mềm mại đó từng chút một từng chút một hút lấy- Thịnh Thừa Quang đau nhức thở dài một tiếng, càng mạnh mẽ đâm tới.

Tử Thời mềm mại kêu một tiếng, bất ngờ không kịp chuẩn bị…..Cô mất hồn khẽ mở miệng, tiêu cự hai mắt tan dần, không cầm nổi hộp đồ trong tay, làm nó rơi xuống trên giường

Thịnh Thừa Quang đưa tay gạt hộp bao cao su xuống trên mặt đất, sau đó nắm hai cổ tay cô đè trên gối, anh cúi người hôn cái miệng mềm mại đang rên rỉ của cô, thân dưới hung hăng va chạm cô vừa mạnh lại vừa sâu, làm phương thức như thế anh thật không khống chế nổi, chống đỡ cô hung hăng mấy cái……

Nóng quá…..hai chân Tử Thời đạp đạp vô lực, chán nản ngã xuống.

Qua hồi lâu Thịnh Thừa Quang mới buông cô ra, Tử Thời bị anh làm đã muốn mê man, mắt nhắm hờ nằm vô lực dưới thân anh thở hổn hển.

Thịnh Thừa Quang liếm liếm môi cô, khàn giọng hỏi: "Người nào cho em thứ này?"

Anh hỏi ba lần Tử Thời mới nghe rõ, hơi thở yếu ớt trả lời: "Mua…..Em tự mua……"

Trong bóng tối hình như Thịnh Thừa Quang cười một tiếng.

Anh phủ ở trên người cô nghỉ ngơi một lúc, đứng dậy bật đèn lên, kéo ngăn tủ đầu giường ra, vừa nhìn bên trong quả nhiên hơn nửa ngăn kéo đều là thứ này, ngổn ngang các loại kích cỡ hương vị nào cũng có.

Anh cầm một cái lên, nhìn phía trên một chút thì thấy viết rõ ràng là hương vị chuối, khi mở ra đúng là có mùi chuối ngọt, Thịnh Thừa Quang bỗng nhiên thấy thú vị, kéo tay cô qua nói: " Tới đây! Anh dạy cho em cách dùng như thế nào."

" Không cần!" Tử Thời rút nhanh tay về: "Cái này là……là cái dùng cho lúc đó!"

Thịnh Thừa Quang chau chau mày, cúi người ngăn chặn môi cô hôn một lúc, lập tức lại bắt lấy tay cô đi sờ anh: " Được rồi, ngay bây giờ có thể dùng, tới đây đi!"

"... ...." Tử Thời khóc không ra nước mắt, "Này, cái đó là cho anh dùng mà!"

" Đúng vậy. Nhưng anh dùng chỗ nào đây?" Thịnh Thừa Quang nhàn nhã hỏi cô.

Tử Thời: "……"

Giáo sư Thịnh: " Đến đây nào? Người bạn nhỏ ~~~"

Lần hoạt động hoàn toàn mới này giáo viên hoạt động rất lâu. Quá nửa ngăn kéo bao cao su bị đổ trên giường tạo thành một đống lớn ,toàn bộ đều bị mở ra, trong đó những số nhỏ tất nhiên không có đất dụng võ, số trung......Cũng rất miễn cưỡng, ngược lại số lớn có thể dùng, mỗi hương vị giáo sư Thịnh đều chọn một cái, sau đó để cho học trò của anh giám định xem hương vị ngọt ngào miêu tả bên ngoài bao có đúng là thật hay không.

Tử Thời bị anh trêu chọc mặt đỏ sắp rỉ máu, run rẩy dùng chăn che đầu, sắp khóc đến nơi. Bỗng nhiên Thịnh Thừa Quang yên lặng, Tử Thời sợ hãi ló đầu từ trong chăn ra, chỉ thấy trong tay của anh cầm một cái phía trên viết: số, nhỏ, đặc biệt.



Thịnh Thừa Quang cầm miếng "Số nhỏ đặc biệt" kia nhướng mày nhìn sang, trái tim Tử Thời run lên, ô ô ô..... " Em….lúc mua em không có nhìn! Em không biết cái này cũng có cỡ! Không biết!"

" Ừ." Giọng nói Thịnh Thừa Quang dịu dàng khẳng định cô không biết chính là không có tội, "Em chỉ mới cùng anh, quả thật cũng không biết hình dạng số trung với số nhỏ trông như thế nào."

Tử Thời ra sức gật đầu!

"Đáng tiếc em cũng không còn cơ hội biết rồi." Giáo sư Thịnh thương tiếc nhìn cô nói: "Nhưng mà không sao, bảo bối, anh có thể đại khái cho em cảm giác một chút."

Anh cười gian ác đến như vậy, cho dù Tử Thời nghe không hiểu lời anh nói nhưng cũng biết chắc chắn là không tốt ! Cô vội vã trốn vào trong chăn!

Nhưng mà lần này Thịnh Thừa Quang không tới vén chăn của cô.

Tử Thời nắm thật chặt chăn trên đầu, đang căng thẳng như vậy, đột nhiên tay anh với vào từ phía dưới......

" Anh...anh, đừng!" Cô xấu hổ khép chân lại, vừa đúng lúc kẹp lấy cổ tay anh, ngón tay thon dài của đàn ông nhanh nhẹn dò xét đi vào, một ngón, hai ngón, ba ngón.....thân người từ sau lưng cô dính sát, ôm cả cô và chăn vào trong ngực, thân mật cắn vành tai cô thở hổn hển dạy: "Em xem, kém như vậy một chút là số nhỏ, ah.....Thật chặt.......Như vậy là số trung, á........Thả lỏng một chút bảo bối, số trung không động được......"

Cuối cùng Tử Thời nắm cổ tay anh giữa hai chân, khóc cầu xin anh: cô không cần học.

"Thật?" Thịnh Thừa Quang thật sự nghi ngờ, hơn nữa rất không bằng lòng. Tử Thời gật đầu liên tục, bất cứ giá nào chủ động đưa tay chặn anh lại …...

Nhiều bao tránh thai đủ hương vị như vậy, đến sau cùng thì một cái cũng không dùng tới. Dư âm vừa đi qua, Tử Thời mệt mỏi nằm úp sấp trong ngực anh, một ngón tay cũng không cử động được, Thịnh Thừa Quang vẫn còn chưa vừa ý, nhéo cái mông nhỏ vểnh lên của cô chơi một lúc, nắm tay cô đan mười ngón tay vào nhau đưa tới bên môi hôn nhẹ nhàng.

Anh nghĩ lại hôm nay cô làm những việc này liền buồn cười, lúc cười hơi thở nong nóng phun trên tay cô, tê tê dại dại: "Đồ ngốc, tại sao em có thể cái gì cũng không biết vậy? Tiêu tiền lung tung, không biết nấu cơm, ban ngày ở nhà đêm thì ra ngoài…..Ngay cả mua thứ này cho đàn ông cũng có thể lầm."

Rõ ràng là đang trách mắng cô, nhưng nghe giọng điệu anh lại giống như đang rất vui?

Tử Thời khó khăn mở mắt, ngơ ngác một lúc nói: "Nhưng mà không ai dạy cho em cả....."

Cô vẫn luôn một mình, tiền có tiêu cũng không hết tất nhiên nghĩ cần cái gì thì đi mua, không có người nào nói chuyện với cô, không có người nào chơi cùng cô, nếu mệt thì đi ngủ, đói bụng thì dậy đi tìm đồ ăn…..Thời gian nhiều như vậy, tất cả đều trống không, dù sao cũng không có ai quan tâm cô. Cho đến bây giờ cũng chưa từng có ai dạy cô phải tiêu tiền như thế nào cho đúng, nấu cơm, ăn uống, làm việc và quy luật nghỉ ngơi.

Không có ai...... Cho đến bây giờ rốt cuộc có anh.

Thịnh Thừa Quang yên lặng, đột nhiên hỏi: "Vậy em vẽ tranh là ai dạy em?"

Tử Thời im lặng trong chốc lát, nhỏ giọng nói: " Em tự biết."

Thịnh Thừa Quang không nói.

Anh không nói lời nào Tử Thời liền sợ, đợi một lúc, cô cố gắng hướng lên trên cọ xát, ôm lấy cổ anh thật chặt chạm vào anh, âm thanh nhỏ nhẹ mềm mại lấy lòng nói: "Em sẽ học, mỗi thứ đều học, anh đừng chán ghét em….Được không?"

"Không cần học". Anh dịu dàng trả lời, giọng nói có phần chua chát, hôn lên trán cô, thấp giọng nói: "Sau này đi theo anh, ở bên cạnh anh em vẫn có thể như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tử Thời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook